Chương 31
...................
" Cậu định yêu kẻ đã giết bố của mình đến bao giờ ? "
" Hả ? Anh nói gì ? "
" Anh trai cậu, kẻ đã giết bố cậu. "
" Này, anh là ai vậy hả ? Đừng ăn nói linh tinh. " - Giọng Rindou run run.
Người đàn ông không trả lời cậu, anh kéo chiếc mũ áo xuống sát mũi rồi chạy đi. Rindou như bất động tại chỗ, tâm trí rối như tơ vò sau khi nghe được những gì người kia nói. Cậu vội lấy điện thoại ra tìm lại các thông tin về vụ án mạng của bố năm xưa. Nhưng vô ích, vụ án đã khép lại vì cảnh sát không tìm được hung thủ. Máy cậu hiện lên một dòng tin nhắn, Taiju muốn cậu đến trụ sở ngay bây giờ.
_________________
Tiếng khoá lạch cạch ở cửa buồng giam khiến Kakuchou thức giấc, anh nheo mắt ngồi dậy nhìn người kia trong bóng tối.
" Mày đến muộn quá đấy. " - Anh lên tiếng trách móc
" Tao bận chút chuyện thôi. " - Mamoru mở cửa, cầm đèn pin bước vào.
" Sao mày có thể vào được đây với bộ dạng đó ? " - Kakuchou nhạc nhiên
" Haha...Tao cho mấy thằng lính canh ngủ hết rồi. " - Mamoru xua tay cười.
Bên ngoài, vài tên có nhiệm vụ canh giữ căn cứ đều gục la liệt trên nền đất. Kakuchou và Mamoru bình thản bước qua bọn chúng, tiến về phía chiếc xe đỗ gần đó.
" Vừa đi gặp Rindou hả ? " - Kakuchou chả còn lạ gì Mamoru nữa.
Mamoru nhẹ gật đầu, từ hôm Rindou từ mặt đến giờ, anh chỉ dám theo dõi cậu ở phía sau. Nếu có xuất hiện cũng không lộ mặt ra.
" Chết tiệt... " - Mamoru chợt đấm vỡ kính ở cửa xe, Kakuchou tròn mắt nhìn anh.
" Thằng Ran là cái loại gì vậy ? Sao nó có thể nhởn nhơ trước nỗi đau của Rindou như vậy trong khi nó là kẻ gây chuyện ? Tao muốn giết nó lắm rồi đấy. ''
" Aaa....tao phát điên lên mất, mày biết mà, tao quá yêu Rindou rồi. "
_________________
Rindou chạy khắp chỗ làm việc năn nỉ các đồng nghiệp nữ giúp đỡ mình nhưng tất cả mọi người đều từ chối. Chuyện từ vài ngày trước, có người lạ mặt báo cảnh sát về các hoạt động của Phạm Thiên. Người đó đã đưa các thông tin, hình ảnh về nhiệm vụ của tổ chức cho cảnh sát. Cảnh sát không biết người đó là ai, ban đầu còn nghi ngờ rằng đây chỉ là một cái bẫy của bọn chúng để đe doạ lực lượng an ninh.
Nhưng nhờ có người lạ mặt đó mà cảnh sát cũng không tốn nhiều thời gian điều tra. Vụ đầu tiên là tóm gọn lô hàng vũ khí mà Kanji chuẩn bị. Vụ lần này là bắt giữ đường dây buôn bán mại dâm tại một khách sạn ở địa bàn Roppongi. Đầu tiên, người của tổ chức sẽ lừa những cô gái ngây thơ bằng việc tiếp cận trực tiếp để giới thiệu việc làm thêm hoặc đăng bài tuyển dụng lên các trang mạng xã hội. Sau khi những cô gái ấy đến phỏng vấn, bọn chúng sẽ đánh thuốc mê và nhốt lại tại khách sạn chờ ngày đem ra trao đổi với đám đàn ông háo sắc.
Rindou và Draken đã được phân công đến khách sạn để điều tra một vài thông tin. Để dễ dàng thâm nhập vào sào huyệt của bọn chúng hơn, Rindou đã lập một tài khoản trên mạng xã hội, lấy thân phận là nữ. Cậu nhắn tin xin việc vào bài đăng tuyển dụng của tổ chức và đương nhiên bọn chúng đồng ý ngay sau khi nhìn thấy những bức hình xinh đẹp mà cậu gửi. Tất cả đều nhờ công Naoto tìm kiếm ảnh và chỉnh sửa.
Nhưng hôm nay là ngày diễn ra cuộc trao đổi đó, Rindou được bọn chúng mời đến phỏng vấn, và vấn đề ở đây cậu là con trai, không thể vào trong đó được. Nên cậu đã nhờ mấy cô đồng nghiệp ở trụ sở giúp đỡ mình, nhưng họ nhất quyết không làm mặc dù cậu hứa sẽ bao các cô đi ăn.
" Tốt nhất là cậu giả gái đi cho nhanh. " - Draken bóp chán đầy bất lực nhìn người bạn của mình mặt dày đi nài nỉ các chị em xung quanh cái văn phòng.
" Hể ? Tôi á ? Không được. " - Rindou lắc đầu lia lịa.
" Đúng đấy, không phải cậu là người biết rõ về nơi đó hơn bọn tôi sao, Rindou ? " - Một cô gái nói
" Mà nhìn cậu như kia giả gái chắc xinh lắm ha ? " - Một cô khác hào hứng.
" Chờ gì nữa, triển thôi, bọn tôi sẽ giúp cậu. "
Rồi cả đám chị em trong cái văn phòng đều tiến về phía Rindou, khuôn mặt cô nào cũng lộ vẻ khoái chí. Rindou sợ hãi lùi về sau, chả phản kháng gì được. Naoto thì sốc khi chứng kiến cảnh đàn anh mình ngưỡng mộ bị đồng nghiệp nữ đè ra bôi vẽ lên mặt. Còn Draken, chả nói gì được nữa ngoài bất lực, định đùa thôi ai ngờ các cô làm thật.
Vài tiếng sau...
Taiju gõ ngón tay lên mặt bàn, sắp hết kiên nhẫn chờ đợi đến nơi, chỉ trang điểm thôi sao mà lâu đến vậy ? Như chuẩn bị đám cưới không bằng. Đợi thêm lúc nữa, một cô gái đi ra, phía sau lưng cô là một mái đầu mullet tím gắn những chiếc cặp nhỏ xinh đủ màu sắc. Khuôn mặt Rindou được trang điểm với tông màu nhẹ nhàng làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của cậu. Cậu mặc một chiếc áo hoodie dài ngang đùi, che đi chiếc quần đùi ngắn bên trong làm lộ ra đôi chân thon dài trắng mịn...và hình xăm.
Bây giờ thì Rindou thật sự giống một cô nữ sinh mới lớn. Vài người đồng nghiệp nam phấn khích giơ máy lên chụp lia lịa. Naoto thì chúi đầu vào một góc nào rồi. Chỉ có Draken là ôm bụng cười, nếu cả cái trụ sở này biết ý nghĩa hình xăm đó thì họ sẽ cạch mặt Rindou mất.
Điện thoại của Rindou đang đặt trên bàn tự động bật lên. Màn hình chuyển qua cuộc hội thoại tin nhắn, rồi lướt qua các cuộc gọi, các thanh công cụ liên tục di chuyển, sau đó lại trở về trạng thái bình thường, cứ như có người điều khiển từ xa vậy.
__________________
" Em là Mina đúng không ? "
Một gã đàn ông người nước ngoài tiến lại gần Rindou chào hỏi. Gã ta cao to lại có mùi nước hoa khá nồng khiến cậu hơi lùi lại.
" Vâng ạ. "
" Nhìn em khác trong ảnh quá. Ở ngoài trông em xinh hơn đấy. "
" Em cảm ơn. "
" Anh thấy em quen lắm, chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ ? " - Gã nâng cằm Rindou lên.
Nhớ ra điều gì đó, gã lịch sự xin phép Rindou đi gọi điện thoại. Gã đứng quay lại với cậu, bấm môt dãy số lên gọi, trước khi tắt máy còn nhếch mép cười, con mắt lộ vẻ cáo già.
" Chúng ta vào trong nhé, phòng phỏng vấn ở tầng 30. "
Gã vòng tay ra sau lưng Rindou và đặt tay lên vai cậu dẫn vào trong toà nhà. Rindou cảm thấy mắc ói, cậu đã phải cố gắng làm điệu bộ yểu điệu và giọng nói ngọt ngào đúng như lời các cô đồng nghiệp chỉ dạy.
Gã dẫn cậu vào trong thang máy, khi cửa thang máy vừa đóng lại, gã liền áp sát người cậu. Ngón tay gã rờ nhẹ đùi cậu khiến cậu giật mình, súyt thì thốt ra giọng đàn ông rồi.
" Giới thiệu với em, anh là Author. " - Gã ghé sát tai cậu.
" À... Anh Author. Vậy công việc em cần phải làm ở đây là gì ? " - Rindou gạt bàn tay hư hỏng kia ra.
" Ừm, dễ lắm. Em chỉ cần phục vụ thôi. Làm tốt thì lương cao. "
Tuy Rindou đã chuẩn bị tinh thần vì biết trước sẽ có những chuyện như này xảy ra. Nhưng dù gì đây cũng là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này khiến cậu có chút mất bình tĩnh.
" Bình tĩnh nào, Rindou. Cậu làm được mà. "
Giọng Draken phát ra từ chiếc tai nghe được Rindou gài bên tai khiến cậu cảm thấy an tâm.
" Chúng tôi cần nhìn rõ mặt tên đi cùng cậu. "
Rindou vuốt tóc, xoay người đối diện với Author, để cho chiếc camera mini cài ở cổ áo quay được mặt gã. Draken theo dõi mọi việc qua máy tính liền nhanh tay chụp lại
Rất nhanh đã đến tầng 30. Author bước ra trước Rindou, cậu theo sau, cảm nhận được bầu không khí ở trên này có chút mờ ám. Đi được vài bước, gã đột nhiên quay lại, mặt đối mặt với cậu.
" À há, em đem theo cái gì đây bé ? " - Tay gã giật chiếc camera gài trên cổ áo cậu ra, gã thừa biết.
" Tại vì đây là lần đầu em đi xin việc nên muốn ghi lại khoảnh khắc này thôi. " - Cậu bình tĩnh giải thích.
" Ồ, nghe dễ thương ghê. Nhưng tiếc quá, chỗ làm của anh rất nghiêm túc nên không được sử dụng những thiết bị ghi hình đâu, em thông cảm nhé. "
Nói rồi gã ném chiếc camera vào thùng rác. Draken bên này đang dần mất bình tĩnh, ít ra vẫn có thể nghe được họ nói gì. Rindou đi theo Author qua hai căn phòng đang hé cửa. Cậu nhìn thấy những cô gái đang ngồi nép sát vào nhau bên trong góc. Xung quanh là những gã đàn ông đang nhìn họ bằng đôi mắt thèm thuồng. Có lẽ bọn chúng đang thực hiện một cuộc trao đổi bằng tiền để mua các cô gái này.
Rindou lại không phải vào đó, cậu bị dẫn đến trước một căn phòng cuối cùng của hành lang. Nơi đây có phần tối tăm hơn mấy căn phòng phía ngoài kia. Rindou biết mình gặp chuyện rồi. Cậu bẻ các khớp ngón tay, dự định sẽ lao vào Author ngay khi hắn mở cửa phòng.
Mọi việc xảy ra sau đó khiến Rindou không thể lường trước được. Một bàn tay to và thô từ phía sau bịt chặt miệng cậu lại. Tên đô con phía sau lôi cậu vào trong phòng, Author đi sau đóng cửa khoá chặt lại. Rindou cắn mạnh vào bàn tay to lớn của tên đô con kia, hắn đau đớn bỏ tay ra, lúc này Rindou hét lớn.
" DRAKEN, PHÒNG 3009 !!! "
Draken hiểu ý, anh hô hoán các cộng sự tiến vào bên trong toà nhà.
Rindou bị tên đô con đó tát mạnh đến nỗi rỉ máu ở khoé miệng. Chiếc tai nghe của Rindou bị Author lấy ra và dẫm nát bét dưới chân.
" Mày nghĩ cảnh sát sẽ vào được đây sao ? Haha... Bọn tao tính trước cả rồi. "
Quả thật, Draken không thể vào được dễ dàng. Tất cả thang máy đều bị ngừng hoạt động, thang bộ thì đóng cửa. Draken tức giận vứt khẩu súng xuống đất, vò đầu nghĩ cách lên được tầng 30.
" Mày còn nhớ bọn tao không ? " - Author tháo chiếc găng tay ra, ném nó xuống đất.
Rindou cố tìm trong trí nhớ hình ảnh người trước mặt, nhưng cậu không thể nhớ ra được. Author và tên to lớn đang giữ cậu là lần đầu tiên cậu tiếp xúc, trước đó đã từng gặp bao giờ đâu ?
" Chắc là không nhớ rồi nhỉ ? Mày đã từng đập bọn tao một cách oanh liệt lắm cơ mà ? Nhớ không ? " - Gã bóp chặt cằm Rindou, ép cậu phải nhìn gã.
" Hồi mày lẻn vào căn cứ để thăm dò đó. "
Rindou dần nhớ lại, lần cậu phát hiện ra căn cứ của Phạm Thiên, cậu đã bẻ gãy xương cả một đám canh gác ở đấy. Lúc đó vì tự vệ mà làm vậy, chả rảnh để nhớ mặt mũi từng tên.
" Thế bọn mày muốn gì ? " - Biết mình xong đời rồi, giọng cậu có chút run rẩy.
" Đơn giản lắm, mày đã hành bọn tao đau đớn như vậy nên giờ hãy trả lại bằng cơ thể của mày đi. Phục vụ tất cả bọn tao. "
" T...tất cả bọn mày ? "
Author chỉ tay ra phía sau lưng Rindou, cậu chậm rãi quay đầu lại và giật mình hoảng sợ, mặt tái mét. Ngồi ở trên giường và sàn nhà toàn là những gã đô con với khuôn mặt hung tợn. Chúng đông lắm, phải chừng gần hai chục tên. Ánh mắt bọn chúng nhìn cậu với vẻ thèm thuồng.
Rindou cố gắng giẫy giụa trong vòng tay tên to béo mặc dù biết bản thân không thể làm gì được. Cả người cậu bị ném mạnh xuống giường, những gã đàn ông trong phòng nhanh chóng lột sạch đồ của bọn chúng xuống, khoả thân trước mặt cậu.
Lần đầu tiên trong nhiệm vụ của mình, Rindou lại cảm thấy sợ hãi như này. Mặt cậu dần trở lên đỏ ửng, người cậu run rẩy lùi về sau nhưng bị một tên ở sau lưng tóm được. Hai tay cậu bị trói chặt đặt lên đầu, chân bị banh ra. Một tên lè lưỡi liếm dọc đùi cậu, con lưỡi của gã cứ rê dần dần lên trên. Những bàn tay thô ráp của mấy tên kia liên tục sờ nắn thân thể cậu. Rindou cảm thấy nhục nhã, cậu cắn chặt môi nhất định không hé câu van xin.
ĐOÀNG
Viên đạn xuyên qua cửa, ghim thẳng vào tường khiến đám người trong căn phòng im bặt. Author lo sợ, chả lẽ cảnh sát đã lên đến đây rồi sao ? Gã tiến đến chỗ lỗ thủng trên cửa, hé mắt ra nhìn sau đó vội vàng chỉnh lại quần áo trên người.
" MỞ CỬA NHANH LÊN ! "
Người bên ngoài dường như đã mất kiên nhẫn. Author luống cuống không kịp cài cúc áo vội mở cửa ra, cúi đầu xuống chào người trước mặt.
" Sao anh lại ở đây, Sanzu - san ? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip