End.
giữa thành phố seoul đông đúc, seoul náo nức, seoul phồn hoa, sự vô tình chạm mặt cũng để lại một chút gì đó gọi là lưu luyến
một ngày mưa tầm tã, nhưng choi beomgyu vẫn đến tiệm hoa của mình như mọi ngày. cậu gấp chiếc ô đã hoen gỉ lại, để gọn nó vào trong góc, nhanh nhẹn tháo nốt áo mưa trên người mình mình xuống, vảy thật mạnh rồi treo lên móc gỗ gần đó, lấy chiếc khăn bông lau qua người rồi bước tới bật chiếc đèn cũ đã tróc sơn để xua đi cái lạnh của tiết trời tháng mười seoul phồn thịnh.
đúng chín giờ, cậu trai chủ tiệm ấy lại thoăn thoắt xếp từng chậu hoa ra trước cửa tiệm, mỗi lần bê một chậu cậu sẽ ngân nga một điệu khúc nào đó, mắt ánh lên niềm hạnh phúc khó tả, ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn cậu trai xinh đẹp nọ. mỗi một chậu hoa sẽ được tặng câu chúc một ngày tốt lành hoặc những câu hỏi vu vơ hay đơn giản là những câu chuyện thường ngày của vị chủ tiệm hoa nọ
cậu chuyển những đồ lịch kịch mà mình đã mang theo, cũng may, những giống hoa mà beomgyu mới mua không bị cơn mưa xối xả kia làm ướt. bật chiếc đèn chuyên dụng lên, cậu đem ngâm những hạt giống trong lượng nước ấm vừa đủ rồi đem những hạt mọc mầm mà mình ngâm trước đó ra khu trồng chuyên biệt cho các cây non, cậu tỉ mỉ đem từng cây mà vỗ về như đứa trẻ, vuốt ve hai chiếc lá bé xíu gắn trên ngọn
"lớn mau nhé!"
tiếng chuông cửa đã ngắt lời người con trai ấy, như thường lệ, ngay khi có khách bước vào, chiếc loa cũ lại rè lên tiếng nói quen thuộc
" xin chào quý khách, quý khách muốn mua loại hoa nào ạ? "
vốn định đợi vị khách kia trả lời để tiện cậu mang hoa từ trong vườn là luôn nhưng đáp lại, chỉ là một mảnh yên lặng, choi beomgyu còn tưởng mình nghe nhầm, chẳng lẽ vốn không có một vị khách nào cả? cậu liền lau tay vào chiếc tạp dề, bước vội vàng từ vườn đi lên, có khách thật. nhẹ nhàng đến trước mặt vị khách, mỉm cười rồi lặp lại câu hỏi
" quý khách muốn mua loại hoa nào ạ? "
vẫn như vậy, đáp lại chỉ là một khoảng im lặng, vị khách ấy vẫn đứng im cúi gằm mặt xuống, không cất một lời nào cả, chỉ nhìn thấy vai gã run run, mãi một lúc sau, choi beomgyu mới nghe thấy tiếng đáp lại, chất giọng khàn đặc, lúc nghe được lúc không, có vẻ như người này bị cảm rồi
" ồ, tôi không biết mình muốn mua loại nào cả. cậu có thể tư vấn cho tôi được không? "
" mời quý khách ngồi, không biết quý khách có tiêu chí gì hay không để tôi có thể lựa chọn đúng ý với quý khách ạ? "
vừa nói vừa làm, choi beomgyu bê một cốc cà phê ấm ra mời vị khách kì lạ của mình. Ngoài trời mưa ngày càng nặng hạt, từng đâm mây xám xịt khiến cả vùng trời man mác buồn. khoảnh khắc gã ngước lên khiến cậu phải sửng sốt đôi mắt đỏ ngầu và bầu mắt thâm một cách trầm trọng, làn da nhợt nhạt và bờ môi bong tróc, nhìn gã trông thật giống với một xác chết hơn là một con người đang sống. nhưng cái mà beomgyu bị ấn tượng đâu chỉ là như vậy, cái cậu nhớ như in đến tận sau này là cái ánh mắt của gã khách kì lạ ấy, đôi mắt buồn, đôi mắt không có sự sống, đôi mắt chết tâm từ bao giờ...
lúc này, vị khách kia mới mở lời
" tôi muốn một bó hoa tuyệt đẹp như cô ấy, cô ấy dịu dàng, đáng yêu, thuần khiết "
choi beomgyu nhìn thấy trong ánh mắt của người kia, khi nhắc đến cô ấy liền trở nên vui vẻ, liền trở nên hạnh phúc đến lạ. Choi Beomgyu đã từng rất thích một câu nói: " khi nhắc tới người mình yêu, mỗi chúng ta sẽ đều mỉm cười trong vô thức", nó thật đúng trong trường hợp này, cậu chắc chắn là gã ta yêu cô gái ấy sâu đậm lắm, nhìn ánh mắt kia là đủ hiểu rồi mà
" vậy tôi nghĩ loài hoa nhài hợp với cô ấy đó ạ, hoa nhài thật đẹp, thanh tao, nhã nhặn, dịu dàng, e lệ, rất hợp với người ấy của quý khách "
" đúng là như vậy, em ấy rất xinh đẹp, dịu dàng " gã khách kì lạ ấy nhâm nhi tách cà phê rồi nhìn ra đoạn đường vắng khách qua lớp kính trong suốt, gã chăm chú nhìn từng hạt mưa lớn nên thẳng xuống đất, tạo nên từng âm thanh yên bình mà tự nhiên ban tặng. giọng gã lúc này mới nghẹn ngào
" chỉ tiếc... em ấy đã ra đi mất rồi "
khoảnh khắc ấy, choi beomgyu cậu thấy giọt nước mắt lăn dài trên má người kia, bớt chợt, trái tim cậu bỗng nhói vô cùng, có lẽ chăng, đó là sự đồng cảm của một con người từng trải? hình bóng vị khách kia thật nhỏ bé trước lớp kính dài, tiếng mưa cứ lộp bộp ngoài cửa, bầu không khí trùng hẳn xuống, beomgyu mỉm cười gượng, cậu vẫn tiếp tục gói hoa, vừa gói vừa trả lời
" không sao, có lẽ một góc nào đó của thế giới này, cô ấy vẫn đang sống rất vui vẻ "
choi beomgyu mang bó hoa nhài mà mình đã làm ra, từng bông hoa trắng nhỏ được xếp ngay ngắn trong lớp giấy màu hồng nhạt được bó bằng dây ruy băng màu xám, mùi hương hoa dễ chịu đã khiến beomgyu nhớ lại một câu chuyện hồi bé mà bà cậu đã kể nghe
" cháu biết hòn đảo cầu vồng không? bà đã từng đi qua nơi đó rồi đấy "
bà nở một nụ cười hiền từ rồi lại tiếp tục kể chuyến hành trình của mình
" nơi đó rất đẹp, có nhiều hoa cỏ và những vị thiên sứ với đôi cánh trắng tinh nữa, bà còn thấy những chú cừu trắng trên đồng cỏ xanh, cháu đã nghe đến truyền thuyết về những con cừu trắng chưa? "
" là gì vậy bà? bà kể cháu nghe đi "
beomgyu lúc năm tuổi nghe bà của mình kể về hòn đảo cầu vồng liền hào hứng, cậu mong được một lần đến nơi đó biết bao, cậu sẽ đem theo chú gấu bông của mình rong chơi trên những đồi cỏ để quên đi những cái lạnh cắt da cắt thịt kia, cậu sẽ có thể kể cho người anh cùng họ với mình những thứ tuyệt vời mà mình đã gặp...
" à, từ rất lâu có một anh chàng với nhiệm vụ cho đàn cừu trắng ăn no đó cháu à, anh ta đã ngủ say quên mất đàn cừu kia "
" vậy sau đó thì sao hả bà? "
" đàn cừu của anh ấy vì đã ăn quá no nên đã bay lên trời hoá thành những đám mây mềm mại đó cháu à "
bà xoa đầu đứa nhỏ, vuốt ve mái tóc của đứa trẻ tội nghiệp, chẳng bao lâu nữa bà cũng sẽ đến nơi đó đoàn tụ với ông và bố mẹ của cháu
" woaaaaaaa, cháu thích quá đi, làm sao để đến đó vậy bà? "
choi beomgyu với đôi mắt long lanh nhìn bà của mình, bàn tay nhỏ khua loạn xạ hết cả lên
" ừm...có lẽ cháu phải đi rất xa đó, khoảnh khắc cháu chạm tới được đường chân trời thì cháu sẽ đến hòn đảo cầu vồng mà bà đang kể thôi cháu ạ "
mãi đến sau này, cậu mới hiểu lời người bà của mình, cậu biết rằng chẳng có hòn đảo cầu vồng nào cả, việc đi đến chân trời mà bà nói chính là khi chúng ta nhắm mắt buông xuôi, từ bỏ thế giới này mà ra đi thanh thản. nhưng tận sâu trong lòng cậu vẫn luôn tin rằng những người ra đi chỉ là đang tới một thế giới mới bắt đầu một hạnh phúc khác mà thôi.
beomgyu chợt tỉnh lại khỏi miền suy nghĩ, đưa bó hoa cho vị khách nọ rồi vòng qua chiếc bàn thu ngân có phần cũ kĩ, ngón tay thoăn thoắt gõ chữ rồi dúi vào tay người kia
" của quý khách hết mười hai nghìn won "
vị khách kia chậm chạp lấy ra từ trong túi hai tờ tiền giấy nhăn nhúm đưa cho beomgyu rồi lấy chiếc ô vẫn còn đọng lại nước bước ra khỏi quán.
beomgyu nhớ rất rõ, khoảng hai giờ chiều hôm ấy, tiết trời vẫn mưa tầm tã, trên đường về quán cậu thấy đoàn người vây quanh một chiếc xe bán tải, giữa là người đàn ông cậu gặp hồi sáng - choi yeonjun đang được các bác sĩ dùng bình oxi để cứu lấy gã, dù cả thân xác bất động nhưng vẫn ôm khư khư bó hoa ấy, bó hoa trắng giống người con gái mà gã yêu.
cuối cùng thì gã có thể gặp cô ấy rồi, beomgyu mỉm cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip