#17

Ran : Rốt cuộc là tỏ tình cái gì?
Rin : Nó bịa chuyện thôi chứ tỏ tình ai đâu
San : Ưm..ưm...ỏ a, ao ải ói (bỏ ra, tao phải nói)
Rin : Mày ói á?! Trời ơi đừng có ói ra tay tao!!
San : ông ải (không phải)
Ran : Rốt cuộc là chuyện gì? Nói!!
Rin : Ờm....em...em..
Ran : Mày thích ai? Tỏ tình ai?
Rin : Em...em..
Ran : NÓI!!!
Rin : Em thích thằng Sanzu!!
Do quá sợ nên cậu nói bừa ra là thằng Sanzu, phía Sanzu thì ngỡ ngàng ngơ ngác như muốn bật ngửa. Sanzu giật mạnh cái tay đang bịt miệng mình
San : VCL?!!!!
Rin : //nói nhỏ// Giúp tao lần này đi
San : Mày điên hả?!
Ran : Mày sốt nên điên rồi à?!! Thích ai không thích lại đi thích thằng điên này
San : Này nhá!! Tao thì sao, điên cái l*n gì?!!
Ran : Mày chơi ngải nó đúng không?!! Sao mà nó thích mày được
San : Tao cũng đẹp chứ bộ, liên quan gì mà nó không được thích tao
Rindou giật mạnh góc áo Sanzu mà nói nhỏ
Rin : //nói nhỏ// Trời ơi đụ má đồng ý đê!!
San : //nói nhỏ// Biết rồi!!
Sanzu bật chế độ diễn xuất lever max của mình mà diễn với Rindou
San : Thực ra tao cũng thích mày đó Rindou, chúng ta đụ-á lộn chúng ta làm người yêu nhau đi
Rin : Tao (đéo) đồng ý
Rindou giả bộ chấm chấm nước mắt hạnh phúc, miệng cười không hề giả trân
Ran nhìn một màn này mà rơi luôn cốc cà phê, em trai ruột (ruột thừa hay gì, nãy ko nhận em trai mà) của anh vừa nói thích và đã đồng ý làm người yêu của thằng điên kia á?!! Má nó, cái này sốc hơn chữ sốc nữa
Ran : Mày sốt nên không tỉnh táo thật rồi Rindou!! Mày nghĩ sao mà đồng ý nó, nó chỉ làm khổ mày thôi
Ran tức giận nắm vai Rindou mà lắc mạnh, cậu đang đau đầu vì bệnh mà còn bị lắc nữa nên càng ngày ý thức cậu càng mơ hồ. Cậu ngất lịm đi, Sanzu vội đẩy Ran ra và cõng cậu đi đến chiếc xe của gã, trước khi đi gã quát vào mặt Ran
San : Mày đang làm khổ nó chứ không phải tao!! Trên đời này không có một người anh trai nào đối xử với em trai mình như mày. Đồ khốn lạn- à lộn nạn
Ran chỉ biết trơ mắt đứng nhìn chiếc xe của Sanzu phóng nhanh chóng đi, đứng được một lúc Ran mới hoàn hồn lại. Thay vì lo lắng và đi theo Sanzu thì Ran lại bình tĩnh lau dọn nước cà phê đang lênh láng dưới sàn và nghĩ bụng
Ran : Chắc nó....không sao đâu ha (?)
Ran bình tĩnh đi ăn sáng, sau khi ăn xong thì bạn gái của anh đến rủ anh đi chơi
Hanko : Ran ơi! Đi chơi với em
Ran : Ừm, đợi anh chút. Anh thay đồ
Sau đó Ran thay đồ rồi đi chơi với Hanko
~bên phía Sanzu/Rindou~
Sanzu đang ngồi trước cửa bệnh viện để chờ kết quả của bác sĩ
Bác sĩ : Cậu có phải là người thân của bệnh nhân Haitani Rindou không?
San : Đúng, tôi....là anh trai nó. Rindou sao rồi bác sĩ?!
Sanzu không biết nên giải thích ra sao, chỉ có thể nói dối với bác sĩ
Bác sĩ : Cậu ấy bị sốt khá nặng, cần nghỉ ngơi và...
San : Còn gì nữa?! Nói nhanh lên!!!
Bác sĩ mặc kệ Sanzu đang gằn giọng và gần như muốn đấm ông. Ông bác sĩ vẫn điềm tĩnh nói
Bác sĩ : Tôi cảm thấy cậu Rindou có gì đó không ổn. Cần xét nghiệm, cậu ra đằng kia làm giấy tờ đi
Sanzu vội vàng chạy đến chỗ làm giấy tờ, mất 1 tiếng rưỡi mới lo liệu xong giấy tờ. Bác sĩ và các y tá khác bắt đầu đưa Rindou vào phòng đặc biệt để bắt đầu kiểm tra
Sanzu ngồi bên ngoài hai tay đan chặt vào nhau, trán đổ mồ hôi như mưa. Nhắm chặt mắt lại, miệng lẩm bẩm, giọng có chút run run
San : Rindou sẽ không sao, Rindou sẽ không sao, không sao, không sao,...
~5 tiếng sau~
Bác sĩ vừa bước ra Sanzu đã vội chạy lại
San : Bác sĩ, bác sĩ!! Rindou làm sao rồi??
Do hơi mỏi cổ nên bác sĩ lắc đầu. Sanzu hiểu sai ý, nắm cổ áo bác sĩ lên mà tra hỏi
San : Sao mà nó bị nặng như vậy được!? Rõ ràng nó bình thường mà!!
Bác sĩ hơi bất ngờ nhưng mau chóng chuyển lại trạng thái nghiêm nghị, điềm tĩnh nói :
Bác sĩ : Tôi đã nói gì đâu, cậu mau bỏ ra
Sanzu bỏ cổ áo bác sĩ ra, bác sĩ cũng đưa cho gã một sấp giấy và nói :
Bác sĩ : Cậu Haitani Rindou được chuẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn đầu
San : Ung thư phổi?!!!
Bác sĩ : Anh không cần lo lắng, ung thư giai đoạn đầu vẫn có thể chữa trị
San : Ông liệu mà chữa khỏi bệnh cho Rindou đi!! Rindou mà có mệnh hệ gì thì tôi cho đập luôn cái bệnh viện này!!!
Bác sĩ : Anh phải ra chỗ kia thanh toán, chữa trị thì chúng tôi cần vài ngày nữa để chuẩn bị máy móc
San : Ông cứ cẩn thận!! Lo mà chữa khỏi cho Rindou đi
Sau đó Sanzu chạy ra quầy thanh toán cho bệnh nhân, trả tiền và nhận hoá đơn. Gã cũng nhanh chóng đi mua cháo để lúc Rindou tỉnh dậy có cái ăn mà dưỡng sức
_____________________________________
Bệnh nhưng tôi vẫn viết được truyện cho mấy cô. Yên tâm đi <( ̄︶ ̄)>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dawn14