Alcohol [KyuWoo]
Bối cảnh truyện là khi các nhân vật đều đã đủ tuổi trưởng thành - đã ý thức được và có khả năng chịu trách nhiệm cho hành động của mình!
.
.
.
.
.
.
Vừa bước vào nhà, mùi cồn nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi Kyujin. Là một người sống khoa học nên em rất ghét rượu bia bởi chúng sẽ gây ra một loạt bệnh về gan và dạ dày. Em đã từng nghe về biết bao chuyện tồi tệ mà một người say có thể làm ra, và người như em sao có thể chấp nhận được những hậu quả đó chứ.
Vậy nên Kyujin rất ghét rượu bia!
Nhặt những vỏ lon vương vãi trên sàn, em nhanh chóng bước tới gần người đang gục đầu vào thành ghế sofa. Jiwoo mặt đỏ bừng, quần áo xộc xệch và tất nhiên là người cũng bám đầy cái mùi-hương-mà-Kyujin-không-thích-tí-nào. Em thở dài rồi đỡ người thương của mình ngồi dậy.
- Kyu... Kyuchin của bé về rồi hả?
Giọng nói lè nhè này là đặc trưng của người say. Jiwoo ôm Kyujin chặt cứng, tựa đầu vào hõm cổ em dụi dụi như thể đang làm nũng.
- Sao hôm nay Jiwoo lại uống bia thế? Lại còn uống tới mức say đến thế này nữa...
- Chị không có... hức... say mà...
- Thì có ai say mà nhận mình say bao giờ đâu.
Kyujin nói đúng, Jiwoo say rồi. Người yêu của em bình thường thơm lắm, nay cả người lại toàn là mùi cồn khó chịu. Chưa kể là còn đổi cách xưng hô nữa...
Em toan đứng dậy thì bị kéo lại làm cả cơ thể mất đà ngã nhào xuống ghế. Chiếc sofa này không phải quá nhỏ, nhưng cũng không đủ thoải mái để hai người nằm. Vậy nên cả hai chỉ có thể nằm sát vào nhau, đến mức mà mỗi người đều có thể cảm nhận được rất rõ từng đường nét trên cơ thể của đối phương.
Căn phòng lại quay về vẻ tĩnh mịch vốn có của nó khi về đêm, chỉ còn lại tiếng thở và từng nhịp tim cứ ngày một mạnh dần trong lồng ngực của Kyujin. Em không rõ là do xung quanh quá yên tĩnh, hay do trái tim bé nhỏ của mình đang muốn "biểu tình" thật. Hoặc có lẽ là cả hai đều đúng.
- Jiwoo à, để em đi thay đồ với dọn dẹp cái đã...
- Kyuchin... đừng đi mà... đừng bỏ chị...
Jiwoo lại càng ôm em chặt hơn nữa rồi. Không còn cách nào khác, Kyujin đành phải nằm yên bên cạnh bé.
- Em biết sự khác nhau giữa rượu bia và thuốc lá là gì không?
Giọng Jiwoo đều đều, cứ như đang tâm sự.
- Một cái hại dạ dày còn một cái hại phổi ạ?
- Kyuchin lúc nào cũng vậy...
Jiwoo nhẹ nhàng mỉm cười, rồi xoa xoa mái tóc của em:
- Hai thứ đó đều có hại, nhưng chẳng luật nào cấm sử dụng cả. Vậy nên người ta sẽ tìm tới chúng khi buồn. Cả rượu bia và thuốc lá đều giống như một loại self-harm, mà có vẻ tự hại bản thân về thể xác sẽ giúp ta chữa lành về tâm hồn. Nhưng mà thuốc lá chỉ là một thứ kích thích tâm trạng tạm thời, tức là tiếp thêm "sức mạnh" để chống chọi. Còn rượu bia thì lại tạo ra một "lớp bảo vệ" để ta trốn tránh một thời gian...
Khi say, con người ta sẽ bộc lộ những suy nghĩ thầm kín, những bản chất hay góc cạnh sâu thẳm nhất trong tâm hồn. Nhờ vậy mà giờ Kyujin mới được thấy một Jiwoo sâu sắc với những suy nghĩ "trưởng thành" và có vẻ trải đời. Nhưng rốt cuộc người em yêu đã trải qua chuyện tồi tệ gì vậy chứ?
- Suy cho cùng, người ta tìm đến hơi men cũng chỉ vì họ không muốn đối mặt với thế giới thực tại mà thôi. Họ đắm mình trong cơn say để quên đi mọi thứ, để trốn chạy khỏi những áp lực ở thực tại. Tự chuốc say là cách duy nhất để "trốn tránh trách nhiệm" nhưng mà vẫn được chấp nhận nhỉ?
Vậy nên hình phạt sẽ được giảm nhẹ hơn nếu bị cáo say trong lúc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
- Chị biết có nhiều người lợi dụng hơi men để làm chuyện xấu lắm. Nhưng chị muốn chạy trốn, dù chỉ một lúc thôi... Mà việc đó cũng chẳng tốt đẹp gì nhỉ?
Jiwoo mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại phảng phất một nỗi buồn mang mác.
- Chị làm Kyuchin không vui rồi... Chị xin lỗi... Chị hứa đây là lần duy nhất, sau này sẽ không uống say nữa đâu...
Kyujin biết Jiwoo không phải là người vô trách nhiệm. Người em yêu đã từng thức trắng đêm để hoàn thành nốt phần việc được nhờ cơ mà. Vậy nên có lẽ...
- Jiyu đã mệt mỏi lắm đúng không ạ?
- Ừm có... một chút...
- Thế sao bé không nói với em?
- Chị không muốn em phải phiền não vì chị...
Vậy là em đoán đúng rồi, Jiwoo muốn mượn hơi men để tạm thời "trốn tránh" khỏi những áp lực. Bé muốn làm gì đó mà không ảnh hưởng tới người khác nên mới chọn cách này.
- Jiyu ngốc quá đi!
- Vâng, chị xin lỗi...
- Ý em không phải vậy!
Em đặt tay lên gò má Jiwoo, xoay mặt người đối diện đối mặt với mình:
- Nghe này, sau này có bất cứ chuyện gì Jiyu cũng phải nói với em, chứ không được uống say thế này nữa nhé? Dù sao thì cái "thế giới màu hồng" đó cũng chỉ là tạm thời mà thôi...
- Nhưng mà...
- Nhìn người em yêu khổ sở một mình thì làm sao em vui nổi cơ chứ? Nên nhớ em là bạn gái của bé, và nỗi buồn của bé cũng là của em! Hứa với em được không?
Đã tới mức này thì làm sao Jiwoo dám từ chối được chứ. Bé gật đầu thay cho câu trả lời.
- Được rồi, bây giờ thì kể cho em nghe mọi chuyện đi. À, trước đó thì Jiyu phải thay đồ cái đã, cả người toàn mùi cồn thôi. Còn sẽ đi pha nước chanh.
- Tuân lệnh!
Jiwoo ngồi dậy, không quên đỡ luôn cả em. Đột nhiên bé nhìn chằm chằm vào môi Kyujin rồi hỏi:
- Em ghét mùi cồn hay mùi thuốc lá hơn?
- Tất nhiên là ghét cả hai rồi, em chỉ thích mùi của Jiyu thôi.
- Không, em phải chọn một cái cơ!
Có vẻ như người yêu em đã quay trở về với phiên bản "trẻ con" rồi thì phải.
- Haiz, em chịu Jiyu luôn đấy
- Trả lời điii màaaa!
Kyujin cảm giác rằng nếu mình không trả lời câu hỏi có phần "vô tri" này thì Jiwoo sẽ không cho em đứng dậy mất.
- Thì em ghét mùi thuốc lá hơn, Jiyu mà hút thuốc thì đừng hòng đụng tới em đấy!
Jiwoo bỗng nhiên tiến tới gần em, giọng nói có phần ranh mãnh:
- Nhớ nãy bé nói sự khác biệt giữa thuốc lá và bia rượu là gì không?
- Em có, mà sao thế ạ?
- Thực ra vẫn còn một lí do nữa mà bé không chọn thuốc lá...
Trong khoảng một giây sau, Kyujin đã cảm nhận được thứ gì đó mềm mại pha lẫn hơi men bao phủ nơi đầu môi mình.
- Bé sẽ không hút thuốc đâu, bởi vì em sẽ không cho bé hôn mất!
Nói rồi Jiwoo liền đứng dậy đi vào phòng, để lại Kyujin cùng gương mặt đỏ bừng.
Giờ thì Kyujin cũng say luôn rồi, "say" nhưng vẫn rất tỉnh táo...
구름 뒤 숨은 꿈의 island
(Ẩn sau những đám mây là hòn đảo mộng mơ)
Don't wanna see it?
(Không muốn thấy nó sao?)
Don't you wanna see it, baby?
(Cậu không muốn chiêm ngưỡng nó ư?)
Do you like it?
(Cậu có thích nó không vậy?)
I like, like it, yeah
(Tôi thì có đấy, rất thích luôn)
Don't wanna feel it?
(Có muốn cảm nhận nó không?)
Don't you wanna feel it, baby?
(Cậu không nhận thấy được nó sao?)
Đúng là thế giới giấc mơ đó đẹp thật, nhưng nó chỉ là một lớp màn màu hồng giả dối mà thôi...
(End)
__________________________________
Chap này chỉ đơn thuần là một vài suy nghĩ vẩn vơ của mình thôi, vậy nên có lẽ nó hơi chán nhỉ?
Ps: Bài Soñar (Breaker) hay quá mọi người ơi! Không liên quan lắm nhưng tự nhiên mình lại liên tưởng đến viên kẹo xanh của MONOPOLE, kiểu đều đưa con người ta vào một thế giới "hoàn hảo" rồi khiến họ mất đi lí trí ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip