Chương 5:
Lúc Ran về thì cũng đến giờ cơm trưa, cả cậu và Rindou đều không biết nấu ăn nên cũng chẳng mong đợi gì đến việc có bữa cơm ngon. Hiện Ran cũng đã 18 tuổi nên hai anh em dọn ra ở riêng, tình cảm của họ với cha mẹ không được tốt lắm vì cả 2 anh em dành thời gian lớn ở trại cải tạo.
"A! Anh trai này trước đây đã đưa xem về kìa chị." - Giọng nói của một bé gái vang lên sau lưng Ran. Theo phản xạ, Ran quay đầu lại nhìn, là 2 bé gái, chắc là 2 chị em vì nhìn khá giống nhau.
" Ồ em là Mana đúng không nhỉ?" - Ran không có thói quen nhớ mặt người khác nhưng cô bé này lại là đặc biệt, vì cậu đã nhắm làm anh rể bé nó rồi.
" Vâng!"
" Thôi đi Mana. Anh hai bảo tên này không tốt đâu, em đừng dây vào".
Cô bé này thật phũ quá đi, làm Ran đau tim quá rồi. Cậu giúp em gái con bé mà bị con bé coi là người xấu. Nhưng trông có vẻ Mana chẳng quan tâm lắm. Mana chạy đến trước mặt Ran, chỉ vào cô bé lớn hơn đằng sau:
" Kia là chị gái em, Mitsuya Luna".
" Chào em, Luna" - Ran không thể ngờ Mitsuya có đến tận 2 cô em gái. Mà một trong hai đứa có vẻ không thích cậu lắm.
" Gọi tôi là Mitsuya, đừng gọi tên" - Người gì mà lạnh lùng vậy, chẳng dễ thương gì hết.
" Anh ơi! Anh ăn cơm chưa?"
" À anh chưa"- Ran sắp ngất đi vì sự đáng yêu này rồi. Hai chị em nhà này tính cách trái ngược nhau thật.
" Anh về nhà em ăn đi. Hôm nay mẹ em ở nhà nên mẹ sẽ nấu ăn đấy! ".
Aaaaa! Làm tim Ran đập chậm mất một nhịp rồi. Về nhà người mình thích ư? Cậu có nghe nhầm không vậy?
" Được thật hả?" - Ai kéo tên vô liêm sỉ này đi cho tôi với. Sao có thể nhận lời về nhà của một bé gái dễ dàng vậy hả!
Nhưng lời này như sét đánh ngang qua tai Luna vậy. Em gái mình bị điên thật rồi, sao có thể mời cái tên này về nhà chứ.
"MANA!!!"
" Ơ kìa chị, Mana chỉ muốn mời bạn về nhà dùng bữa thôi mà".
Mana còn làm mặt làm nũng, sự dễ thương này đốn thẳng vào trái tim Luna khiến cô bé không thể từ chối được.
"Em thích làm gì thì làm. Chị không quan tâm nữa đâu".
Ran được Mana dắt tay về, nhìn như hai đứa trẻ con vậy. Khi về đến nhà thì người ra mở cửa không phải là Mitsuya như lần trước, thay vào đó là một người phụ nữ trung niên.
" Hai đứa vào nhà rửa tay đi còn ăn cơm, mẹ nấu xong rồi đấy".
"Vâng! Mà mẹ ơi, anh này là anh lần trước con kể với mẹ này".
Người phụ nữ này rất xinh đẹp, lại còn giống Mitsuya nữa.
" Cô cảm ơn cháu vì lần trước đã giúp em nó. Nếu không phiền thì cháu vào nhà dùng bữa với gia đình cô, đừng khách sáo".
" Dạ vâng! Cháu cảm ơn cô ạ!" - Tên này đúng thật là chẳng còn một chút liêm sỉ nào. Quen biết gì mà vào nhà người ta ăn như đúng rồi.
Cũng mấy năm rồi Ran chưa được ăn một bữa nào đầy đủ. Cha mẹ vẫn gửi tiền hàng tháng nhưng hai anh em cũng chỉ làm được mấy món đơn giản hoặc ăn ngoài. Nhìn thấy một mâm cơm gia đình thế này thật khiến Ran không kiềm nổi cảm xúc mà.
" Cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Nếu không ngon thì cứ nói để cô sửa".
Ran nào dám chê chứ. Lần đầu tiên trong đời có người dịu dàng vậy với một kẻ như cậu, và cũng là lần đầu cậu cảm nhận được hơi ấm tình mẹ. Nói chuyện một hồi cậu mới biết mẹ của Mitsuya làm cho công ty bất động sản. Ran cũng có tìm hiểu sâu về nghề này nên nói chuyện khá hợp. Có vẻ Ran đã để lại ấn tượng tốt cho bà Mitsuya, một bước khởi đầu tốt.
" Con về rồi đây!" - Sau khi xong việc Mitsuya về thẳng nhà chứ không la cà như Ran.
Vừa vào phòng ăn cậu đã thấy Ran ngồi đó cạnh mẹ cậu. Mitsuya như muốn ngã quỵ xuống đất. Tên dở kia còn định ám cậu đến bao giờ đây.
" S...sao mày lại ở nhà tao?"
" Mana mời tao về đấy!" - Ran hớn hở trả lời.
Thật là có con em trời đánh mà. Nó hại anh nó rồi đấy.
" Ngồi xuống ăn đi con. Dạo này công việc ổn chứ?"
" Dạ ổn!" - Mitsuya vừa ăn vừa ném cái nhìn đầy nguy hiểm làm Ran sợ hãi.
Ngay khi vừa ăn xong Mitsuya kéo Ran thẳng vào phòng cậu. Phòng Mitsuya đâu cũng toàn là vải và dụng cụ may vá. Nhưng vẫn rất gọn gàng, mà còn có chút gì đó giống phòng con gái.
" Mày đến nhà tao làm gì? Tao cho mày đến cửa hàng của tao chơi thoải mái chứ có cho mày đến nhà tao đâu".
" Mày không cho tao đến nhưng Mana cho tao đến" - Ran giờ cũng có gan cãi lại lời nói của Mitsuya cơ.
Mitsuya nghe thế thì tức run lên, cậu không nói gì mà quay đầu sang hướng khác tỏ vẻ giận dỗi. Ran lúc này đã biết sợ thật rồi, mà còn cảm thấy có lỗi nữa.
" Thôi đừng giận. Mày không thích thì tao về".
" Biết điều đấy!"
Ran buồn bã đi về. Đi đến cửa thì Mitsuya giữ tay cậu lại rồi đưa cho cậu một cái bọc nhỏ. Đứng hình một lúc cậu mới nhận ra Mitsuya đã đóng cửa rồi. Về đến nhà Ran mới mở cái bọc nhỏ ra, trong đó có một ít bánh quy kèm một mẩu giấy ghi " Cảm ơn vì cứu tao hồi sáng. Có chút bánh tối qua tao làm còn dư nên cho mày đấy".
" Là bánh tự làm và chữ viết tay của Mitsuya sao?" - Ran đã tan chảy trong sự sung sướng đến mức không để ý đến xung quanh.
" Đi đâu mà giờ này mới về? Mà đang ăn cái gì thế? Cho em xin miếng coi"- Rindou xuất hiện trên bất ngờ sau lưng Ran làm cậu giật mình.
" Không" - Ran thẳng thừng từ chối em mình.
" Chà! Bánh quy trong túi hồng ren trái tim cơ à, như anh mà cũng được con gái tặng quà, sai quá sai".
" Im đi! Ít nhất tao còn được tặng còn mày thì không".
Những lời nói này đã làm tổn thương trái tim bé nhỏ của Rindou rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip