Chương 58

06:14 a.m

" RINDOU, MAU NHẢY XUỐNG TRƯỚC ĐI !!!! "

" Vẫn còn ít thời gian, để tôi giúp anh. "

Vào những giây phút cuối cùng, Rindou vẫn cứng đầu ở lại, trong lúc Taiju kéo Ran, Rindou phối hợp bằng cách nâng tấm bê tông lên. Tường trần nhà bất ngờ nứt ra, những mảnh vụn lớn nhỏ rơi xuống ngay trước mặt Rindou khiến cậu đột ngột buông tay. Người Ran mới nhích ra được một chút liền bị kẹt lại dưới mảnh tường lớn vừa đổ xuống.

Rindou ngã sang một bên để tránh các mảnh vụn, sau đó lại chịu đau gượng dậy để tiếp tục công việc của mình. Trông thấy những vết thương chằng chịt trên bàn tay cậu, Ran thực sự cảm thấy xót xa

" Rindou...Cả hai người...mau rời khỏi đây đi, cứ mặc kệ tôi. "

" Em sẽ không bao giờ bỏ anh ở lại đâu. "

Ran cảm thấy sức chịu đựng của bản thân đã đến giới hạn, hắn cầm lấy một viên đá gần đấy ném vào người Rindou rồi hét lên

" ĐỒ CHẾT TIỆT NÀY SAO EM CỨNG ĐẦU VẬY HẢ !? NHANH RỜI KHỎI ĐÂY MAU LÊN ! "

Viên đá ném trúng vai rồi rơi xuống đất, điều này lại chả làm Rindou bận tâm, cậu không quay lại nhìn hắn, chỉ nhẹ giọng đáp

" Em yêu anh... "

Còn 59 giây cuối cùng...

______________________________

Quay về thời điểm 6 giờ sáng....

Bốn người chạm mặt nhau trên tầng thượng của tòa nhà cao tầng, Kakuchou đã bị thương nặng nên giờ chỉ có thể nằm một chỗ. Mikey vừa được Kanji buông thả, cậu ngã trên nền đất, khuôn mặt tái mét lại, bàn tay ôm cổ ho sặc sụa vì bị kẻ kia siết chặt đến nghẹt thở. Cậu nhìn người đứng trước cửa tầng thượng, đôi mắt liền phủ một tầng nước, miệng mở ra mấp máy như muốn nói điều gì.

Khẩu súng của Kanji rơi xuống, vết thương ngay trên mu bàn tay gã đang rỉ máu, nhưng trông gã chả tỏ vẻ giận dữ gì, ngược lại còn rất hào hứng khi trông thấy kẻ vừa bắn mình

" Ô HÔ HÔ... TAO BIẾT THẾ NÀO MÀY CŨNG TỚI MÀ, CON CHUỘT HÔI HÁM CỦA MIKEY, RYUGUJI KEN. "

Draken không muốn đáp lại, anh tiến lên phía trước, vừa đi vừa tặng cho Kanji vài phát đạn vào tứ chi. Kanji bị thương liền bất giác lùi ra sau cho đến khi lưng gã chạm vào thành lan can. Draken đến trước mặt Mikey, anh đỡ cậu ngồi dậy, bàn tay đưa lên đầu vuốt lại những sợi tóc rối tung. Mikey nhìn anh đầy lo lắng, cậu đặt tay lên bụng anh

" Ken...Ken – chin...có sao không...vết thương...? "

" Nhìn lại tình thế bây giờ xem ai mới phải là người hỏi câu đấy. "

Draken mỉm cười, anh bế Mikey lên và đặt cậu xuống cạnh Kakuchou

" Kakuchou đã giúp đỡ tôi rất nhiều, Mikey, nhờ cậu để ý đến cậu ta giùm tôi. "

Dưới lưng của Kakuchou là lớp tuyết nhuộm đỏ máu, dù anh đang mặc bộ đồ đen nhưng Mikey vẫn có thể nhìn thấy vết thương ở vùng bụng của anh. Khi Kakuchou lén đưa Mikey ra khỏi căn cứ, anh đã bị Kanji bắn, lúc đó anh ta không hề có biểu hiện khác thường nào trên khuôn mặt. Có lẽ anh đã cố chịu đựng cho đến lúc này, Kakuchou còn nói với Mikey rằng anh nhất định phải cứu cậu.

Giờ đây trước tầm nhìn mờ nhòe của Kakuchou, bóng dáng một chàng trai với mái tóc màu trắng cắt ngắn cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Anh muốn vươn tay lên chạm vào nhưng lại sợ hình bóng đó vỡ tan, Kakuchou chỉ có thể mở miệng thều thào cái tên của người mình thương

" I...za...na ? "

Chẳng có giọng nói nào đáp lại anh cả, Kakuchou cũng dần khép mi mắt lại để bản thân chìm trong bóng tối. Giết người, trộm cướp, làm vô cùng nhiều chuyện xấu xong lại quay đầu hối cải, anh không rõ những việc mình đã làm suốt bao năm qua là vì mục đích gì nữa. Cũng bởi không có Izana nên Kakuchou hoàn toàn mất phương hướng, bao năm cũng chỉ biết làm việc theo sự chỉ đạo của cấp trên, bởi anh nghĩ bản thân cũng không còn gì để mất nữa, trở thành kẻ như nào cũng đâu có vấn đề gì.

" Kakuchou ? Kakuchou ? "

Nghe thấy giọng nói ấm áp của ai đó gọi tên mình, Kakuchou cảm giác như có một dòng điện chạy dọc cơ thể, anh liền mở mắt. Đối diện anh chính là hình bóng của vị tổng trưởng Thiên Trúc 12 năm về trước, cậu ấy đứng giữa màn đêm, khóe miệng cười nhẹ, đôi mắt tím nhìn anh đầy dịu dàng. Kakuchou vừa trông thấy đã chạy đến ôm Izana vào lòng, cả người anh run lên, giọng nói ngắt quãng trong nước mắt

" Izana, xin lỗi...vì đã để mày chờ lâu đến vậy. "

Izana nhẹ nhàng xoa đầu Kakuchou, cậu mỉm cười nắm lấy bàn tay anh rồi dắt anh đi sâu vào trong bóng tối vô tận phía trước

" Chào mừng mày, Kaku – chan. "

" Izana, tao yêu mày. "

Cả người của Kakuchou lạnh ngắt, cứng đờ, trái tim cũng ngừng đập. Mikey biết anh đã rời khỏi thế giới này rồi, trước khi đi vẫn miệng vẫn còn mấp máy gọi tên người mình thương một cách mãn nguyện. Vì đối với anh, dù là địa ngục hay thiên đường, chỉ cần có Izana cạnh bên thì đó chính là nơi anh thuộc về.

" AHAHAH...ĐẤY LÀ KẾT CỤC CỦA TẤT CẢ NHỮNG KẺ ĐÃ PHẢN BỘI VUA. "

Tiếng cười khả ố vọng lại từ phía xa, Kanji đứng lên lan can, đầu ngửa lên trời mà cười lớn. Ở ngay phía dưới là Draken đang chật vật tìm điểm tựa để đứng dậy sau khi bị Kanji đánh gục ngã. Anh lấy khẩu súng và chĩa vào gã

" Ngừng ảo tưởng và nhìn lại thực tại đi. Mochizuki Kanji, mày đã bị bắt. "

" Tao không dễ bắt đâu vì tao thắng, tao thắng rồi. Ahaha...Izana, mày thấy không ? Những kẻ phản bội mày đã bị tao xóa sổ, mày đã thấy lòng trung thành của tao chưa ? Izana, mày đâu rồi ? "

Kanji cứ tự cười rồi tự nói một mình như vậy, trông gã giống hệt một kẻ điên. Mà đúng thật, theo lời Ran nói thì gã đang mắc bệnh hoang tưởng, gã bị như vậy sau khi vị vua của gã đi khỏi thế giới này. Người đầu tiên gã giết là Shion vì y quyết định tách ra để theo đuổi con đường của riêng y, sau đó gã ép Kakuchou gia nhập Phạm Thiên dù anh không muốn.

" Tao cảm thấy hối hận vì đã không kịp bày tỏ tình cảm của mình đến Izana. Gia nhập Phạm Thiên cũng là một quyết định đúng đắn, Mikey đã nói rằng nó sẽ thay Izana thực hiện những mục tiêu dang dở của Thiên Trúc. Tao nghĩ đây là việc duy nhất chúng ta có thể làm để Izana biết rằng mọi người không quên cậu ấy"

Kanji đã từng nói vậy với Ran và Kakuchou, nhưng đây chính là ép buộc, sự thật chả ai muốn gia nhập cái băng đảng hội tụ đủ thể loại rắc rối này. Rồi đến lúc mọi người rời đi, gã bắt đầu bày kế sát hại.

" MOCHIZUKI KANJI !!! "

Từ trong đám sương mù phía trước, phần họng súng màu đen lộ ra. Kanji đứng hình khi trông thấy người có đôi khuyên tai quen thuộc cùng mái tóc trắng cắt ngắn tung bay trong gió, cậu ta mặc bộ bang phục năm xưa của Thiên Trúc. Vị vua của gã, Kurokawa Izana đang nhìn gã bằng đôi mắt đầy sát khí, trên tay cậu cầm khẩu súng đã lên nòng. Bất giác Kanji cảm thấy có chút hoảng sợ, gót chân lùi ra sau một ít. Draken sợ gã không may ngã xuống dưới kia liền hốt hoảng túm chặt chổ chân Kanji và khuyên gã nên đi xuống, mà gã nào có nghe.

" I...Izana, mày...mày thấy chưa ? Những kẻ phản bội mày, tao đã kết liễu hết rồi. Mày... "

Kanji nở nụ cười, nhưng mà là nụ cười của sự sợ hãi, nụ cười của sự gượng ép khi thấy khuôn mặt của vị tổng trưởng Thiên Trúc.

" Dừng ở đây thôi, mày thua rồi, Mochizuki Kanji. "

Mikey buông một câu nhẹ bẫng rồi nổ súng, viên đạn lạnh lùng xé gió lao đến ghim vào trong tim Kanji. Gã ôm vết thương, cả người lảo đảo trên thành lan can. Mikey vứt súng sang một bên, cậu cũng không biết sao mình lại hành động như vậy, tay cứ như có ai điều khiển, tự tìm đến súng mà bắn. Phải chăng người đó đang muốn trừng phạt gã ta?

Kanji đứng sững người một lúc, rồi đột nhiên khuôn mặt gã mếu máo, gã bật khóc một cách yếu ớt như đứa trẻ con

" Không...Không phải...Tao đã thắng mà...Tao...tao thắng rồi... "

" Cẩn thận ngã bây giờ, mau xuống đi Kanji. " – Draken vẫn giữ chặt chân gã

" Tao thắng rồi, tao thắng rồi, tao thắng....AAAA TAO ĐÃ THẮNG... "

" Này ? Không, chờ đã... "

Kanji bất ngờ túm lấy Draken và kéo anh ngã xuống từ tòa nhà cao tầng cùng với gã. Hành động đột ngột của Kanji khiến cả Draken và Mikey đều không lường trước được, nhất là Mikey, cậu lo lắng chạy ra đến lan can chỉ thấy đám sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn phía dưới, không thấy bóng dáng hai người kia đâu nữa.

" THẰNG ĐẦN, TAO ĐÃ NÓI LÀ TAO THẮNG RỒI CƠ MÀ ? "

Trong lúc rơi, Kanji vẫn túm chặt lấy Draken, gã hét lớn vào mặt anh

" ĐỂ TAO CHO MÀY XEM TAO THẮNG NHƯ NÀO NHÉ ! "

" IM ĐI, ĐẾN LÚC NÀY MÀ MÀY VẪN CÒN CỐ CHẤP ĐƯỢC VẬY À ? "

" 3 "

" HẢ ? "

" 2 "

"..."

" 1 "

BÙMMMMM BÙMMMM BÙMMMMM

Ba tiếng nổ lớn vang lên, cả tòa nhà trụ sở cảnh sát trước ở gần Draken chợt lóe sáng và rung chuyển. Anh sững người, mắt mở to hết sức ngỡ ngàng. Anh ở bệnh viện nghe tin về Mikey từ Kakuchou liền đến đây ngay lập tức, anh còn không biết về vụ đặt bom ở trụ sở. Draken lo lắng vì không biết còn ai vẫn đang ở trong đó không.

" CẤP DƯỚI ĐÃ THÔNG BÁO CHO TAO RẤT RÕ RÀNG, MÀY CÓ TÒ MÒ XEM AI VẪN CÒN Ở TRONG KHÔNG ?. "

" AI ? "

" CHẮC CHẮN CÓ THẰNG BẠN CỦA MÀY . AHAHA... ĐÃ THẤY CHIẾN THẮNG CỦA TAO CHƯA...AHAHAHA.....KHỤ KHỤ...."

" Chết tiệt. Rindou ? "

Draken dường như không thể suy nghĩ thêm được gì nữa, cứ để cơ thể rơi tự do như vậy cùng với Kanji. Mà về phía Kanji, gã có vẻ yếu đi nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip