#5: Dưới ánh trăng mờ (Part 3)
Cuộc sống của Pharita và Rami sau ba tháng xa nhau đã dần trở lại nhịp sống ổn định. Cả hai cũng đã bắt đầu có những dự án, những điều bận rộn riêng cho bản thân của mình. Có lẽ sự trống trải trong tim họ giờ đây đã daabf được lấp đầy bằng những vụn vặt niềm vui của cuộc sống. Bánh xe của số phận giờ đây có lẽ đã dần xoay chuyển.
Cả hai đã dần nhận ra rằng thì ra cuộc sống không có đối phương lại có phần nào tự do đến thế. Tự do đi khắp nơi mà chẳng cần phải nhớ đến ai. Lòng chợt trở nên thật bình yên không chút gợn sóng. Tâm trí cũng trở nên nhẹ nhõm lạ thường. Lẽ nào...5 năm lại có thể xóa nhòa trong khắc ngắn ngủi thế sao?
Hôm nay, nắng ấm vẫn tỏa khắp lối. Pharita, như mọi ngày, bước vào cửa hàng hoa tươi quen thuộc ở nơi cuối phố, bắt đầu một ngày làm việc mới. Nàng vẫn mặc những bộ váy đầy dịu dàng như trước đây, cố gắng nở nụ cười rạng rỡ với khách hàng. Tuy nhiên, ở tận miền sâu thẳm nhất trong tâm hồn nàng, Pharita vẫn còn đọng lại chút hối tiếc. Vì Rami và những dịu dàng của em? Hay là vì sự nuối tiếc cho bao năm qua?
Mặt khác, Rami cũng đang phải tất bật với công việc thiết kế thời trang của mình. Em vẫn diện những bộ trang phục năng động với quần jean rộng, áo thun phông, và giày thể thao. Chiếc túi đeo chéo của em luôn chứa đầy những bản thảo thiết kế. Vai em đã nhẹ đi vì những trách nhiệm, những sự lo lắng chăm sóc dành cho nàng đã không còn nữa.
Giờ đây, cả hai đều bận rộn với cuộc sống riêng, nhưng trớ trêu thay, họ vẫn làm việc chung một con phố. Tuy nhiên, thay vì những buổi dạo chơi lãng mạn hay những bữa tối ấm cúng bên nhau, giờ đây họ chỉ có thể cảm nhận được nhịp sống hối hả của phố thị, thứ trước đây cả hai ngỡ như chưa từng xuất hiện.
Một ngày nọ, Rami bất ngờ xuất hiện tại cửa hàng hoa của Pharita. Em muốn mua một ít hoa để trang trí cho căn nhà mới của mình. Pharita ngạc nhiên khi nhìn thấy Rami, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và tỏ ra lịch sự. Rami đi loanh quoanh cửa hàng để tìm chọn những đóa hoa phù hợp để trang trí nhà cừa. Ấy vậy mà em không hề biết rằng có một ánh mắt dịu dàng đang dõi theo từng cử động của em.
Sau khi có trong tay nhugwx đóa hoa tươi thắm nhất, Rami nhẹ nhàng đi đến bên chiếc bàn thu ngân của Pharita. Em khẽ đặt bó hoa xuống rồi nhìn nàng. Cả hai cứ như thế mà đứng đối diện nhau, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai buồn nói năng gì. Nỗi bối rối và ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt của cả hai.
Mãi đến một lúc sau, Rami mới buộc miệng nói trước:
- Em muốn thanh toán bó hoa này...Chị gói chúng giúp em nhé.
Vẫn là giọng nói ấy của em. Có chút khàn nhưng lại ấm áp và dịu dàng đến lạ. Nghe giọng em, Pharita liền lập tức phản ứng. Nàng mở tủ ra, định lấy cây kéo nhưng lạ kì thay, nàng lại chẳng thấy nó đâu. Nàng hết tìm ở bên trong kho, lại sang đến ngoài vườn, nhưng lần nào trở về, nàng cũng chỉ có mỗi tay không. Thấy Pharita loay hoay mãi, Rami không kìm được liền hỏi:
- Chị đang tìm gì thế?
- Uhm...chị đang tìm cây kéo - Pharita đáp, giọng nàng có chút dao động.
- Chị mở ngăn kéo số 2 từ trái đếm qua, hàng ở trên cùng, trong chiếc tủ màu hồng.
Pharita mở ngăn kéo và quả nhiên, cây kéo ở đó thật. Lòng Pharita không hiểu sao lại chợt hửng nắng lên. Lúc trước, nàng rất hay quên vặt nên em hay giúp nàng tìm đồ. Rồi chẳng biết từ lúc nào, em đã trở thành người ghi nhớ những điều này cho nàng.
Một khoảng lặng im cứ thế mà lại bao trùm lấy không gian xung quanh nàng và em. Có lẽ chỉ có chính họ mới biết rằng những yêu thương trong phút chốc vẫn còn đó. Thật ra, chảng có sự ngủ quên của những thổn thức nào ở đây cả. Chỉ có hai kẻ mang trong mình nhiều tương tư, đang cố lấp đi bằng những bộn bề của cuộc sống mà thôi.
Cuối cùng, Rami cất tiếng chào Pharita và rời khỏi cửa hàng. Trước khi đi, Rami còn để lại một viên chocolate trên bàn rồi nói:
- Cho chị...Phải tự chăm sóc bản thân tốt hơn đó, quên trước quên sau...
Pharita khẽ xao xuyến. Nhìn theo bóng em rời đi, lòng nàng lại trào dâng những cảm xúc khó tả. Một nụ cười chợt hé mở trên đôi môi thoảng mùi dâu tây của nàng. Phải, vẫn hệt như ngày đầu, cái ngày mà nàng rơi ngay vào sự ấm áp của em.
- Ngốc...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip