Chap 15. Hôn lễ
Thời gian trôi qua, lại tiếp tục trôi qua. Cứ ngỡ 1 năm sẽ là lâu, nhưng thoáng chốc đã là tới ngày tiến hành hôn lễ cho Shinichi Kudo và Ran Mori. Bây giờ hai người họ như một cặp uyên ương, mà nam nhân thì vô cùng tuấn mỹ lại còn tài năng, còn nữ nhân thì xinh đẹp lại dịu dàng. Họ thì đều đã bước vào tuổi 20.
Ngày hôn lễ của Shinichi và Ran, cả Nhật Bản đều như muốn mở tiệc ăn mừng, cùng chúc phúc cho cặp đôi trai tài gái sắc hoàn hảo này. Ran ngồi trong phòng trang điểm của cô dâu, trong lòng không hiểu tại sao lại có những cảm xúc rất lạ. Cô kỳ thật thì có chút gì đó chưa sẵn sàng cho hôn lễ này. Mặc dù cô thừa nhận mình yêu Shinichi, nhưng có lẽ tình yêu đó...chỉ nên là sự chờ đợi, chỉ nên dừng lại ở mức là tình nhân, là bạn thân thì tốt hơn. Với lại, cô còn một người rất quan trọng, rất đặc biệt, mà cô không muốn rời bỏ.
Ran vẫn còn nhớ như in cái lần con người nhỏ bé đó lao ra đỡ đạn cho cô. Cô là muốn bảo vệ nàng, nhưng cuối cùng nàng vì cô mà bị thương. Ran không hiểu vì lý do gì mà nàng gần đây thì lạnh nhạt với mình như vậy, nhưng cô thực sự muốn quay lại, muốn được nhìn thấy nàng. Cảm xúc của Ran dành cho nàng thì đang ngày một lớn dần, cô có những rung động không nên có, đối với một nữ nhân. Mỗi khi nhìn thấy nàng, trái tim chính là không để cho yên, cứ luôn đập thật mạnh. Khi ở bên nàng thì lại rất yên bình. Cô muốn bảo vệ nàng, muốn giúp đỡ nàng, muốn được trông thấy nàng hạnh phúc, cảm giác này, rốt cuộc là cái gì... Nghĩ đến việc tiếp tục lễ cưới với Shinichi, rồi lại nhớ đến vẻ gầy gò của nàng, trong lòng cô lại có chút đau, có chút gì đó không nỡ.
Ran nhắm mắt lại, hít một hơi thở sâu. Hôn lễ sẽ được tiến hành không lâu nữa, cô thì không nên căng thẳng. Cảm xúc về Haibara lúc này, cùng với việc suy nghĩ không muốn tiếp tục làm lễ cưới, đều là những ý niệm cô không nên có.
Cô mở mắt, nhìn bản thân mình trong gương. Mái tóc đen dài được búi cao, làn da trắng trẻo, đôi mắt màu tím biếc của hoa violet, nay lại được thêm lớp trang điểm, nhan sắc của cô càng tăng lên gấp bội. Trên người cô vận một bộ váy trắng, vai áo trễ xuống để lộ một phần xương quai xanh đẹp mắt. Bộ dáng của Ran lúc này, tất cả đều khiến cho cô trông như một thiên thần thực sự. Tuy nhiên Ran thì lại có cảm giác chút hoảng loạn, cô nhìn con người xa lạ trong guơng, có chút không nhận ra bản thân mình. Ran không nói gì, chỉ đứng lên đi ra ngoài, từng bước đi của cô nhanh và dứt khoát, cô muốn để cảm giác day dứt này mau chóng kết thúc.
Ở bên ngoài, chú rể chính là Kudo Shinichi đã đứng đợi sẵn. Anh thì cũng chỉnh chu không kém. Đầu tóc gọn gàng, trên người lại còn khoác lên bộ vest đen, trước ngực cài hoa hồng đỏ, áo sơ mi trắng phẳng phiu không một nếp nhăn, còn đeo một chiếc cà vạt đẹp mắt. Ngay lúc này Shinichi chính là một quý ông thực thụ (au: nhưng trong mắt Kaito thì là quý ông thực "thụ"), hình mẫu mà bao nhiêu nữ nhân muốn có được, bao nhiêu nam nhân muốn hướng tới, đều chính là Shinichi.
Ran nhìn Shinichi, gượng ra một nụ cười, giả tạo nhưng hoàn hảo. Từ bao giờ cô, một người được gọi là Thiên thần, lại có thể trở nên giả tạo đến hoàn hảo như vậy. Shinichi tiến đến gần cô, trầm giọng nói:
"Hôm nay em rất đẹp."
Cô hơi ngượng ngùng cúi mặt, chủ yếu là tránh ánh mắt của Shinichi. Mà tâm trạng của anh cũng không tốt cho lắm. Nghĩ đến chuyện Kaito KID từ bỏ đá quý 1 năm trước, trong tâm của Shinichi bất chợt lại có chút xao xuyến, còn có chút day dứt. Anh lại nhớ đến hắn rồi... Suốt 1 năm nay, từ khi Kaito KID biến mất, anh thì cũng đều không có thấy Kuroba Kaito đâu nữa, gọi điện cũng không có nghe máy. Suốt 1 năm nay anh thì đều rất nhớ hắn.
Shinichi thở dài, cố dứt hình bóng nam nhân kia ra khỏi đầu óc, nắm lấy tay Ran bước ra ngoài. Cô cũng thuận ý anh mà bước theo. Hình bóng cặp nam nữ trẻ vừa xuất hiện, lập tức hàng chục, có đến hàng trăm người cùng vỗ tay reo hò, mừng họ đám cưới. Trong đám đông ồn ào đó, có không ít những gương mặt quen thuộc, là đội thám tử nhí, là Suzuki Sonoko, là bạn trai của cô ấy, Makoto Kyogoku cũng về Nhật Bản để chúc phúc cho họ, có cả Jodie Starling, James Black, Amuro Tooru, Camel Andre, Hondo Hidemi,... Cả sở cảnh sát cũng kéo vào, thanh tra Megure, thiếu úy Sato, Takagi,...họ đều đến, là để chúc phúc cho những người đã giúp đỡ họ trong nhiều vụ án. Một số nhà báo cũng góp mặt trong lễ cưới này, dĩ nhiên hôn lễ của anh và cô sẽ được họ quay trực tiếp cho cả Nhật Bản xem khoảnh khắc lãng mạn của cặp uyên ương này, nhưng vì ở đây có cảnh sát, họ chỉ có thể quay phim, tuyệt không thể hỏi thêm câu nào, tránh gây khó chịu cho mọi người.
Shinichi nắm tay Ran bước lên lễ đường, đám đông hò reo ở phía dưới bất chợt im phăng phắc chỉ trong thoáng chốc. Đứng trên lễ đường cao, cô có thể nhìn thấy rõ từng gương mặt phấn khởi của từng người ở phía dưới, tuy nhiên hình bóng mà cô mong đợi lại không có ở đây. Ran khẽ nhíu mày, cố nhìn kỹ hơn nữa, nhưng là vẫn tuyệt nhiên không thấy. Cứ nghĩ là tránh mặt lâu rồi, đến ngày cưới của cô, nàng cũng sẽ đến tham dự, ít ra là chỉ đến xem một chút, đằng này cũng không hề có ló mặt tới..? Ngay cả bác Agasa cũng là không thấy đâu, mà đối với Ran, cô thì đã chắc chắn ông ấy sẽ tới, vì bác Agasa vốn là hàng xóm của Shinichi, thân thiết với nhà Kudo và nhà Mori từ khi họ còn là tiểu hài tử. Vậy mà, 2 người này trọng đại hôm nay như vậy vì cớ gì lại không đến...?
Trong đầu Ran thoáng chốc hiện ra hàng đống câu hỏi. Cô lại cảm thấy nhớ nàng da diết, cô rất muốn được nhìn thấy nàng. Ran cố dẹp bỏ đi suy nghĩ đó. Toàn bộ lễ đài lúc này, kể cả Shinichi và Ran, đều là đang tập trung về phía vị linh mục đang chuẩn bị đọc lên những lời thề non hẹn biển dành cho đôi nam nữ.
"Kudo Shinichi, con có đồng ý trở thành hôn phu của Mori Ran hay không?"
"Con đồng ý." Shinichi dừng một chút, liền trầm giọng nói.
Vị linh mục quay sang Ran, tiếp tục chất giọng trầm ấm của mình:
"Mori Ran, con có đồng ý trở thành hôn thê của Kudo Shinichi hay không?"
Ran dù đã chuẩn bị trước tinh thần, vẫn không khỏi do dự. Cô lần nữa lại là nghĩ về nữ nhân kia. Ran hít thở thật sâu, cố dẹp bỏ mọi niệm tưởng về nàng, rồi chậm rãi nói:
"Con đồng ý."
3 chữ thốt ra từ miệng cô, lập tức thì được máy quay trực tiếp thu lại, phát ra cho toàn Nhật Bản. Cả đất nước hiện giờ là đều đã nghe được lời đồng ý phát ra từ đôi môi ngọt ngào của cô, họ như muốn lần nữa sôi nổi lên, ngưỡng mộ nữ nhân này vì là có phu thê rất tuấn mỹ tài năng, có người hâm mộ cô vì nhan sắc đó, có người càng ủng hộ cô và Shinichi nhiều hơn.
Nhưng cũng có người tuyệt vọng hoàn toàn khi nghe câu nói đó.
Haibara đem máy tính tắt đi, sắc mặt càng trầm tư hơn nữa. Đằng sau nàng là bác Agasa, người đang cố thuyết phục nàng từ nãy đến giờ. Nhưng nàng là không thể nghe theo ông, nàng rất tiếc. Xem ra kế hoạch mà nàng chuẩn bị, đến hôm nay cũng "được" một câu nói của cô làm cho thành công rồi.
"Cháu xin lỗi, bác Agasa, nhưng cháu không thể nghe lời của bác lần này..." Nàng quay lại, nở một nụ cười, nhưng là nụ cười buồn, nói với ông.
"Shiho, cháu..." Bác Agasa không biết nên nói cái gì mới tốt, chỉ biết gọi tên của nàng, là tên thật. Đã mấy năm sống chung, ông thì cũng chưa từng gọi nàng bằng tên thật, mà lần này không biết có phải là lần cuối ông được gọi tên nàng hay không.
Ở hôn lễ của Shinichi và Ran, họ đang hạnh phúc trao nhau ly rượu mừng, và chiếc nhẫn cưới. Cô bất chợt có linh cảm không lành, nhưng không muốn phá hoại khoảnh khắc này trước mặt báo chí, nên cố phớt lờ cảm giác đó, tiếp tục cho đến khi hôn lễ kết thúc.
Đến khi hôn lễ kết thúc, Ran cùng Shinichi quay về biệt thư Kudo, nhưng nay đã được tân trang lại thật lộng lẫy, đặc biệt còn một lãng mạn căn phòng dành riêng cho hai người sau khi tân hôn. Đám đông ở bên ngoài rất nhanh thì được giải tán, không có ai đả động tới cuộc sống riêng tư của cặp vợ chồng trẻ ở trong biệt thự kia nữa.
Ran tắm rửa, rồi vào căn phòng được chuẩn bị cho vị hôn phu và bản thân. Cô vừa ngồi xuống giường thư giãn, thì đã liền nhận được một tin nhắn từ điện thoại.
Ran đem điện thoại mở lên, là tên của bác Agasa hiện trên màn hình, tin nhắn của bác ấy gửi tới, là nói rằng:
[Ran, xin lỗi vì đã không tới tham dự hôn lễ của cháu, cả bác và bé Ai. Chúc cháu hạnh phúc.]
Ran nhận được tin nhắn của tiến sĩ Agasa, có chút nóng vội nhắn trả lời. Cô không quan tâm lời chúc kia, mà là muốn biết vì lý do gì hơn lại không đến hôn lễ của cô.
[Bác Agasa, đã xảy ra chuyện gì? Sao bác và em ấy lại không tới?]
Tiếp đó là một khoảng trống kéo dài, bác tiến sĩ thì không trả lời. Một lúc sau, mới có một tin nhắn đáp lại, ngắn gọn:
[Bé Ai sang Mỹ rồi.]
Dòng chữ lướt qua mắt Ran, cô cố giữ bình tĩnh để đọc thật kỹ, nhưng điện thoại là từ lúc nào trượt khỏi tay cô, rơi xuống đệm giường. Ran đem điện thoại nhặt lên, cầm chặt trong tay, cô bước đến khoá cửa phòng lại, trước khi Shinichi kịp trở vào.
Ran là vẫn không thể tin được, cô nhắn lại.
[Tại sao?]
Tại sao? Hai từ tại sao của cô nói lên mọi câu hỏi. Tại sao nàng lại rời bỏ cô? Tại sao ông thì vẫn cư nhiên để nàng đi? Tại sao...
Bác Agasa ngồi ở sân bay quốc tế Tokyo, nhắn tin cho Ran. Haibara chỉ vừa mới rời khỏi, có lẽ giờ này nàng thì đang ở trên phi cơ ở xa tít chân trời. Ông là đã cố thuyết phục nàng, hết sức có thể, nhưng nàng là vẫn ra đi. Mà bản thân ông cũng hiểu rằng, đối với tính cách của Haibara Ai, của Miyano Shiho, khi đã quyết định làm điều gì theo ý nguyện bản thân, thì sẽ làm điều đó đến cùng. Từ mấy tháng trước, nàng thì đã âm thầm chuẩn bị giấy tờ và vé máy bay, người bảo hộ trên giấy tờ của nàng, sẽ là Jodie, cô ấy sẽ đi cùng với nàng, nhưng thì sẽ không sống cùng nàng ở Mỹ. Nàng nói với cô Jodie, nàng sẽ ổn, nàng sẽ tìm lại nơi mình từng sống khi còn du học ở đây nhiều năm trước. Nàng nói với Jodie, hãy quay về Nhật, hoặc là về thành phố nơi mà cô ấy sống, cô ấy thì không cần phải lo cho nàng.
Haibara đã từng hy vọng Ran sẽ không tổ chức hôn lễ, nhưng bây giờ tất cả thì sụp đổ rồi, tất cả kết thúc thật rồi.
Trước khi đi, Haibara có dặn với bác Agasa vài chuyện. Nàng là nói, kêu ông đừng tiết lộ bất cứ chuyện gì về thân phận của nàng cho Ran biết, cũng đừng nói cho cô tình cảm của nàng. Ran đã như vậy rồi, nàng thì cũng không muốn phá hoại đến hạnh phúc hôn nhân của cô nữa.
Bác Agasa biết như vậy, nên ông không nói sự thật về Haibara.
[Con bé đi sang đó sống cùng cha mẹ. Conan cũng ở bên đó, có thể...sẽ có bạn bè. Có thể con bé sẽ mãi mãi không trở lại nữa.]
[Em ấy ở sân bay nào? Cháu sẽ đến ngay.]
[Quá trễ rồi, phi cơ của con bé rời đi rồi.]
Ran thở dài một hơi rõ nặng nhọc, buông điện thoại xuống. Cô ngồi co rúc lại ở trên giường, nước mắt không biết từ khi nào lại chảy dọc xuống gương mặt xinh đẹp. Nàng rời đi rồi. Nàng thì nhất định ghét bỏ cô, từ biệt cô rồi. Nhưng mà...vì sao lúc này cô lại cảm thấy buồn đau? Cô có cảm giác như mình đã mãi mãi đánh mất một vật rất quan trọng, một vật mà mãi mãi cô cũng không muốn để rơi khỏi tay. Cô thì đã khẳng định bản thân là yêu Shinichi, cô sẽ không có tình cảm với nữ nhân, đặc biệt là đối với một cô gái kém mình 10 tuổi. Ran đã từng nghĩ rằng, tình cảm của mình đối với Haibara chỉ như là tình tỷ muội, cô sẽ không thích nàng như một tình nhân, càng sẽ không yêu nàng. Nhưng mà...tại sao khi nàng mãi mãi rời đi rồi, trái tim cô lại đau như vậy? Một cảm xúc khó tả lại chiếm lấy tâm trí của cô.
Bất chợt từ bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền vào. Là Shinichi.
Ran dù có đang suy sụp tinh thần đến mức nào, cô thì nghĩ, không thể không mở cửa cho vị hôn phu mới cưới của mình được, liền bước xuống mở cửa, để anh bước vào. Mà cô rất nhanh thì cũng đem điện thoại cất đi, không để cho anh thấy được những tin nhắn vừa rồi, càng không biểu lộ cảm xúc của mình trước mặt anh.
Đến khi cả hai đều đã yên vị trên giường, Ran nhớ ra đêm nay chính là đêm tân hôn của họ. Cô không muốn khiến anh mất hứng, nhưng mà bản thân là không có chút hứng thú để làm chuyện trên giường. Ran quay sang Shinichi, vẻ mặt khẩn cầu, nói:
"Shinichi, hôm nay chúng ta đừng ân ái có được không? Trong người em bây giờ không được khoẻ."
Shinichi trông thấy nét mặt khẩn cầu của vị hôn thê xinh đẹp, mà biểu hiện của cô thì cũng có phần không thoải mái, bản thân anh thì cũng không muốn ép buộc cô. Anh ân cần nói:
"Được rồi. Mà em là không khoẻ như thế nào, có cần anh giúp hay uống thuốc không?"
Ran mỉm cười nhợt nhạt, lắc đầu:
"Không cần, em chỉ thấy mệt. Ngủ một giấc thì lập tức khoẻ lại."
Shinichi gật đầu, không hỏi gì thêm. Anh cùng cô nằm xuống giường, cùng nhau nằm ngủ. Nhưng Ran là vẫn không thể nào chợp mắt được, hình ảnh cái kia nữ nhân gầy gò ốm yếu vẫn còn ám ảnh cô, cả cảnh tượng nàng ấy đem thân mình chống đỡ phát đạn kia cho cô.
Bỗng từ cửa sổ loé lên một tia chớp, cùng một tiếng sấm chói tai. Trời đổ mưa rồi. Lại mưa. Những cơn mưa khiến cô nhớ tới nàng, nhớ tới những kỷ niệm khi còn ở bên nàng, nhớ tới hôm cùng nàng đối đầu với những tên tội phạm nguy hiểm.
Tại sao em rời bỏ chị?
Tại sao em vội vàng bỏ đi như vậy?
Chị còn có chuyện chưa kịp nói...
Chị yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip