Chap 30. Tropical Land

5:00 PM, Haido, Tokyo.

Ran Mori nhìn nữ nhân đang chăm chú ăn đồ ăn do cô làm ở bên cạnh. Bữa tối như thường lệ hai người vẫn là ngồi cạnh nhau khi ăn, thỉnh thoảng có trò chuyện qua lại, nhưng mà cũng không có nói nhiều lắm. Ran Mori chính là nghĩ, nàng và cô thì đã hẹn hò được một thời gian khá dài rồi, cư nhiên lại chưa có đi đến địa điểm giải trí nào nổi tiếng và xinh đẹp. Cô là đang nghĩ, hay là hôm bản thân thì nay cùng nàng đi đến công viên giải trí nổi tiếng của Tokyo, mà cũng là một nơi rất đặt biệt đối với cô.

Shiho Miyano mải mê tập trung vào chuyện ăn uống đến nỗi không nhận ra người bên cạnh đang nhìn nàng chằm chằm. Đến khi Ran lên tiếng gọi tên Shiho, nàng mới có chút giật mình ngẩng đầu dậy nhìn cô.

"Tối nay em có muốn đi ra ngoài chơi không?" Cô vẫn là giữ nguyên ánh mắt chăm chú nhìn nàng, hỏi.

"Chúng ta đi đâu?"

"Công viên giải trí. Rất đẹp, đảm bảo em sẽ thích." Ran mỉm cười.

Shiho im lặng suy nghĩ một lúc. Tối nay nàng thì chắc chắn rảnh, mà dạo này Ran Mori thường xuyên bận công việc, cho nên cũng lâu rồi họ thì không có cùng nhau ra ngoài chơi. Mà lần này cô ấy nói là đi công viên giải trí, ở đó chắc chắn sẽ có nhiều trò chơi, họ xem ra sẽ được vui vẻ bên nhau một buổi tối. Nghĩ như vậy, nàng không do dự gật đầu. Ran mỉm cười hài lòng, sau đó tiếp tục ăn.

Sau bữa tối, Ran và Shiho cùng lên phòng chuẩn bị thay đồ. Ran từ sau khi chia tay Shinichi thì cũng rất ít khi mặc trang phục nữ tính, nói đúng hơn là không bao giờ. Hiện tại, cô toàn thân đều là diện y phục hiệu Adidas. Một chiếc áo thun trắng có in logo của Adidas, ở bên ngoài là một cái áo khoác đen, giày cũng là hiệu Adidas màu đen. Shiho nữ tính và sành điệu hơn một chút. Nàng thì mặc chiếc áo Celine màu đen mà cô mua cho mình lúc trước, cùng với quần jeans và giày màu trắng, phối cùng với túi xách Fusae Campbell mẫu mới nhất cũng là do cô mua trước đây. Ran Mori nhìn thấy người yêu diện đồ của bản thân mua cho thì càng thêm hài lòng, mỉm cười khen nàng:

"Em rất đẹp."

Shiho mỉm cười có phần ngại ngùng, sau đó cùng cô bước lên xe. Hôm nay Ran ăn mặc dù đơn giản nhưng cá tính như vậy, Shiho kỳ thật cũng rất thích.

Ở trên đường đi, Shiho và Ran trò chuyện rất nhiều. Cô là nói, nơi họ sắp đến là một nơi rất đặc biệt đối với cô. Shiho vừa có chút tò mò lẫn háo hứng, nhưng mà khi họ vừa đến nơi, nụ cười trên môi nàng thì bất ngờ vụt tắt đi.

Nơi này, là công viên giải trí Tropical Land.

Chính là nơi hẹn hò đặc biệt của Ran và Shinichi? Chính là vì vậy nên đối với cô nó mới đặc biệt như vậy?

Ran nhìn lên cổng ra vào rộng lớn của công viên, mỉm cười tự hào. Nơi này tựa hồ là không hề phai tàn đi theo sự biến đổi của thời gian, trái lại là còn trở nên nổi tiếng đẹp đẽ hơn. Hiện tại cổng ra vào người đi lại nườm nượp, ở trên cổng còn trang trí cả đèn màu sặc sỡ, cùng với bảng tên đề chữ 'Tropical Land'. Từ đây có thể nhìn vào ở bên trong trò chơi còn nhiều và hấp dẫn hơn nữa.

Ran trong lòng hiện tại cảm thấy rất vui, nhưng mà cô thì nhanh chóng để ý thấy vẻ mặt hoàn toàn trái ngược mình của người bên cạnh.

"Em sao vậy, không thích sao?" Ran nghiêng đầu hỏi Shiho.

Shiho im lặng một lúc. Nữ nhân này, dẫn cô đến chỗ hẹn hò cũ của cô và chồng cũ của mình, sau đó lại còn hỏi nàng có phải không vui. Cô ta chính là muốn chọc nàng tức chết sao..?

"Đây chẳng phải là chỗ hẹn hò cũ của chị và Kudo sao? Chẳng trách sao đối với chị nó lại đặc biệt đến vậy."

Shiho nói, mặc dù từ ngữ của nàng không hề có chút gì tức giận, nhưng mà ngữ điệu thì mang theo mười phần mỉa mai. Nàng quay đầu đi tránh mặt Ran Mori kia. Mặc dù hiện tại trông Shiho giống như là giận dỗi, nhưng mà trong tâm của nàng hiện tại là một cảm xúc khó chịu pha lẫn với tủi thân.

"Không phải," Ran bớt đi sự vui vẻ một cách bình thản của mình, bước đến choàng tay qua eo Shiho, mà nàng cũng không chống cự để cho cô ôm eo mình giữa đám đông như vậy, "Mặc dù nơi này cũng có những kỷ niệm giữa chị và Shinichi, nhưng mà không có nghĩa là chị vẫn còn thích anh ấy và anh ấy là lý do duy nhất khiến nó đặc biệt. Chị đã từng rất vui vẻ ở nơi này, học được rất nhiều điều, thậm chí còn phải trải qua nguy hiểm... Hiện tại chị thì muốn cùng em vui vẻ, chúng ta dù gì cũng là đang yêu nhau, em chẳng phải cũng ít khi đi đến những nơi như thế này sao."

Những lời nói của Ran, tuy là dài dòng nhưng lại là thực lòng. Cô kỳ thật không nghĩ Shinichi là lý do duy nhất khiến cho nơi này trở nên đặc biệt trong lòng mình, mà còn là khoảng thời gian yên bình, vui vẻ ở đây. Cô thì cũng đã học được rất nhiều từ nơi này, thậm chí cũng đã từng trải qua sinh tử, mất trí nhớ và đối đầu với kẻ sát nhân để tồn tại (Movie 4). Hiện tại Ran chính là muốn cùng Shiho, nữ nhân mà cô ấy yêu, cùng nhau vui vẻ tận hưởng cảm giác hạnh phúc ở Tropical Land, bởi vì sâu trong tâm trí của Ran, cô biết rằng cuộc đời của Shiho Miyano cũng chưa từng có những khoảnh khắc vui đùa một cách trẻ con như cô từng có ở nơi đây. Mà cũng nhờ 7 năm trước đi chơi với Shinichi ở đây, cô thì cũng học được kha khá chiêu trò tán tỉnh nữ nhân từ cậu ta.

Ran nhẹ hôn lên trán Shiho, một nụ hôn nhanh chóng nhưng lại ấm áp nhẹ nhàng, làm tâm của Shiho trong thoáng chốc mềm nhũn, phiền muộn cũng tan biến đi mất. Nàng cuối cùng cũng phải chịu thua nữ nhân này. Những lời Ran Mori nói đều là có lý, 4 năm trước chính nàng cũng đã chứng kiến khoảnh khắc nguy hiểm của cô tại công viên này khi đối đầu với một kẻ sát nhân. Hơn nữa, nơi này kỳ thật rất đẹp và lộng lẫy, mà Shiho thì sống trên đời 25 năm cũng gần như chưa hề động tay vào những trò chơi trong công viên giải trí, cho nên cũng lấy làm tò mò, có chút phấn khởi nắm tay Ran đi bước qua khỏi cổng.

Ở bên trong cảnh vật hoành tráng lung linh như một vương quốc trò chơi nhỏ. Từ những khu trò chơi cảm giác mạnh, vòng quay hay đài phun nước đều được trang trí bằng đèn màu rực rỡ, tạo cho người xem một cảm giác có chút tươi sáng pha lẫn huyền bí trong cùng một lúc. Ran nắm tay Shiho dẫn đi, hai người cùng đi đến toà tháp cao chọc trời ở giữa công viên. Shiho thích thú nhìn qua chiếc kính phóng đại xuống từng khu vực của công viên. Nàng vừa quan sát cả Tropical Land thu nhỏ, vừa lấy ống kính để xem kỹ từng chỗ trong công viên được phóng to lên. Ran đứng bên cạnh lặng lẽ ngắm nhìn nữ nhân kia, thấy nàng vui như vậy, cô cũng cảm thấy trong lòng có cái gì nở rộ. Ran để Shiho ở lại chơi một chút, sau đóthắp thân cô thì rời đi, mua cho nàng và cô mỗi người một lon coca.

Shiho mải mê ngắm nhìn cảnh vật từ toà tháp chọc trời, đến nỗi nữ nhân bên cạnh rời đi từ khi nào, nàng thì cũng không hay biết. Mãi đến một lúc sau, khi Shiho bỗng dưng cảm thấy lành lạnh bất ngờ truyền đến trên mặt mình, nàng mới có chút giật mình quay lại. Thì ra Ran Mori nãy giờ là đã rời đi để mua nước uống cho cả hai rồi. Một lát khi đã chán rồi, Shiho thì cùng Ran Mori rời khỏi toà tháp lớn. Hai người tay trong tay đi dạo dưới công viên, trước ánh mắt chú ý của bao người trong đám đông. Nam nhân nhìn họ tiếc nuối, nữ nhân lại nhìn họ ngưỡng mộ. Đặc biệt ngoại hình của Ran vừa là tản phác nét đẹp thanh tú của nữ nhân, vừa mang chút gì đó sắc sảo mạnh mẽ và cá tính. Còn Shiho cả người thì đều toát lên phong thái hấp dẫn quyến rũ, mặc dù nét đẹp của nàng rất mong manh tinh tế, nhưng với chiếc áo thun hơi bó và quần jeans đã đủ để tôn lên đường cong mê người ẩn giấu bên trong. Ran cùng Shiho không ai nói một lời, vẫn tiếp tục phớt lờ ánh nhìn của những người xung quanh mà bước đi.

Bất chợt Ran siết chặt bàn tay mềm mại của Shiho, cô nhìn vào đồng hồ trên tay, sau đó quay sang mỉm cười tươi nói với Shiho:

"Sắp tới giờ rồi, chúng ta đi thôi."

"Tới giờ gì vậy?" Shiho có chút khó hiểu hỏi.

Ran không trả lời ngay. Cô nắm tay nữ nhân bên cạnh kéo nàng chạy theo mình, Shiho dù có chút thắc mắc nhưng cũng là vẫn chạy theo. Vừa chạy, Ran vừa nhìn nàng mỉm cười:

"Đến nơi em sẽ biết."

Shiho nhìn nụ cười của cô, lòng nàng có chút bối rối lẫn hồi hộp, nhưng mà hiện tại đang bận cùng cô chạy, Ran Mori có lẽ vì tập luyện thể chất nhiều nên chạy rất nhanh, nàng cũng không tiện thời gian đoán mò làm gì. Shiho thấy cô dẫn mình qua một đoạn đường dài, tất cả đều được lát gạch màu trắng, cho dù vậy vẫn là sạch bóng không một vết bẩn. Vừa chạy, cô vừa nhìn đồng hồ lại vừa đếm.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Ran cùng Shiho dừng lại ở tâm của một vòng tròn. Chỗ này được trang trí hoạ tiết giống như một bông hoa có cánh nhọn, lại vừa giống như một cái đồng hồ  ̴s̴̴i̴̴ê̴̴u̴̴ ̴̴t̴̴o̴ khổng lồ. Hình tròn là một đường màu xanh, ở bên ngoài còn có những hình tam giác chĩa ra từ đường tròn, tất cả đều là màu xanh da trời nhẹ nhàng. Ngay khi tiếng đếm cuối cùng của Ran Mori kết thúc, bọn họ thì đã ở ngay giữa tâm nơi này. Ngay lập tức, hình tròn xung quanh hai nữ nhân bốn bề đều phun lên trời. Shiho vẻ mặt không giấu nổi sự kinh ngạc lẫn thích thú, ánh mắt nàng dõi theo làn nước đến khi nó ngừng lên cao, mà dừng lại ở giữa không trung, sau đó thì lại tiếp tục phun như một đài phun nước bao quanh họ. Shiho hiện tại thì cảm giác như được bao phủ bởi những bức tường nước. Mà phun nước ở xung quanh lại truyền đến cho nàng một cảm giác mát mẻ thoải mái. Hiện tại trời cũng chưa tối, bầu trời mang một màu xanh sẫm, mà ở trên đó, lờ mờ xuất hiện một dải màu rực rỡ. Là cầu vồng.

"Thật đẹp!" Shiho thốt lên, ngữ điệu ngập tràn vui vẻ.

Ran từ nãy đến giờ cũng là ngắm nhìn xung quanh. Cô vốn dĩ đã lâu không tới chỗ này từ 7 năm trước, hiện tại là còn đứng cùng với người mà bản thân yêu, Ran Mori hiện giờ so với Shiho cũng là vui thích không kém. Cô quay sang Shiho, mỉm cười nói:

"Chỗ này cứ 2 tiếng lại phun nước như vậy một lần. Em thích không?"

Nàng nhìn cô, mỉm cười thật tươi gật đầu đáp lại, "Rất thích."

Cô và nàng lại tiếp tục đi dạo quanh công viên, thỉnh thoảng chụp vài bức hình, nhưng mà chủ yếu vẫn là đi chơi những trò chơi ở đây. 7 giờ tối, bọn họ thì đã đi qua rất nhiều chỗ thú vị, có cả vui nhộn lẫn kinh dị, mà Shiho thì đều rất thích. Nhìn thấy nàng vui như vậy, cô trong lòng cũng là mừng thầm.

Bất chợt Shiho chỉ tay về khu tàu lượn siêu tốc, nàng níu áo cô nói:

"Ran, em muốn chơi tàu lượn siêu tốc."

Ran mắt hướng về phía bàn tay nhỏ nhắn của Shiho chỉ. Ở một địa điểm quen thuộc, phía trên cổng còn gắn một bảng tên đề 'Mystery Coaster', chính là khu trò chơi tàu lượn kỳ bí mà Ran từng cùng Shinichi đi chơi ở đây, cùng lúc đi với cậu ta thì án mạng xảy ra, kinh khủng hơn, nạn nhân vụ án còn bị đứt lìa đầu.

"Hảo, chúng ta cùng đi." Ran nhẹ nhàng nói, sau đó nắm tay Shiho dẫn đi tới chỗ bán vé.

Nhân viên bán vé là một nữ nhân, cô ấy nhìn thấy Ran Mori cùng Shiho Miyano dính nhau như sam, tay trong tay đi đến, trong lòng liền không khỏi dâng lên cảm giác ngưỡng mộ. Mà những nữ nhân xung quanh cũng cùng chung cảm giác, có người còn ghen tị với họ vì thân mật như vậy. Cô và nàng như thường lệ không quan tâm đến những ánh mắt xung quanh, vẫn tiến đến phía trước chỗ tàu lượn. Khi vào đến tàu lượn, Ran Mori thì còn giúp nàng kéo thanh an toàn xuống, khiến cho mấy cô gái trẻ xung quanh đều bị "trụy tim" trước hành động quan tâm ôn nhu đó. Mà Shiho cũng nhận được nhiều chú ý không kém, chính là vì vẻ đẹp và sự may mắn của nàng khi có tình nhân là Ran Mori.

"Người ta chú ý đến chị quá trời kìa." Shiho nhìn Ran nói, giọng điệu có phần tinh nghịch, tựa hồ là muốn trêu chọc cô.

"Thì sao chứ, kệ bọn họ." Ran bình thản nói.

Shiho không chịu thua, tiếp tục châm chọc, lần này lời nói có phần nũng nịu:

"Em thì sợ bọn họ cướp chị đi mất."

Ran Mori nghe đến đây thì bỗng nhiên bật cười, cô nhìn nữ nhân trước mặt, tuy không có ra vẻ giận dỗi hay làm nũng, nhưng giọng điệu thì thể hiện rõ mồn một là muốn được cô chăm sóc cưng nựng. Cô đưa tay nựng gò má của nàng, mỉm cười ôn nhu nói:

"Chị yêu em như vậy, bọn họ thì làm sao cướp chị đi được. Chị chỉ yêu em thôi."

"Dẻo miệng." Nàng liếc nhìn cô nói, tuy nhiên trên môi lại cong lên nở một nụ cười.

"Không phải em thích như vậy sao?"

Shiho nghe thấy Ran nói trúng tim đen của mình, nàng chỉ mỉm cười nhẹ quay đầu đi, gương mặt có chút ửng hồng lên, tạo nên bộ dáng hết sức đáng yêu. Nam nhân nữ nhân trên tàu lượn hiện tại nhìn nàng chăm chú, bọn họ cũng bị bộ dạng này làm cho điên đảo không kém.

Một lát sau, khi tàu lượn đã bắt đầu chạy, Shiho lại quay sang, cố tình châm chọc Ran:

"Hy vọng là sẽ không có vụ án nào trên con tàu lượn này. Càng không phải là có ai đó bị đứt lìa đầu."

"Em thì nghĩ, chị là Shinichi chắc?"

"Đúng như vậy. Chị thì khác gì tên Kudo hút xác đó? Đều là thám tử, phá giải không ít vụ án, lại còn hấp dẫn cả nam nhân nữ nhân bên ngoài."

"Không liên quan gì đến chuyện hút xác. Anh ta bẩm sinh là tử thần, đi đến đâu chỗ đó thì liền có người chết. Còn chị không phải." Ran biện hộ.

Shiho không thèm cãi. Hiện tại tàu lượn đã lên đến điểm cao nhất, từ chỗ này có thể nhìn xuống gần như toàn bộ công viên Tropical Land trong tầm mắt, không kém gì toà tháp khi nãy. Hơn nữa lên cao như vậy, có thể cảm nhận cả gió mát lạnh thổi vào mặt, cảm giác thật sự thoải mái. Ran nắm lấy tay Shiho ở trên tàu lượn, bàn tay bắt đầu mân mê gò má nàng, thật mềm mịn. Ran Mori cứ để nguyên như vậy nựng lấy mặt của Shiho, mà nàng cũng không quan tâm để cho cô thích làm gì thì làm.

Đến khi tàu lượn xuống dốc, cả con tàu như trượt thẳng xuống đường hầm tối đen không một tia sáng. Những người khác ở trên tàu đều la hét, phần vì sợ hãi, phần vì thích thú. Tận dụng thời cơ này, bàn tay Ran đang ở trên gò má Shiho nhanh chóng trườn xuống mân mê xương hàm quyến rũ của nàng, tay còn lại vẫn là nắm chặt tay người kia. Cuối cùng cô nhẹ nâng cằm đối phương lên, đặt lên đôi môi nàng một nụ hôn.

Shiho cảm nhận được trên môi truyền đến cảm giác ấm nóng mềm mại từ đôi môi của đối phương. Nàng muốn chống cự, nhưng mà sức của Ran Mori rất mãnh liệt. Đôi môi của nàng rất ngọt ngào, cô cảm thấy bản thân dường như muốn nhiều hơn nữa, cho nên là càng lấn sâu áp đảo cả bên trong nàng. Shiho mặc dù cũng rất thích hương vị của Ran, nhưng mà hôn nhau ngay giữa tàu lượn đông người thế này..đối với nàng có cảm giác kỳ quặc.

Shiho dùng sức đánh vào vai Ran, cuối cùng đẩy cô ra. Ran Mori bị xua đuổi không có chút khó chịu, trái lại còn có vẻ rất thoả mãn do nụ hôn sâu vừa rồi.

"Người ta kìa..." Nàng hướng đến cô mà nói, trong ngữ điệu mang theo cả sự xấu hổ lẫn tức giận, nhìn ra thì rất đáng yêu.

"Không sao, đường hầm tối như vậy sẽ không ai để ý." Ran cười thản nhiên nói.

Shiho khẽ lườm Ran một cái. Con người này thật sự biết chọn địa điểm hôn a. Lựa ngay lúc mọi người la hét, ở trên tàu lượn đông người trong đường hầm tối đen mà hôn nàng, lại còn không biết xấu hổ. Nàng khẽ mắng, "Vô sỉ."

Ran Mori mặc kệ người bên cạnh rủa thầm mình, cô ngoài mặt vẫn là tươi cười vui vẻ. Khi trò chơi tàu lượn kết thúc, hai người họ không dừng lại mà tiếp tục đi sang những khu khác. Tropical Land vốn đã rộng lớn, sau 7 năm thì còn cải tiến nhiều hơn nữa. Ran và Shiho cùng đi, thoáng một lát sau đã gần 9 giờ tối.

"Bảo bối, sắp trễ rồi, chúng ta nên về thôi." Ran Mori nhìn đồng hồ, sau đó quay sang nói với nữ nhân vẫn còn mải mê ngắm cảnh bên cạnh.

"Ở lại một chút nữa." Nàng nhìn cô, đem bộ dạng nũng nịu bày ra, "Em muốn ăn kem."

Ran Mori không biết nên nói gì hơn với nữ tử này, chỉ đành phải chiều ý nàng.

"Được rồi, mua kem cho em, ăn xong chúng ta liền đi về."

Shiho chỉ đợi có vậy, liền vui vẻ gật đầu, sau đó thì ngoan ngoãn theo Ran để mua kem. Nàng và cô cùng nhau ngồi dưới đài phun nước trong công viên để ăn kem. Ran nhìn sang Shiho. Ánh đèn sáng rực rỡ nhưng cũng nhẹ nhàng của đài phun nước, chiếu vào càng làm cho vẻ đẹp của nàng trở nên lung linh đến nỗi có gì đó không thực. Cô nhẹ đưa tay vén mấy sợi tóc màu nâu đỏ của nàng ra sau tai, sau đó thì nhẹ giọng hỏi:

"Em vui không?"

"Rất vui." Nàng vừa ăn kem, vừa vui vẻ gật đầu đáp.

Ran dịu dàng mỉm cười, kỳ thật cô hôm nay cũng rất vui. Đã lâu rồi cả cô và nàng đều không được vô tư bình thản như vậy. Tropical Land hiện tại đối với Ran thì còn đặc biệt hơn, không phải là vì cô từng cùng Shinichi đi chơi ở đây, mà là cùng Shiho vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian vô lo của họ.

Sau khi ăn kem, lúc bấy giờ thì đã hơn 9:30 tối, Ran liền cùng Shiho về nhà trên chiếc BMW quen thuộc của mình.  Shiho có chút mệt mỏi, cả buổi chiều và tối hôm nay đều cùng Ran đi bộ trong công viên rộng lớn tựa một tiểu vương quốc, sau đó chơi trò chơi, chẳng có lấy một phút nghỉ chân. Một lát sau, Ran Mori nhìn sang, cô thì thấy nữ nhân bên cạnh là đang ngủ thiếp đi rồi. Cô mỉm cười, những ký ức của năm 17 tuổi lại tràn về trong tâm trí. Ngày đó, Shiho là Ai Haibara, nàng cũng từng vì mệt mỏi mà thiếp đi trên xe trong buổi đi chơi cùng bác tiến sĩ. Ran kéo Shiho tựa vào người mình, động tác chậm rãi nhẹ nhàng sợ khiến nàng thức giấc. Sau đó nhìn nàng thiếp đi ngủ trong lòng mình, khẽ mỉm cười, sau đó tiếp tục lái xe, đưa cả hai về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip