Lan x Đảm (cut)

Từ ngày cậu Lan công khai yêu đương với thằng Đảm, cả gia đình vui mừng như mở hội nhưng hàng xóm láng giềng, làng trên xóm dưới thì không chắc lắm. Nói chẳng ngoa, chỉ có Đảm là anh chịu nghe lời thôi, cái tướng trên vạn người dưới mình vợ là gen trội di truyền ba đời nhà họ Khôi rồi, nên là trong nhà dễ bảo ban nhau hẳn, cứ hỏi ý kiến của bà phú hộ với mợ Cả tương lai là được.

Cơ mà Đảm ngoan thì ngoan thật đó, nhưng đụng vào là cậu cũng chả ngán ai đâu, đặc biệt là đụng vào anh người yêu của cậu, mồm cứ kêu là "Chả thèm yêu Lan" thôi chứ múc hết đấy. Nên là dân tình là cứ phải cẩn trọng gấp đôi gấp ba lần khi xưa, ăn một đấm của cậu Cả đã xây xẩm, thêm mợ Cả nữa thì còn đâu bộ nhá mà nhai cơm.

Yêu nhau được một tháng, cậu Cả ngậm ngùi nhận ra cục bánh mật nhà mình lắm vệ tinh ghê gớm. Hồi trước tự cao nghĩ rằng chỉ có mình mới yêu Đảm thôi, ấy thế mà đi dò la một ngày thấy số người đòi cưới Đảm kéo dài từ cổng nhà ra tận đường lớn. Nam có nữ có, có cả người muốn được Đảm chà đạp nữa cơ.

Lan được cái mặt dày hơn các bậc cha chú đi trước, sau ba tháng đã lừa con nhà người ta đồng ý làm đám cưới luôn rồi. Cái sự cầu hôn cồng kềnh, có một không hai, khéo những người chứng kiến phải lưu truyền lại cho đời con đời cháu sau này được chiêm ngưỡng.

Chả là cái ngày hôm đó, Đảm đang ngồi kho cái nồi cá trong bếp thì thằng Xuân mặt sẹo tất tưởi chạy đến, đầu tóc nó rối bù, quần áo xốc xếch, dép cái còn cái mất trông đến là tội.
" - Đảm, Đảm... Mau, mau đi theo tao, hộc... Mau lên.

- Có việc gì mà mày như ma đuổi thế Xuân, trông người ngợm kinh chết đi được.

Nó gấp là việc của nó, chứ Đảm thì vẫn chê thằng Xuân lắm. Ấy thế mà câu sau nó nói ra như sét đánh ngang tai.

- Giờ mà lo gì bẩn sạch nữa, thằng Lan nó hấp hối chết đến nơi ngoài bờ ao kia kìa, mày có đi mau nhìn nó lần cuối không thì nhanh nhẹn lên.

Xuân nói rồi ngồi lăn ra đó khóc lóc ỉ ôi, hai mắt nó rớm cả nước.

- Ôi dời ơi, Lan ơi, khổ thân bạn tao quá.

Đảm ngỡ ngàng bỏ dở cả nồi cá kho dở, chân không chạy ra ngoài cái ao đầu làng. Nước mắt cậu rơi đầy trên mặt, chỉ lo rằng Lan thật sự xảy ra chuyện. Cậu và anh mới chỉ yêu nhau được có ba tháng, tối nay còn là ngày kỷ niệm, ấy thế mà sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Lúc ra đến nơi đã thấy mọi người đứng đông nghẹt ở đó, có vài người bạn của Lan thấy cậu liền lắc đầu, quay mặt ra chỗ khác. Thằng Xuân chạy đến sau thấy cậu đứng yên tại chỗ liền đẩy nhẹ khuỷu tay.

- Lên xem nó đi Đảm.

Vai nó đã không kìm được mà run lên liên hồn.

Cậu bần thần bước tới, gục xuống bên cạnh người đang nằm ở đó. Sắc môi Lan tái nhợt, tay run rẩy vươn lên chạm vào gò má cậu.

- Đảm-m, Đừng, đừng khóc...

- Sao... sao lại như vậy chứ, để em đi gọi thầy thuốc, hức... Lan đừng bỏ em...

- Không kịp đâu em, khụ... Trước khi chết, tôi... tôi muốn nghe một điều, khụ... khụ...

Lan yếu ớt nắm lấy tay cậu, giọng nói ngày càng không rõ ràng khiến Đảm sợ hãi không thôi. Cậu nắm chặt lấy tay anh liên tục gật đầu.

- Cậu không có được nói gở. Cái gì em cũng sẽ đồng ý mà...

- Em đồng ý cưới tôi nhé? Khụ... khụ...

- Được, được, em đồng ý, Lan đừng nói nữa, em-

- Em nói thật hả? Tuyệt vời, ba mẹ, Đảm đồng ý rồi.

Cậu Lan đang yếu ớt nhợt nhạt liền bật dậy khỏi vòng tay người yêu, miệng cười ha hả vui sướng. Thằng Xuân đứng cạnh đó cũng chẳng kiêng nể đứng cười gập cả người vì cái mặt ngơ ra của Đảm, nó còn chẳng biết điều vừa cười vừa mỉa mai.

- Xem cái mặt thằng Đảm ngu chưa kìa, khặc khặc.

Sau đó, cậu Cả nhà phú hộ Khôi và cậu thứ nhà ông Tam đều bị đạp thẳng cẳng, lăn bổ nhào xuống dưới ao. Xuân còn đang cười dở , bị đạp bất chợt liền uống vào cả một mồm nước.

Lan dù phải mỏi mồm dỗ dành bé người yêu nhưng cũng coi như là đạt được mục đích, tại có cả ông bà Khôi chứng kiến ngay lúc đó nên Đảm cũng chẳng thể nuốt lời."

Trước ngày cưới, Đảm được bà phú hộ kéo vào một căn phòng nhỏ dạy tất tần tật mọi thứ về chuyện giường chiếu vợ chồng. Bà Khôi lo cho con dâu một thì lo cho con trai mười, nhà này ai mà chả biết thằng Đảm nó cọc tính, nhỡ mà con bà thiếu kinh nghiệm làm thằng bé đau thì chả khéo hôm sau ngoài chợ lại có ảnh cậu cả nhà phú hộ bị hói đầu mất. Nên là bà cần phải đả thông tư tưởng con dâu trước, cũng chỉ là đau một chút lúc đầu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip