Chap 2 :
San: Ờ
Cậu quay trở về phòng để nghỉ ngơi , nhưng vài phút sau bụng cậu cứ réo mãi , ra là sáng giờ cậu chưa có gì bỏ bụng , cảm thấy đói , cậu đi xuống lầu kím đồ ăn , bắt gặp hắn đang nấu ăn, thấy cậu hắn quay sang hỏi với ngưỡng giọng giễu cợt
Ran: sao ko ngủ thêm đi , bộ không có tao nên ngủ không được sao?~~
San:KHỈ MÓC TAO ĐÓI NÊN KÍM ĐỒ BỎ BỤNG , KHÔNG RÃNH NHỚ MÀY //quát lớn+tức//
Thấy cậu phản ứng mạnh như vậy hắn thêm phần thích thú, nở một nụ cười gian xảo hỏi cậu
Ran: Oh~ thế sao ? Mày quát tao à , mày làm tao tổn thương đấyy~~
San: Ờ tao quát mày đấy , rồi sao ? *khó chịu*
Mặc dù hôm nay hắn dường như giống mọi hôm nhưng cậu cảm giác rất lạ ở hắn, nhưng do đang đói và bực mìnhevì bị hắn trêu chọc nên không nghĩ gì nhiều mà cứ cho qua , cậu quay sang hỏi hắn với vẻ mặt khó chịu
San: rồi có gì ăn không ? Từ sáng đến giờ chưa ăn gì nên đói bome ra
Ran: oh tao quên // bưng mâm đồ ăn ra đưa cậu//
San: cám ơn mày, ngon đấy //vừa ăn vừa nói//
Ran: pffff * dễ thương thật *
San:*nó cười cái gì vậy nhỉ*//mặt khó hiểu//
Ran: ăn từ từ thôi , không ai giành của mày đâu
Cậu đang rất đói nên ăn khá nhanh , hai má cậu độn thịt nên phồng lên , nhìn không khác gì bánh bao cả , dễ thương vô cùng . Hắn thấy cậu ăn như vậy mên trong đầu lại nghĩ đến nhưng thứ không mấy sáng lắm , quay sang vuốt từng lọn tóc mềm mại của cậu , bất giác đưa lên ngửi , cậu thấy vậy nên quay sang trêu chọc hắn
San : mày tính ăn tóc tào à //nhìn với ánh mắt khuynh bỉ // :'>
Ran: không...
San: vậy đừng ngửi nữa
Lúc này cậu đã ăn xong , hán quay sang nói với cậu khiến cậu trợn tròn mắt vì hoang mang '-'
Ran: không , tao chỉ ăn tóc mày , mà tao ăn hết những thứ trên người của mày * cười nhẹ *
San: trên người tao có cái gì giá trị đâu , may lấy hết ra xem ?
Ran: oh~ có đấy
Hiện tại họ đang ở nhà riêng của hắn và em trai hắn , bộ quần áo cậu mặc là đồ của Rin , nhưng không hiểu sao nó vẫn khá rộng so với cậu, vì quá rộng nên thấy rõ cả vai và xương quai xanh, ở dưới cậu mặc mỗi cái quần đùi , quần trong nhà đến cái nhỏ nhất của Rin cậu mặc cũng tuột ( mấy cái nhỏ quá anh em họ đem vứt hết rồi , nên không còn cái nào nhỏ hơn cho cậu hết ) . Ăn xong cậu ngả mình xuống sofa nhưng lại không để ý đến cái áo đang hở vai để lộ xương quai xanh của cậu , hắn lên cơn lại giễu cợt
Ran: mày còn ngon hơn cả phụ nữ đấyy~~
Sanzu cậu ấy đã lim dim vào giấc nên chỉ ''uhm'' một cái cho qua . Thấy vậy hắn được nước lấn tới hỏi cậu
Ran: này hồng hạc , cho tao ăn mày nha~
San:_//đang lim dim//
Ran: nha~ Sanzu ơi~
Vì quá buồn ngủ nên cậu nói mà không suy nghĩ
San: mệt quá , muốn làm gì thì làm //lim dim+ bực//
Ran: mày cho rồi đấy nhé , cấm nuốt lời nha~
Nói rồi hắn đè cậu xuống và cướp lấy đôi môi đang mở hé của cậu
San: hưm~
Hắn hư hỏng luồn lách lưỡi xung quanh khoang miệng cậu như muốn dò sét gì ,cho đến khi hết dưỡng khí hắn mới tiếc nuối thả cậu ra , kéo theo đó là sợi chỉ bạc , cậu lúc này đã tỉnh hẳn vì cái hôn của hắn
San: m-mày làm gì tao vậy hả ?//đỏ mặt + che miệng//
Ran: mày đã cho rồi mà~ không nhớ sao ?~
San: tao cho đe...hưm~!!
Chưa để cậu nói xong , hắn một lần nữa khóa môi cậu lại , 1 phút , 2 phút , 4 phút sau , dường như đã hết dưỡng khí , cậu đập mạnh vào lưng hắn, cuối cùng hắn cũng buông tha chi cậu
Cậu thở hổn hển , miệng hé mở hớp lấy hớp để không khí , trông mắt hắn cậu bây giờ rất đẹp và NGON
*t/g : ôi Ran ơi chậc chậc//lắc đầu+ chảy máu mũi//*
Cậu bắt đầu ngồi dậy định chạy nhưng không ngờ lại bị hắn kéo lại , tay hắn từ từ luồn vô áo cậu , hắn mò mẫm khắp người cậu và cuối cùng là cởi cái áo vướng víu đi, hắn ngắm nhìn thân hình trắng trẻo , nuột nà của cậu một lúc rồi cắn mạnh vào t* cậu
San: ức~ h-ha đa-u
Cậu giật nảy mình vì đau , đồng thời lại phát ra thứ âm thanh đấy khiên hắn càng hứng thêm, hắn ta cười nhìn cậu...
Bỗng.
.......*RẦM*.......
Cánh cửa mở toang
___________________________________________mấy cô đoán xem là ai đá cửa :'>>______
____________________________________
Tôi cx sắp ktr rồi nên tuần sau sẽ không ra chap đâu , nếu rảnh tôi sẽ cố hoàn thành để đăng lên
Cô/Cậu thi tốt nhe 💞🍀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip