Chương 54

Con tác giả lười lắm rồi mấy ngày mới đánh xong 1 chương. Như đã nói đợt trước thì tôi sẽ dành ra một chương để viết ngọt cho các bạn. Vâng, chính là chương này đêy, vừa ngọt vừa sầu, xin mời thưởng thức :)))))

_________________________________

Rindou bị mất phương hướng rồi, cậu đang đứng trong một khoảng không vô tận, không một chút ánh sáng, không một bóng người, không một tiếng động, trước mặt chỉ là một màn đêm đen tối. Tất cả mọi thứ hiện hữu rõ ràng nhất ở đây chỉ có sự tuyệt vọng.

Khẽ mỉm cười buồn bã, Rindou thầm nghĩ nơi địa ngục tăm tối và lạnh lẽo này có lẽ chính là kết cục của mình. Cậu đút tay vào túi quần, thong thả mà bước đi, chấp nhận với kết cục của chính mình. Nhưng mà giờ biết đi đâu khi nơi này rộng vô cùng, lại không có lấy một điểm dừng ?

Đối diện cậu từ phía xa xuất hiện một đốm sáng nhỏ, nó mờ mờ le lói lên giữa màn đêm tăm tối. Rindou vừa trông thấy liền dốc sức chạy đến nơi phát ra ánh sáng đó. Càng lại gần đốm sáng càng to dần, càng sáng rực rỡ, nó hiện ra giống như một cánh cửa mang theo một tia hy vọng giữa nơi địa ngục sâu thẳm này. Rindou đứng giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối, cậu vừa tò mò nhưng cũng chần chừ không kém. Đến cậu còn chả rõ, bản thân mình đang mong đợi điều gì ? Liệu đây có phải là sự cứu rỗi ? Hay là một cơ hội để cho cậu được quay lại sửa chữa những sai lầm của mình ?...

Rindou cũng không biết nữa, tất cả những gì bây giờ cậu có chính là nghe theo bản năng mách bảo, cứ như vậy mà mạnh dạn bước qua ánh sáng đó. Nếu bên kia là thiên đường, thì cậu thật may mắn. Còn nếu bên kia là địa ngục...

.

.

.

Hai mí mắt của Rindou khẽ tách ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là vật gì đó hình tròn đang tỏa sáng trên nền trắng. Cảnh trước mặt không được truyền tải rõ ràng, trong mắt Rindou nó nhòe nhoẹt. Đôi mắt cũng nheo lại đầy nặng trĩu do phải tiếp nhận ánh sáng sau thời gian ở trong bóng tối quá lâu. Vật phía trước từ mờ nhòe cũng dần trở nên rõ hơn, ánh sáng vàng nhẹ từ chiếc đèn chùm giữa nền trần nhà màu trắng tạo một cảm giác an toàn lại vừa ấm cúng.

Rindou để cho bản thân thật tỉnh táo mới bắt đầu để ý xung quanh. Cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rộng, quần áo chỉnh tề ngay ngắn, cả người khô ráo...Rindou từ từ ngồi dậy, căn phòng này có chút quen mắt nhưng hiện giờ cậu vẫn chưa nhớ ra đây là phòng của ai. Thấy trên bàn có một chiếc điện thoại, Rindou liền với lấy mở ra xem. Cũng đã qua hai ngày từ hôm cậu bị hại đẩy xuống biển. Vậy mà cơn ác mộng vừa rồi cứ như một giấc mơ, Rindou cảm tưởng như nó mới xảy ra trong ít phút trước.

Rindou đặt chân xuống giường, cậu bước đến bên chiếc rèm đối diện, tiện tay kéo nó sang hai bên. Khung cảnh ánh đèn lung linh của phố thị Tokyo phồn hoa vào ban đêm khiến Rindou mê mẩn. Cậu áp một tay bên cửa kính, khóe mắt cay cay, cảm thấy xúc động với cảnh đẹp đang được chiêm ngưỡng. Rindou không nhớ đã bao lâu rồi cậu chưa được cảm nhận khoảnh khắc bình yên như này, chỉ muốn tham lam, thu lại hết vẻ đẹp kia vào trong tầm mắt. Một nơi bình yên như vậy, Rindou nghĩ có lẽ đây chính là dấu hiệu giúp cậu nhận ra mình đã thực sự chết. Có vẻ như Rindou được tha thứ rồi nhỉ ?

" BỘP "

Rindou chợt giật mình kinh hãi khi một bàn tay với hình xăm dọc theo cánh tay bất ngờ đập vào cửa kính. Cậu như bất động khi cảm nhận được cơ thể khác đang áp sát vào người cùng hơi thở nặng nề của người phía sau bên tai mình. Lấy hết mọi can đảm, Rindou đánh ánh nhìn sang bên vai, mắt chạm mắt với hắn. Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt đầy quầng thâm, sâu thẳm và gần như trống rông đó, Rindou biết hắn đã phải mệt mỏi đến cỡ nào

" R..Ran..? "

" Xin lỗi. Anh làm em sợ hả ? "

Ran thì thầm bên tai Rindou, sau đó bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy cậu. Sợi dây chuyền lòi ra từ kẽ ngón tay hắn khiến Rindou chú ý, cậu khẽ tách các ngón tay hắn ra, thấy Ran không phản kháng liền cầm mặt đá lên xem. Nó bị vỡ một ít, Rindou cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết thêm một chi tiết ở mặt đá này là nó có thể mở ra làm đôi, và bên trong có ngăn đựng ảnh.

" Nó giống như bùa hộ mệnh của anh vậy. "

Ran cất lời khi mắt vẫn nhìn vào bức ảnh bên trong mặt đá. Còn đối với Rindou, cậu lại vừa tiếp nhận thêm một thông tin mới. Bên trong mặt đá có hai bức ảnh cũ, một bức ảnh là người phụ nữ với khuôn mặt rải đầy nếp nhăn, Rindou đoán rằng đó là người bà của Ran. Bức ảnh còn lại cũng là một người phụ nữ, nhưng bà ấy nhìn trẻ hơn. Và cũng không mất nhiều thời gian, cậu vừa nhìn đã nhận ra đây chính là mẹ đẻ của mình hồi bà còn trẻ.

" Đó là bà nội và mẹ ruột của chúng ta. "

Ran để lại một câu nói trước khi áp môi mình lên cần cổ Rindou rồi đi thẳng vào nhà tắm. Cậu nhìn theo bóng lưng hắn, lại quay sang nhìn hai bức ảnh cũ, bàn tay cậu cũng vô thức siết chặt mặt đá lại. Ran nói chiếc vòng như bùa hộ mệnh của mình. Thật ra, Ran chưa bao giờ hận người mẹ đã đẻ ra mình. Không thì sao hắn lại mang tấm ảnh của bà theo suốt bao năm như vậy ?

Cửa phòng tắm để mở, Rindou rón rén bước tới, cậu ngó vào trong tìm kiếm Ran. Hắn đứng trước bồn rửa mặt, một tay đang xoa lớp bọt trắng lên mặt, tay kia cầm con dao cạo. Hắn cởi trần, chiếc áo sơ mi vừa mặc ban nãy đã bị ném sang một bên, để lộ nửa hình xăm ở sau lưng cùng đám sẹo chằng chịt.

Rindou đứng ngoài cửa lặng lẽ nhìn những vết sẹo cũ và vết thương mới do chính cậu gây nên trên cơ thể Ran, cậu day dứt tự hỏi bản thân rằng hắn đã phải chịu đựng những điều tồi tệ nhiều đến mức nào. Lần trước, nếu không có Kakuchou có lẽ Ran đã không còn ở đây nữa rồi. Rindou biết mình lại thêm một lần nữa làm tổn thương đến hắn.

" Em cứ nghỉ ngơi chút đi, đợi anh một lát anh sẽ làm đồ ăn cho em. "

Giọng trầm ấm của Ran kéo Rindou ra khỏi những suy nghĩ vu vơ. Thấy hắn nhìn mình qua gương, Rindou ngại ngùng, tay chỉ chỉ vào cằm ý muốn Ran cho phép mình làm hộ.

" Anh trông tiều tụy quá, Ran. "

" Còn em thì vẫn đẹp như ngày nào, Rindou à. "

Con dao cạo cứ như vậy mà lướt nhẹ trên khuôn mặt góc cạnh của Ran, Rindou nâng niu, chăm sóc cho làn da thiếu sức sống của hắn từng chút một. Khuôn mày cậu cứ chốc chốc cau lại mỗi khi tự tưởng tưởng ra cuộc sống u buồn của hắn, mới nghĩ vậy đã cảm thấy đau lòng. Hẳn Ran đã phải khổ sở vật vã như nào khi sống giữa hai ranh giới cả yêu và hận. Dù chuyện trong quá khứ kia suy ra cũng chỉ là sai lầm của một đứa trẻ này nhưng lại vô tình đẩy đứa trẻ khác vào cả quãng đời tăm tối không lối thoát, từ đó có những suy nghĩ lệch lạc, sinh ra sự thù hận.

" Anh tỉnh dậy và nhớ rằng Kanji vẫn đang giữ điện thoại của Draken. Anh nghĩ đến chuyện chẳng lành, anh biết trước sau gì hắn cũng tìm đến em. "

" Rồi làm cách nào anh biết em ở cảng ? "

" Anh đã chạy đến nhà em, nhưng em không ở đó, anh bắt gặp một tên cấp dưới của Kanji ở gần đấy, anh đã ép hắn khai ra mọi thứ. May quá, lần thứ hai anh đã đến kịp. "

" Thật ra anh không cần thiết phải liều mình như vậy để cứu em. "

" Sao ? "

.........................

" Anh biết nấu ăn từ bao giờ vậy ? "

Rindou chống cằm ngồi nhìn Ran đang loay hoay với đống dụng cụ trên bếp, có lẽ bày ra nhìn cho chuyên nghiệp vậy thôi. Cậu cá rằng sau bao nhiêu năm trôi qua Ran chắc chắn vẫn chỉ biết luộc mỗi trứng, bằng chứng là trong tủ lạnh của hắn chỉ toàn hộp đựng trứng và những đồ uống có cồn, ngoài ra thì không có đồ ăn lành mạnh nào khác.

" Ngoài úp mì gói ra anh làm được mỗi trứng luộc có tính là biết nấu ăn không ? Haha...ngày xưa mỗi lần Rindou kêu mệt, anh chả biết nấu gì nhiều chỉ đem cho em được một quả trứng đã luộc sẵn, lần nào thấy em ăn cũng khen ngon. "

Ran đáp lại nhẹ nhàng, chất giọng đều đều chứa đựng sự mệt mỏi kèm tiếng thở dài. Rindou cảm thấy lòng nặng trĩu, cậu đứng lên đi đến chỗ Ran và ôm hắn từ đằng sau, thều thào câu nói đang bị ứ nghẹ nơi cuống họng.

" Ran, em...em...xin lỗi. "

" Thôi nào Rindou, đây là lần thứ mấy em nói câu này rồi ? Nếu là Rindou, em sẽ chả bao giờ có lỗi. Người có lỗi là anh, không phải em. "

Ran vẫn cứ trả lời như vậy, hắn vẫn luôn nhận hết trách nhiệm về mình. Có lẽ Ran không biết nhưng điều này vô tình làm Rindou cảm thấy mình đáng trách nhiều hơn. Cuối cùng vì không kìm nổi cảm xúc của mình, cậu đã gào lên trong nước mắt

" EM ĐÃ BẢO LÀ EM SAI MÀ. EM ĐÃ ĐỌC HẾT NHẬT KÝ CỦA ANH, EM CŨNG BIẾT HẾT TẤT CẢ MỌI CHUYỆN ANH ĐÃ LÀM, EM BIẾT EM SAI RỒI, ANH ĐỪNG CÓ CỐ CHẤP NHƯ VẬY NỮA, LỖI CỦA EM MÀ. SAO LÚC NÀO...hức...SAO LÚC NÀO ANH CŨNG LÀM EM CẢM THẤY BUỒN VẬY HẢ ?! RANNN... !!!! "

Ran dừng hết mọi động tác của mình, đôi mắt tối sầm lại nhìn vào nồi nước đang sôi sùng sục đến nỗi trào ra ngoài

" Vẫn là anh sai mà, anh lúc nào cũng làm em buồn. Đúng không ? Xin lỗi em. "

" Không...ý em không phải như vậy...hức...Ran...không phải...hức...mà... "

Rindou ôm Ran thật chặt như sợ mất đi báu vật, cậu vùi mặt vào lưng hắn, bật ra những tiếng lí nhí nghe không rõ. Có lẽ cảm xúc dâng trào quá mức khiến Rindou vô tình thốt ra câu từ không đáng nói, và cậu cũng không có ý trách Ran. Trước tình cảnh này, Ran buông một câu nói nghiêm nghị

" Ừ, tính ra thì em cũng có lỗi, một lỗi duy nhất. Đó là khi anh đã sống chết để cứu được em thì em lại chối bỏ. Anh đâu cần liều mình như vậy để cứu em ? Em biết lúc em nói ra với anh câu đó anh thực sự rất giận không ? Rindou ? Em muốn mẹ phải khổ sao ? Em đang nghĩ cái quái gì vậy ? "

Ran hất Rindou ra, hắn thật sự giận rồi. Rindou cúi đầu, tay níu lấy vạt áo hắn

" Em...em...xin lỗi...ni – san... "

Ran quay người lại, tay hắn túm chặt phần tóc phía sau gáy của Rindou mà trừng mắt lên với cậu

" Im đi, nếu mà em cứ còn lải nhải như vậy nữa không chừng sẽ trở thành bữa tối của anh luôn đấy. "

" Vậy làm điều anh muốn đi. Nếu là anh Ran, em nhất định sẽ không sợ đâu. "

Cứ tưởng dọa như vậy Rindou sẽ sợ cơ, ai ngờ cậu lại thẳng thắn đáp trả hắn. Như vậy có khác gì đang cố tình khiêu khích Ran đâu ? Hắn nhếch mép cười, với tay tắt bếp và vác Rindou lên vai đưa đến giường ngủ. Ran ném cậu xuống giường, cười thỏa mãn chiếm vị trí ở trên, giam lỏng cậu trong vòng tay của hắn.

" Em thật không biết lượng sức mình, cứ cẩn thận câu nói vừa rồi đi, anh sẽ không nhẹ nhàng với em đâu kể cả khi em đuối sức cầu xin anh. "

Rindou vòng tay ôm lấy cổ Ran, kéo mặt hắn xuống và đặt một nụ hôn lên má

" Sao cũng được, coi như đây là cách em chịu phạt cho lỗi lầm của mình. "

" Đúng là Rindou của anh, quá ghê gớm... "

.

.

.

" Cảm ơn vì bữa ăn ~ "

Rindou gắp mì lên ăn một cách khó khăn, cả người tím bầm đầy dấu hôn và hông thì vô cùng đau nhức, hai mắt cũng sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Nhưng sau trận ân ái mãnh liệt kia thì lại được người thương bồi bổ cho như này có nên giận nữa không ?

" Ran, anh không đói sao ? "

" Không, vừa ăn em xong còn gì ? "

Rindou ngại ngùng, nhưng lại nhất quyết không muốn chịu thua Ran nên vờ làm mặt thản nhiên đánh trống lảng sang việc khác

" Em có điều này muốn hỏi anh. "

" Ừ, anh nghe ? "

" Tại sao anh lại ra tay với mẹ và... các bạn của em ? "

Rindou ngập ngừng, hỏi như vậy cũng đâu có đủ, cậu còn có cả hàng trăm, hàng nghìn điều muốn nói với Ran, nhưng sau cùng vẫn là quan tâm đến những người thân thiết trước.

" Là Kanji, gã ta đã để ý đến họ trước rồi. Hắn không chỉ muốn lấy tính mạng của mẹ ra để đe dọa em đâu, hắn còn muốn hại tất cả những người bạn của Mikey nữa. "

"..."

" Mẹ cũng đã nhiều tuổi, anh không muốn để bà phải chứng kiến những rắc rối khác. Còn Kazutora và Chifuyu, anh đã nói với Kanji là sẽ giải quyết họ rồi, nên anh nghĩ chỉ cần tạo ra một đám tang giả nhất định sẽ giấu được sự nghi ngờ của hắn. Trong suốt thời gian đó, anh phải nhờ bác sĩ tiêm thuốc mê liên tục cho mọi người. Khu bệnh viện cũng bị Kanji để ý tới, nó không còn an toàn nữa nên anh mới cho cải tạo lại tầng trên cùng ở đó làm nơi ẩn náu. "

" Vậy những người khác không phải cũng bị hắn để ý hết rồi đấy chứ ? "

" Hắn chưa tìm ra, vậy nên anh mới đưa họ đi trước khi hắn mò đến. Coi như là một vụ mất tích bí ẩn để hắn phải đi tìm. Cả cảnh sát cũng vờ phối hợp tìm kiếm nữa, em chắc cũng thấy họ điên cuồng làm việc nhỉ ? "

" À, không hẳn... "

Ran đứng dậy đi đến bên tấm kính, ngắm nhìn phố thị Tokyo, tiện tay lấy một điếu thuốc mới.

" Người mà dạo gần đây cảnh sát đang truy lùng, chính là Mochizuki Kanji. "

Hắn thổi ra một làn khói mờ ảo rồi đi đến chiếc tủ cạnh giường ngủ, lấy ra một tập hồ sơ, bên trong toàn bộ là thông tin tiểu sử của gã Kanji đó

" Anh đã từng là cộng sự với hắn từ hồi còn ở Thiên Trúc nên biết rất rõ. Hắn thực sự rất sùng bái vị vua của mình. Đến khi tổng trưởng của Thiên Trúc mất, hắn bị sinh ra bệnh hoang tưởng. Ngoài Izana, hắn sẽ không phục tùng ai khác ."

" Vậy sao hắn lại đi theo Mikey ? "

" Vì Mikey rất giống Izana. Không chỉ hắn mà cả anh và Kakuchou đều thấy như vậy. Anh về dưới trướng Mikey cũng là vì lí do đó, cậu ta cho mọi người cảm giác như đang làm việc cho Izana vậy, cả lí tưởng lẫn hành động đều giống. Nhưng dần dần anh nhận ra, tâm hồn của cậu ta hoàn toàn trống rỗng. "

" Vậy sao Kanji vẫn còn muốn giữ Mikey ở lại ? "

" Có lẽ là muốn lợi dụng cậu ấy, hoặc có thể hắn muốn phục tùng một kẻ có khí chất như tổng trưởng Thiên Trúc, hay gì đó anh cũng không biết nữa. Chắc vẫn mắc bệnh ảo tưởng rồi. Haha... "

" Em nghĩ Mikey sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, Draken nhất định sẽ đưa cậu ấy trở về an toàn thôi, cậu ta yêu Mikey tận 12 năm rồi cơ mà. "

" Phải rồi, nhưng Rindou này... "

Ran dập điếu thuốc lá, hắn đi vòng qua bàn ăn đến chỗ của Rindou

" Vấn đề đó để sau đi, bây giờ có anh và em ở đây, tại sao chúng ta không... "

Vừa nói, bàn tay của Ran chạm lên đùi Rindou, ngón tay hắn đùa nghịch xoa bóp trên làn da mịn màng của cậu

"...làm chuyện này lần nữa nhỉ ? "

" Khi nãy chưa đủ à ? " – Rindou đỏ mặt quay đi, nhưng cũng không có ý né tránh hắn

" Hm....Chắc vậy, anh nghĩ mình bị nghiện em mất rồi. "

" Vậy lần này để em. "

Dứt lời, Rindou quàng tay qua cổ Ran,trực tiếp tặng một dấu hôn lên cần cổ hắn, đôi môi trượt qua tai hắn, từ từ mà gặm nhấm, cắn yêu một cách vụng về. Ran không mấy bất ngờ, chỉ cố nhịn cười trước kỹ thuật vẫn còn mới mẻ của Rindou. Nhưng con thú ở bên dưới căn bản là không chịu nổi rồi, sau lần vật lộn trên giường từ lúc đó đến giờ, Rindou chỉ mặc mỗi một chiếc áo len cổ rộng của Ran, để lộ ra những dấu hôn còn mới và đôi chân thon dài chắc nịch. Nhìn như vậy ai mà kiềm chế nổi ?

Ran nhấc bổng Rindou lên vai mình, lại đưa cậu trở về chiếc giường rộng của hắn. Lần này hắn hành xử nhẹ nhàng hơn. Ran rải những nụ hôn từ trán, lên khóe mắt ướt đẫm nước, xuống chóp mũi và cuối cùng là chiếm lấy đôi môi ngọt nào của Rindou. Một nụ hôn sâu mà nhẹ nhàng, không hề vồ vập, nhưng hai tay lại siết chặt eo và đầu của Rindou. Bản chất chiếm giữ thì vẫn luôn còn đấy.

" A...ưm...Ran....từ...từ đã...á...ưm..."

Tiếng rên của Rindou bị chặn lại bởi nụ hôn của Ran, cậu cố gắng di chuyển thân mình để thích nghi với nhịp độ của ngón tay hắn dưới huyệt động ướt át bên dưới. Cơn khoái cảm này khiến Rindou đê mê, đầu óc quay cuồng không còn quan tâm gì nữa, chỉ mong chờ sự kích thích mà người kia mang lại.

" Rindou ? "

" D...dạ ? "

" Anh yêu em "

" Vâng, em cũng yêu...á...á...aaa...ƯM.... RANNN...!!! "

Không kịp để Rindou nói hết câu, cự vật của Ran đã tiến thẳng vào trong cậu, kéo căng vách thịt nơi huyệt động bên dưới. Hắn đặt hai chân cậu lên vai để dễ dàng xâm nhập hơn. Rindou ưỡn cong người tiếp nhận sự tấn công đột ngột, bàn tay nắm chặt lấy ga giường, những tiếng rên lí nhí khi nãy cũng lớn dần.

Mặc cho thế giới ngoài kia có hỗn loạn đến đâu, mặc cho những điều tồi tệ nhất vẫn đang chờ đợi, hai người trong căn phòng ấm áp vẫn trao nhau những yêu thương, cảm nhận sự va chạm nóng bỏng từ xác thịt, nghe từng hơi thở gấp gáp của đối phương, những ngón tay đan chặt vào nhau, môi kề môi không muốn tách rời. Cả thế giới như lặng thinh, chỉ nghe thấy tiếng trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực, trái tim của anh và của em, sự trần trụi của hai chúng ta.

" Ran...em...yêu...anh "

Rindou úp mặt vào ngực Ran sau khi cả hai đã kết thúc cuộc ân ái, tính ngủ luôn nhưng mắt cậu va phải những vết thương trên người hắn. Không, những vết thương đạn bắn do chính cậu gây ra.

" Nó chỉ như một vết xước thôi, đừng để ý. "

Ran luồn tay vào mái tóc Rindou và vò tung nó lên, hắn không muốn người mình thương phải suy nghĩ nhiều như vậy. Rindou hôn lên những vết thương đó như một cách xin lỗi tới Ran. Rồi những suy nghĩ tiêu cực lại truyền tới, Rindou cảm thấy mệt mỏi, cậu ôm chặt eo hắn, mặt rúc sâu vào ngực Ran, một chân không yên phận mà gác hẳn lên người hắn, như đang sợ mất đi báu vật vô giá vậy. Rindou cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ. Ran để cậu gối đầu lên tay mình, cả người xoay qua ôm chặt người thương vào lòng.

" Ngủ ngon, anh yêu em. "

Ran yêu Rindou, nhưng Ran cũng rất hận Rindou, cái cảm giác phải sống giữa ranh giới yêu và hận đó đã từng khiến hắn phát điên. Hắn muốn cướp đi sinh mạng của những người mà Rindou quý mến để cho cậu được nếm mùi vị đau thương tột cùng của sự mất mát, giống hệt như hắn ngày xưa. Ran làm tổn thương đến trái tim của Rindou, vì hắn cũng muốn cậu thấu hiểu cái cảm giác tan vỡ của hắn trong những trận cãi nhau của hai người khi xưa, những lúc đấy Rindou đã không quan tâm đến trái tim đang rỉ máu của hắn.

Có nhiều lúc Rindou chỉ muốn hét lên rằng Ran có thực sự cảm thấy vui khi hắn nhẫn tâm hành hạ tinh thần của cậu không ? Đương nhiên là Ran vui rồi, chứng kiến Rindou suy sụp từng ngày khiến hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Nhưng nếu Rindou đau một thì lòng hắn đau gấp mười, đau gấp trăm, gấp ngàn lần.

" Rindou, anh nhất định sẽ bảo vệ em. " – Vén tóc của Rindou sang một bên, Ran khẽ thì thầm vào tai cậu.

Đó là khi hắn hiểu ra, sau tất cả cái thứ tình cảm trong tim đó lớn hơn cái sự thù hận chết tiệt mà hắn phơi bày ra bên ngoài. Bằng tất cả tấm chân tình này, bằng tất cả sự dịu dàng còn sót lại, Ran muốn được bảo vệ Rindou, dù có phải đánh đổi tính mạng của mình.

.

.

.

4 giờ sáng, Rindou thức giấc, Ran đã không còn ở bên cạnh nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip