Xuân dược

Cảnh báo: Truyện có những yếu tố không phù hợp với người dưới 16 tuổi!
Cũng không phù hợp với những ai không ăn được switch!

.

.

.

.

.

.

Đã hơn mười một giờ đêm rồi mà Haewon vẫn chưa về.

Kim đồng hồ vẫn chậm rãi nhích từng chút, ngoài phố bây giờ cũng đã không còn ồn ào tiếng xe cộ. Chỉ còn lại sự im lặng cùng bóng tối bao trùm lấy người đang ngồi trên sofa.

Lily lại thở dài, chị đã gọi gần hai mươi cuộc điện thoại nhưng cô vẫn không nghe máy.

Đây không phải lần đầu tiên Haewon về muộn thế này, cũng không phải lần đầu Lily không gọi được cho cô. Thế nhưng lần này trực giác của chị mách bảo rằng có điều gì đó không ổn. Những suy nghĩ tự trấn an bản thân rằng cô sẽ không sao chẳng thể nào xoa dịu đi cảm xúc lo lắng đang ngày một lớn hơn bên trong chị.

Hôm nay cô đi dự một buổi tiệc của đối tác làm ăn, mà gã đó thì vốn đã chẳng tốt đẹp gì...

"Cạch"

Haewon mệt mỏi bước vào trong rồi đóng cửa lại. Đôi giày cao gót mới cũng bị ném ra đất không thương tiếc. Cô nới lỏng cà vạt, tay chống vào tường để giữ cơ thể không đổ sập xuống sàn.

Nghe tiếng mở cửa, Lily vội vàng ra ngoài. Chị mừng rỡ khi thấy người thương, mọi lo lắng trong lòng cũng tan biến.

- Em về rồi sao? Có mệt lắm không?

Cô nhìn chị, vòng tay ra sau kéo đối phương lại sát gần mình rồi đột ngột chiếm lấy chiếc lưỡi nằm sau đôi môi nhỏ xinh ấy. Chị hơi bất ngờ, nhưng cũng không từ chối. Hai người cứ thế quấn lấy nhau, từng nhịp thở cứ ngày một gấp gáp hơn.

Cô ép sát chị vào tường, phả từng hơi thở còn vương mùi cồn vào gương mặt đang dần nóng bừng lên của chị. Còn chưa kịp hít thở sau nụ hôn sâu vừa rồi, cô lại kéo chị vào một loạt cảm xúc triền miên khác.

- Ưm...

Cái lưỡi nhỏ của cô liên tục khám phá hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng chị. Tay cô cũng không yên vị mà liên tục di chuyển men theo từng đường nét trên cơ thể quyến rũ ấy. Cả hai liên tục đưa đẩy qua lại, tạo ra một loạt âm thanh ướt át.

Lily cảm nhận được rằng hôm nay Haewon lạ lắm. Nụ hôn này không phải là một nụ hôn ngọt ngào chất chứa nỗi nhớ nhung sau ngày dài mệt mỏi. Nó có chút vồ vập, lại kích thích khiến người ta muốn lao đến chiếm lấy theo bản năng. Là vì cô đang say ư?

Cơ thể cả hai mỗi lúc một nóng lên. Haewon cởi hai chiếc cúc áo trên cùng, để lộ cặp xương quai xanh thanh mảnh. Cô lại nhìn Lily, vẻ mặt như đang cầu xin xen lẫn sự khó chịu:

- Lily, giúp em...

- Em làm sao vậy?

Trực giác nhạy bén mách bảo chị điều gì đó, và nó chưa bao giờ sai.

- Tên khốn đó... "bỏ thuốc" em...

Cả cơ thể Haewon bây giờ nóng như lửa đốt, nhịp tim cũng đập mỗi lúc một nhanh hơn. Cô cảm giác được mình đang không ổn chút nào rồi, từng hơi thở đã trở nên rất gấp gáp.

Làm sao Lily có thể để mặc người mình thương khổ sở như thế được cơ chứ?

.

.

.

End =))))






















































































































Đùa thôi, nghĩ sao end dễ vậy được?

.

.

.

Haewon ngã xuống chiếc giường êm ái, kéo theo cả Lily khiến chị đè lên người mình. Cô rướn người lên khoá chặt đôi môi chị thêm lần nữa, hai tay bắt đầu gỡ nốt những chiếc cúc áo còn lại. Mỗi lần nhận được sự đáp trả từ đối phương, cô lại bất giác phát ra những âm thanh kì lạ.

- Ưm...

Chiếc áo thun của Lily cũng nhanh chóng bay xuống dưới sàn cùng với bộ đồ của Haewon. Chị đưa tay vén tóc mình ra sau tai, tóc ngắn đôi khi cũng tiện thật đấy.

Khoang miệng khô khốc của cô lại lần nữa được lấp đầy bởi thứ xúc cảm mềm mại đó. Chị cắn nhẹ vào cánh môi mỏng kia, rồi chuyển nụ hôn xuống phía dưới dần. Từ cổ cho tới xương quai xanh, mỗi nơi chị đi qua đều để tại những dấu vết đỏ ửng.

- A... Lil... em sắp... không chịu nổi...

Hơi thở của Haewon đang ngày một mạnh hơn. Cả người cô nóng bừng, rạo rực một thứ cảm giác mãnh liệt. Cô muốn Lily nhanh chóng chiếm lấy mình và thoả mãn dục vọng đang được kích thích bên trong. Lí trí của cô sắp không thể kiểm soát cơ thể nữa rồi.

- Chị hiểu rồi.

Chị nhanh chóng chuyển xuống chăm sóc khu vực phía bên dưới. Những thớ vải cuối cùng cũng nhanh chóng được cởi bỏ để lộ ra thân hình quyến rũ của cô. Cơ thể này chị đã nhìn biết bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn không chán. Chị với tay lấy chiếc gối kê bên dưới lưng cho cô. Giờ cuộc chơi mới chính thức bắt đầu!

Cả hai hoà vào nhau, đắm chìm trong trong những khoái cảm về cả xác thịt lẫn tinh thần. Sự tĩnh lặng của màn đêm cũng biến mất, để lại căn phòng với những âm thanh hoan ái. Cứ thế từng đợt sóng cuộn trào, lắng xuống một chút rồi lại dâng lên, đưa con người ấy vào cõi thần tiên.

*

Từng tia nắng ban mai nhẹ nhàng lẻn vào căn phòng ấm áp qua ô cửa kính. Haewon khẽ nhíu mày vì chói mắt, cô uể oải ngồi dậy. Một cảm giác lành lạnh bao quanh khiến cô sực tỉnh, vội vàng nhìn lại cơ thể mình. Cô không còn một mảnh vải nào trên người, khắp nơi cũng toàn những dấu đỏ chót. Cơn đau từ phía dưới ập đến làm cô nhớ lại mọi chuyện đêm qua. Lúc ấy cô đã hoàn toàn bị dục vọng xâm chiếm nên giờ mới thành ra thế này. May mà sáng nay được nghỉ.

- Em dậy rồi à?

Haewon quay về phía giọng nói ấy theo phản xạ. Sực nhớ ra điều gì đó, cô vội vàng kéo chăn che cơ thể mình lại, hai gò má bắt đầu đỏ bừng lên.

Nhìn thấy cảnh này, Lily không nhịn được mà phì cười:

- Có gì đâu mà ngại, dù sao thì chị cũng thấy hết rồi mà.

Mặt Haewon lại càng đỏ hơn nữa rồi, ít ai biết rằng cô rất dễ ngại. Mà Lily lại thấy gương mặt xấu hổ của cô đáng yêu vô cùng, vậy nên chị cứ trêu suốt.

- Tối qua em không kiểm soát được...

- Chị hiểu mà. Đây, mặc vào đi rồi xuống ăn sáng.

Lily đưa cho cô một bộ đồ rồi thu dọn chăn gối mang đi giặt. Nhìn dáng vẻ của chị làm Haewon cảm thấy trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

Nhưng mà bây giờ có một vấn đề khó nói, và Haewon cảm thấy rất ngại! Giờ mà đi lại thì đau lắm...

- Wonnie xong rồi hả? Để chị...

Cũng thật may là Haewon có một chị người yêu tinh tế. Lily nhẹ nhàng bế cô lên, từ khi nào mà chị khoẻ vậy nhỉ? Cô choàng tay ôm lấy cổ chị:

- Lily không mệt hả?

- Nếu bảo không thì là nói dối, nhưng mà giờ em có đi nổi đâu...

Do cái thứ thuốc chết tiệt ấy mà tối qua phải tốn sức hơn bình thường. Nhưng mà được chị chăm sóc thế này cũng không tệ.

Cô hôn nhẹ một cái lên má chị, rồi mỉm cười:

- Em yêu Lily lắm!

- Chị cũng yêu Wonnie~

(End)

__________________________________

Tôi viết chương này vì không có "hàng" để đọc, chỉ vậy thôi. Nên là chap này có lẽ sẽ có vài chỗ không ổn, do tôi viết vẫn chưa vững.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip