Chương 5: E.N.D
Quay lại rồi đây
Vô truyện luôn nào
Anh mở cửa bước vào nằm thẳng lên giường
"Tôi phải ngủ với anh sao tên biết thái"cậu bước vào sau nhìn anh đang nằm trên giường
"Đúng rồi em trai"anh thản nhiên trả lời
Cậu cũng không hỏi thêm mà trèo lên giường kế anh rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ (thật ra thì cậu không có ngủ)
Một tiếng sau
"Vẫn chẳng thấy đổi gì vẫn là tướng ngủ xấu chó như ngày xưa,mày giết bố mẹ mà không giết được tao là mày ngu đấy thằng anh trai hoang"cậu khẽ chạm vào mái tóc của anh rồi hôn lên trán
"Coi bộ Mikey tính lợi dụng tao sao đúng là ngốc thật"cậu đeo tai nghe lên cười
Cậu bước xuống giường châm một ít thuốc mê lên,đi khắp nhà tìm tại liệu
Nữa tiếng sau
"Giấu kỹ thật"cậu cầm sấp tài liệu trên tay nhăn nhó
"Tạm biệt nhé anh trai chúng ta sẽ còn gặp lại"cậu đi ra cộng gọi cho ai đó liền có một chiếc xe hơi chạy đến
"Về trụ sợ thôi thành công lấy thông tin rồi"cậu bước lên xe cười nhẹ
Chiếc xe lăn bánh đi khuất khỏi đó,thường thì cậu lấy thông tin rất là nhanh nhưng đến hôm nay là lần đầu tiên cậu làm nhiệm vui lấy thông tin lâu đến như vậy,vì đó là bang tội phạm lớn nhất mà lấy được thông tin mà không chết nghĩa là rất giỏi rồi
"Alo đội trưởng đã thành công lấy được thông tin rồi" cậu bấm dãy số ra đưa lên kề tai
"Về nhanh đi để cho thằng anh của cậu thấy thì mệt" Draken ngồi trên ghế đang ghi chú cũng bắt máy nghe
"Vậy tôi cúp đây"cậu bấm ngắt máy rồi thả lỏng ngựa đầu ra phía sau
"Đáng ra ngay từ đầu cậu không nên nhận nhiệm vụ này Rindou ,chắc chắn bọn họ sẽ tìm cậu cho bằng được"Anh bỏ điện thoại xuống đưa hai tay lên trán
Sáng sớm*
"Đau đầu quá....ủa nó đâu rồi"anh đưa tay lên xoa hai bên thái dương ngồi dậy nhìn xung quanh không thấy cậu đâu
"Cậu chủ Ran phòng của cậu bị lục tung lên hết rồi"quản gia
"Cái gì.."anh vội chạy ra ngoài xông thẳng vào phòng làm việc
"Chết tiệt thằng chó đó"
Reng reng
"Lô"anh đưa điện thoại trên bàn đang reo kia
"Đến bang nhanh đi"Kazu đứng kế bên Mikey
"Tao tới liền"anh tắt máy vội chạy đi thay đồ lên xe
Sau tầm 15 phút anh bước vào thở mệt mỏi ngồi xuống ghế của mình
"Đến rồi sao, thằng em mày đã làm tổn thức biết bao nhiêu của chúng ta rồi"Mikey ngồi trên ghế hai tay xoa phần thái dương
'Cũng không thể trách Ran được vốn dị mình định lợi dụng Rindou' anh thầm nghĩ nhớ lại chuyện hôm qua
Reng
"Mikey ai gọi mày kìa"Sanzu đang nằm ngủ nghe thấy tiếng điện thoại liền nheo mắt
"Mới 2h sáng mà ai điện vậy trời"Mikey đưa tay đến lấy điện thoại anh bắt máy
"Ai đấy"anh vẫn nằm ở đó nghe
"Xin chào Tổng trưởng của Phạm Thiên, mày và thằng Sanzu ở cùng nhau có vui vẻ không"một giọng nói ma mị
"Mày là ai? Sao mày lại biết?"anh ngồi dậy tĩnh ngủ luôn
"Mới không gặp 1 ngày mà đã quên rồi sao,không sao không sao"
"Tao là đứa em trai bé bỏng của Ran đây,át mà giờ mày không nên lo cái đấy đâu thứ hiện tại mày nên lo là cái bang của mày sắp chết dưới tay tao rồi đấy"cậu cười như một người điên vì cậu sẽ trả thù anh cậu ai cản trở sẽ chết hết
"Mày không mất trí nhớ sao"anh cố bình tĩnh
'Mikey đang đổ mồ hôi sao, ai mà lại có thể làm được như vậy vẻ mặt xanh xao kia là sao chứ' Sanzu khó ngủ tiếp ngồi dậy ngạc nhiên nhìn anh
"Mikey ai gọi vậy"Sanzu đặt tay lên vai anh
"Are...coi bộ tình yêu bé bỏng của mày dậy rồi kìa" cậu cười nhẹ
"Tạm biệt nhé"cậu tắt máy bỏ xuống
Về bên anh nào
"Em mày thật kinh khủng còn hơn cả tao tưởng tượng"Sanzu nhìn Ran
Mọi người ai cũng căng thẳng họp sau tầm 30 phút
Thì có một tiếng bước chân đi vào
"Coi bộ đúng như tao nghĩ bọn mày đang nghĩ cách để giết tao phải không?"cậu bước từ ngoài vào trong cầm theo súng trên tay tóc thì cắt ngắn đi cột một ít đằng sau ,tai đeo khuyên quần đen dài áo sơ mi trắng tay áo kéo lên đến khuỵ tay chân không mang dép nữa mà đi chân đất vào
"Thằng Rindou đâu rồi sao giờ lại không thấy nó"Draken đi tới đi lui một mình trong phòng vò đầu
"Cái gì đây"anh thấy cuốn sổ ở trên ghế liền mở ra
"Xin lỗi nhé đội trưởng tao s...sẽ g...giết hết bọn c....chúng/ thật điên khùng"Draken đọc lên rồi xông ra cửa đi tìm cậu
"A thằng anh trai hoang ất không là Nii-san mới đúng"cậu nhìn vào điểm dừng đầu tiên là Ran
"Thằng chó chết mày muốn cái gì chứ hả"anh lại đến nắm lấy cổ áo cậu kéo sát mặt mình
"Bỏ ra đi Nii-san em thực sự không muốn làm anh bị thương đâu"Cậu cười như điên giọng ma mĩ nhìn anh
"Tao sẽ giết chết aaaaaaa"(PẰNG)anh đang nói thì liền đau đớn khuỵu chân xuống
Cậu đưa súng bắn ngay chân nhìn anh đang đau đớn cậu càng vui sướng
"Đã bảo là đừng có nắm lấy cổ áo em rồi mà"cậu cúi xuống hôn vào môi ah một cái rồi đứng lên
"Tình cảm giữa anh em huyết thống với nhau sao thật kinh tởm"Mikey đứng đó nhìn cả hai người kia
"Vậy sao tao cũng thấy vậy tình cảm đấy vốn dĩ không nên có trên đời này"cậu chủ lặng lẽ đưa súng về phía Mikey đáp
"Lúc đầu tao chỉ định là dễ sống cuộc sống yên bình thôi nhưng tao lại gặp người anh trai hoang này thêm một lần trong đời"cậu nhìn xuống người anh đang hứng phát đạt từ cậu
"Tao sẽ giết hết những người ở đây"cậu quay đầu lại nhìn sung quanh
"Ha ha mày nghĩ tao sẽ để mày làm thế này sao" Sanzu nhìn cậu cuối cùng thanh niên này cũng lên tiếng
"Tao sẽ giết hết bọn mày thay vào những tội ác mà mọi người phải chịu đựng vì bọn mà chúng mày gây ra"cậu tức giận nhưng lại cười tươi
"Sao nó lại cười"anh cố đứng dậy
"Tạm biệt nhé"cậu nói rồi buông súng vứt xuống đất
Tiếng bom nổ khắp nơi người ngỡ ra
Mọi thứ đã bị nổ tất cả
"RINDOU"Draken chạy đến
"Không kịp rồi sao"trước mắt anh là một ngôi nhà đang cháy lớn
Sau khi dập tắt lửa
Anh đi vào tìm xác Rindou làm anh bất ngờ cậu đang nắm tay Ran hai người nằm kế nhau
"Tiếc thật cậu là một người tài năng vì mọi người cậu đã hi sinh"
"Thành thật cảm ơn cậu Haitani Rindou"anh cúi thật người xuống
—————————-
End rồi bởi vì một số lý do nên mình không thể viết tiếp bộ truyện này được nên mình cho end luôn
Tạm biệt nhé /Mai văn thấp điểm thầy tèo cho lên bờ xuống ruộng luôn khóc 😭
Cảm ơn các tình yêu đã theo dõi giờ pai nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip