3.

Ran hiện đã lên bệnh viện làm một số thứ, trong nhà có chỉ có một mình tôi "Chào", một giọng nói cất lên khiến tôi hơi giật mình. Lại là cô ả hôn phu gì đó của Ran

"Đi dạo nhé, tôi đẩy xe cho" Rena nháy mắt, dẫn chiếc xe ra

"Cô lại muốn gì? " do không thể cử động tay và chân của mình nữa, nên tôi đành an phận

"Đi chơi một chút....để tôi nói cho cô nghe. Cô định sẽ giam Ran bên cô mãi sao? Cô sắp chết rồi đó, cô yêu anh ấy thì hãy tha cho anh ấy đi"

"Nếu cô thật lòng yêu anh ấy thì hãy tha cho anh ấy đi, không thể nào cứ bắt Ran ở bên một con bệnh tới già được đâu" Rena nói nhỏ vào tai tôi

Tôi từ đầu tới cuối im lặng, lên tiếng "Tôi biết...tôi đang cố rời xa anh ấy"

Có lẽ cô ta nói đúng. Mãi trôi trong dòng suy nghĩ rối bời của mình mà tôi bị đưa ra giữa đường lúc nào chả hay "Tôi giúp cô giải thoát", Rena nói xong thì thả tay cầm ra

" Ê này này!! Tài xế ngủ gật rồi!!! Ai giúp cô ấy đi!!" vài người đi đường xung quanh bắt đầu rối lên

Kéttt.

"Cô ấy sao rồi!?" Ran mở bật cửa phòng cấp cứu. Anh ngã xuống đất khi thấy vị bác sĩ kia lắc đầu "Chúng tôi xin lỗi, do cô ấy có bệnh nền..."

Kể từ ngày tôi mất, Ran không ăn, không uống gì "Ran à, con mau ăn gì đi chứ?" mẹ Ran khuyên nhủ

Ran phờ phạc dựa lưng vào tường, mắt anh thâm quầng "Nếu hôm đó con không rời khỏi nhà....em ấy có lẽ đã không..." chưa nói hết anh đã ngất lịm đi

"Ran nè, liệu phần đời còn lại có kịp để em trả hết tấm chân tình mà anh dành cho em không nhỉ?" tôi dụi dụi mặt vào ngực anh

Ran hơi nheo mắt lại để nhìn, gương mặt tôi dường như bị bôi trắng. Nhưng trông tôi có vẻ khỏe mạnh hơn trước. Anh vươn tay ôm tôi chặt vào lòng "Em rời xa anh...em là kẻ nói dối..em nói sẽ không bao giờ bỏ anh ở lại. Không có em bên cạnh, anh không quen chút nào"

Tôi cười nhạt "Em không muốn cứ giữ anh khư khư bên mình, anh còn tương lai, em thì không. Thay em bước tiếp nhé, em mong anh không tìm em quá sớm. Kiếp sau anh nhớ đem nhẫn qua hỏi cưới em nha" tôi đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn, sau đó anh tỉnh giấc

Cũng được 6 tháng trôi qua kể từ khi tôi mất. Rena đã bị bắt do công an check lại camera và thấy cô ta cố ý để tôi giữa đường. Ran bắt đầu một cuộc sống mới, anh có nhận nuôi một bé gái. Anh và con bé sống trong căn nhà của tôi với anh

"Mày vẫn một mình à?" Sanzu nâng lon bia trên tay lên ngóm một ngụm

"Ừm. Chắc vầy luôn" anh cười cười

"Tới giờ mày vẫn luôn yêu cô ấy?"

Ran gật đầu "Vẫn luôn yêu"

Sanzu im lặng nghiêng đầu ra sau dựa vào tường

"Ai cũng nghĩ là tao đã cứu cô ấy. Không, cô ấy mới là sự cứu rỗi của tao. Cô ấy là tia hi vọng duy nhất của tao"

Sanzu hơi khó hiểu, xoa xoa mái tóc hồng của mình rồi hỏi tiếp "Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Hay một cái gì khác?"

Ran lắc đầu cười, chậm rãi nói "Chắc em ấy không nhớ, nhưng tao vẫn nhớ rõ lắm, lúc nhỏ, tao rất nhỏ con nên thường xuyên bị lũ trẻ trong khu bắt nạt. Hôm ấy, em ấy dù cũng không cao hơn bao nhiêu, nhưng đã đứng ra bảo vệ tao. Khi đứng sau lưng em ấy tao đã nghĩ, cô gái này thật tuyệt, chắc có lẽ ngay từ khúc đó..." Ran ngưng một chút

"Tao chỉ gặp em ấy vỏn vẹn 3 lần, nhưng có lẽ em ấy đã dọn nhà đi nơi xa. Mãi lâu sau, khi tao vừa trở về từ nước ngoài thì thấy hồ sơ bệnh của em, tao mới đề nghị làm bác sĩ riêng" Ran cười khổ dựa vào tường, uống vài ngụm

"Nếu tao là mày tao cũng sẽ yêu cô ấy như vậy" Sanzu đứng lên

Ran nhắm mắt lại "Lần sau tao mời đám cưới mày nhớ đi nhé"

Sanzu hơi ngạc nhiên, quay đầu lại hỏi để chắc chắn mình không phải đang nghe nhầm "Khi nào?"

"Kiếp sau"

Làm gì có chuyện anh sẽ cưới ai khác ngoài em chứ, có ngàn kiếp nữa thì người anh yêu vẫn mãi là em.

Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip