Rửa tiền

Truyện có chứa yếu tố liên quan tới các vấn đề xã hội, vui lòng cân nhắc trước khi đọc!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Haewon chán nản nhìn khắp căn phòng sang trọng, rồi lại hướng mắt về phía người đàn ông đối diện. Ông ta cứ mãi ba hoa về cái tập đoàn mà mình "dày công xây dựng", về những đối tác nước ngoài hay những bản hợp đồng "béo bở". Nếu không phải vì công việc thì cô cũng không rảnh để ở đây nghe lão già này luyên thuyên như vậy đâu.

- Vậy thì về chuyện hợp đồng, rất cảm ơn cô vì đã đồng ý hợp tác với chúng tôi.

- Ồ có gì đâu. Tôi cũng phải cảm ơn ngài rất nhiều đấy. Hi vọng dự án lần này sẽ thật thành công!

Giới thiệu ngắn gọn về gã đàn ông trước mặt Haewon thì gã là chủ tịch của một tập đoàn đồ ngọt lớn. Trong đó, món nổi tiếng nhất chính là một loại kẹo cao cấp trị giá tới hàng nghìn đô. Loại kẹo này nổi tiếng với hương vị thơm ngon và thường được những doanh nhân hay đại gia dùng làm quà tặng. Và phi vụ lần này của cô liên quan trực tiếp đến loại kẹo ấy.

- Tôi cũng mong là như vậy. Nhân tiện, tôi có thể xin phép mời cô một ly được không? Vì chuyện hợp tác của chúng ta.

Gã đàn ông ra hiệu cho bồi bàn đưa lên hai ly rượu.

- Xin thứ lỗi nhưng tôi...

- Chỉ một ly thôi mà. Cô Oh chắc không nỡ từ chối tấm lòng của tôi đâu nhỉ?

Haewon khẽ thở dài, cô đành phải miễn cưỡng nâng ly. Uống xong rồi cô sẽ kiếm cớ chuồn về trước, cô nhớ người đang chờ mình ở nhà lắm rồi.

- Vậy... chúc hợp tác thành công!

Cô nhắm mắt uống cạn ly rượu. Loại thức uống có cồn này luôn khiến cô chóng mặt kinh khủng, vậy nên cô ghét nó lắm.

- Không biết là ngày mai ngài đã có hẹn với ai chưa nhỉ? Tôi có một số vấn đề cần trao đổi thêm.

Nhưng mà sao đột nhiên cô cảm thấy nóng thế này nhỉ? Rõ ràng phòng vẫn đang bật điều hoà mà? Đột nhiên có một cảm giác bứt rứt khó chịu dâng lên trong người cô. Những biểu hiện này lẽ nào là...?

- Cô Oh, cô cảm thấy không khoẻ ở đâu sao?

Liếc nhìn lão già kia, Haewon chợt nhận ra điều gì đó. Chắc chắn ly rượu kia đã bị ông ta động tay vào, biết vậy cô đã không uống rồi!

- Không sao, tôi chỉ hơi chóng mặt chút thôi.

- Cô có cần nghỉ ngơi không? Để tôi đặt phòng khách sạn cho cô.

Gã đàn ông này ngoài mấy vụ trốn thuế rồi hối lộ ra thì còn nổi tiếng với sự háo sắc. Vậy là từ đầu mục đích của ông ta không chỉ là bản hợp đồng, mà còn là cả Haewon nữa.

- Không cần đâu, tôi xin phép về trước!

Haewon cúi chào rồi rời khỏi bàn tiệc, cố gắng bước thật nhanh về phía cửa. Gã đàn ông cũng đuổi theo, hắn nắm lấy cổ tay cô:

- Cô cứ ở lại nghỉ đi. Trời tối rồi, về nguy hiểm lắm.

Nếu không phải vì tình trạng hiện tại và công việc thì cô đã cho ông ta một trận rồi. Nhưng mà bây giờ cơ thể cô đang dần mất kiểm soát...

- Không sao, để tôi đưa cô ấy về!

Anh đồng nghiệp đi cùng Haewon xuất hiện, may mà nãy giờ anh vẫn chú ý đến cô để giải vây kịp thời.

- Cậu là ai?

- Tôi là bạn của Haewon, tôi tới đón cô ấy.

Gã đàn ông cau có:

- Cô ấy đang mệt , không phải để cô ấy nghỉ ngơi ở khách sạn này luôn thì sẽ tốt hơn sao?

- Phiền ngài quá, cô ấy có vẻ muốn về nhà hơn. Tôi xin phép!

Anh dìu cô ra xe, bỏ mặc người đàn ông đang tức giận vì không đạt được mục đích.

Cơ thể Haewon ngày một nóng lên rồi, cảm giác bứt rứt cũng ngày một dữ dội hơn. Hơi thở của cô ngày càng gấp gáp kéo theo lí trí cũng dần trở nên mơ hồ.

- Cậu... làm ơn... phóng nhanh hơn một chút được không?

Nhận thấy tình trạng của cô, anh đồng nghiệp cũng đoán ra được chuyện gì.

- Cậu trúng thuốc đúng không? Lão già chết tiệt!

- Cái lão khốn khiếp ấy... Aaa tôi... khó chịu quá...

- Cậu cố gắng thêm năm phút nữa nhé, sắp tới nơi rồi.

Chiếc xe lao vút đi trong màn đêm. May mà từ nơi gặp mặt với lão ta tới nhà của cô cũng không xa lắm.

.

Vừa vào được trong nhà, cả cơ thể Haewon đã muốn đổ sụp xuống rồi. Cô tháo giày cao gót rồi nới lỏng cà vạt. Thứ thuốc này khiến cô như bị hâm nóng lên vậy.

- Em về rồi sao? Có mệt lắm không?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Haewon ngước lên nhìn. Vị cứu tinh của cô đây rồi!

Cô không nói gì, chỉ kéo Lily lại rồi lập tức khoá chặt đôi môi của chị. Giờ thì thứ kiểm soát cô không còn là lí trí nữa, mà là bản năng và dục vọng.

Một nụ hôn là vẫn chưa đủ, Haewon ép chị vào tường tiếp tục nụ hôn thứ hai, rồi thứ ba. Cô muốn chị chạm vào mình, muốn Lily giúp cô thoả mãn cái cảm giác đang cuộn trào bên trong này. Nhiệt độ lại tăng lên nữa rồi. Cô đưa tay gỡ mấy chiếc cúc áo sơ mi rồi nhìn người yêu đầy van nài:

- Lily, giúp em...

Chị hiểu, và chuyện gì tới cũng đã tới.

*

Vì đêm hôm qua "mãnh liệt" quá nên tới bây giờ phần bên dưới của cô vẫn còn nhức. Nhìn điệu bộ đi lại khó khăn của Haewon, cộng thêm việc hôm nay cô mặc áo cao cổ khiến anh đồng nghiệp không khó để đoán ra được đã xảy ra chuyện gì. Anh tủm tỉm cười, tiến tới thì thầm vào tai cô:

- Hôm nay cũng không lạnh lắm mà sao cậu lại "kín cổng cao tường" thế?

- Do hôm qua... tôi bị muỗi đốt thôi...

- À tôi hiểu rồi, là con "muỗi Úc" nhà cậu đúng không... Á đau!

Chàng trai đang cười bỗng nhiên nhăn mặt vì phải nhận một cái nhéo từ cô.

- Biết rồi thì hỏi làm gì? Lo tập trung đi, sắp đến giờ rồi kìa!

Dứt lời, Haewon bỗng nghe thấy "mục tiêu" xuất hiện từ phía xa. Cô ra hiệu cho anh đồng nghiệp cùng bám theo.

Gã đàn ông hôm qua bước vào trong xe cùng với vài tên đàn em trông có vẻ bặm trợn. Chiếc xe chở gã tới một khu cảng bỏ hoang đã lâu. Dường như có một toán người đã đứng chờ ở đó sẵn.

Vừa xuống khỏi xe, gã đã tay bắt mặt mừng với tên cầm đầu bên kia. Hai chiếc vali được đưa ra để trao đổi, một chiếc đầy ắp tiền.

- Ngài chủ tịch thực sự nghĩ rằng sẽ không ai thấy thắc mắc khi chỉ có vài viên kẹo mà trị giá tới cả nghìn đô sao?

Gã đàn ông giật mình quay về phía giọng nói. Lão sửng sốt khi nhận ra người đang ung dung tiến đến chính là đối tác hôm qua của mình.

- Oh Haewon? Sao cô lại ở đây? Chúng bay đâu!

Lũ đàn em đồng loạt rút súng ra chĩa về phía cô, tên cầm đầu bên kia cũng vội vã ôm "món hàng" vừa giao dịch định rút lui.

Haewon vẫn vô cùng điềm tĩnh, cô nở một nụ cười tự tin trước sự khó hiểu của gã:

- Hãy mau chóng bỏ súng xuống và đầu hàng thì các người sẽ được pháp luật xem xét khoan hồng!

- Mày đang nói cái gì vậy?

- Các người đã bị bao vây!

Bốn phía xung quanh bỗng được rọi đèn sáng rực. Hàng chục sĩ quan xông ra từ chỗ ẩn nấp, chẳng mấy chốc mà đã khống chế được đám tội phạm.

Haewon đi tới chỗ chiếc vali lúc nãy. Cô mở khoá, bên trong là những viên kẹo sang trọng được đóng gói tỉ mỉ. Lấy lớp kẹo trên cùng ra, cô cạy mở đáy vali để lộ một ngăn bí mật bên dưới.

- Đúng như tôi đoán! - Haewon giơ lên một túi chứa thứ bột gì đó màu trắng nằm dưới đáy hộp - Ông đã bị bắt vì tội danh rửa tiền và tàng trữ chất cấm trái phép.

Gã đàn ông giãy giụa nhưng không thể thoát được. Lão nhìn cô, đôi mắt long sòng sọc tựa như muốn lao đến xé xác đối phương:

- Mày là ai? Tại sao...

Haewon rút ra trong áo tấm thẻ của mình:

- Trung uý Oh Haewon, hiện đang công tác tại sở cảnh sát Seoul.

- Mày... mày dám gài tao!

Haewon phủi tay áo, để đồng đội áp giải lũ người kia về đồn. Anh đồng nghiệp đưa cho cô một viên kẹo:

- Cầm lấy, sau này không được ăn nữa đâu.

- À, cảm ơn cậu.

Haewon đưa tay ra nhận lấy. Anh nhìn về phía xa xăm, giọng có lẫn chút gì đó tiếc nuối:

- Kẹo của công ty này cũng ngon phết đấy chứ, "cục cưng" nhà tôi được ăn một lần mà cứ tấm tắc khen mãi.

Nhìn viên kẹo trong tay, Haewon chợt nghĩ đến người ở nhà. Hãng kẹo này đúng là ngon thật, Lily hình như cũng từng bảo muốn thử rồi thì phải.

.

- Lily à, em về rồi đây!

Hôm nay là ngày đầu tiên trong tuần mà Haewon về nhà sớm. Mấy hôm trước nếu không đi tiếp cận đối tượng thì cũng phải tăng ca kiểm tra lại hồ sơ. Bây giờ thì vụ án đã kết thúc rồi, cô phải dành thời gian cho tình yêu của mình mới được.

- Mừng em về nhà! Hôm nay Wonnie xong việc sớm thế. Em có mệt lắm không?

- Em không, chỉ có hơi đau do tối qua...

Gò má Lily hơi ửng hồng, nhưng tối qua chị chỉ muốn giúp cô thôi mà. Đột nhiên chị cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Haewon vòng tay ôm lấy người thương, dựa đầu vào vai chị thỏ thẻ:

- Em nhớ Lil lắm...

Lily cũng ôm lấy cô:

- Chị cũng nhớ Wonnie.

- Vụ án kết thúc rồi, em sẽ dành thời gian ở bên chị để bù đắp cho mấy ngày qua.

Đột nhiên Haewon tạm rời khỏi cái ôm. Cô lục trong túi ra một viên kẹo. Lily vừa nhìn đã biết đó là hãng kẹo "sang chảnh" có tiếng. Cô đưa viên kẹo cho chị:

- Chị muốn thử không? Sau này hãng không sản xuất nữa đâu.

- Em cứ ăn đi, lúc trước em cũng muốn thử suốt mà.

- Hay là...

Haewon xé lớp vỏ bên ngoài rồi cho viên kẹo vào miệng. Hương thơm đặc trưng cùng vị ngọt nhanh chóng lan toả khắp đầu lưỡi cô. Nhưng mà có một thứ cô còn thấy ngon hơn.

- Thế nào? Ngon khôn-

Lời nói của Lily lập tức bị chặn lại bằng đôi môi của Haewon. Cô dùng lưỡi tuồn viên kẹo qua khoang miệng chị.

- Đúng là cái này vẫn ngon hơn kẹo nhỉ?

(End)

__________________________________

Chap này chính là một góc nhìn khác của chap "Xuân dược"

Phần cuối có hơi ngắn, vì mình lười viết =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip