Chương 1 : nhặt được cô bé của tổ chức áo đen

Trong nhà của tôi có một người cha nghiện rượu, trước kia là một vị cảnh sát, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, tình hình cụ thể thì tôi cũng không rõ, nhưng có vẻ liên quan đến mẹ tôi, tóm lại hiện tại ông không còn làm cảnh sát nữa mà trở thành một vị thám tử tư.

Còn tôi là Mori Ran, đã từng thần tượng một vị quán quân Karate, bởi vậy đi học Karate

Vốn dĩ chỉ có chút hứng thú mà đi học một chút, nhưng hiện tại trình độ có vẻ đã đạt tới đai đen

Ở phương diện này cũng chính là điều duy nhất ta tự hào

Tan học, trên bầu trời, mây đen che kín từng mảng, gió thổi ào ào

"Ran, ngày mai gặp lại!"

"Ừ, tạm biệt Sonoko!"

Sau khi hẹn gặp lại với Sonoko, Ran Mori cầm ô ngẩng đầu nhìn trời, mây đen dày đặc ép lên không trung, không khí ẩm ướt lướt qua da thịt, cảm xúc trong lòng khó mà tốt lên đươc.

Đài dự báo thời tiết dự báo thật chuẩn

Hôm nay đi đến biệt thự nhà Kudo dọn dẹp định kỳ, kỳ thật không có cái gì là định kỳ cả, chỉ là tự nhiên có chút nhớ đến Kudo shinichi mà thôi

Nói đến cậu ấy, sau khi cùng Kudo Shinichi đi công viên Tropical Land, cô không còn gặp lại anh chàng " Holmes của thời hiện đại" .

Bởi vì cha mẹ cậu đều ở nước ngoài, Biệt thự kiểu Âu của nhà cậu không có người quản lý, cho nên Mori Ran ngẫu nhiên cũng sẽ đến dọn dẹp một chút, làm nó trở nên có sức sống hơn.

Tránh cho việc bị mấy đứa trẻ con hiểu lầm thành nhà ma

Mori Ran ôm ý nghĩ như vậy mà đi quét tước.

Kudo Shinichi là thanh mai trúc mã mà Mori Ran vẫn luôn có chút rung động.

Mà trên thực tế, nàng từ  nhỏ đến lớn thường tiếp xúc với phái  nam cũng chỉ có cha là Mori Kogoro, Kudo Shinichi cùng với bác tiến sĩ Agasa Hiroshi.

Hơn nữa Kudo Shinichi lại vừa đẹp trai, thông minh, hiểu biết rộng, ôm chút cảm xúc cũng là điều đương nhiên

Kudo Shinichi có danh xưng " chúa cứu thế của cảnh sát Nhật Bản", là thám tử trung học rất siêu, gần như tất cả các sự kiện đều có mặt cậu ấy tham gia.

Nói đến trinh thám, có một cậu nhóc thông minh sống nhờ văn phòng thám tử, là học sinh tiểu học cũng như là thành viên của đội thám tử nhí, Edogawa Conan.
Nhưng Mori Ran cho rằng đứa nhỏ này khác những đứa trẻ khác cũng tuổi
Em ý giống như Kudo Shinichi lúc còn nhỏ, lòng hiếu kì, sức quan sát, tinh thần trong nghĩ cùng những động tác vô thức khi suy nghĩ, tất cả đều giống với Kudo Shinichi. Là bạn thủa nhỏ của Shinichi, những điều này, Mori Ran thấy rất quen thuộc.
Không sai, Conan chính là Shinichi, suy đoán lớn mật này đã từng xuất hiện rất nhiều lần trong đầu, nhưng có như thế nào thì vẫn chỉ là suy đoán.

Trên thực tế, cũng vì cái suy đoán này, mấy ngày nay cô vẫn luôn để ý đến  Conan, nhìn em ấy, thật giống như Shinichi vẫn còn ở bên mình, cho nên hôm nay mới muốn đi quét tước.

Coi như thế cũng được, Conan có phải Shinichi hay không, đều không thể thay đổi cô và cậu là thanh mai trúc mã.

"Di?" Mori Ran lúc này chớp chớp mắt.

Nếu cô không nhìn lầm, có người ngất trước cổng biệt thự nhà Kudo

Mori Ran bước nhanh tới, đến gần thì thấy là một cô bé. Mori Ran kêu lên, chạy nhanh đến ôm cô bé: " Em có ổn không?"

Cô bé nắm chặt hai mắt, không đáp lại câu hỏi của cô

Mori Ran sờ sờ trán cô bé, nóng quá!

"Ai đó? Là cháu à, Ran?" thì ra là bác tiến sĩ Agasa nhà bên cạnh, vừa ăn ở bên ngoài trở về liền gặp Mori Ran, đang ôm trong tay thứ gì đó

"Bác Tiến Sĩ!"

Mori Ran quay đầu thì thấy bác Tiến sĩ Agasa móc từ túi ra chiếc chìa khóa, vội vàng đem bé gái ôm lên: " có cô bé này ngất trước cửa
nhà, làm phiền bác mở cửa giúp cháu với ạ!"

Lúc này thấy được bác tiến sĩ thật là quá tốt.

"ừm.. ờ!" Bác tiến sĩ nhìn thấy cô ôm một cô nhóc đang ngất xỉu cũng có chút hoảng, luống cuống tay chân mà mở cửa ra.

Mori Ran bế cô bé đến phòng cho khách, thay quần áo khô cho em, bởi vì đang sốt nên cũng chỉ dùng nước nóng lau người.

Đi ra phòng khách, ngồi trên sô pha, nói với bác tiến sĩ:

"Xin lỗi, muộn thế này còn làm phiền bác"

"Đừng khách sáo thế, dù sao bác cũng nhìn cháu cùng với Shinichi từ nhỏ đến lớn mà." Agasa cười ha hả, dù nói thế nào mọi người đều đã quen biết nhau mười năm.

"Dạ vâng ạ". Mori Ran cũng cười cười, nàng đứng dậy nói: "cháu đi nấu chút cháo cho cô bé kia, trước khi uống nên ăn chút gì đó mới được."

Bác tiến sĩ lúc này sờ sờ bụng mình:"Nếu có thể thuận tiện cũng nấu cho bác một phần, vừa rồi đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi ăn vẫn có chút chưa no."

"Thật là, bác tiến sĩ nhanh nhanh cưới vợ mới được đi.... Thường xuyên ăn đồ ăn ngoài sẽ không đủ dinh dưỡng đâu."

Mori Ran cười đùa với bác tiến sĩ.

"Ha Hả." Bác tiến sĩ xấu hổ mà cười cười, sắc mặt trở nên đỏ bừng.

Mori Ran nhìn thấy bác bộ dáng thẹn thùng, cười cười mà đi vào phòng bếp.

Nấu cháo trắng cũng không cần nhiều thời gian, Ran cầm một chén cháo nhỏ đi vào phòng khách.

Sờ sờ khuôn mặt đỏ bừng của cô bé, vẫn nóng như cũ, Ran có chút lo lắng mà thở dài, nâng cô bé để em dựa vào lồng ngực mình.

Tuy rằng biết em khả năng không nghe được, nhưng vẫn cứ nhẹ giọng nói:" Uống chút cháo nào"

Đem từng thìa cháo bón đến miệng em, lấy khăn lau lau ít nước cháo chảy ra ngoài, Ran hơi thở dài... Chăm sóc trẻ nhỏ đúng không phải sở trường.

"Xem ra đứa nhỏ này mệt muốn chết rồi." Ran nhìn em sắc mặt tiều tụy, đem thuốc dầm nát với nước để em uống, tuy rằng làm giảm tác dụng của thuốc, nhưng trạng thái nửa tỉnh nửa mê cũng nuốt không được nửa viên thuốc kia.

"Vâng, bố, hôm nay con chưa về, vâng, có chút việc ạ, không có việc gì đâu ạ, con đang ở nhà bác tiến sĩ Agasa, con biết rồi, vâng vâng, con chào bố"

Ran quyết định hôm nay muốn lưu lại chăm sóc đứa nhỏ này, vừa đúng lúc ngày mai là thứ bảy, không cần đi học.

Bởi vì bác tiến sĩ biết được cái gì cũng tuyệt đối không biết cách chăm sóc người, đến chính mình còn chiếu cố không tốt, huống hồ còn phải chăm trẻ con bị bệnh. Quen biết bác tiến sĩ từ nhỏ, Ran khẳng định điều này

Dùng sức vắt bớt nước ấm ở khăn mặt, đặt lên trán em đển hạ nhiệt.

Lại nói tiếp, vì sao cô bé ngất ở cổng nhà Kudo? Cha mẹ em đâu?

Mori Ran nhìn kỹ mặt em, làn da trắng ngọc, cái mũi tinh xảo, môi mỏng mềm. "Đứa nhỏ này đáng yêu thật đấy"

Màu tóc này là bẩm sinh đi, chẳng lẽ là con lai? Nhìn kĩ, ngũ quan xác thật có chút giống người nước ngoài.

"Thật là lợi hại...." Mori Ran nhìn chăm chú ngắm cô bé con lai đáng yêu, cảm thán.

Lúc lúc lại đổi một lần khăn mặt, Ran ngáp một cái, gối đầu lên cánh tay, có chút nhàm chán mà dùng ngón tay chọc chọc nhẹ lên mặt cô bé.

Không biết tên em là gì, nhìn dáng vẻ giống như chỉ có sáu, bảy tuổi, con lai nhất định rất giỏi tiếng anh đi.

Người nước Pháp? Đức? Anh?

Ran nghĩ miên man, đôi mắt chớt chớt, cuối cùng vẫn không nhịn được mà ngủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip