Chap 11. Hỗn chiến
Kudo Shinichi sửa lại trang phục lần cuối, rồi kiểm tra những dụng cụ cần mang theo. Anh bước ra khỏi cửa, mọi người thì đã tập trung đông đủ, đứng đợi xung quanh bàn họp. Người nhỏ bé nhất trong số họ là Haibara Ai. Kỳ thật nàng có chế tạo ra thuốc giải APTX4869 loại mới nhất, có khả năng kéo dài hơn 8 giờ, do cơ thể của Shinichi đã phản ứng với thuốc giải, nên nàng phải tốn nhiều thời gian hơn để tạo ra thuốc giải mới lần này, thành ra cũng không có thời gian để chế tạo một viên dành cho riêng mình, đành phải hành động trong cơ thể trẻ con như hiện tại.
Kaito KID đứng một góc, vẫn là bộ lễ phục thanh lịch màu trắng, nhìn thấy Shinichi quay lại, trên gương mặt hắn thoáng qua một nụ cười.
"Mọi người, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta thì bắt đầu hành động được rồi chứ?"
Akai lên tiếng hỏi. Lần nữa mọi người kiểm tra những thứ cần mang theo, khi đã sẵn sàng, họ thì chia nhau lên 2 chiếc xe Ferrari F12 Berlinetta màu đỏ, chạy thẳng về phía toà nhà cao tầng ở trung tâm thành phố, chuẩn bị cho cuộc hỗn chiến.
Dưới toà nhà cao chọc trời, mấy chiếc xe Ferrari đỏ rực chói mắt, bóng loáng, dừng lại ở nơi đỗ xe gần cửa ra vào. Nhìn qua cũng biết những người sở hữu chiếc xe này hẳn thì rất giàu có, nhưng không ai trong số họ tưởng tượng được những người này thực sự là cảnh sát và thám tử, không những vậy, mà còn có cả siêu đạo chích lừng danh đi cùng.
Ở trong xe, mọi người chuẩn bị những thứ cần mang theo trên người, rồi lựa một nơi kín đáo, cùng Kaito KID trèo lên cửa sổ tầng 30 bằng một cái bẫy hắn đã đem đặt ở chỗ đó trước. Chỗ này, kỳ thật chính là cửa sổ của căn phòng trống trong tầng 30.
Khi đã đến nơi, KID thì lấy ra một dụng cụ rất nhỏ, vật này trông như kim châm, rất sắc bén tựa hồ có thể cắt đứt cả thủy tinh rất bền. Dụng cụ này, là do tiến sĩ Agasa và Jii cùng tạo nên, đặc biệt dành cho lần hành động này của KID. Bằng tay nghề của mình, hắn đem vật sắc nhọn kia đục một lỗ nhỏ trên cửa sổ, mà cái lỗ này ở vị trí rất thuận lợi cho việc mở chốt cửa sổ từ bên trong. Sau đó, hắn luồn một sợi dây kim loại cong vào bên trong, đem sợi dây đó bật mở chốt cửa ra. Cánh cửa rất nhanh thì được KID mở ra bằng một lực đạo rất nhẹ nhàng, để tránh phát ra âm thanh. Vì nơi này dù rất an ninh nhưng lại không có cách âm.
Khi cửa đã mở ra, KID cùng mọi người vào căn phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Akai đến bên cánh cửa, hack mật mã của cánh cửa, rồi đi ra bên ngoài, dọc theo dãy hành lang vắng vẻ yên lặng đến đáng sợ. Đây có lẽ là lý do nhiều người đồn nơi đây bị ma ám.
Mọi người vừa đi vừa quan sát, đặc biệt là Haibara, Conan và KID. Khắp dãy hành lang này đều có đặt camera theo dõi, chỉ cần hạt bụi nhỏ lọt vào cũng khó thoát khỏi tầm quan sát, huống hồ những người họ thì còn có người rất cao lớn, như Akai chẳng hạn. Tuy nhiên bọn áo đen đang trú ngụ bên trong thì không có động tĩnh gì, chúng có vẻ là vẫn chưa hay biết gì về sự tồn tại của những người này trong hang ổ của mình. Đó là bởi vì bây giờ tất cả bọn họ, Akai, Jodie, Conan, Haibara, KID, đều đã 'hoá thành vô hình'.
"Akai, anh có chắc hack được tất cả mật mã của cửa này hay không?" Haibara thì thầm.
Akai đưa mắt nhìn một lượt qua dãy hành lang dài như bất tận, nơi này kỳ thật có rất nhiều phòng, cũng không rõ bọn chúng thì chủ yếu ở phòng nào. Nét mặt Akai thoáng có chút bất khả thi, nhưng bị che lấp bởi những thứ dụng cụ dán khắp người, Haibara thì cũng không nhìn thấy được biểu cảm đó, càng không đọc được suy nghĩ của anh ấy.
"Chúng ta không biết bọn chúng thì ở phòng nào. Mà chiếc máy vừa rồi, khác với loại máy dùng để nhập mật mã của những cánh cửa ở đây." Akai trầm giọng giải thích, "Sẽ mất rất nhiều thời gian nếu ta cứ đi từng cửa mà hack mật mã, mà anh thì cũng không có đủ thiết bị để hack những loại máy này."
Haibara thở dài, cùng với những người còn lại. Đường này xem ra phải phá cửa. Nhưng bất chợt Kaito KID bước lên phía trước họ, lặng lẽ cởi bỏ lớp dụng cụ "thần kỳ" trên người mình ra, rồi phất lên áo choàng trắng một cái, toàn bộ hắn là đã hoá thân thành một nhân viên phục vụ. KID đến một căn phòng ngẫu nhiên, gõ cửa:
"Xin hỏi, quý khách có ở trong đó không ạ?"
"Chúng tôi ở đây. Bên ngoài xảy ra chuyện gì?"
Từ trong phòng vọng ra thanh âm của một người phụ nữ, nghe qua thì biết ngay là Vermouth. Mà ả ta dùng từ "chúng tôi", hẳn có người khác cùng ả ở trong đó. Trong đầu Kaito thì loé lên ý nghĩ, dẫn dụ tất cả bọn chúng ra ngoài, rồi từ từ dẫn xuống dưới tầng thấp hơn, gọi cảnh sát đến giao chúng cho họ. Thế nên hắn nói:
"Vậy làm phiền quý khách, tất cả có thể ra ngoài một chút được không? Có người ở tầng 2 cần gặp."
Vermouth ngồi bên trong, hơi nhíu mày lại. Ả đáp, trong giọng nói có chút ngờ vực:
"Là người nào? Hôm nay chúng ta không có lịch hẹn gặp ai cả."
"Là gặp đột xuất, thưa quý khách." Kaito kiên nhẫn nói.
Bất chợt một giọng nói khác vang lên, lần này là giọng của nam nhân. Âm thanh của gã này trầm lạnh, mang theo chút sát khí đầy nguy hiểm, cũng có chút sắc bén.
"Vậy còn ngươi, ngươi là ai?"
"Tôi là nhân viên đến đây quét dọn."
Kaito bất chợt nghe thấy tiếng gã đàn ông kia bật cười ở trong căn phòng, tiếp đó là tiếng lách cách của bàn phím mật mã đằng sau. Cánh cửa bật mở ra, lập tức một thân đàn ông cao chừng 1m88, toàn thân đều khoác một bộ phục trang màu đen, mái tóc màu bạch kim dài phủ phía sau lưng gã, cùng với đôi mắt xanh lá sắc bén như dao. Bộ dạng này của gã, đối với một nam nhân cao ráo như Kaito (1m74) mà nói, thì cũng quá mức chênh lệch.
Haibara nhìn thấy gã nam nhân đồ sộ kia, trái tim có chút giật thót. Gã ta không ai khác chính là Gin. Mà Kaito lúc này trên trán cũng có lấm tấm chút mồ hôi lạnh. Hắn cố giữ bộ mặt poker face mà cha mình truyền lại, bình tĩnh nhìn Gin. Gã liếc ánh mắt giết người kia xuống Kaito, rồi nhếch mép lạnh lùng nói:
"Hôm nay nhân viên quét dọn đã đến vào lúc 3h chiều, và họ nói sẽ không quay lại. Thời gian bây giờ, chính là 10h đêm."
Kaito nuốt nước bọt, hắn biết mình đã phạm phải sai lầm tưởng chừng nhỏ nhưng kỳ thật chính là vô cùng lớn. Bất chợt Gin tiến tới, dùng thân hình đồ sộ của mình ép đối phương vào tường, dùng tay bóp lấy gương mặt Kaito, hắn khó chịu nhíu chặt chân mày, cố giãy giụa khỏi con người to lớn kia, nhưng kỳ thật Gin rất mạnh. Lực đạo trên tay gã khiến Kaito cảm thấy, xương cằm của mình thì cũng sắp bị gã bóp nát đến nơi rồi.
"Nói mau, ngươi là tên nào?"
Gin gằn giọng tra hỏi, nét mặt không có vẻ gì là đe dọa, gã bây giờ chính là giống như sẽ thực sự giết Kaito chứ không phải chỉ là trò dọa nạt nữa. Bất chợt một âm thanh vang lên trong không khí. Thanh âm này vút một cái, như xé nát không khí, giống như cái gì đó đang bay. Lập tức Gin cảm thấy cánh tay mình đau đớn như bị thứ gì ghim vào. Nhờ đó gã mới buông tay ra, để cho Kaito được giải thoát.
Vỏ đạn rơi xuống tấm thảm màu đỏ.
"Là kẻ nào?"
Gin giận dữ kêu lên, nhìn về hướng viên đạn vừa rồi. Có ai đó đã dùng súng giảm thanh và tấn công gã. Nhưng ở hướng bắn vừa rồi, chỉ có không khí ở đó, ngoài ra không có gì khác.
Gin thoáng nghĩ, mình có phải là đang ảo giác. Nhưng vỏ đạn và cơn đau kia là thật. Là có ai đã bắn gã, nhưng đó là một vật vô hình.
Kudo Shinichi mỉm cười ranh mãnh. Phát đạn vừa rồi, kỳ thật là do anh bắn. Nhìn thấy Kaito bị làm đau, trong lòng Shinichi rất khó chịu, anh không kìm được mà nổ súng bắn Gin, mà dù gã có biết, nhờ ảo thuật của Kaito mà có thể "tàng hình" như vậy. Nhìn thấy Gin quay đi, Shinichi lại bắn thêm vài phát súng nữa, những phát đạn này trúng vào lưng, tay và bên hông của gã.
Gin giật mình quay lại, hiếm khi thấy sắc mặt gã ta trông khó coi đến thế. Vermouth vốn là ngồi trong phòng từ nãy đến giờ, để ý thấy Gin không an toàn, ả bước ra khỏi phòng, hỏi:
"Gin, ở đây xảy ra chuyện gì?"
Nét mặt quyến rũ của Vermouth thoáng chút hoảng hốt khi thấy trên người Gin có vết thương, máu loang ra ướt đẫm chiếc áo khoác màu đen của gã. Kaito từ phía sau nhìn đến, cũng phải công nhận người phụ nữ này dung mạo rất xuất sắc, phong thái cũng vô cùng câu dẫn người khác, mà khi hoảng hốt cũng vẫn xinh đẹp như vậy. Vóc dáng cực chuẩn, vòng 1 chính là kích cỡ mà mọi nữ nhân đều mơ ước.
Kaito dù công nhận nhan sắc của người phụ nữ này, nhưng đó chỉ là ngoại mạo (vẻ ngoài), tính cách bên trong của ả ta có khi còn nhiều điều ngược lại. Nhưng với tư cách là một quý ông đạo chích, hắn thì sẽ không dùng vũ lực đánh Vermouth. Hắn nhẹ nhàng nói:
"Quý bà xinh đẹp, có thể vui lòng đi với chúng tôi được không? Chúng tôi sẽ không tổn hại đến bà."
"Ngươi là kẻ nào?" Vermouth quay lại nhìn Kaito, có chút tức giận hỏi. Nhưng thái độ lịch sự của hắn cộng với lời nói đầy tán tỉnh, cho ả một cảm giác hắn là cái gì liên quan đến Kaito KID. Ả hỏi tiếp, "Làm sao vào được đây?"
Vermouth thì nhớ rõ ràng, trên máy theo dõi không hề có hình bóng ai vào tầng 30 từ nãy đến giờ cả.
"Chuyện đó không quan trọng. Phiền quý bà, và các ngài ở đây có thể đi theo tôi được không?"
Kaito trong lòng có chút mất kiên nhẫn. Người phụ nữ này thực sự là không dễ bị lừa gạt a. Bất chợt Vermouth rút khẩu súng trong túi chĩa về phía Kaito. Hắn định dùng khẩu súng thẻ bài của mình để khống chế ả, nhưng chưa kịp làm gì thì Vermouth đã quay phắt lại phía sau. Lúc này một cảnh tượng lạ lùng lọt vào tầm mắt tinh tường của Vermouth. Ả thì trông thấy không gian trước mặt bỗng dưng di chuyển đi một chút, và bất chợt hình bóng một người phụ nữ lướt ngang qua tầm mắt ả. Người phụ nữ đó, từ đầu đến chân thì rất rất giống Vermouth. Với một người phụ nữ thông minh như Vermouth, ả từ nãy đã nghi ngờ Kaito, bây giờ trông thấy hiện tượng như vậy cũng không khó để phát hiện ra chiêu trò của hắn.
Vermouth rút ra khẩu súng luôn mang trong người, nã một phát đạn chuẩn xác về phía cái thứ gì kỳ lạ kia. Sau tiếng súng chói tai (vì Vermouth không gắn giảm thanh), là tiếng kính vỡ loảng xoảng. Từng mảnh kính trong suốt không một tì vết, rất dễ dàng gây ra ảo ảnh thị giác. Phía sau mảnh kính vỡ kia thì là một nam nhân tuấn mỹ, mà Vermouth nhìn lướt qua cũng đủ biết là Kudo Shinichi, người mà ả không bao giờ quên ơn.
"C-Cool Guy..." Vermouth khựng lại trong giây lát, chợt nhận ra nếu ả dùng loại súng mạnh hơn một chút, bắn ở cự ly gần chút, ả thì sẽ có khả năng làm thương Cool Guy ân nhân của mình.
Gin đang khuỵu ở dưới sàn cũng nhìn sang, ném cho Shinichi và người trước mặt một nụ cười khẩy vô cùng đáng sợ. Gã nói:
"Hừm.. Dùng kính để đánh lừa thị giác người khác, biến mình thành vô hình. Thông minh lắm."
Shinichi phớt lờ Gin, anh nhìn Vermouth, nói:
"Vermouth, cô tốt nhất thì nên đi theo chúng tôi. Hôm nay là ngày cuối cùng ở ngoài vòng pháp luật của cô. Cô dù có cố gắng cũng không thể trốn chạy đâu."
Ánh mắt Shinichi ánh lên đầy sự cương trực nghiêm nghị, lại khiến trong lòng Vermouth có chút khó chịu. Nếu như là Shinichi, một mình anh, đem ả bắt vào tù cũng không sao. Vì anh chính là Cool Guy, là Silver Bullet người có thể thay đổi tâm tính của ả. Nhưng nếu cùng với những người khác, những con người tầm thường này, có cái gì tư cách để cùng Cool Guy bắt Vermouth và đồng minh của Vermouth a? Một người phụ nữ khôn ngoan, tự cao, cố chấp như ả, thực sự thì không chấp nhận được chuyện này!
Vermouth cười, thoạt đầu là nụ cười cay đắng, sau đó là tiếng cười ngày một lớn hơn, dần trở nên điên cuồng đáng sợ. Ả cầm súng chĩa về phía Shinichi, gương mặt có chút si ngốc vẫn còn nụ cười chua chát kia. Vermouth không có nói thêm cái gì, chỉ là chĩa súng dứt khoát về anh như vậy, làm Shinichi cũng có chút căng thẳng. Anh để ý thấy ả đem ngón tay càng ngày ấn sâu vào cò súng, Kaito thấy vậy liền rút súng thẻ bài ra, nhưng lúc đó Vermouth liền chuyển hướng, nổ súng vào một hình bóng nhỏ bé đang di chuyển đến gần Shinichi, người này dĩ nhiên cũng bao bọc cơ thể bằng lớp gương kia. Lần này mảnh vỡ rơi xuống không nhiều, vì cơ thể của nữ nhân này rất nhỏ bé.
"Cuối cùng cũng chịu lộ diện, Sherry. Tôi biết cô thì sẽ không để cậu ta chết mà."
Vermouth mỉm cười đầy nét quỷ dị, nhìn con người nhỏ bé đứng chắn trước Shinichi. Kaito lau mồ hôi, tay vẫn là đem súng thẻ bài nắm chặt. Haibara đứng đó, trên tay cũng cầm chặt một khẩu súng lục đen.
"Rất xin lỗi, Cool Guy, nhưng mà tôi thì không thể nghe theo cậu được rồi."
Vermouth vừa dứt lời, liền quay lại lớn tiếng gọi người bên trong ra. Lần này vẫn là một gã đàn ông cao lớn, y chính là Vodka. Vermouth ra lệnh cho Vodka, xử lý Kaito. Còn bản thân mình thì lao tới Haibara, dùng súng bắn không kiểm soát.
"Haibara!" Shinichi kêu lên, định lao đến giúp nàng nhưng đã bị thân hình đồ sộ của Gin cản lại, gã dù bị bắn nhưng vẫn còn lại sức lực.
"Bước qua xác của ta đã." Gã nói.
Hỗn chiến diễn ra trên hành lang dài rộng tầng 30, làm mất đi sự an tĩnh vốn có, thay vào đó là âm thanh hỗn loạn ồn ào của súng đạn, thẻ bài, âm thanh của người đánh nhau. Kaito đối đầu Vodka, Vermouth và Haibara điên cuồng chống lại nhau, Shinichi và Gin cũng không khác gì mấy.
Gin rất mạnh, Shinichi thì không thể dùng súng giết gã ta. Anh chỉ có thể bắn mấy phát đạn sượt qua mặt và tay Gin, rồi sau đó bị gã đem khẩu súng hất văng đi. Shinichi hết đồ để tự vệ, anh thì liền lãnh hết mấy đòn chí mạng của Gin, cảm thấy xương cốt như muốn tan vỡ, đau đớn ngã xuống. Ngay lúc này Gin đem khẩu súng nhặt lên, định nổ súng kết liễu Shinichi, nhưng sau đó bị một phát đạn ghim vào vai phải. Tay và vai gã vốn đã chi chít vết thương do Shinichi gây ra, bây giờ thì lại thêm một phát đạn nữa, tay Gin vô lực buông thõng, khẩu súng cũng rơi xuống đất tạo ra thanh âm lách cách.
Gin quay lại nhìn kẻ vừa nổ súng vào mình. Đó là Akai Shuichi, kẻ thù không đội trời chung của gã.
Ánh mắt Gin bất chợt trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, trong đó mang theo mười phần giận dữ căm thù vô cùng dữ dội. Gương mặt gã tối sầm lại vô cùng đáng sợ. Gin nhặt khẩu súng lên bằng tay trái, gã vốn là tay bắn tốt, thuận cả 2 tay.
Gin và Akai vốn là kẻ thù lớn nhất của nhau, họ bắt đầu đánh nhau dữ dội, gây kinh động đến cả mấy tầng ở dưới. Trận chiến giữa 2 người họ chính là ngang tài ngang sức, không phân thắng bại. Cuối cùng Bourbon xuất hiện, giúp đỡ Akai. Lát sau Gin là kiệt sức, Bourbon tung một cước, gã thì liền ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.
Đối đầu giữa Kaito và Vodka cũng chênh lệch sức mạnh không kém. Kaito dù mưu mẹo xảo quyệt nhưng yếu về sức, mà Vodka thì rất rất mạnh, họ thì lại đang đấu đối kháng, Kaito dĩ nhiên thì sẽ không có thời gian tung ra mưu kế của mình. Vì vậy, Vodka trên người chỉ có vài vết thương nhỏ, mà Kaito thì đã chi chít vết máu và vết bầm. Kaito từ trước đến giờ vốn là giỏi về mưu mẹo thủ thuật đánh cắp rồi bỏ trốn, còn kỹ thuật chiến đấu thì có phần kém nổi trội hơn. Mà lúc này 2 tay điệp viên của B.O cũng không thể đứng nhìn người tốt sắp bị ép chết. Bourbon, từ phía cảnh sát Nhật, và Kir, kỳ thật là Hondo Hidemi của phía CIA. Họ rất nhanh thì xông vào giúp đỡ Kaito, khiến hắn cũng phần nào dễ dàng áp chế Vodka. Bourbon "dành tặng" Vodka mấy đòn võ thuật siêu phàm của mình, còn Kir lại cho Vodka vài phát đạn, chỉ trong thoáng chốc một tên nữa của B.O đã bị đánh bại, nằm bất động trong một góc hành lang.
Chỉ có cuộc đối đầu giữa Vermouth và Haibara là vẫn còn rất căng thẳng. Trên người của nàng bây giờ là vết trầy xước, rướm máu, có nơi bầm tím. Haibara đem súng bắn rơi khẩu súng của Vermouth, nhưng ả ta là vẫn còn một con dao mang theo người. Vermouth đem con dao chém về phía nữ nhân nhỏ bé kia, như một kẻ sát nhân điên cuồng tìm cách kết liễu con mồi của mình. Haibara lúc này nổ súng, làm cho Vermouth bị một vết thương ngang gò má, máu chảy xuống, nhưng ả lúc này là không còn biết cái gì hơn là chém giết, cả đau đớn truyền đến trên gương mặt ả thì cũng không màn đến.
Bourbon và Kir nhìn thấy vậy, liền chuẩn bị chạy đến giúp, Kaito KID cùng Akai cũng không để đồng minh nhỏ bé của mình bị dồn ép vào thế bí như vậy, nên cũng bắt đầu chạy đến. Nhưng họ thì bỗng nhiên trông thấy một cái bóng thân hình mảnh mai lao nhanh tới phía Vermouth, tung một đòn đá mạnh mẽ về phía ả, khiến cho con dao sắc bén kia văng ra xa, Vermouth thì sững sờ nhìn người vừa rồi xuất hiện. Cả Akai, Amuro, Mizunashi Rena, Kaito KID, và cả người được cứu là Haibara cũng kinh ngạc, đứng trơ như tượng nhìn nữ nhân gan lớn kia, vì vốn dĩ trước kia, nhưng người đã từng quen biết Vermouth, trừ những cấp cao B.O ra, không có ai thì dám ra tay với ả, ngăn cản ả giết Sherry. Vậy mà cô gái này hết lần này đến lần khác làm điều đó.
Một chuỗi ký ức chạy qua não bộ của Vermouth, từ cảnh cô ấy cứu mình ở chiều mưa New York cho đến lúc cô ấy cản trở kế hoạch của mình trong ngày mưa kia, cũng theo cái cách giống hệt thế này. Ả ta khó chịu nhíu chặt chân mày, chân có lùi lại vài bước, gần đến khẩu súng bị Haibara bắn rơi khi nãy, ả không nhặt nó lên ngay, mà đứng nhìn nữ nhân kia một lúc.
Ả rõ ràng là không thể giết cô gái này được rồi.
Vì cô ấy, là Angel, người mà ả có chết cũng không muốn giết.
~~~~~~
Dài quá rồi a, mị sẽ chia phần chiến B.O thành 2 chap cho mọi ngừi dễ đọc. Gần 4000 từ chứ ít gì, huhu~
Btw, mị đã đổi tên. Từ hôm nay hãy gọi tôi là ca sĩ...à nhầm. Từ hôm nay hãy gọi mị là Ling, mị not Smiler anymore. Ling Ling Ling~~ Mọi ngừi có thể kêu mình au, mị đổi tên cho dễ nhớ thôi, doesn't matter 😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip