Chap 4
Buổi sáng đầu tiên ở hoàng cung Emmaly, Khanin tỉnh giấc trong một căn phòng lớn hơn cả căn nhà cậu từng sống. Trần nhà cao vút, rèm trắng đung đưa theo gió và hương trầm thoang thoảng từ lò sưởi bằng gỗ đàn hương. Nhưng sự yên tĩnh ấy lại khiến cậu thấy không thoải mái, như thể mọi âm thanh đều đang bị nuốt chửng bởi một thứ trật tự vô hình.
Người bước vào đầu tiên là một người đàn ông trung niên, dáng người thẳng, mái tóc được chải gọn và cặp kính bạc trên sống mũi. Ông ta cúi đầu vừa phải.
“Chào buổi sáng, điện hạ. Thần là Khom, quản gia được bệ hạ chỉ định để phục vụ ngài trong suốt thời gian ở cung.”
Khanin ngơ ngác trong vài giây trước khi gật đầu, giọng nhỏ như thì thầm. “Vâng... chào ông.”
Không khí ngượng ngập không kéo dài lâu. Khom là người làm việc lâu năm trong hoàng cung nên nhanh chóng sắp xếp mọi thứ vào nề nếp. Ông đưa cho Khanin một bộ trang phục nghi lễ gọn gàng, màu xanh lam viền bạc, mang biểu tượng hoa sen năm cánh của gia tộc Atsawathewathin.
“Thưa điện hạ, buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với lễ nghi cơ bản. Ngài cần học cách hành lễ, cách trả lời khi được xưng hô, và các quy định ứng xử trong nội cung.”
Khanin nhìn chiếc áo dài tay gắn huy hiệu trước ngực, trong lòng có chút nặng nề. Cậu thở ra, chậm rãi thay đồ rồi theo chân Khom ra khu nhà nhỏ bên trái điện chính nơi những thế tử trước từng được đào tạo.
Khom nghiêm khắc nhưng không khó chịu. Ông kiên nhẫn chỉ từng động tác cúi đầu, cách chắp tay, cách đi đứng sao cho giữ phong thái của một người thuộc hoàng tộc.
Khanin cố gắng. Cậu vốn là người tiếp thu nhanh, nhưng việc phải ghi nhớ quá nhiều quy tắc trong một buổi sáng khiến đầu óc cậu như đặc quánh lại. Đến cúi đầu đúng góc 45 độ mà cậu cũng làm sai ba lần, chưa kể cái thói quen hay khoanh tay trước ngực mỗi khi lúng túng điều bị Khom nhắc liên tục.
Giữa lúc ấy, có tiếng giày vang lên đều đều ngoài hành lang. Một nhóm người xuất hiện, dẫn đầu là Ramil.
Áo choàng đỏ rực ôm sát dáng người cao, hắn bước đi chậm rãi như thể chẳng cần phải để ý đến ai xung quanh. Bên cạnh là Paytai – vẫn bộ quân phục xám tro quen thuộc, lặng lẽ bước nửa bước sau, ánh mắt lướt qua Khanin rất nhanh.
Khanin khựng lại giữa sân tập, mồ hôi ướt nhẹ thái dương.
Ramil dừng chân khi đi ngang qua, hơi nghiêng đầu về phía Khom như chào hỏi, rồi quay sang Khanin. Ánh nhìn như đang ngắm một bức tượng chưa đẽo xong.
“Ồ, thế tử mới... trông cũng biết cố gắng đấy.”
Giọng nói đều đều, không cao không thấp, nhưng rõ ràng mang theo chút giễu cợt nhấn nhá.
Khanin không trả lời. Cậu cố chắp tay hành lễ đúng như đã học. Nhưng Ramil lại bật cười nhẹ.
“Cúi thêm chút nữa, nếu không người ta sẽ nghĩ cậu đang khinh thường dòng máu trong người mình đấy.”
Không khí lập tức chùng xuống. Paytai nhìn sang Ramil, ánh mắt nghiêm lại.
“Điện hạ...” Giọng Paytai không lớn, nhưng có lực. “Chúng ta nên đi đến thao trường như đã định. Hôm nay người còn buổi tập kiếm với chỉ huy trưởng.”
Ramil liếc Paytai một cái, không đáp. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, rồi nhếch môi cười mỏng, cuối cùng quay lưng bước tiếp.
Paytai đi theo. Nhưng trước khi khuất hẳn, cậu khẽ liếc sang Khanin, cái nhìn không lạnh cũng không thân thiện – chỉ là một nét quan sát nhẹ, như đang cân nhắc điều gì.
Khanin thở dài ra khi họ đi khỏi. Cậu quay sang nhìn Khom.
“Quản gia..Anh ấy như vậy là mỉa mai tôi sao.”
Khom không biểu cảm, chỉ chắp tay sau lưng.
“Điện hạ, ngài là kẻ bước vào sau cùng. Những ánh nhìn khó chịu là điều không tránh khỏi. Nhưng nếu ngài muốn tồn tại trong cung, phải học cách chịu đựng chúng mà không phản ứng.”
Khanin cúi đầu, lần này là cúi thật lòng.
Buổi học tiếp tục đến tận chiều muộn. Khi cậu quay về phòng, cả người mỏi rã. Nhưng chưa kịp ngả lưng, một tờ giấy nhỏ đã được đặt sẵn trên bàn. Chữ viết sắc gọn:
“Bắt đầu rồi. Không ai trong cung này là bạn cậu cả.”
Không ký tên. Không dấu hiệu rõ ràng. Chỉ là lời cảnh báo đơn giản, Khanin thật sự khó hiểu vì lời nhắn nhủ mình nhận được
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip