Chap 15

Và thế là công việc của Ran và Sanzu được đổ hết lên đầu Rindo và Kokonoi, có vẻ hai thằng khứa khá cay nhưng không làm được gì. Ran với Sanzu quyết định đi biển hưởng tuần trăng mật, trên chiếc du thuyền sang chảnh mà Ran đã bỏ tiền ra bao trọn nó. Gió biển lồng lộng thổi làm mái tóc hồng ngọt ngào của em bay, Ran ngắm nhìn người mình đã thích thầm bấy lâu này giờ đã thuộc về mình mà không thể giấu nổi sự vui vẻ trên khuôn mặt.

Hắn đi tới ôm lấy eo em từ phía sau, khẽ cọ nhẹ cằm vào cổ em rồi dụi dụi vào hõm cổ, em của gã thật thơm. Mùi hương ngọt ngào cứ cuốn lấy hắn đầy quyếm rũ, Sanzu vẫn rất bình thản em không đẩy hắn ra mà còn đưa tay lên nắm lấy tay hắn đang ôm eo mình.

Hai con người ấy ôm lấy nhau trong sự ấm áp của tình yêu và ánh nắng đẹp của chiều hoàng hôn, Ran ngẩng đầu lên cùng lúc em quay lại hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào. Tối đến họ cùng nhau chọn một nhà hàng 5 sao để dùng bữa tối, trong lúc chờ phục vụ lên món em mới mở miệng.

- anh thích em từ khi nào? _ Sanzu

- từ rất lâu rồi, từ halloween đẫm máu _ Ran nhìn em đầy yêu chiều trả lời

Sanzu có chút bất ngờ, em không nghĩ là lâu tới như vậy. Em đoán có lẽ là từ khi Bonten thành lập hoặc là khi hai người làm chung nhiệm vụ.

- lâu như vậy? Anh biết em là omega lâu rồi à? _ Sanzu lại hỏi trong lòng có chút hứng thú muốn biết thêm chuyện

- anh không biết _ Ran lắc đầu

- lúc đầu anh đoán em là omega, nhưng khi vào Bonten Mikey bảo rằng em là alpha anh hơi buồn _ Ran tiếp tục nói

- phì~.. _ Sanzu bật cười

Ran nhìn em như vậy cũng cười theo

- nhưng giờ em đã là vợ anh rồi _ Ran

- ừm, em là vợ anh rồi đây _ Sanzu cười mỉm

Bữa tối đầy ngọt ngào và lãng mạn, Ran cảm thấy như ăn cơm với em nó ngon hơn cả sơn hào hải vị. Em trong mắt hắn rất đẹp, dù có thế nào đi nữa em vẫn mãi là bông sen trắng trong lòng hắn.

Đêm tối hai con người quấn quít lấy nhau trên giường, tiếng thở gấp của em cùng chất giọng khàn khàn của hắn làm cho căn phòng trở nên mụ mị. Tiếng rên rỉ và da thịt chạm nhau thật dâm dục, hai vành tai em đỏ ửng bị hắn cúi xuống há miệng cắn lấy mà bật lên tiếng rên lớn.

- aa..agh~...Ran đừng cắn.. _ Sanzu

- em thơm và quyến rũ quá đó~ _ hắn liếm nhẹ tại nhỏ bàn tay nâng chân em đặt lên vai tiếp tục đưa đẩy hông mạnh mẽ.

Tiếng rên rỉ thảm thiết của Sanzu cứ thể được cất lên suốt cả đêm, cũng may là khách sạn này cách âm tốt nếu không chắc 2 vợ chồng bị khiếu nại hơi nhiều. Vì đêm hoạt động mạnh nên em ngủ một mạch tới tận trưa mới mở mắt ra chào ngày mới. Hắn đã dậy từ trước rồi, lấy khăn giặt nước ấm lau mặt cho em rồi lại tiếp tục lịch trình của kì tuần trăng mật. Thời gian này chỉ có 2 người nên phải chơi cho đã mới được, có điều cái hông của em không khoẻ lắm, đêm nào cũng bị hắn hành cho tới ngất. Thằng chồng em chắc thận khoẻ lắm chứ em thấy mỏi sắp chết rồi.

Mãi phải nửa tháng sau hai người mới về, quả là người có tiền. Chơi ác thật, chơi tới chán mới chịu về cơ, hắn về thấy thằng em trai ruột của mình tiều tuỵ, mặt hóp cả vào trông thấy tội.

- sao mà kiệt quệ quá vậy em? _ Ran kéo vali, một tay ôm eo Sanzu vào hỏi thăm thằng em trai mình đầu tiên.

- còn không phải cho anh với thằng vợ anh đi chơi hay sao?? _ Rindo đang mệt bị hắn hỏi ghẹo thì cáu bẩn nhặng lên.

- không được nói thế, gọi là anh dâu _ Ran đấm nhẹ vào vai Rindo.

- đau!! _ Rindo cọc cằn kêu lên.

Rồi hắn lại dìu vợ mình vào trong, Kokonoi đang úp mặt xuống bàn trà ở phòng khách tóc tai bù xù trông chẳng giống đại gia lắm tiền như mọi khi. Nghe thấy tiếng động Kokonoi ngẩng đầu lên thấy Sanzu thì mừng rỡ.

- thằng nghiện- à không sếp, mày về rồi thì chỗ này là của mày, tao đi ngủ đây. _ Kokonoi ấn vào tay em cái laptop với cả đống giấy tờ rồi chạy vụt vào phòng ngủ.

- xem ra là nó đã hiểu cảm giác của em rồi _ khoé miệng Sanzu hơi nhếch lên như cười khẩy kẻ tóc trắng kia.

- làm việc tới bạc cả đầu mà vợ _ Ran không ngại bắt nạt người khác chỉ để vợ mình vui đâu nên đương nhiên cũng hùa vào trêu chọc.

Dọn dẹp đồ đạc về lại chỗ cũ của nó, hai người lại quay lại làm việc như thường ngày. Ran mặt đen như đít nồi khi thấy vợ lại quấn quít bên boss chứ không phải mình "chó thế biết vậy mình chơi thêm tháng nữa" tiếng lòng của lọ dấm mang tên Haitani Ran.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip