#1: Chuyện thường ngày

Mặt trời đang dần nhô lên khỏi những ngọn núi phía xa, khuất sau những dãy nhà cao tầng ở bên kia cửa sổ. Ngay khi đồng hồ báo thức vừa vang lên, Rami đã nhanh tay tắt báo thức rồi nằm lại trên giường. Hôm nay là cuối tuần, ấy vậy mà Rami vẫn chọn dậy sớm. Em nhẹ duỗi người một chút rồi từ từ ngồi dậy. Rami lúc này vẫn còn thấy chút "say ngủ" nhưng em vẫn chọn cách rời khỏi giường.

Rami từ từ leo xuống khỏi chiếc giường tầng, cố gắng nhẹ nhàng hết mức để tránh việc đánh thức Ruka, người chị nằm trên chiếc giường trong góc. Em khẽ nhìn lên chiếc giường ở trên Ruka và thấy chăn gối đã được gấp gọn lại từ bao giờ.

"Chị Pharita đã dậy rồi sao..." - Rami thủ thỉ với bản thân em.

Nói rồi, Rami nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân buổi sáng, sau đó chầm chậm đi ra nhà bếp. Quả như em dự đoán, chị Pharita của em đang ở dưới bếp, nhâm nhi tách trà còn nghi ngút khói. Em từng nghe chị bảo rằng chị thích nhất là buổi sáng, vì đó chính là lúc các thành viên của BABYMONSTER chưa dậy.

Nàng thơ của em, Pharita, đang mặc một bộ pijama màu hồng trông rất đáng yêu. Nói thừa, Pharita của em lúc nào mà chẳng đáng yêu? Trái tim Rami như loạn lên, em thật muốn chạy nhanh đến để có thể ôm chặt lấy nàng. Nhưng vì chút liêm sỉ còn sót lại, Rami chỉ đành kiềm lại "thú tính" của em, từ tốn đi đến chỗ chị Pharita. Thấy Rami, một nụ cười nhanh chóng xuất hiện trên môi nàng. Pharita cười rồi bảo:

- Rami hôm nay dậy sớm thế? Hôm nay em đâu có tiết đâu nhỉ?

Rami khẽ gật đầu rồi tiếp cận Pharita. Rami ôm lấy nàng từ phía, em đặt cằm lên vai nàng, hai tay em khẽ ôm lấy vòng eo thon thả của Pharita:

- Chỉ là đột nhiên em muốn dậy sớm thôi. Dậy sớm mà được ở bên chị thế này, bắt em dậy sớm mỗi ngày em cũng chịu

Pharita khẽ mỉm cười rồi đưa tay lên, véo vào chiếc má tròn ủm, trắng mềm của em:

- Họ Shin nhà em dẻo miệng nhỉ?

- Đâu có đâu~ Em nói thật mà~~

- Ngốc này, đáng yêu quá đi mất

Nói rồi, Pharita quay người sang phía Rami, ôm lấy em. Nàng rất thích được em ôm vì em rất ấm. Với cả khi ôm em, Pharita thấy cực kì an toàn.

- Chị nè, chị đói chưa?

- Có ah~ Chị đói rồi - Pharita ngước mặt lên nhìn em.

- Để em nấu đồ ăn sáng cho chị nhé?

- Ưm, cảm ơn ngốc của chị

Chưa kịp ôm nhau thêm thì đột nhiên, cả hai nghe được tiếng lách cách phát ra từ phía cánh cửa, chắc là một thành viên nào đó đã dậy rồi. Không nói không rằng, cả hai cùng giật mình rồi buông đối phương ra. Pharita quay sang bếp, vờ như đang nhâm nhi ly trà. Còn Rami thì tiến về phía tủ lạnh, vờ như kiếm nguyên liệu để nấu đồ ăn sáng.

- Ah, chị Pharita, còn có Rami nữa

Hóa ra là Asa. Sau Pharita, Asa là người rất hay dậy sớm vào buổi sáng.

- Hôm nay dậy sớm thế Rami

- Hêh, tối qua em ngủ hơi sớm nên hôm nay đột ngột dậy sớm ấy mà. À chị đói chưa, em định làm ít đồ ăn sáng đây

- Ưm, chị cũng đói rồi. Mà hình như tủ lạnh hết nguyên liệu rồi

- Ây, sao chị biết thế? Đúng là hết thật này - Rami bất ngờ.

- Là Chiquita kể cho chị nghe đó. Tối qua con bé đói bụng, năn nỉ chị nấu đồ ăn cho em ấy. Chị bảo con bé xuống bếp xem có gì thì ăn tạm đi, lúc ấy chị buồn ngủ lắm rồi. Lát sau, nhỏ chạy lên mếu máo bảo chị rằng hết đồ ăn rồi - Asa thở dài.

- Thế là em cho nhỏ Chi nhịn đói? - Pharita xen vào.

- Chứ còn gì nữa. 10 giờ hơn rồi chứ có sớm đâu

Nghe Asa thừa nhận, Pharita và Rami được một tràng cười sảng khoái. Cho Chiquita nhịn đói khác nào cực hình với nhỏ đâu cơ chứ.

- Em và chị Pharita định đi siêu thị mua ít đồ ăn đây. Chị đi chung không? - Rami đóng tủ lạnh lại rồi hỏi.

- Thôi, 2 người đi đi. Chị ở đây dọn dẹp cho.

- Okay - Rami quay sang Pharita - Mình đi chứ?

Pharita gật đầu đồng ý. Thế rồi cả hai dắt nhau ra siêu thị gần đó, mua một ít nguyên liệu cần thiết. Xong xuôi, Pharita và Rami cùng nhau đi về.

- Chị Pharita, cái túi này nhẹ hơn cái túi chị đang cầm nè. Chị đưa túi nặng đó cho em đi

- Thôi, chị cầm được mà. Mỗi người một túi nặng, một túi nhẹ cho nó cân bằng - Nàng nhìn em, mỉm cười.

- Hỏng chịu đâu. Thường ngày, em còn không nỡ lớn tiếng với chị. Hôm nay lại để chị cầm túi nặng, lương tâm nào cho phép em chứ

Nghe thế, trái tim Pharita đập rộn lên. Nàng cười khúc khích, mắt vẫn không rời khỏi mặt em:

- Ngốc này, đáng yêu quá đi. Thôi được, chị đưa em cầm túi nặng này nhé?

- Phải vậy chứ~ - Rami cười, vẻ mặt đắc thắng lắm.

Nói rồi, em lấy 2 túi nhẹ hơn đưa cho nàng cầm, còn em thì cầm 2 chiếc túi nặng. Cả hai đi bên cạnh nhau, nói cười rất ngọt ngào. Về đến kí túc xá, các thành viên khác cũng dậy hết rồi.

- Em và chị Pharita về rồi đây~

Vừa nghe tiếng của Rami, Chiquita và Ruka đã chạy nhanh đến chỗ cửa. Ruka thì giúp Rami và Pharita xách đồ vào bếp. Còn Chiquita thì nhảy cẫng lên:

- Oaaaa, được ăn rồi. Em đói sắp chết rồi~

- Em thì lúc nào chả đói chứ - Rami trêu Chiquita.

- Em còn trong tuổi ăn tuổi lớn chứ bộ~ - Chiquita phản bác.

Thế rồi Ruka, Pharita, Asa và Rami xuống bếp làm đồ ăn sáng. Còn Ahyeon, Rora và Chiquita ngồi trên sofa ở phòng khách, cùng nhau xem TV. Một lúc sau, khi đồ ăn sáng đã xong, cả nhóm cùng tụ họp lại ở bàn ăn. Khi mọi người đang tập trung ăn thì Rora lên tiếng:

- Chị Rami nay dậy sớm thế? Em bất ngờ lắm luôn đó. Lúc nãy em định sang phòng gọi chị dậy. Mà chị Asa bảo chị ra ngoài mua đồ ăn sáng với chị Pharita rồi

Chiquita và Ahyeon ngồi cạnh cũng gật đầu lia lịa.

- Phải đó, hôm nay cậu đâu có tiết đâu nhỉ? Thường ngày đi học, tớ gọi khan cả cổ thì cậu mới miễn cưỡng dậy. Nay chẳng cần kêu đã dậy rồi.

- Lúc nãy em ấy còn dậy sớm hơn chị nữa đó - Asa nhìn Ahyeon rồi nói.

- Ehhh? Thật hả chị? - Rora và Ahyeon đồng thanh

- Nèee, mấy cái người này. Tại tối qua tui ngủ sớm nên nay tui dậy sớm thôi. Làm gì phản ứng ghê thế? Sáng giờ, tính luôn cả chị Pharita thì tổng cộng có 3 người hỏi tui câu đó rồi

- Phải do ngủ sớm nên dậy sớm không? Hay là do muốn dậy sớm để "chim chuột" với ai đó của em - Ruka bồi vào một câu khiến cả "2 con chim nhạn" không hẹn mà ho sặc sụa.

- Bà kia, nói bậy nói bạ - Rami "xù lông" lên.

- Yo, vậy là đúng rồi~ - Chiquita cười ha hả.

Đến nước này, Pharita và Rami chỉ có thể "câm như hến", chẳng biết phải nên làm thế nào. Mặc cho 5 người còn lại chọc ghẹo thì Rami vẫn không biết phản bác thế nào vì bà chị "nối khố" Ruka nói quá đúng. Bữa ăn sáng như thế cũng trôi qua trong tiếng cười đùa của 7 tiểu quỷ.

Sau khi ăn sáng xong, Pharita và Rami ngồi trên sofa để chuyện trò. Nhưng cả hai chẳng hề để ý đến sự "biến mất" đột ngột của mấy nhỏ "chị em ruột". Ngoài Ahyeon và Chiquita đang rửa chén ra thì Ruka, Rora, Asa đang nấp trong góc cửa bếp, theo dõi sát sao hành động của "đôi chíp bông".

- Hai người đó tưởng em không thấy hả? Sáng này, khi mở cửa phòng ra, em đã thấy Rami ôm chị Pharita đó - Asa thì thầm với Ruka.

- Thấy chưa? Không có gì có thể làm nhỏ Rami thức sớm ngoài Pharita cả

- Ôi chị tôi, haizz~ - Rora thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip