27: mãi mãi

thời tiết của mùa xuân thật đẹp, đã rất lâu em mới chú ý đến nó, việc học, tập võ đã lấy đi kha khá thời gian dành cho bản thân mình nhưng nó cũng đáng mà.

từ sau có có hai cánh tay ôm lấy eo em, gã hít hà mùi hoa oải hương từ tóc em, gã không thể rời xa em được, gã yêu em điên dại đến mức gã có thể làm mọi thứ vì em.

"lạ lắm nha, anh giấu em gì đúng không" em xoay người đối diện với Ran.

"không có"

"nếu có thể tâm sự thì hãy nói ra, em luôn bên anh mà"

"đừng có đi đâu anh có thứ này dành cho em" rồi gã để em lại, một mình ra xe lấy đồ.

biển về chiều tà thật yên bình, một cuộc sống yên bình, em cởi bỏ đôi giày rồi đi nghịch nước, có hơi lạnh xíu xiu nhưng làm sao có thể đánh vật một đứa có năng lượng như em. nhìn xem hoàng hôn đẹp thật đó, em thật sự đã bỏ lỡ nhiều vẻ đẹp của cuộc sống rồi, tệ thật đó.

gã nhẹ nhàng bịp mắt em nhưng em lại hiểu lầm là người là nên đã nắm tay gã bẻ ra đằng sau khiến gã kêu lên.

"là anh...là anh mà mèo nhỏ"

em vội định hình lại thả tay gã ra, nói chung thì tất cả đều là tự vệ thôi mà. em liền ra vẻ đáng thương xin lỗi gã làm chĩnh gã cũng không dám nhận lời xin lỗi đó, sao nó có thể cưng xỉu đến thế chứ. gã liền đồng ý rồi đưa ra một bọc quà gói bằng giấy báo cho em, mong rằng em sẽ thích nó.

"nó được gói bằng giấy báo sao, mở đầu này em thích đó nha" em từ từ xé giấy báo ra, ôi mai ka áo jacket da lại còn là 2 hand, em liền vui mừng ôm lấy gã "nó là thứ tuyệt nhất em từng có đó, cảm ơn chú, cảm ơn chú"

*minh hoạ*

"nhìn nó cũng khá cũ nên anh lo rằng em không thích" gã cũng bất ngờ với phảm ứng của em với món quà của gã.

"không hề nha, em thích nó cực kì luôn ấy, chú tốt với em như này rồi sao em lỡ xa chú chứ"

"em thật ngây thơ đó" nhìn em kìa hồn nhiên như đứa trẻ vậy sao tôi lỡ làm em khóc chứ, tôi không biết đây có còn là lần cuối bên không nữa, tôi không lỡ xa em, không lỡ làm tổn thương nhưng thực tại quá độc ác.

"em yêu anh, Ran Haitani" em ôm gã.

"anh cũng yêu em, mèo nhỏ của anh" gã ôm rồi hôn chán em.

———

em cứ nghĩ mọi chuyện đã quay về quỹ đạo của nó rồi thì mọi chuyện ập đến bất ngờ. Draken, Emma, Mikey có rủ em đi ăn cơm tấm Việt Nam ở một quán mới mở ở trong trấn. để Draken và Mikey ở lại gọi đồ còn em và Emma tiện mua chút hoa quả ở siêu gần đó.

khi này em liền hai lấy hai chiếc mũ bảo hiểm màu be tai thỏ đội lên đầu Emma làm em ấy khá bất ngờ. nãy khi vào siêu thị em đã lén mua hai bé mũ này để làm Emma bất ngờ, đã rất lâu rồi em với Emma không có đồ đôi nay còn gặp đúng em với em ấy lên là phải nhanh tay không hết hàng.

"ể...mũ bảo hiểm đôi luôn, uầy chị có cần vậy không Sachiko"

"em thích..."

từ sau có hai tên phóng moto đến tay cầm gậy bóng chày đập thẳng vào đầu khiến em ngã khuỵ xuống đất, hai tên kia không ai khác là Kisaki và Hanma. em mơ màng nhìn Emma, em ấy đang khóc đừng khóc mà bé con của chị.

"đừng nhắm mắt Sachiko, xin chị đó" Emma có thể cảm nhận máu đang không ngừng tiết ra, nếu chị ấy mất kéo theo đó sẽ có nhiều diễn biến tồi tệ hơn xảy ra.

em muốn nói nhưng không thể đau đớn và choáng váng làm em chỉ có thể rơi lệ, những kí ức cứ ùa về khi đó thật hạnh phúc. mọi người phải sống tốt nhá, em mệt lắm rồi, em muốn ngủ ghê ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip