Chap 33.1. Ngày thứ nhất
Happy late birthday Kim Jisoo❤️
Này là phần 1 của chap 33, mình chia ra đăng từ từ á mọi người~
~~~~~~
33.1: Camping at the beach; Day 1
Khi tất cả đến nơi bãi biển thì mặt trời cũng đã gần lên tới đỉnh đầu. Bãi biển là một nơi cơ bản thì rất thích hợp việc cắm trại, chính là không quá vắng vẻ hiu quạnh cũng không quá đông đúc ồn ào. Tiến sĩ Agasa nói nơi này về đêm thì cũng không có quá nhiều người.
Mọi người bắt đầu xuống xe. Shiho đứng tựa người vào cửa xe, nàng nhìn ra cảnh vật xung quanh. Biển thật rộng lớn, mênh mông, toàn bộ đều mang một màu xanh biếc, như là phản chiếu lại màu sắc của bầu trời. Bọt biển từng đợt tung vào bờ trắng xoá càng thêm làm cho mặt nước thì trông như bản sao của bầu trời, bọt biển màu trắng giống như những đám mây tô điểm cho màu xanh kia, càng thêm nổi bật nhưng lại mang nét yên bình và tự do.
Ayumi đứng bên cạnh Shiho. Nếu như nói chiều cao của Ran Mori là khoảng 170cm, thì chiều cao của Shiho so với cô còn nhỉnh hơn một chút. Mà Ayumi vốn là tiểu nữ sinh cấp ba, vóc dáng chính là mảnh mai toát lên vẻ nhỏ bé khiến cho nam nhân trẻ nào nhìn cũng là muốn bảo vệ che chở. Chính vì vậy mà giữa Ayumi và Shiho tồn tại một khoảng cách do chênh lệch chiều cao. Em nhìn lên nàng, bản thân cảm thấy như bị xao xuyến bởi nét đẹp của nữ nhân này. Những sợi tóc nâu đỏ của nàng tung bay vì gió. Mà đôi mắt lại chính là điểm nổi bật hơn, đôi mắt của Shiho chính là phảng phất sắc xanh biếc yên bình của biển. Dù nói là yên bình, nhưng nếu nhìn thẳng vào mắt nàng một lúc lâu, Ayumi cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ bị hút hồn vào sự xanh thẳm của đôi mắt, chính là như đại dương mênh mông, lại mang chút nét gì đó đượm buồn, rất giống cô bạn Ai Haibara của em ấy. Trước vẻ đẹp này, trong lòng Ayumi thì dâng lên cảm giác yêu mến lẫn ngưỡng mộ.
"Kuroba, cậu đem lều đến đó đi."
Giọng nói của Ran vang lên chợt khiến cả Shiho và Ayumi giật mình. Cả hai đứng thất thần, người thì ngắm nhìn biển, người thì ngắm nhìn nữ nhân bên cạnh. Mọi người thì đang bắt đầu mang đồ đến chỗ cắm trại rồi. Họ sẽ dựng lều ở một bãi cỏ bằng phẳng rộng rãi ở trên bãi biển, còn có cây cối xung quanh. Nơi này rất thuận tiện để dựng lều cắm trại, vừa có thể ngắm toàn cảnh biển từ xa, lại là được bao trùm bởi không gian rộng rãi thiên nhiên an tĩnh, hơn nữa từ đây muốn đi bộ xuống bãi biển cũng không xa lắm.
(có thể hình dung là như này:)
Kaito Kuroba một mình mang cái lều ra, sau đó vẫn một mình dựng lều trên thảm cỏ. Hắn thì vừa làm vừa rủa thầm số phận. Chỉ vì hắn là nam nhân khoẻ mạnh nhất trong số mọi người, mà hiện tại thì bị sai khiến làm việc một mình... Bọn họ vốn là mang theo hai cái lều, mỗi cái sẽ có bốn người ở, kèm theo một vài cái bàn ghế để ngồi ăn hoặc là ngắm cảnh. Kaito vừa dựng xong cái lều thứ nhất, hắn thì trông thấy Mitsuhiko cùng Genta mang ra cái lều thứ hai. Hắn thở phào, trên mặt thoáng chút vẻ nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã có người đến phụ giúp bản thân. Cả ba người họ thì cùng tìm chỗ đặt lều bên cạnh cái thứ nhất, sau đó thì dựng lên. Việc dựng lều như vậy thì coi như đã hoàn thành.
Trong lúc đó, Shinichi Kudo và Ran Mori cũng là tranh thủ đem bàn ghế mang ra. Mấy bộ bàn ghế này thì đều có thể xếp vào mở ra được, cho nên rất dễ tiện lợi để mang theo khi đi cắm trại. Hơn nữa chúng cũng rất nhẹ, với thể lực của một nam nhân khoẻ khoắn như Shinichi và một nữ nhân karate chuyên nghiệp như Ran thì càng dễ dàng để mang đi. Sau khi lều và bàn ghế đã sẵn sàng, tiến sĩ Agasa và Shiho đem đồ ăn thức uống mang ra. Cuối cùng là hành lý của mọi người.
Lúc bấy giờ đã là giữa trưa. Mọi người ai cũng là mồ hôi nhễ nhại do mang nhiều đồ trong thời tiết nóng. Bọn họ thì đang bàn tán việc chia người cho mỗi cái lều, xem ai nên ở cùng lều với ai. Ran Mori đứng im, cô kỳ thật cũng không để tâm nhiều đến việc bản thân ngủ cùng lều với ai, chỉ cần là cùng Shiho, hai người họ ở chung với ai cũng không thành vấn đề.
"Ran..."
Giữa tiếng bàn tán ồn ào sôi nổi của mọi người xung quanh, bất chợt một giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng vang lên bên tai Ran Mori. Cô rất nhanh nhận ra được là giọng của ai, giọng nói của Shiho một phát dù nhẹ nhàng nhưng vẫn là lấn át tai cô ấy hơn cả giọng người bàn tán ngoài kia. Ran quay sang, thì lập tức cảm nhận được thứ mềm mại truyền đến da mặt mình, lại còn phảng phất mùi thơm thoang thoảng dễ chịu của Shiho. Nàng lấy chiếc khăn tay của bản thân, đem mồ hôi của cô lau đi, một cách dịu dàng nhưng không kém phần ân cần chu đáo.
Cảnh tượng này lọt vào mắt tất cả mọi người.
Kaito nhìn thấy cảnh tượng giữa hai nữ nhân trước mắt, hắn thì có chút phấn khích mỉm cười, tuy nhiên không nói gì. Shinichi cũng vậy. Lúc trước cậu và Ran ly hôn là do tình cảm riêng của hai người, hiện tại cậu ấy đã ở bên Kaito, chỉ còn có Ran thì vẫn chưa ai biết tình cảm bí mật của cô là ai. Nhưng mà hiện tại cô ấy cùng Shiho thân mật như vậy, cả cậu và hắn đều không khỏi dâng lên nghi ngờ, xen lẫn cũng có chút thích thú nếu như phát hiện Ran thực sự là thích nữ nhân. Hai nam sinh Mitsuhiko và Genta cũng vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Vì bọn họ vốn là biết đến chuyện hôn nhân của Shinichi và Ran, cùng với lý do họ ly hôn. Suy nghĩ của hai cậu bạn cũng như là Kaito và Shinichi, tuy nhiên có phần ngạc nhiên và nghi ngờ hơn là phấn khích. Ayumi ngắm nhìn cặp nữ nhân tài sắc vẹn toàn trước mặt, trong lòng càng dâng lên hy vọng họ thực sự là tình nhân, nếu thật là như vậy chắc em ấy sẽ chuyển một loạt từ ngất vì kinh hỷ sang ủng hộ cuồng nhiệt. Còn tiến sĩ Agasa trông thấy Shiho và Ran như vậy thì lẳng lặng mỉm cười hài lòng. Tình cảm giữa nàng và cô đã một thời gian dài vẫn tiến triển tốt như vậy, không chừng sẽ có cơ hội kết hôn sớm.. Nghĩ đến việc được đại diện là phụ thân cho Shiho Miyano, ông ấy thì không kìm được sự phấn khích.
"Ayumi, chúng ta ở chung lều với tiến sĩ Agasa được chứ?"
Mitsuhiko quay sang Ayumi, cậu nhận ra đây là lần thứ ba Ayumi thất thần nhìn Ran và Shiho. Ayumi nghe đến, nghĩ rằng bản thân cùng Mitsuhiko và Genta cũng là những thành viên cuối cùng của đội thám tử nhí, ở cùng tiến sĩ Agasa cũng không có vấn đề gì, liền gật đầu.
"Vậy Shinichi và Kaito, hai cháu ở cùng với Shiho và Ran, không vấn đề gì chứ?" Tiến sĩ Agasa hỏi.
"Vâng ạ."
Shinichi và Kaito lúc này cùng đồng thanh, vui vẻ như những đứa trẻ. Nếu ở cùng, không chừng họ sẽ biết thêm điều gì về Ran và Shiho. Cả cậu và hắn thì đều tò mò về mối quan hệ của nàng và cô, mà nếu như họ có thực sự là tình nhân, Kaito và Shinichi cũng sẽ không ngần ngại mà ủng hộ. Cùng là người quen, bằng hữu tốt lâu năm, lại còn cùng là thích người đồng giới, giúp đỡ nhau cũng không vấn đề gì. Chưa kể Ran Mori cũng thích thú không kém khi biết chuyện của Kaito và Shinichi.
"Ách..bây giờ đã giữa trưa rồi, mọi người chắc hẳn thì cũng đói rồi?" Shiho nhận ra mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía nàng và cô, liền lên tiếng chuyển chủ đề.
"Ân đúng vậy, em rất rất đói rồi a." Genta nghe đến chuyện ăn uống, cậu chàng rất nhanh thì nhiệt tình hưởng ứng theo.
"Cậu thì lúc nào mà chẳng đói."
Mitsuhiko đứng ở bên cạnh mỉa mai cậu bạn của mình, Genta nghe vậy chỉ cười trừ, mà với cậu ấy, ăn uống chính là chuyện quan trọng nhất, cho nên cũng không để tâm tới mấy lời châm chọc của Mitsuhiko.
"Ừm, vậy chúng ta ăn đi." Ran nói.
Mọi người cùng ngồi quanh mấy chiếc bàn vừa được sắp xếp cạnh nhau, đồ ăn mang theo thì được bày ra bàn, sau đó tất cả thì cùng ăn. Genta như mọi khi là người ăn nhiều nhất, mặc dù buổi sáng đã ăn rất nhiều cơm lươn rồi, nhưng mà hiện tại vẫn không có chút dấu hiệu gì là no. Ayumi có đem theo bánh quy, tiến sĩ Agasa thấy vậy có vẻ rất thích thú, thì tiện tay bóc hết mấy cái định ăn, nhưng chợt nhận thấy có 'sát khí', liền dừng lại.
"Bác tiến sĩ."
Tiến sĩ Agasa rất nhanh thì khựng lại, nở nụ cười vừa gượng ép vừa mang chút nét sợ sệt giống như một người con đối với mẫu thân quyền lực của mình. Shiho Miyano ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn ông ấy. Nàng muốn ông ấy ăn uống đầy đủ, nhưng mà phải là đầy đủ thức ăn lành mạnh, ăn nhiều đồ ngọt như vậy, thực sự không tốt.
"À vâng..." Bác Agasa ấp úng, cuối cùng cũng phải là nhân nhượng đem trả lại chỗ bánh vừa rồi.
Shiho thấy ông ấy một lần trả lại toàn bộ số bánh quy, trong lòng có chút thương cảm, tuy nhiên không biểu lộ ra ngoài. Nàng chỉ nói.
"Cháu thì không cấm bác ăn. Ăn một chút, đừng ăn nhiều quá, sẽ không tốt."
Tiến sĩ Agasa lần nữa mỉm cười, lại bắt đầu lấy bánh, nhưng lần này ít hơn lần trước đến rất nhiều.
Ăn xong, mọi người bắt đầu ai làm việc nấy. Tiến sĩ Agasa thích ngồi trên bờ ngắm biển, ông ấy hiện tại cũng không thích vận động mạnh cho lắm. Shiho, Ran cùng với Ayumi rời khỏi bãi cỏ nơi cắm trại để xuống đi dạo ở bờ biển. Tiến sĩ Agasa nói với mấy chàng trai năng động đi cùng mình, họ thì không nên vận động liền, bởi vì vừa ăn xong, hiện tại trời lại nắng, vận động mạnh sẽ không tốt cho tiêu hoá, hơn nữa còn làm cơ thể càng nóng hơn.
Shiho cùng Ran và Ayumi đi bộ dọc xuống thảm cỏ để xuống bờ biển. Trước khi đi Ran còn nhắc mọi người thoa kem chống nắng. Cả ba nữ nhân cùng đi ngang hàng với nhau. Đến đoạn đường có đá, Shiho nói cầm lấy tay Ayumi, thì ân cần nói với em ấy.
"Chỗ này có đá, em cẩn thận nhé."
"Vâng ạ. Chị Miyano cũng vậy ạ." Ayumi lễ phép đáp lời.
Shiho nhẹ nhàng ừm một tiếng, chính là vì mải nói chuyện với Ayumi muội muội, cho nên không tập trung, thì lỡ vấp phải một hòn đá. Nàng mất đà suýt thì ngã, nhưng Ran Mori bên cạnh đã nhanh tay đỡ lấy nữ nhân hậu đậu này, mà Shiho cũng là hốt hoảng, kêu khẽ một tiếng a, sau đó thì hai tay đều bám chặt lấy Ran.
"Bản thân mình còn chưa lo, bày đặt nhắc ai..."
Ran Mori thầm nghĩ. Sau đó cả cô và Shiho đều chợt nhớ đến quy tắc ngầm của bọn họ: không thể hiện tình cảm trước mặt người khác quá nhiều. Shiho lập tức liền buông khỏi tay Ran, còn cô chỉ liếc nhìn nàng, ánh mắt kèm theo chút mỉa mai lẫn trêu chọc.
"Chị xin lỗi, do bất cẩn thôi..." Shiho nhìn Ayumi cười gượng cố giải thích.
"Ân không sao đâu ạ."
Ayumi ngoài mặt tươi cười, đáp có phần khiêm tốn. Tuy nhiên trong tâm trí thì lại như gào thét trong vui sướng? Ayumi thật muốn nàng và cô đến với nhau, nếu điều đó không xảy ra, em ấy cũng sẽ âm thầm ủng hộ. Dạng nữ nhân này, những cử chỉ này, cặp đôi này, hôm nay bất ngờ thì đã trở thành thần tượng của tiểu Ayumi thơ mộng mất rồi~
Shiho, Ran và Ayumi đi dạo quanh bờ biển một lúc lâu, tuy nhiên không có đi quá xa, một lát sợ sẽ không biết đường trở về :)) Trên đường đi cả ba đều giữ im lặng, đơn giản chính là không ai biết nên nói cái gì. Shiho và Ran, vốn đã mang tính cách trầm lặng, có phần lạnh lùng, cũng không hay nói chuyện. Còn Ayumi cảm thấy có chút ngại, em ấy cũng không giỏi nói chuyện, hơn nữa hai tỷ tỷ đi cùng đều là những người thông minh và có kinh nghiệm, chỉ sợ bản thân thiếu hiểu biết, nói chuyện sẽ bị nhàm chán. Một lúc sau, cả ba dừng lại, cùng ngồi xuống trên bãi cát. Shiho nhìn Ayumi, nàng thích thú với nét đẹp của em. Ayumi hiện tại đã lớn rồi, em ấy thì không phải là cô bé ngày trước có phần ồn ào, hiện tại em là một thiếu nữ xinh đẹp. Mái tóc đen ngắn lúc nhỏ hiện giờ đã dài hơn vai một chút. Làn da em ấy trắng trẻo, nhưng không giống như của nàng rất trắng hồng, mà là phảng phất chút sắc vàng của người châu Á, giống như Ran Mori. Đôi mắt em rất to rất tròn, con ngươi long lanh mang màu xanh trong trẻo, gợi lên cảm giác ngây thơ thuần khiết, để cho người ta muốn nâng niu bảo vệ cả đời. Thân hình của Ayumi, hiện tại đã bắt đầu lấp ló những đường cong ẩn giấu sau y phục. Em ấy lớn lên thì đẹp như vậy, hẳn là có rất nhiều nam sinh theo đuổi, trong đó chắc chắn có hai cậu bạn thân Genta và Mitsuhiko.
Shiho mỉm cười nhìn Ayumi, sau đó bất chợt lên tiếng:
"Ayumi, ở trường em có thích ai không?"
Ayumi có chút bất ngờ, sau đó do dự một lúc. Sau khi Conan đi rồi, sự yêu thích và mến mộ của Ayumi dành cho cậu bé cũng theo thời gian mà phai mờ. Em ấy vẫn nhớ về cậu, như là một người bạn tốt, một người hùng luôn dẫn dắt cả đội thám tử nhí qua những khoảnh khắc sinh tử. Còn tình cảm đối với cậu ấy, Ayumi sẽ xem như là cảm xúc đẹp đẽ đầu đời khi em ấy còn nhỏ. Hiện tại Ayumi thì không có để ý nam nhân nào, em ấy cho dù có vẻ quan tâm chăm sóc Genta và Mitsuhiko, đó cũng chỉ là vì họ chính là những người bạn thơ ấu của em, những đồng đội và cộng sự của em ấy mà thôi.
Ayumi cười nhẹ, một nụ cười thoáng qua, nhưng rất đẹp. Em đáp:
"Không ạ.."
"Vậy còn ở ngoài? Bên ngoài em có thích ai không?" Shiho hỏi tiếp, giọng nàng vẫn như cũ rất mềm mỏng nhẹ nhàng.
Em lắc đầu, "Cũng không."
Shiho chợt nhớ đến Conan. Nàng thực sự cũng chẳng tiếc nuối gì khi gã thám tử hút xác ấy trở lại thành Shinichi, chỉ có điều, cậu ta đã khiến trái tim nàng như vỡ từng mảnh vụn khi làm hôn lễ với Ran Mori. Chỉ là nàng không trách Shinichi, nàng đau là vì Ran, nhưng nàng cũng không trách cô. Shiho bật ra một tiếng cười rất khẽ, nàng nói.
"Lạ nhỉ, chị nghĩ cô gái trẻ nào cũng sẽ đem lòng thích một người nào đó, hoặc ít ra cũng là để ý đến họ."
"Nhưng em là ngoại lệ," Ayumi lắc đầu, sau đó nhìn nàng, "Còn chị có không?"
Shiho hơi khựng lại trước câu hỏi của Ayumi. Mà Ran ngồi cạnh cũng là để ý nghe ngóng. Nàng cười trừ.
"Chị đâu còn là cô gái trẻ nữa."
"Nhưng chị trông rất trẻ và đẹp mà." Ayumi nói, gò má em hơi phiếm hồng khi thốt lên lời khen ngợi nàng, "Chị trông tầm tuổi chị Ran thôi."
Mặt Shiho hơi ửng hồng, nàng cười thẹn, sau đó thì nhìn đi chỗ khác.
"Chị thực ra có thích một người. Là rất thích rất thích. Nhưng người đó là bí mật." Nàng cười tinh nghịch nói.
"Tại sao lại là bí mật ạ? Em không được biết sao?" Ayumi nghiêng đầu hỏi.
Lúc này Ran ngồi cạnh, nghe đến hai từ 'bí mật', trong đầu cô thì nhớ đến một người, cũng là một câu nói của người đó. Ran Mori nhìn Ayumi mỉm cười, sau đó thốt lên đầy ẩn ý:
"Bởi vì... A secret makes a woman woman."
Ayumi có chút trầm trồ lần tò mò về câu nói đó. Em ấy cảm thấy câu nói này thì hình như rất quen, nhưng cũng không rõ bản thân là đã nghe qua ở đâu. Ayumi không rõ ý của Ran khi nói câu đó là gì. Tuy nhiên Shiho lại có phần ngạc nhiên, khi nàng thấy cô ấy thì lấy câu nói của Vermouth nói ra. Nhưng ngay sau đó nàng thì liền hiểu được ý cô là gì, liền quay sang nhìn cô có chút ngờ vực, còn Ran chỉ nháy mắt nhìn nàng mỉm cười...
........
Buổi chiều hôm đó, mọi người đều vui chơi ở biển. Kaito, Shinichi, Genta và Mitsuhiko chơi bóng chuyền trên bờ biển. Lúc nghỉ ngơi, Shinichi cùng Kaito ngồi trên bãi cát. Cảnh biển này khiến cậu nhớ đến lần đầu họ thực sự chạm mặt nhau, với tư cách là Shinichi Kudo và Kaito Kuroba, cũng là ở biển này. Thấm thoát đã 8 năm rồi, hiện tại họ đã là đôi phu thê được nhiều người yêu mến ủng hộ.
Shiho, Ran và Ayumi thì đùa giỡn trên bãi biển, mà chủ yếu là chơi trò..tát nước :D cho nên lúc lên bờ, quần áo cả ba đều đã ướt một mảng, tóc cũng có ướt đôi chút, nhưng không nhiều lắm. Gần 7 giờ tối, mọi người chuẩn bị lên bờ để thay đồ, ăn và nghỉ ngơi.
Sau khi bữa tối kết thúc là hơn 8 giờ tối. Mọi người còn muốn đi chơi thêm một chút nữa, tiến sĩ Agasa dặn dò bọn họ phải cẩn thận không để ướt quần áo thêm lần nữa, ông ấy thì cảm thấy bản thân giống như một người cha, một người ông dặn dò các cháu nhỏ của mình không được nghịch ngợm làm bẩn y phục.
Thời gian này, tất cả chủ yếu đi dạo, hoặc là hóng mát. Lúc này người nào đi theo nhóm nấy, Ran đi cùng Shiho, Kaito đi với Shinichi, còn ba cô cậu ở đội thám tử nhí thì đi chung với nhau. Giữa chừng, như chợt nhớ ra điều gì đó, Ayumi nói với Genta và Mitsuhiko.
"Các cậu cứ nói chuyện tiếp, tớ thì bỗng nhiên có chút việc phải làm. Lát nữa quay lại."
Không để cho hai cậu bạn kịp nói cái gì, Ayumi liền chạy đi. Em ấy thì chạy đến chỗ của Kaito và Shinichi, có chút dè dặt mở lời.
"Anh Kaito, Shinichi. Em có chút chuyện muốn hỏi. Hai người không phiền chứ?"
Hai nam nhân trông thấy Ayumi vừa chạy đến, dáng vẻ có chút khẩn trương. Shinichi liền mỉm cười nói.
"Không vấn đề, em nói đi."
Ayumi chỉ đợi đến dịp này. Em ấy liền đem chuyện buổi trưa kể cho Kaito và Shinichi nghe. Chuyện về câu nói đầy ẩn ý của Shiho Miyano và Ran Mori. Ayumi nghĩ, cả Kaito lẫn Shinichi đều rất thông minh, không chừng hai người họ sẽ giải mã được câu nói đó.
Kaito và Shinichi trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Câu nói này là của Vermouth, nhưng trong cuộc trò chuyện giữa ba người Shiho-Ran-Ayumi, Vermouth dường như chẳng liên quan gì. Chỉ có câu nói của ả ta là hợp tình huống lúc đó. Lúc đó..Shiho đã nói, "rất thích một người, nhưng người đó là bí mật". 'Bí mật' là 'secret'. Vậy người nàng thích là secret. Ayumi hỏi tại sao lại là bí mật, tại sao em ấy không được biết. Sau đó Ran Mori đã đáp, "A secret makes a woman woman". 'Woman' là 'phụ nữ'. Người Shiho đem lòng yêu thích, là secret, sau đó Ran lại nói thêm, makes a woman... Vậy khả năng Ayumi không được biết chuyện này, có thể là vì..Shiho thích nữ nhân.
"Thì ra là như vậy!" Kaito và Shinichi đồng loạt phấn khích kêu lên.
Shiho Miyano thích nữ nhân.
Có khi nào là Ran Mori?
Ayumi không được biết, người nàng thích là 'secret', vậy có lẽ nào Ran và Shiho đang bí mật yêu nhau?
Hàng loạt câu hỏi vây quanh trong đầu cả hai nam nhân, mà những câu hỏi này, khả năng câu trả lời 'có' là rất cao. Nàng và cô luôn đi cùng nhau, lại còn sống chung với nhau, từng cử chỉ dành cho nhau...đều là đầy ôn nhu trìu mến. Kaito và Shinichi đều không giấu được nụ cười hưng phấn trên môi.
"Hai người tìm được câu trả lời rồi sao ạ?" Ayumi nhìn thấy niềm vui của hai người, em ấy cũng hớn hở hỏi.
Kaito và Shinichi gật gù. Ayumi hỏi tiếp.
"Ý nghĩa là gì ạ?"
Đến lúc này, Kaito mỉm cười đầy ẩn ý, lặp lại câu nói nọ.
"A secret makes a woman woman."
Ayumi có chút hụt hẫng. Trên gương mặt ngây thơ không giấu được sự ngờ vực khó hiểu. Shinichi nhìn thấy bộ dạng em ấy có chút khờ khạo đáng thương, liền mỉm cười nói.
"Chuyện đó là bí mật."
"Nhưng không sao, em sẽ nhanh chóng biết được thôi." Kaito mỉm cười an ủi, giọng điệu tuyên bố, "Anh tin ngày đó sẽ không xa đâu."
Ayumi còn ngẩn người ra chưa kịp hiểu cái gì, em thì đã nghe thấy tiếng của Genta từ phía trước truyền đến:
"Ayumi, đã trễ rồi, chúng ta về lều thôi."
Ayumi nhìn Kaito và Shinichi thêm một cái nữa, cậu cười đáp lại:
"Đi thôi."
Ayumi gật đầu quay đi, trong đầu thì loé lên chút hy vọng. Kaito và Shinichi đã vui như vậy, còn nói em ấy sẽ biết chuyện tình cảm của Shiho một ngày không xa. Có lẽ nào, linh cảm ngờ vực của em ấy là thật. Rằng Shiho và Ran thực sự là một cặp tình nhân.
Ayumi hướng đến hai cậu bạn đang đứng đợi mình phía trước, em ấy nói to:
"Tớ biết rồi!"
Ayumi chạy đi, trên môi nở một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip