Chap 19. Unforgettable

chap 19: 'unforgettable' (không thể nào quên)

~~~~~~

Lại 2 năm trôi qua.

Thời gian thấm thoát trôi thật nhanh.

1 năm đủ để Haibara Ai trở lại thành Miyano Shiho, và 1 năm còn lại hẹn hò cùng Akai Shuichi.

Akai đưa mắt nhìn sang cái kia tuyệt đẹp nữ tử ở bên cạnh mình. Shiho năm nay 25 tuổi, không còn vẻ bé nhỏ gầy gò như năm xưa. Mái tóc nâu đỏ đặc biệt không thay đổi, nước da vẫn là trắng ngần xinh đẹp, nàng bây giờ mặc trên người bộ váy màu đỏ sẫm của rượu, khoác chiếc áo blouse trắng, bộ y phục mà nàng vẫn thường hay mặc ở trong phòng thí nghiệm. Nhưng mà hiện tại hai người họ thì đang ở trong xe của Akai, Shiho là cũng không thèm thay trang phục, bởi vì họ chỉ đi mua chút thiết bị cho việc thí nghiệm.

Shiho hướng đôi mắt xanh thẳm của mình nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Ngắm nhìn cảnh ở bên ngoài, rồi suy nghĩ đủ thứ, từ lâu đã trở thành thói quen của nàng mỗi khi ngồi trong xe hơi. Shiho hiện tại vô cùng trầm tư, nàng không hề hay biết nam nhân bên cạnh đang nhìn mình cũng là đang suy tư nhiều không kém.

Akai ngồi bên cạnh, có chút xao động trong lòng, hồi tưởng lại khoảng thời gian 1 năm mình cùng Shiho hẹn hò. Khoảng thời gian đó tuy là bình yên không một gợn sóng, nhưng mà nàng có chút chán nản. Anh biết. Anh biết, nàng vẫn là không quên được nữ nhân tên Ran Mori đó. Mỗi đêm nàng thì đều mơ về cô ấy, dù ở bên cạnh nàng là luôn có anh. Nghĩ đến việc này, trái tim Akai bỗng dưng co thắt như có ai đó bóp nghẹn. Anh là đã dành tình cảm cho nàng suốt 2-3 năm nay, nhưng nàng là vẫn một mực chung thủy với người kia. Nói Shiho không có tình cảm với Akai cũng không phải, vì suốt mấy năm qua nàng cơ bản là có cùng anh hẹn hò, đi chơi, hôn môi cũng đã có từng làm qua rồi, chỉ có những chuyện nhạy cảm là chưa từng có. Cả hai còn chưa có thấy thân thể của nhau. Nhưng mà Akai thầm đoán, có lẽ khi còn ở Nhật, Shiho và nữ nhân kia cũng từng tắm chung rồi, cơ bản vì họ là nữ nhân, hơn nữa Shiho lúc đó còn là hài tử, chuyện này nhìn qua cũng khá là bình thường.

Mặc dù Shiho và Akai thân mật là thế, nhưng nàng trong tâm trí vẫn luôn là có nữ nhân kia. Bất kể anh dành tình cảm cho nàng, chờ đợi nàng trở lại cơ thể cũ, chăm sóc bảo vệ nàng suốt bao nhiêu năm qua.

Akai buông một hơi thở dài.

Ngay lúc này anh có thể đọc được rõ mồn một những niệm tưởng trong đầu Shiho, nàng hẳn là lại suy nghĩ về Ran Mori. Không, phải nói nàng chắc chắn là đang suy nghĩ về cô ấy. Bất chợt Shiho thu lại ánh mắt xa xăm của mình, nàng quay sang nhìn Akai, ánh nhìn bất ngờ khiến anh có chút giật mình, vội liếc mắt sang chỗ khác, vờ như mình chưa hề có ngắm nghía nàng từ nãy đến giờ.

"Shu, có chuyện này em muốn nói."

Akai lúc này mới di chuyển ánh mắt sang nhìn Shiho, vẻ mặt nghiêm túc của nàng lúc này tựa hồ điều nàng sắp nói là chuyện gì rất quan trọng, mà có thể, sẽ liên quan đến chuyện tình đang êm đềm của họ bây giờ.

Akai là sớm đoán được tính chất của những chuyện đó, nhưng vẫn là giữ vẻ mặt điềm tĩnh như cách mà anh đối với nàng suốt 4 năm qua. Anh nhẹ nhàng nói:

"Em nói đi."

Shiho hít một hơi thật sâu, như cách mà Akai làm để chuẩn bị tinh thần sắp nói ra một điều quan trọng. Akai tuy ngoài mặt lạnh lùng điềm tĩnh, nhưng trong lòng cũng là có phần hồi hộp.

"Em muốn về Nhật."

Nàng nhỏ giọng nói, như thể sợ rằng nói quá lớn cũng có thể làm người kia mất lòng. Nhưng Akai lại là rõ rõ ràng ràng nghe được từng chữ phát ra từ đôi môi xinh đẹp kia của nàng.

Akai dù cho có điềm tĩnh đến mức nào, khi nghe được tình nhân của mình muốn về Nhật, mà mục đích thì chắc chắn là để gặp nữ nhân kia, anh không khỏi cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, không kìm được một cái nhíu mày, nhưng chỉ là lông mày có chút cử động, nhẹ nhàng đến mức nếu không chú ý kỹ sẽ là không nhận ra anh đang căng thẳng.

"Muốn về Nhật, chính là để gặp Ran Mori?"

Anh thấp giọng hỏi, rồi lại cảm thấy có chút nực cười. 4 năm trước, nàng chính là người chủ động từ biệt người kia, đến Mỹ, bắt đầu cuộc sống mới. 4 năm sau, cũng chính nàng lại là người không thể quên cô, lại một lần nữa muốn quay trở lại Nhật. Tình yêu thật sự chính là rắc rối như vậy sao? Mà đặc biệt hơn, lại là tình yêu giữa nữ nhân. Shiho cúi mặt, nàng dù không biết những gì Akai nghĩ, nhưng sâu thẳm trong tâm trí cũng là đang tự cười bản thân vì điều đó.

"Sau tất cả những gì tôi làm cho em, em vẫn là không thể quên được người đó, em vẫn muốn quay về bên người ấy."

"Shiho Miyano, em thực sự là tàn nhẫn a!"

Shiho im lặng một lúc. Nàng thực sự là không biết nên nói cái gì mới tốt. Nàng thật sự rất áy náy. 4 năm qua, nàng đã sống rất yên bình trong vòng tay của anh, người đã cho nàng tình yêu, người đã chờ đợi nàng, người đã chăm sóc nàng như cái cách bác Agasa ở Nhật săn sóc nàng. Nhưng mà...nàng vẫn không thể phủ nhận, bản thân mình là vẫn còn yêu nữ nhân kia. Tình cảm đối với anh, tựa hồ chỉ là rung cảm nhất thời, chỉ là sự nương tựa, chỉ là cảm động do những gì anh làm vì mình, chỉ là vì quá mệt mỏi mà muốn tìm đến anh để quên đi cô. Nhưng sau tất cả, nàng vẫn là không thể quên cô ấy.

Lát sau, nàng mới ấp úng mở miệng:

"Không..không có. Chỉ là..muốn nhìn cô ấy, xem cô ấy sống thế nào. Với lại, em cũng rất nhớ Nhật Bản, và bác tiến sĩ Agasa nữa. 4 năm rồi em không có liên lạc gì với bác ấy cả."

Akai do dự một lúc, đến khi nghe đến tiến sĩ Agasa, anh cũng chẳng còn lý do gì để mà từ chối nữa. Vì vốn dĩ ông ấy chính là người đầu tiên mở lòng chào đón Shiho từ khi nàng trốn khỏi tổ chức áo đen, mà lại còn là người chăm sóc nàng, quan hệ giữa hai người họ thật lòng mà nói, chính là không khác gì ông cháu ruột thịt. Tuy Shiho ít khi nhắc đến tiến sĩ Agasa, nhưng anh biết có lẽ nàng thì cũng rất nhớ ông ấy.

"Được rồi." Sau một lúc suy nghĩ, Akai nhẹ nhàng nói.

Shiho trên mặt thoáng vẻ mừng rỡ, dừng một lúc, nàng hướng Akai nói tiếp:

"Em về Nhật một mình, anh thì không cần phải theo em. Được không?"

Akai tiếp tục lại thấy trong lòng cảm giác khó chịu, Shiho là đang gián tiếp xua đuổi anh sao..? Nhưng Akai là chưa kịp nói cái gì, Shiho đã vội giải thích:

"Shu, anh đã ở bên cạnh em suốt 4 năm rồi, bây giờ em một mình đi về đó không muốn làm phiền đến anh, em cần riêng tư một chút, không được sao?"

"Vậy ở bên cạnh anh không riêng tư?" Akai hỏi lại.

"Không phải mà..." Shiho nói, rồi nắm lấy cánh tay rắn rỏi của Akai, đem đầu tựa vào lòng anh. Bây giờ chỉ có dùng chiêu trò làm nũng, mới có thể thuyết phục anh.

Akai lại thở dài, nói:

"Được rồi."

Ánh mắt xanh lá ánh lên một chút ưu phiền, nhưng rất nhanh thì được anh giấu đi sau vẻ mặt lạnh lùng thường thấy. Shiho ngồi dậy, đem cánh tay Akai buông ra, nhẹ nở nụ cười:

"Cảm ơn anh."

Akai không nói gì, tiếp tục lái xe. Chiếc xe màu đen lại lao vút đi trên con đường vắng buổi chiều cuối hạ.

------------

Tokyo, Nhật Bản.

Trên con phố Beika, nơi hiện tại đã được cải tiến lên thành một quốc lộ rộng lớn, đâu đó trên vỉa hè một nữ nhân bóng dáng cô độc đang bước đi dưới mưa, bước chân chậm rãi bình thản tựa hồ là đi dưới trời nắng đẹp chứ không phải là trời mưa như trút.

Mái tóc đen dài màu đen xoã xuống ngang lưng, vài sợi dính lên da mặt trắng ngần của cô. Đôi mắt mang sắc màu tím biếc của violet, hiện tại thì như đang chất chứa một nỗi buồn vô hạn không thể tỏ bày. Nhưng vẻ trầm tư ưu sầu lại càng khiến cho nét đẹp thiên thần của cô ẩn nhẫn lại càng rõ rệt hơn, giống như một thiên thần tượng trưng cho nỗi buồn vậy.

Nữ nhân này 1 năm trước từng gây tranh cãi xôn xao khắp Nhật Bản khi tự dưng ly hôn với người chồng lý tưởng của mình. Mọi người cơ bản nghĩ rằng cô ấy là có một cuộc sống hoàn hảo cùng với hôn phu tài hoa không cần bàn tới, bất ngờ sau 3 năm cưới nhau cô thì lại muốn ly hôn. Không một ai biết lý do vì sao cô ấy muốn như vậy, mà bản thân cô cũng không hề tiết lộ, kể cả gia đình người thân của cô ấy cũng không có ai biết.

Sự thật ẩn sâu vụ việc bí ẩn gây ồn ào đó, nữ nhân này kỳ thật chính là đồng tính luyến, cô không thích nam nhân.

Trong lòng cô đã có một nữ nhân khác.

Ran Mori, 24 tuổi, yêu Ai Haibara, 14 tuổi.

Ran nở nụ cười cay đắng, cô là tự cười bản thân mình. Bản thân cô chắc là có vấn đề, mới đem lòng yêu một nữ nhân kém mình 10 tuổi. Ran đã từng nghĩ, sống cùng Shinichi có thể sẽ giúp cô quên nàng, nhưng đã 3 năm sống cùng anh, Ran là chưa hề cảm thấy hạnh phúc. Kể cả chuyện ân ái giữa vợ chồng, anh và cô kỳ thật cũng chưa hề có làm qua. Hình bóng Haibara Ai vẫn luôn quẩn quanh trong tâm trí cô, giống như một thứ luôn ám ảnh đeo bám lấy cô, không thể nào quên được. Chỉ có kết hôn cùng Shinichi rồi, Ran mới hiểu ra, tình cảm giữa hai người họ tốt hơn là sự chờ đợi, một khi còn chờ đợi, họ thì sẽ thấy tình yêu là đẹp đẽ, nhưng khi đã về bên nhau rồi, thì sẽ là nhàm chán, sẽ không hạnh phúc. Anh và cô đơn giản chỉ là rung động nhất thời, chỉ là cảm thấy thích nhau, vì trách nhiệm chờ đợi mà đồng ý kết hôn với đối phương. Sau 3 năm vẫn không quên được Ai Haibara, cô cảm thấy bản thân thì không nên vướng bận cuộc hôn nhân ngoài ý muốn này nữa, đành đưa ra quyết định chia tay, mà Shinichi thì cũng đồng ý, vì vốn dĩ anh cũng có cảm giác như cô.

Ran hiện tại toàn thân là đã ướt đẫm nước mưa, nhưng cô chính là không màn tới. Cô ngẩn đầu nhìn màn mưa, cơn mưa lúc nào cũng gợi nhớ cho cô về nàng, về hình bóng nhỏ nhắn của nàng, về cái ngày nàng đem thân hình bé nhỏ đó đỡ đạn cho cô, rồi lại cảm thấy bản thân thật yếu đuối. Đó cũng chính là lý do Ran cắm đầu tập luyện karate suốt mấy năm qua, lại còn đọc rất nhiều sách, sau khi ly hôn lập tức thay phụ thân mình trở thành chủ nhân mới của văn phòng thám tử Mori. Như vậy, nói thẳng ra Ran Mori thì chính là một nữ thám tử tập sự. Mấy năm qua cô đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi, trí tuệ cũng là tăng lên không ít, mục đích tập luyện nhiều như vậy không chỉ là muốn trở thành thám tử thay ông Mori, mà còn chính là muốn tìm lại nữ nhân mà cô yêu. Cô tin rằng, có lẽ nàng cũng sẽ ở Mỹ, còn không thì cũng đâu đó trên thế giới, chắc chắn bản thân thì sẽ tìm được nàng thôi.

"Dù phải đi xa chân trời góc bể, lang thang khắp thế giới, chị thì cũng sẽ tìm em cho bằng được.

Em, cô bé khiến cho chị không thể nào quên."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip