03: đội quần

Sau khi rửa bát xong em ra nói chuyện với Mikey hỏi xem anh ấy có biết quán làm tóc nào gần đây không, em muốn cắt tóc ngắn đi chút bởi nó khá dài và dễ rối.

"ở gần trường cấp 1 cũ á anh thấy ở đó khá đông khách"

"em mượn xe anh chút nhá"

"đi được không vậy"

"hồi ở Mỹ bạn em có dạy em đi rồi"

"nhớ cẩn thận đấy"

"vâng ạ, à mẹ em nói tí có người giao xe đến cho em tí anh nhận hộ em nhé"

"biết rồi biết rồi"

em hí hửng chạy ra ngoài đội mũ rồi dắt xe của Mikey ra ngoài, nó nhẹ hơn em tưởng hồi ở Mỹ xe bạn em nó nặng gì đâu á. vừa đi xe em vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh nó yên bình hơn nơi thành phố nhộn nhịp ở Mỹ.

ở phía bên quán cắt tóc

"Ran em trông quán giúp chị một lúc được không"

hắn bỏ điện thoại xuống nhìn bà chị họ của mình đang gấp rút cho đồ vào túi chắc là có việc quan trọng lắm.

"chị đi đâu"

"chị đến bệnh viện nộp viện phí cho mẹ"

"lỡ có khách thì sao"

"dù gì em cũng từng học qua cắt tóc rồi mà vả lại hôm nay trời hơi âm u nữa nên cũng ít người ra vào"

"1 tiếng thôi đấy em còn về"

"cảm ơn em"

hắn nhìn chị mình rời đi rồi quay lại chơi game tiếp vì là em họ nên hắn thường xuyên đến quán khá nhiều chẳng bởi cái gì cả chỉ là do hắn quá chán thôi.
cùng lúc đó có một cô gái mở cửa bước vào không ai khác là em. em liền hỏi.

"chị ơi"

hắn nghe không nhầm chứ cô gái này gọi hắn là "chị ơi" cô ta không biết phân biệt nam nữ hay sao hắn là trai thẳng đâu phải bóng đâu chứ.

"chị gì đó ơi"

tiếng nói của em cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, Ran mới bắt đầu hỏi.

"em muốn cắt tóc hay làm tóc"

"cắt tóc ạ"

"thế thì lên ghế ngồi đi"

"vâng"

em đi đến ghê rồi ngoan ngoãn ngồi đó, hắn cầm theo khăn chùm quàng qua người em để tránh tóc không dính lên người, Ran mới hỏi em muốn cắt kiểu gì.

"mullet ạ"

"táo bạo đấy"

"tóc không máu lửa đời không nể"

hắn liền bật cười thật là tại sao lại có đứa con gái phát ra câu châm ngôn như vậy chứ, thật khác người. trong lúc cắt tóc em vẫn ngoan ngoãn chơi game còn Ran thì không, mùi hương trên cơ thể của em phát ra khiến hắn mất tập trung, chỉ muốn nhào đến ôm em vào lòng.

thật là hắn chẳng hiểu hôm nay mình bị gì nữa chắc là do sáng nay chưa kịp ăn gì đã đi.

30 phút sau, em nhìn bản thân mình trong gương nó thật sự đỉnh hơn em nghĩ, em liền quay sang hỏi hắn ( vẫn nghĩ ổng là nữ vì lúc đó ổng để tóc dài lại còn thắt bím).

*Minh hoạ*


"hết bao tiền vậy chị"

"1000 yên và tôi là nam"

em đang lấy tiền ra thì sựng lại người trước mặt em là nam vậy thì từ lúc vào quán đến giờ, em giờ chỉ muốn tìm một cái quần nào đội lên đầu thôi quê quá đi, em liền đưa tiền rồi nhanh chóng chạy ra khỏi quán, haizz Sachiko ơi sao mày nên tự đào hố chôn mình luôn đi.

hắn nhìn em phóng xe rời đi chỉ mong không gặp lại lần nữa, con gái gì đâu mà kì lạ còn không phân biệt đâu là nam nữ chứ nhưng không thể nói mùi hương phát ra từ cơ thể em càng khiến hắn mê mẩn nó, một chút ngọt ngào một chút chua chút dễ thương. chỉ muốn chiếm hữu em làm vật của riêng Ran Haitani này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip