Chap 25. Lạnh lùng

mình hong drop truyện đâu mí bạn yên tâm :)

~~~~~~

New York, Mỹ.

Trong căn nhà sang trọng quen thuộc, một nam nhân như cũ ăn mặc quần áo màu đen từ đầu đến cuối, đang chăm chú vào laptop. Akai Shuichi thở dài, nhìn vào mấy dòng tin nhắn báo cáo của một cộng sự, trước đây cũng từng làm trong FBI. Người này kỳ thật được Akai nhờ theo dõi nàng, Shiho Miyano, ở Nhật Bản. Akai biết bản thân thì không nên giám sát theo dõi nàng quá nhiều, nhưng mà anh thực sự không thể yên tâm để nàng một mình trở về Nhật. Mà sự lo lắng của anh cũng không phải là không có khả thi, hiện tại bằng chứng rõ rõ ràng ràng hiện ở trên màn hình máy tính, Akai nhìn qua, không giấu được cái nhíu mày.

Hình ảnh mà người cộng sự kia chụp được, đều là của Shiho với nữ nhân Ran Mori kia. Người này báo cáo lại, Ran Mori đã phá một vụ án, Shiho cũng là cùng cô tham gia vụ án đó. Sau đó lại còn cùng nhau đi vào khách sạn. Đêm hôm qua, cô ấy thì đã cùng nàng về nhà của mình, đồ đạc còn mang theo, chính là hành lý của Shiho, có lẽ họ đã quyết định chuyển đến sống ở nhà Ran rồi.

Akai thở dài, đem máy tính tắt đi, đi đến mở ra tủ kính lấy một chai rượu, rồi chậm rãi rót vào ly, sau đó đưa lên miệng một hơi đem toàn bộ rượu đó uống xuống. Mấy ngày nay bận bịu với mấy bản báo cáo và hình ảnh của Shiho được người theo dõi kia gửi tới, đầu óc Akai thực sự cần nghỉ ngơi. Anh thật sự mệt mỏi. Nhưng mà bản thân Akai thì nhận ra, mặc dù anh là có chút khó chịu khi trông thấy Shiho cùng Ran Mori thân mật, nhưng mà đã qua mấy ngày ở Mỹ vắng mặt nàng, anh thì cũng không có dao động hay nhớ nhung nhiều. Cuộc sống vẫn chậm rãi trôi như bình thường, không có nàng, anh vẫn sống tốt.

Cứ như thế chất lỏng màu cam trong bình cạn dần, Akai cảm thấy có thoải mái hơn đôi chút, trong đầu bỗng dưng hiện lên hình ảnh một nữ nhân. Cô ấy có mái tóc vàng, nước da trắng trẻo, và đôi mắt xanh lấp lánh lên những tia trìu mến nhưng cũng rất mạnh mẽ.

Nữ nhân này, thành thật mà nói, đã vì Akai mà chịu nhiều ủy khuất. Khi xưa cô ấy cùng Akai yêu nhau, rồi tan vỡ, vì anh đã bước chân vào B.O và phải lòng một cô gái khác, chính là Akemi Miyano. Khi Akai nói lời chia tay, cô ấy trong lòng hẳn thì rất đau. Cô ấy thực sự yêu anh, nhưng mà vì tình yêu và hạnh phúc của anh, cô ấy để anh tiếp tục với Akemi. Cô ấy không trách Akemi, cũng không có trách Akai. Khi Akemi qua đời rồi, Akai rơi vào tuyệt vọng, cô lúc ấy cũng chẳng vui vẻ gì. Cô ấy đã luôn thầm lặng chôn giấu tình cảm của mình cho Akai, bất kể cho có đau lòng đi nữa.

Akai nhớ lại vẻ mặt ưu sầu của nữ nhân ấy khi anh nói anh đã yêu Akemi. Hiện tại anh mới hiểu ra, cô kỳ thật đã vì anh mà chịu nhiều đau khổ giằng xé như thế nào. Mà anh cũng chính là người đã khiến cô ấy như vậy. Hiện tại nhớ về cô, anh lại cảm thấy trong lòng một loại cảm xúc đẹp đẽ nở rộ như lần đầu biết yêu.

Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Akai. Anh đem rượu và ly dọn dẹp đi, có chút miễn cưỡng đi ra mở cửa. Nhưng mà cánh cửa vừa mở ra, bao nhiêu khó chịu trong lòng rất nhanh thì đều tan biến.

Là Jodie Starling.

Vừa trông thấy Akai mở cửa, Jodie cúi đầu, đưa tay vén mái tóc vàng có chút loà xoà của mình ra sau tai, để lộ làn da trắng trẻo. Đôi mắt xanh của cô hơi nhìn đi nơi khác, gò má lại còn hơi ửng hồng, bộ dáng bối rối này khiến Akai không khỏi mỉm cười.

"Jodie? Em đến chỗ tôi có chuyện gì không?" Akai nhẹ nhàng hỏi.

Jodie lúc này mặt lại càng đỏ, có chút lúng túng nói:

"Không...không có gì. Tôi vừa từ Washington đến New York, hành lý đã để ở nhà một người bạn rồi. Chỉ là tôi thấy có chút muốn gặp anh...nên mới đến đây. Không làm phiền anh chứ?"

Jodie kỳ thật không có ở cùng thành phố New York với Akai, cô vừa từ Washington đến New York chơi một vài tuần, hành lý để ở nhà của Natsuko Shibuya, là một giáo viên tiếng Anh, cũng là bạn thân của Jodie (bạn nào không nhớ thì mị nhắc luôn, cô này là giáo viên tiếng Anh ở trường tiểu học Haido, là nạn nhân trong manga chap 891-893, và anime ep 779-780). Jodie không hiểu sao bản thân thì bất chợt nhớ Akai, muốn gặp anh ấy, nên cuối cùng là đến đây.

"Không sao, em vào đi." Akai ôn nhu mỉm cười, đem cửa mở ra rộng hơn, để Jodie có chút ngại ngùng bước vào.

Akai đóng cửa, theo sau Jodie đi vào phòng khách. Cùng cô ngồi xuống ghế, vừa uống rượu vừa nói chuyện, Akai bất chợt cảm thấy, đã lâu rồi trái tim chưa có một cảm giác hạnh phúc như vậy. Ở cùng với Shiho, anh không hẳn là không vui, nhưng mà cũng không hẳn là hạnh phúc. Akai đã dằn vặt vì biết trong lòng nàng chỉ có Ran Mori. Nhưng khi cùng với Jodie thì rất khác...

Căn phòng trong thoáng chốc lại đầy ắp tiếng cười. Jodie vui vẻ, Akai cũng vui vẻ. Khuya, khi cả hai đã thực sự say và mệt mỏi, rượu trong bình cũng đã cạn gần hết, cô tựa vào lòng anh say ngủ. Akai nhìn Jodie, một lần nữa mỉm cười.

Có lẽ Akai đã hiểu sai về niềm hạnh phúc thực sự của bản thân. Nhưng đến hiện tại, anh thì đã hoàn toàn hiểu được rồi.

---------

Tokyo, Nhật Bản.

Shiho đưa tay lên miệng, khẽ ngáp một hơi dài. Nàng vừa tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thì đã trễ rồi. Shiho chậm chạp bước xuống bếp, nàng ở trên bàn thì nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ.

"Shiho, thức ăn tôi nấu sẵn rồi. Tôi không biết khi nào em thức dậy, sợ đồ ăn hư nên đem để vào tủ lạnh rồi. Khi nào dậy, em thì chịu khó đem đồ ăn hâm nóng.
Ran."

Nàng đặt mảnh giấy xuống bàn, đến bên tủ lạnh mở ra, thì đã thấy trong tủ một tô mì, mà cũng không phải là mì gói đơn giản, còn có thêm rau cải, thịt và trứng. Shiho đem tô mì đến lò vi sóng, sau khi hâm nóng lập tức ngồi xuống bàn thưởng thức.

Ran Mori kỳ thật nấu ăn rất ngon, ngay cả mấy món đơn giản như vậy cũng khiến người ta cảm thấy muốn ăn. Shiho vừa ăn, lại vừa nghĩ về cuộc sống của mình mấy ngày nay ở nhà của Ran. Cô ấy đối với nàng thực sự lạnh lùng hơn nàng tưởng rất nhiều. Hằng ngày luôn tìm cách tránh mặt Shiho, buổi sáng cô thì luôn rời đi rất sớm, Shiho cho dù thức sớm hay muộn, nàng đều là không thấy cô ở nhà. Buổi chiều mặc dù Ran có về nhà ăn cơm, hai người luôn đều không có nói với nhau một tiếng, cùng lắm thì chỉ một câu nói xã giao. Buổi tối, Ran thì luôn làm việc đến rất khuya, đôi lúc Shiho tỉnh giấc lúc nửa đêm, nhưng là vẫn nghe thấy tiếng bàn phím lạch cạch ở phòng bên cạnh. Mặc dù không có ý định hàn gắn với Ran, nhưng mà trông thấy tình trạng của cô như vậy, nàng thực sự không an tâm.

Nhưng mà dù đối xử với Shiho lạnh nhạt, Ran cư nhiên là không có bỏ rơi không quan tâm nàng. Hằng ngày mặc dù rời đi sớm, nhưng cô là vẫn luôn nấu sẵn thức ăn để trong tủ lạnh, trên bàn luôn luôn có một mảnh giấy dặn dò nàng phải hâm nóng thức ăn. Mà thức ăn của Ran nấu không phải chỉ là hời hợt cho qua, trái lại là rất ngon, mỗi ngày đều đổi món để không bị nhàm chán. Buổi tối nếu thấy Shiho thức khuya, Ran thì sẽ kêu nàng đi ngủ. Cô ấy rõ ràng quan tâm đến nàng rất nhiều, nhưng mà vì biết Shiho đã có tình nhân là Akai, nên cơ bản là không muốn thể hiện ra. Shiho biết Ran Mori là vẫn còn yêu nàng, dằn vặt bản thân vì nàng, bản thân nàng cũng đau lòng không kém, nhưng mà vì Shuichi Akai đã giúp đỡ nàng nhiều năm như vậy, nàng không thể dứt bỏ anh ấy.

Shiho Miyano tuyệt vọng nghĩ, hiện tại bản thân thật sự vẫn còn yêu Ran Mori, cô thì cũng đã ly hôn, hiện tại giữa họ đã có thể hàn gắn tình yêu, chỉ vì một trở ngại duy nhất, chính là Shuichi Akai. Nàng rất tôn trọng Akai, rất biết ơn anh ấy vì đã chăm sóc giúp đỡ bản thân trong 4 năm vừa rồi, đã giúp nàng phần nào nguôi ngoai nỗi đau về cô. Nhưng mà sau cùng vì sự biết ơn đó, Shiho thì cảm thấy bản thân chính là bị ràng buộc trong một mối tình mà nàng sớm đã không còn cảm xúc, chỉ vì trách nhiệm mà phải tiếp tục ép buộc bản thân mình. Như vậy, cho đến khi nào nàng mới có thể tìm thấy hạnh phúc thực sự của đời mình đây..?

N

gày dài chậm chạp trôi qua một cách nhàm chán.

Chiều tối.

Shiho đang đứng trong bếp, nàng làm một chút đồ ăn. Từ bên ngoài bất chợt truyền đến tiếng mở cửa. Không cần nói nàng cũng biết, Ran Mori thì đã về nhà.

Ran bước vào trong phòng bếp, thấy Shiho đang đứng loay hoay bên bếp, cô liền dừng lại một lúc. Shiho không quay đầu nhìn Ran, nàng thì tập trung vào nấu ăn, nhưng là vẫn lên tiếng.

"Ran, chị về rồi? Tôi nấu chút đồ ăn cho bữa tối, chị chờ một chút."

Ran đứng yên lặng nhìn một lúc, cuối cùng đáp ngắn gọn:

"Ừ, cẩn thận không để bị bỏng."

Vừa dứt lời, Ran Mori rất nhanh thì biến mất khỏi phòng bếp, cô lên phòng của mình, tắm rửa thay đồ, đến khi xuống nhà, bữa tối thì đã sẵn sàng.

Cô đưa mắt nhìn qua bữa tối, mấy món ăn trên bàn đều là trông rất bắt mắt, mùi hương lại còn rất hấp dẫn. Ran Mori tuy trong lòng thầm khen nữ nhân trước mặt mình đảm đang, cư nhiên ngoài mặt không có biểu hiện lấy một cảm xúc gì.

Bữa tối diễn ra trong sự yên lặng, không khí lại mang theo có chút gượng gạo lạnh lùng. Giữa chừng, Shiho bỗng dưng hỏi:

"Ran, chị thấy đồ ăn thế nào?"

Ran vốn là định khen Shiho nấu ăn ngon, nhưng mà chợt nhớ lại bản thân phải giữ khoảng cách với nàng, liền từ bỏ ý định đó. Nhưng mà cô thì nghĩ, có lẽ ở Mỹ, nàng còn làm nhiều món sơn hào hải vị cho nam nhân Akai Shuichi kia hơn. Ý nghĩ đó khiến niềm vui trong cô rất nhanh thì dập tắt. Ran lạnh lùng nói.

"Cũng được."

Shiho bất chợt cảm thấy trong lòng có cái gì đè nặng xuống. Nàng kỳ thật đã đặt rất nhiều tâm huyết làm mấy món này, hy vọng cuối cùng Ran cũng sẽ buông bỏ sự lạnh lùng mà khen nàng một vài câu. Nhưng mà trái với sự hy vọng của Shiho, tất cả nhận lại là câu đáp lạnh nhạt ngắn gọn của cô.

Ran là một tinh tế nữ nhân, cô rất nhanh thì nhận thấy vẻ mặt thoáng buồn của Shiho. Trong lòng Ran dao động, cuối cùng cô lên tiếng.

"Em nấu ăn ngon lắm."

Shiho lúc này nét mặt có chút vui vẻ hơn khi nãy, nàng cúi đầu có chút bối rối:

"C-cảm ơn chị..."

Ăn tối xong, Shiho thì chuẩn bị rửa bát, còn Ran lên phòng tiếp tục làm việc. Trước khi rời đi, cô hướng đến chỗ Shiho nói:

"Cảm ơn vì đã rửa bát, nhớ cẩn thận không để bị đứt tay."

Shiho không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi tiếp tục công việc của mình.

Rửa bát xong, lúc bấy giờ là gần 6:30 chiều tối. Shiho trở về phòng mình tắm rửa, sau đó đọc qua một chút tài liệu. Nàng hiện tại thật sự cũng không có làm công việc gì nhiều cho lắm. Dự án APTX-4869 sớm thì đã chìm vào dĩ vãng, thuốc giải độc cũng đã có rồi, bản thân nàng thì cũng đã trả lại cuộc sống bình thường cho những nạn nhân đã bị teo nhỏ mà loại độc dược của nàng gây ra. Shiho hiện tại chính là nhà khoa học, thường hay cùng những nhà khoa học Mỹ nghiên cứu hoặc chế tạo, nhưng hiện tại đã trở về Nhật, lại lỡ miệng nói đồng ý sống cùng Ran Mori, được cô ta chăm lo toàn diện, nàng kỳ thật cũng không có nhiều chuyện để làm, ngoài hàng ngày làm công việc nhà ra.

Shiho đem laptop mở lên, hy vọng sẽ có thứ gì thú vị để làm. Nàng kiểm tra tin nhắn. Đã mấy ngày đều không có lên mạng hay kiểm tra tin nhắn, hiện tại có rất nhiều tin nhắn được gửi đến, mà đa số là email báo cáo về nghiên cứu của Shiho, tin nhắn quảng cáo của mấy nhãn hàng, sim điện thoại,.. Có một tin nhắn mờ nhạt nằm giữa hàng chục tin nhắn rác kia, nhưng mà qua mắt của Shiho, dòng chữ kia cư nhiên trở nên thật nổi bật, để cho nàng không chút do dự click vào.

Là tin nhắn của Akai.







~~~~~

btw, ở đây có ai thích Red Velvet hong ta. mị cực thích Seulgi với Irene luôn ý~ ship Seulrene nữa thì càng thích~~

mị cũng thích Wendy nữa a. để ý bả từ nhan sắc, sau đó đổ bả luôn từ cái vụ 'yadong' với 'yaseol' 🤣 Wendy's into that stuff lately 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip