Chap 8

Sáng hôm sau cung điện Puchongphisut  chìm trong sắc trời buốt lạnh. Buổi sáng hôm ấy, các hộ vệ quỳ xếp hàng dọc lối vào điện chính. Một tờ chiếu thư nằm sẵn trên bàn đá, con dấu đỏ đậm như máu.

Tiếng giày nện xuống nền đá vọng lại, đều đặn như chưa từng có đêm nào mất ngủ. Paytai bước tới, mặc y phục nghiêm chỉnh của một cận vệ, không thiếu lấy một nếp gấp.

Cánh cửa điện mở ra, bắt gặp là hình ảnh thế tử với mắt đỏ hoe, nhưng vẫn ngẩng cao đầu như thể còn có thể điều khiển điều gì đó.

Paytai không nói gì chỉ gập người và đi lại đặt một tờ giấy xuống bàn.

“Gì đây?” Giọng Ramil khản đặc.
Hắn đã đứng bật dậy, đi thẳng tới bàn, mở lá thư bằng tay run rẩy.

Lá đơn từ nhiệm.
Viết tay. Từng nét chữ quen thuộc đến đau lòng.
__

"Thần, Paytai, xin được từ bỏ vị trí cận vệ của hoàng tử Ramil.
Thần đã không còn đủ tư cách để đứng sau lưng ngài.

Thành kính.
Paytai."
___

Hắn nhìn em. “Tư cách gì? Ai nói em không có tư cách?”

Paytai chỉ nhẹ nhàng đáp: “Là thần tự thấy vậy.”

“Em có biết”
Ramil nắm chặt giấy, đến mức mép thư rách toạc.
“ta chưa từng cho phép em rời đi.”

“Nhưng phụ vương điện hạ đã nói.”
Paytai chậm rãi, giọng không một gợn sóng.
“Chỉ cần người còn là người kế vị, thần buộc phải biến mất.”

“Vậy em nghe lời ông ấy?”
Ramil gằn. “Không phải từng nói trung thành với ta sao?”

Paytai không đáp. Chỉ nhìn hắn.
Nhìn thoáng một cách đau lòng  nhưng lại khiến hắn thấy mình nhỏ bé chưa từng có.

“Thần không thể sống mà không còn lòng trung thành. Nhưng lòng trung thành của thần… không thể đối nghịch ngai vàng.”

Hắn bật cười khẽ. Tiếng cười như gió cào qua lòng ngực.

“Còn nếu ta không còn là người kế vị?”

Paytai im lặng.

“Trả lời ta!” Ramil gắt lên. “Nếu ta từ bỏ ngai vàng, em sẽ ở lại đúng không?!”

Một thoáng dừng.
Rồi Paytai đáp, vẫn không cúi đầu, không mềm lòng:

“Điện hạ… một người như điện hạ không nên đánh đổi tất cả chỉ vì giữ một cận vệ.
Thần... không đáng để được giữ bằng cách đó.”

Hắn bước tới, nắm lấy tay em.
“Ta không cần ngai vàng. Ta chỉ cần em thôi , Paytai.”

“Thần không thể ở lại.”
Paytai nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Không phải vì thần không muốn, mà vì thần không cho phép bản thân phá vỡ luật lệ thêm lần nữa.”

“Paytai…”
Giọng Ramil khản đi, tuyệt vọng.

“Thần xin phép cáo lui.”
Paytai rút tay khỏi tay hắn, cúi đầu thật thấp lễ nghi hoàn hảo như thể đây chỉ là một buổi từ biệt giữa chủ và tớ.

Cánh cửa sau lưng Paytai khép lại.
Không một lần ngoái đầu.
Không một lời trấn an.
Chỉ để lại tàn tro của thứ gì đó từng gần giống tình yêu.

Ramil đứng chết lặng giữa đại điện.
Hắn không gọi. Cũng không đuổi theo vì hắn biết không có ích gì
Chỉ nghe bên trong mình vỡ tan từng mảnh một cách yên lặng.

Bàn tay hắn vẫn nắm chặt tờ đơn từ nhiệm đến mức máu rỉ ra từ kẽ móng.

Sau đó, hắn ngẩng đầu.

Ánh mắt đỏ ngầu, và tĩnh lặng một cách nguy hiểm.

Hắn không gào thét, sườn mặt vẫn lạnh như vậy
Chỉ là… một giây sau, tiếng bình hoa cổ bị ném thẳng vào tường vang lên như sấm xé trời.

Đám thị vệ ngoài điện quỳ rạp xuống, không ai dám thở.

Hắn bước tới, lật tung chiếc bàn nơi mà mới sáng nay còn đặt đơn từ nhiệm của Paytai.

“Dọn hết cho ta.”
Ramil thở dốc, xé nát lá đơn Paytai để lại, giọng trầm đến rợn người
“Nơi này bẩn rồi.”

Thị vệ run rẩy chạy vào, thu dọn từng mảnh vỡ.
Không ai dám hỏi, không ai dám nói.

Chỉ có hắn, giữa gian điện đổ nát, vẫn đứng thẳng người như thể hắn vẫn là một thế tử cao cao tại thượng

Nhưng trong lòng hắn là một khoảng trống lần đầu không thể lấp đầy

______________

Hôm nay quá sốc trước đề anh THPTQG + tui thi khối D01 nên vẫn sẽ vẫn tiếp tục  ngược=)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip