Chương 33
Sau khoảng thời gian gục mặt cày 7749 cái deadline thì tôi đã được thảnh thơi để viết truyện. Cảm thấy thật nhẹ nhõm. 😌😌😌
Cám ơn các bạn vẫn luôn vote và ủng hộ truyện của tôi 😘
______________________
" Anh biết tin gì chưa ? Vừa xảy ra một vụ thảm sát và vụ buôn bán mại dâm ở Roppongi đấy. "
" Tôi cũng vừa mới hay tin. "
" Nghe nói nạn nhân của vụ thảm sát đó có gần hai chục người đàn ông. Cơ thể của bọn họ đều bị phanh thây, sợ thật. "
" Tự dưng tôi lại nhớ vụ án mạng 12 năm trước ở quận Shibuya. Một người đàn ông bị cắt cổ và bị đâm nhiều nhát ở bụng, hung thủ sau đó đã bỏ trốn rồi. Đến bây giờ cảnh sát còn chưa bắt được. "
" A, tôi biết vụ đó. Hồi đó vụ đấy chấn động cả quận Shibuya. Haizz...tiếc thật, tôi có quen biết một chút với nạn nhân, anh ấy là một người rất tốt đấy."
" Hình như khi xảy ra vụ án, con trai của nạn nhân cũng có mặt ở đấy thì phải ? "
" Đúng vậy, có cả bạn của thằng bé đó nữa. Cả hai đứa đều thoát chết vì đã trốn dưới gầm giường. Còn bà vợ thì không có nhà nên cũng may mắn thoát nạn. Sau khi anh ấy mất thì hai mẹ con họ trầm lắm, họ ở đó một thời gian thì chuyển đi nơi khác. "
" Tôi nghe mọi người đồn hung thủ là một người phụ nữ. "
" Có người báo lại rằng đã nhìn thấy một người phụ nữ đi ra từ trong nhà của nạn nhân, người đó cao gầy, có mái tóc dài hai màu xõa ra và đôi mắt màu tím. Thật ra thì cảnh sát cũng không chắc lắm, vì nạn nhân vốn là một người khoẻ mạnh, sức của phụ nữ không thể nào đánh bại được như vậy. "
Đôi mắt của Rindou mở hờ nhìn chăm chú vào hai người đàn ông đang trò chuyện ở bàn đối diện. Nửa thân trên của cậu nằm dài trên bàn, chai rượu bên cạnh đã uống gần hết. Câu chuyện mà bọn họ đang kể đó, cậu nghe thấy hết rồi. Hiện giờ, Rindou cảm thấy thật sự mệt mỏi, chỉ muốn nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật sâu. Cậu phát chán cái hiện thực này rồi, phát chán cái nỗi đau mà bản thân đang phải gánh chịu.
" Cậu bảo mệt cơ mà ? Sao lại ra quán rượu gà gật thế này ? " - Một người đặt cốc nước trước mặt Rindou.
Cậu dụi dụi mắt ngẩng lên nhìn. Đập vào mặt cậu là nụ cười tươi của kẻ có mái đầu mullet màu hồng.
" Sao anh lại ở đây ? "
" Ờm...tôi xem trên định vị điện thoại thấy cậu không ở nhà. "
" Đồ khốn, anh theo dõi tôi hả ? "
" Thôi nào, uống miếng nước để giải rượu đi, lát tôi đưa cậu về. "
Sanzu ngồi đối diện với Rindou, tay đẩy cốc nước lại gần cậu. Rindou tửu lượng cũng kha khá, uống gần hết chai rượu mới chỉ ngà say. Tuy vậy, cậu cũng bắt đầu không kiểm soát được lời nói của mình, cái miệng thốt ra vài câu vô nghĩa, đại khái chỉ xoay quanh Ran. Rindou còn định uống tiếp, Sanzu vất vả lắm mới ngăn cậu được. Sau cùng cậu cũng đồng ý để gã đưa về.
Vào trong xe, Rindou cũng đã tỉnh rượu, Sanzu bật công tắc chốt bốn cánh cửa xe lại.
" Muốn bắt tôi cũng được thôi, nhưng để lúc khác nhé. " - Sanzu cười khoái chí, gã biết Rindou đang nghĩ gì.
Rindou khó chịu nhìn gã, thật ra thì từ lúc bắt đầu gặp Sanzu, cậu đã không thích cái tính của gã rồi. Ghét thì ghét thật nhưng có vẻ gã đối xử với cậu lại có gì đó rất khác biệt, hoặc cũng có thể gã đang cố tình đùa giỡn với cậu.
Chợt nhớ ra việc Draken nói, cậu lục điện thoại gọi cho Mamoru, hy vọng anh sẽ nghe máy. Nhưng gọi đến hơn chục cuộc, đầu dây bên kia không hề có tiếng trả lời. Sanzu liếc qua Rindou, nhanh chóng nhận ra biểu cảm sốt sắng trên gương mặt cậu.
" Hầy... Nếu gọi liên tục như vậy mà bên kia không trả lời, có lẽ cậu không còn quan trọng với người đó nữa rồi. "
" Im đi. "
Sanzu dừng xe trước một máy bán nước tự động, hắn muốn mua cà phê uống cho tỉnh táo. Rindou tắt máy vì không gọi được Mamoru, nghĩ có thể do cậu muốn chấm dứt liên lạc với anh nên giờ đây anh không muốn trả lời cậu. Rindou bèn quay ra hỏi mượn điện thoại của Sanzu. Tuy cậu không muốn mở lời với gã đâu nhưng trong tình thế này thì cũng không còn cách nào khác, biết đâu vì là số lạ Mamoru sẽ nghe máy thì sao ?
Sanzu rút điện thoại trong túi ra đưa cho cậu, sau đó gã mở cửa đi ra ngoài. Rindou dùng máy của Sanzu gọi cho Mamoru, và mọi sự kiên nhẫn của cậu đã được đáp trả...
" Alo ? "
" Mamoru phải không ? "
" Anh...Rindou - san hả ? "
" Ừ, tôi đây. "
" Xin lỗi, tôi bận chút việc. "
Rindou hoảng hốt gọi lại, nhưng Mamoru đã tắt máy rồi. Mặt cậu ỉu xìu, rõ ràng là anh muốn tránh cậu mà. Sanzu gõ tay vào cửa kính, gã ra hiệu cho Rindou ra ngoài.
Thời tiết bên ngoài rất lạnh, từng cơn gió thổi mạnh tạt vào mặt Rindou khiến cậu rụt lại. Sanzu cởi áo khoác lông của mình ra chùm lên người cậu, gã còn mua hai lon cà phê và đưa cho cậu một lon, nhưng cậu nhanh chóng từ chối. Hai người ngồi ở trên ghế đá trước mặt hồ, dù là Sanzu gọi cậu ra ngoài đấy nhưng chả ai nói với nhau câu nào.
" Có chuyện gì à ? " - Sanzu thắc mắc khi trông thấy gương mặt trầm tư của Rindou.
" Hm... Không có gì đâu, chỉ là bỗng dưng tôi nghĩ đến một người bạn ngày xưa của mình.12 năm rồi, tôi cũng không còn nhớ nổi tên cậu ấy nữa. " - Rindou thở dài.
" À, ra vậy. "
" Mà, tại sao tôi lại kể chuyện này với anh nhỉ ? Anh gọi tôi ra đây là muốn tôi bị cảm lạnh à ? " - Rindou đứng dậy tiến về phía ô tô
Sanzu nhếch mép cười, gã ngửa cổ hốc nốt chút cà phê rồi bóp chặt vỏ lon, vứt nó ra xa. Tiếng gió vẫn thổi vù vù sượt qua bên tai, Rindou chợt giật mình khi nghe thấy Sanzu gọi lớn tên mình. Cậu ngoảnh lại nhìn, gã tóc hồng kia đang đứng trên thành lan can, hai tay dang sang hai bên, ánh mắt điên loạn nhìn về hướng cậu. Chả kịp để cậu ngạc nhiên, Sanzu ngả người ra sau ngã xuống hồ nước.
Rindou hoảng hốt chạy đến trước mặt hồ nhưng không thấy Sanzu, chỉ thấy vài vòng tròn trên mặt nước dần loang ra, ở giữa nổi lên vài bong bóng. Gã đó, chìm nghỉm rồi à ?
Có ghét nhưng cũng không thể chứng kiến người gặp nạn mà không cứu. Nghĩ là làm, Rindou vứt chiếc áo khoác lông qua một bên, cắn răng chịu đựng nhảy xuống hồ nước lạnh buốt. Dưới hồ này quá tối, mò mẫm mãi chả tìm được Sanzu, cậu sắp cảm lạnh đến nơi. Đúng lúc sắp bỏ cuộc thì khuôn mặt của Sanzu từ mặt nước chồi lên hù doạ cậu.
" ANH BỊ BỆNH ĐỘNG KINH HẢ ? " - Rindou tức giận vả bôm bốp lên mặt gã.
" Đau...đau... " - Sanzu nhăn mặt, nhưng hai tay gã lại ôm chặt eo cậu, áp cả hai cơ thể sát vào nhau.
Đến khi cả hai lên bờ, mặt mũi Rindou đã tái mét cả lại vì lạnh, cả người cậu cứng đờ không nhúc nhích nổi. Sanzu lôi một chiếc khăn bông từ trong cốp xe ra choàng lên người cậu. Gã đưa cậu vào trong xe, bật chế độ điều hoà lên sưởi ấm cơ thể cho cả hai.
" Xin lỗi nhé, tại cái bệnh dở dở ương ương của tôi bộc phát mà khiến cậu súyt cảm lạnh như này. " - Sanzu gãi đầu, cảm thấy có lỗi.
" Mà tôi cũng không nghĩ là cậu sẽ nhảy xuống cứu tôi như này đâu. Cậu làm tôi cảm động súyt khóc. Cậu thích tôi nên mới nhảy xuống đúng không ? Sao ? Tôi nói trúng tim đen cậu rồi hả ? " - Gã áp sát người vào Rindou.
" Điên hả ? Tôi chỉ là không muốn gây sự chú ý với những người xung quanh. "
" Ủa ? Xung quanh đây làm gì có ai ? "
" Anh nói nhiều khiến tôi đau đầu quá, đưa tôi về nhà đi. " - Rindou gắt gỏng đẩy gã ra.
Sanzu nghe lời cậu, gã tra chìa khoá vào ổ, khởi động xe và bắt đầu di chuyển.
" Tôi từng thử biến mất, nhưng lại không một ai quan tâm. Vậy nên khi nãy thấy cậu liều mình xuống hồ tìm tôi, tôi thật sự vui lắm. Cám ơn nhé, Rindou. "
" Không có gì. " - Giọng Sanzu bỗng trở lên nhẹ nhàng khiến Rindou cảm thấy nghi ngờ.
" Sanzu, có điều này tôi muốn hỏi. "
" Tôi nghe ? "
" ..... "
Rindou im lặng, hai tay bấu chặt vào vạt áo. Sanzu liếc mắt trông thấy vậy chỉ mỉm cười.
" À, thật ra quan hệ của tôi với Ran không được tốt lắm. Nên cậu có muốn hỏi về hắn thì tôi xin phép không trả lời. "
" Hể ? " - Rindou ngạc nhiên, Sanzu cứ như đọc được tâm trí cậu vậy.
" Hắn cũng không có gì tốt đẹp đâu, cậu nên quên hắn đi. Cuộc đời này ngắn lắm, chả biết ngày nào sẽ ra đi, thế nên đừng suy nghĩ và làm những chuyện vô nghĩa nữa. "
" Anh không phải tôi sao anh hiểu được ? " - Rindou cảm thấy phát chán với câu nói của kẻ kia.
" Cậu nói cũng phải ha. Tôi xin lỗi. Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ không thương một kẻ nào đúng không ? "
" Có những người ấy, vừa mới gặp thôi đã rung động rồi. Sau đó những ngày kế tiếp cứ như rơi vào trạng thái thất tình vậy. "
Rindou phải công nhận Sanzu có một năng lực đặc biệt, đó là ru ngủ. Cậu sắp gục đến nơi vì mấy câu nói nhạt nhẽo của gã.
Chục phút sau thì cũng về đến nhà cậu, Rindou chuẩn bị mở cửa xe thì Sanzu đã nắm lấy tay cậu, đôi mắt gã nhìn cậu trìu mến.
" Lần này phải ở yên trong nhà đấy, đừng có đi đâu. " - Gã nhắc nhở.
" Tôi là Sanzu, Sanzu Haruchiyo. Gọi tôi là Haru cũng được. Nhất định phải nhớ tên tôi đấy, không được quên đâu. "
" Không thích, đồ con báo hồng lắm mồm. "
Rindou khinh bỉ rụt tay lại. Đối với cậu, Sanzu chỉ là một kẻ thích bỡn cợn hay nói mấy câu triết lý viển vông để lấy lòng người khác. Cậu không hề thích gã.
" Báo hồng ? Nghe hay đấy. Được thôi, cậu có thể gọi tôi bằng bất cứ tên nào cậu muốn. Chỉ riêng cậu thôi đấy. "
Rindou bước ra khỏi xe, đóng mạnh cửa một cách thái độ. Cậu đi mà không thèm ngoảnh mặt lại nhìn người kia. Rindou không thể biết được ngay sau khi cậu vào nhà, Sanzu đã vui sướng mà phóng nhanh vượt ẩu trên đường thế nào đâu.
" Báo hồng ? Báo hồng ? Người đâu mà dễ thương. Hê hê.... "
Rindou bước ra từ phòng tắm, cả người run rẩy vì lạnh. Cậu nhanh chóng chui vào nằm trong chăn, với tay lấy điện thoại kiểm tra. Có tất cả là 35 cuộc gọi nhỡ, là cảnh sát trưởng gọi. Rindou gọi lại cho Taiju, trong lòng lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra.
" Rindou này, hiện chúng tôi đang giải quyết một vụ bắt cóc tống tiền. Tôi điều đội của Naoto đi làm nhiệm vụ này, họ báo cáo rằng không thể tiếp cận được kẻ bắt cóc vì hắn gắn bom trên người. Hiện giờ hắn đang cố thủ tại một nhà hàng gần chỗ cậu ở đấy. Nếu được hãy đến trợ giúp cho cảnh sát. Tôi sẽ gọi thêm đội phá bom đến. "
" Rõ, thưa sếp. "
Rindou vội vàng thay đồ, chạy ra khỏi nhà trong đêm tối. Một lần nữa vừa về đến nhà lại phải ra ngoài, lần này là nhiệm vụ, liệu có xảy ra chuyện gì nữa không?
________________
Yuzuha ngó đầu ra ban công nhìn bầu trời. Đêm nay trời nhiều mây quá, không có lấy một ánh sao. Suốt cả ngày hôm nay cô cảm thấy tâm trạng không được ổn, lồng ngực cứ nóng như lửa đốt, cảm giác như có chuyện không hay sắp xảy đến. Uống một ít nước để trấn tĩnh lại bản thân, Yuzuha liền ngả lưng trên chiếc giường trống đối diện với giường của Mitsuya. Cả ngày hôm nay Hakkai bận bịu việc quan trọng, cô vừa chăm sóc Mitsuya vừa vật lộn với đống giấy tờ, chợp mắt một lúc sẽ khiến cô cảm thấy đỡ hơn.
Khi Yuzuha đã ngủ say, cửa phòng mở ra. Ran bước vào, trên tay cầm một bó hoa nhỏ tiến đến bên giường của Mitsuya. Đặt bó hoa lên bàn, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu
" Xin lỗi em vì tất cả những lỗi lầm anh đã gây ra trong quá khứ. Nhiều khi muốn được một lần nói xin lỗi em nhưng lại không đủ dũng khí. "
" Anh biết vì anh mà em thành ra như này. Anh cũng không hề có ý định phá hoại tình cảm hiện giờ của em. "
" Cả hai chúng ta đều có cuộc sống riêng rồi. Em đã rất thành công đấy, không phải sao ? 12 năm rồi, mặc dù vậy, chúng ta vẫn cứ liên quan đến câu chuyện của nhau nhỉ, đúng không Mitsuya ? Đã bao giờ em cảm thấy đau lòng chưa ? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip