Chap 36. Unexpected return
12:00 PM
Căn phòng lộng lẫy được bài trí theo kiểu phương tây, một số món đồ sang trọng trong đó còn được in biểu tượng hình lá ngân hạnh (rẻ quạt) màu vàng kim đẹp đẽ. Giữa căn phòng, trong bộ sofa êm ái, có một người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi.
Người phụ nữ cúi gằm mặt, hai bàn tay đan vào nhau, nhìn qua thì liền biết bà ấy tâm tư rất bồn chồn. Người đàn ông mắt luôn hướng về người phụ nữ, ánh mắt ông ấy mang theo vẻ chờ đợi. Căn phòng bao trùm bởi sự im lặng nhưng không hề căng thẳng, trái lại còn mang chút cảm giác an tĩnh nhẹ nhàng.
"Việc đó cháu quyết định thế nào?" Một lúc sau, người đàn ông lên tiếng.
"Chuyện này, cháu..." Người phụ nữ có chút bối rối, bà ấy rõ ràng là không biết nên làm cái gì mới tốt, "Thực sự chỉ là linh cảm... Billy, chú nghĩ liệu anh ấy có đến đó lần nữa hay không?"
Người đàn ông tên Billy nở nụ cười hiền từ. Nữ nhân trước mặt hôm nay gọi ông ấy đến đây cũng chỉ là vì một chuyện. Bà ấy là nói, trong lòng có linh cảm không tốt, giống như.. người mà bản thân yêu thương đang gặp chuyện cần giúp đỡ. Bà ấy từ nãy đến giờ thì đang do dự liệu có nên trở về 'nơi chứa đầy kỷ niệm' để gặp lại và giúp đỡ người đó hay không, bởi vì nếu linh cảm lần này là sai, nếu người ấy không đến, mọi công sức trở về thì đều sẽ thành ra vô dụng.
"Cháu nói, làm sao tôi đoán được chuyện tương lai chứ." Billy đáp, "Nhưng nếu người đàn ông ấy thật sự yêu thương và mong đợi cháu như cách cháu yêu ông ấy, thì dù 8 năm hay 10 năm, ông ấy cũng sẽ đến. Mặc dù xa cách, nhưng cháu đã có linh cảm bất thường như vậy, thì hãy nên tin tưởng vào bản thân mình."
Người phụ nữ im lặng một lúc. Hình ảnh người ấy lại hiện về trong tâm trí của bà. Một nam nhân chất phác, tốt bụng và ôn nhu. Người đó không giống như những người khác, lúc nhỏ thường hay bắt nạt bà ấy, trái lại luôn luôn giúp đỡ và ở bên cạnh mỗi khi bà ấy cần. Nếu hiện tại người đó thực sự cần sự giúp đỡ..bà cũng sẽ không chút do dự trở về và ở bên cạnh. Nghĩ ngợi một lúc, bà gật đầu.
"Được rồi. Cháu sẽ trở về một lần nữa."
Nụ cười trên môi Billy lần này thoáng chút mở rộng, còn mang theo mấy nét ôn nhu lẫn vui mừng. Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn ông, ánh mắt có chút áy náy:
"Billy, xin lỗi vì cứ bắt chú đi theo mãi như vậy..."
"Không vấn đề gì," Billy bật cười, "Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ."
"Cảm ơn chú."
Người phụ nữ đáp. Lần này trên môi bà nở một nụ cười.
...........
1:13 PM
Ran Mori rảo bước trên con đường, cũng không rõ bản thân là đang đi đâu, chỉ cứ thế vô phương hướng mà bước đi. Cô nghĩ mãi vẫn không thể ra cách nào có thể thuyết phục cha mẹ cho mình một cơ hội, chấp nhận mối tình giữa cô và Shiho. Mà tình trạng của nàng cũng không hơn không kém, thì luôn cả ngày ở trong phòng, bản thân bị cảm giác bế tắc bao quanh lấy, cảm thấy như đánh mất hết hy vọng. Mấy ngày trôi qua, cả nàng, cô và tiến sĩ đều làm nhiều cách để nói chuyện với ông bà Mori rồi, nhưng vẫn là không cách nào khiến họ chịu lắng nghe. Họ thậm chí còn nhờ đến Kaito và Shinichi, nhưng cả ông bà Mori đều một chút cũng không có thích gã Shinichi, cho nên càng không muốn nghe hai người ấy giải thích. Hiện tại Ran Mori cùng Shiho Miyano đã không thể giúp bản thân, càng không ai khác có thể giúp được họ, mối quan hệ giữa họ hiện tại thì giống như đi vào bế tắc, không thể thành cũng không thể buông, khiến cho tâm can cả hai người muộn phiền chất chứa, càng thêm đau lòng khổ tâm nhiều hơn.
Ran Mori ngẩng mặt lên. Trời đã mưa rồi. Cô hiện tại một cái áo khoác hay cái ô cũng không có. Ran mặc kệ bản thân ướt sũng, cứ thế tiếp tục bước đi. Cả bầu trời tựa hồ thấu hiểu tâm can của cô, cũng là mưa xuống, giống như một cách để bày tỏ sự buồn bã. Ran Mori tiếp tục một mình đi dưới mưa, đầu óc nghĩ ngợi vẩn vơ, cô cũng không nhớ bản thân đã nghĩ về những gì, chỉ là nghĩ nhiều chuyện đến mức quên cả bản thân đi về phía nào, cả thời gian cũng tựa như dừng lại một lúc.
Lát sau, Ran Mori có chút không chịu nổi cái lạnh mà dừng lại bên một gốc cây. Cô hiện tại cả người đều ướt đẫm, mái tóc và quần áo có chút nặng trĩu vì nước mưa mà dính chặt vào người cô. Ran tự mỉm cười có chút cay đắng, giống như là tự cười bản thân mình. Cô hiện tại không giống một nữ thám tử uy nghi điềm tĩnh, mà chỉ là một nữ nhân cô đơn, dễ dàng bị cái lạnh lẽo của mưa làm cho chịu không nổi run rẩy lên. Ran bất chợt ngẩng đầu nhìn lên. Bằng đôi mắt đã có chút đau rát và nhoà đi vì nước mưa, cô thì trông thấy, mập mờ một màu vàng thật đẹp. Ran đem tay dụi mắt như một đứa trẻ, sau đó nhìn kỹ lại một lần nữa thứ vừa rồi. Đó chính là tán lá cây ngân hạnh. Cả cành cây thì giống như bị bao phủ bởi một mảng vàng rực rỡ của mấy chiếc lá hình rẻ quạt. Cô có chút mỉm cười buồn nhẹ đứng tựa vào thân cây, mắt ngắm nhìn con đường lộng lẫy màu vàng của ngân hạnh. Hiện tại trời mưa, mấy chiếc lá ở dưới mặt đất có chút rách nát đáng thương, còn những chiếc lá ở trên cành không ngừng nhiễu xuống mấy giọt nước lạnh trong vắt, mỗi lần như vậy, chúng đều chùng xuống giống như gồng mình chịu sức nặng của nước mưa không ngừng giáng xuống. Ran Mori đứng dưới tán cây ngắm nhìn trời mưa và cây cối xung quanh, cảm thấy khoảnh khắc này thì giống như kéo dài mãi mãi, cơn mưa là kéo dài rất lâu rồi nhưng vẫn đều không có dấu hiệu sắp tạnh.
"Cô gái...cháu đang đợi ai thế?"
Ran Mori nghe thấp thoáng bên tai xen lẫn tiếng mưa dội là một giọng nói ôn nhu dịu dàng. Cô ấy quay lại, thì thấy bên cạnh một nữ nhân tầm tuổi trung niên, nhưng mà rất xinh đẹp, trên tay cầm một chiếc ô, một tay còn lại là ôm chiếc túi xách. Nhan sắc của bà ấy so với độ tuổi mà nói, thì có khi trẻ trung hơn rất nhiều, khiến cho Ran cảm thấy người này chỉ khoảng gần độ tuổi tứ tuần. Đặc biệt hơn nữa, mái tóc của bà ấy cũng mang một màu vàng tuyệt đẹp tựa như lá cây ngân hạnh. Sở dĩ Ran Mori nghĩ tuổi thật của bà ấy lớn hơn vẻ ngoài, chính là vì đôi mắt của người phụ nữ này mang một vẻ dịu dàng trầm buồn, giống như chất chứa nỗi niềm gì đó khó nói, cũng giống như là chờ đợi một ai đó rất lâu rất lâu, để cho người ta đủ để trải qua thăng trầm cuộc đời, nhưng vẫn là kiên quyết hướng về họ. Ran cảm thấy người phụ nữ trước mặt có chút thân quen, nhưng vẫn không cách nào nhớ ra bà ấy có thực đã gặp mình ở đâu rồi, cũng không biết đã gặp cách nào. Cô chỉ là thuận theo bản năng, nhìn thấy đối phương hỏi liền gượng cười trả lời:
"À...cháu không có mang ô nên phải đứng đây trú mưa."
Ran vừa dứt lời, cô thì nhìn thấy người phụ nữ đối diện mỉm cười hiền hậu, bà ấy không chút do dự đem cái ô trên tay đưa cho cô.
"Cháu dùng ô của cô này."
Ran Mori cho dù bản thân khắp người đều ướt sũng, nhưng mà cô cũng không thể vì mình mà để cho người khác chịu ướt như vậy, huống chi người phụ nữ này nhìn rất thân quen, cũng có chút lớn tuổi rồi, để Ran trong lòng đầy hảo cảm lẫn ngưỡng mộ. Cô hết nhìn chiếc ô trên tay người phụ nữ rồi lại nhìn bà ấy, đáy mắt không giấu được băn khoăn.
"Nhưng thế thì cô ướt mất."
"Cho dù có ướt cũng không sao..." Người phụ nữ nói, "Hôm nay cô muốn ướt."
Ran nhìn bà ấy, trong lòng cảm thấy chuyện này xem ra có chút kỳ quặc. Không những ngoại mạo, mà kể cả giọng nói, cả lời nói của bà ấy đều đối với cô rất quen thuộc. Cô có chút ngập ngừng đưa tay định lấy chiếc ô từ tay người phụ nữ, ngay lúc đó thì chợt trông thấy chiếc túi xách bên tay còn lại mà bà ấy cầm. Chiếc túi xách màu đen tuyền sang trọng, trên đó chính là biểu tượng hình lá rẻ quạt đặc trưng của thương hiệu Fusae. Hoá ra người phụ nữ này chính là...
"Cháu bé đang đợi ai thế?"
"À...cháu quên mang ô nên phải đứng đây trú mưa."
"Cháu cầm ô của cô đây này."
"Nhưng thế thì cô ướt mất."
"Không sao, hôm nay cô muốn ướt. Đổi lại, sau này lớn lên, cháu hãy mua một món đồ trang sức hoặc túi xách mà cô thiết kế, biểu tượng hình lá rẻ quạt. Hứa nhé!"
"Vâng ạ."
Cuộc trò chuyện từ 18 năm trước bỗng nhiên hiện về trong tâm trí của Ran, rõ rõ ràng ràng đến nỗi cô thì tưởng rằng nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Bàn tay cô chợt khựng lại, để cho người phụ nữ trước mặt có chút khó hiểu. Ran mỉm cười với bà ấy, sau đó nhẹ nhàng nói:
"Xin lỗi, cô đợi cháu một chút."
Vừa dứt lời, không chần chừ lâu, Ran bước nhanh khỏi người phụ nữ. Cô không phải muốn rời đi, mà chỉ là tìm cách giúp bà ấy. Cô đã biết bà ấy ở đây là vì lý do gì. Ran đứng sau một cái cây, cô thì đem điện thoại lấy ra, ở trên đó ấn số của bác Agasa gọi đến.
"Bác tiến sĩ."
[Alo, Ran à? Hiện tại trời mưa rồi, cháu ở ngoài không bị ướt chứ? Bác cũng là định gọi cho cháu.]
Đầu dây bên kia giọng tiến sĩ có chút khẩn trương, còn mang theo lo lắng không giấu được. Ran nói vào trong điện thoại, cố gắng giữ giọng nhỏ đủ để cho người phụ nữ ngoài kia không nghe được:
"Cháu chỉ bị ướt một chút, đều không có chuyện gì nghiêm trọng. Tiến sĩ, bác mau đến chỗ cây rẻ quạt dưới trường tiểu học đi. Cô Fusae đang đợi bác."
Tiến sĩ Agasa không giấu nổi sự kinh ngạc, thậm chí là có vẻ sốc.
[Cái gì? Chuyện này như thế nào xảy ra được?]
"Cháu không biết. Bác đến ngay đi, đừng để cô ấy đợi lâu."
Nói rồi Ran liền cúp máy, mặc cho bên kia tiến sĩ Agasa trong đầu chất đống câu hỏi. Ông là nghĩ, hiện tại so với ngày Fusae rời đi cũng chỉ mới có 8 năm, hơn nữa hôm nay cũng không phải ngày kỷ niệm mà bà ấy nói sẽ đợi. Tiến sĩ Agasa cũng không cách nào hiểu được bà ấy vì cái gì lại trở về vào hôm nay. Nhưng mà ngữ điệu của Ran nghe thì rất quả quyết, xen lẫn còn có chút sốt ruột, để Agasa không kìm được tò mò lẫn phấn khích mà lái xe ngay đến chỗ cây rẻ quạt ở trường tiểu học mà Ran nói - chỗ mà Fusae đã gọi là 'nơi chứa đầy kỷ niệm'.
Ran quay trở lại nơi bà Fusae đứng. Bà ấy vẫn như cũ đứng ở đó, tuy nhiên ánh mắt lần này nhìn Ran mang theo chút tò mò lẫn khó hiểu. Cô nhìn Fusae, mỉm cười có chút tinh nghịch hỏi:
"Cô có phải đang đợi ai không ạ?"
Ánh mắt Fusae loé lên mấy tia kinh ngạc. Bà nhìn Ran Mori một hồi, sau đó cúi đầu thở dài, nở một nụ cười dịu dàng, nhưng cũng không giấu được chút đượm buồn.
"Đúng vậy, cô chính là đang đợi một người."
"Kể cho cháu nghe được không?" Ran nhìn Fusae hỏi, "Nếu cô muốn, cháu hứa sẽ giữ bí mật."
Fusae im lặng một lúc, bà cảm thấy nữ tử trước mặt mình rất thân thiện lễ phép, hành động cử chỉ cũng để lộ ra là một người tốt bụng, để cho bà ấy có thêm mấy phần hảo cảm, cuối cùng quyết định 'tâm sự với người lạ', đem câu chuyện của mình và Agasa kể cho cô, dù sao câu chuyện này cũng chẳng có giá trị gì.
Fusae bắt đầu kể, với chất giọng ấm áp của mình. Bà ấy là nói, 48 năm trước, khi còn là học sinh tiểu học đã từng bị bắt nạt vì là con lai, mái tóc có màu vàng. Khi ấy, một người đã giúp bà ấy vượt qua sự tự ti đó, người ấy nói rất thích tóc của bà, còn nói mái tóc ấy đẹp như màu vàng của lá ngân hạnh. Đó cũng là người hằng ngày giúp Fusae vượt qua nỗi sợ động vật, và hơn nữa còn là mối tình đầu của bà cho đến hiện tại. Một ngày nọ, cả hai phải rời xa nhau, Fusae chỉ kịp để lại một lời nhắn, sẽ đợi anh ấy ở nơi chứa đầy kỷ niệm mỗi 10 năm. Bản thân đã chờ đợi một nam nhân, chờ đợi suốt 48 năm, nhưng chỉ có một lần gặp lại, chính là 8 năm về trước. Mà trong mắt Fusae, ông ấy đã có gia đình hạnh phúc cùng với mấy tiểu hài tử đáng yêu rồi, cho nên bà ấy chỉ có thể đứng nhìn, mãi mãi giữ mối tình này trong lòng.
"Năm nay chắc anh ấy sẽ không đến đâu," Fusae mỉm cười buồn bã nói, "Chỉ mới có 8 năm, cô thì đã quay lại. Anh ấy không hề biết đến chuyện này."
"Nếu đã chắc người đó không đến, sao cô vẫn chờ đợi?" Ran hỏi.
"Cô có linh cảm người ấy đang cần sự giúp đỡ." Fusae đáp, "Cô chỉ muốn thử một lần thôi. Nếu linh cảm của cô đúng, nếu anh ấy thực sự cần giúp đỡ, anh ấy thì sẽ đến."
Ran Mori không giấu được ngạc nhiên. Những gì Fusae nói đều là hoàn toàn đúng, hiện tại cả tiến sĩ, cô và Shiho đều thực sự cần giúp đỡ, họ tưởng chừng đã hết cách, nhưng lại có bà ấy ở đây. Ran Mori lại không ngờ, những người yêu nhau hoá ra cũng có linh cảm về nhau như vậy.
Cuộc trò chuyện giữa họ bất chợt bị gián đoạn bởi tiếng một chiếc xe chạy trong mưa. Chiếc xe Beetle cũ kỹ màu vàng quen thuộc dừng lại trên con đường vắng, đầy những màu vàng đẹp đẽ của rẻ quạt. Bác Agasa từ trên xe bước xuống, theo phản xạ liền nhìn xung quanh tìm xem có phải đúng như Ran nói hay không. Ông ấy thì trông thấy bóng dáng của 2 nữ nhân dưới mưa, một là Ran Mori, người còn lại chính là người mà ông đang vội vã tìm kiếm. Fusae Campbell Kinoshita.
Fusae mắt trông thấy nam nhân mà mình chờ đợi suốt bấy lâu, lại còn là người mà bà nghĩ vốn sẽ không đến, hiện tại xuất hiện trước mặt mình, bà ấy thì không khỏi kinh hỷ nhìn ông. Fusae nhìn thấy Agasa chạy đến chỗ mình dưới mưa, một cái dù che chắn cũng không có, không hiểu vì sao lại như vậy. Bà ấy theo phản ứng thì định chạy đến đưa dù cho ông, nhưng trong đầu chợt nhớ ông ấy là người đã có gia đình, đành có chút ngậm ngùi đứng yên tại chỗ, trong lòng có chút đau xót nhìn tiến sĩ Agasa rất nhanh thì bị mưa làm cho ướt hết cả người. Tiến sĩ Agasa không màng đến bản thân bị lạnh và ướt, ông ấy vẫn một mực tiến đến Fusae. Đứng trước mặt bà ấy, ông có chút ngại ngùng cất lời:
"K-Kinoshita..."
"Anh...Agasa..." Fusae có chút khó khăn gọi tên ông.
Ran Mori trông thấy hai người này rất lâu rồi mới gặp, mà lại ấp úng không chịu nói chuyện như vậy, thực sự để cho cô trong lòng có chút sốt ruột, hai người này làm sao lại giống ba mẹ cô đến vậy. Ran nhìn tiến sĩ nói:
"Bác Agasa, sao lại không mang ô?"
"À, khi nãy do đi vội quá nên bác quên." Tiến sĩ cười trừ nhìn Ran.
Ran thở dài lắc đầu, tiến sĩ Agasa tuy về khoa học thì rất tài giỏi, nhưng động đến mấy chuyện này thì hậu đậu không chịu được. Lúc này Fusae thì hiểu ra, hai người này hoá ra là hai bác cháu. Nghĩ đến nếu một người có ô che rồi, thì cả hai bác cháu sẽ che cùng, cho nên bà ấy có chút ngại ngùng đưa chiếc ô trên tay cho Agasa, nói:
"Anh dùng ô của tôi đi."
"Không cần đâu, nếu như vậy Kinoshita sẽ bị ướt," Agasa nói, sau đó quyết định vào chính sự, ông có chút lúng túng hỏi, "Nhưng tại sao...em lại về giờ này?"
"Tôi..." Fusae khó khăn trả lời, "Chỉ là tôi có cảm giác...anh cần sự giúp đỡ. Chỉ là linh cảm thôi..nếu như không phải, tôi sẽ rời đi ngay..."
Fusae là định quay đi, nhưng liền cảm nhận được bàn tay lớn rắn chắn của Agasa giữ lấy vai mình. Đến khi bà quay lại, Agasa chợt nhớ ra 8 năm trước, Fusae là nói bà ấy đã có chồng rồi, chính là người đàn ông ngoại quốc ngồi trong chiếc xe trắng đang đợi ở đằng kia. Ông liền buông tay khỏi vai bà, cúi đầu nói:
"Tôi kỳ thật thì có cần sự giúp đỡ... Nhưng nếu làm phiền đến chồng em-"
"Không vấn đề gì," Fusae cắt lời, "Chồng tôi sẽ rất hân hạnh được giúp anh."
Nói rồi, bà quay lại nhìn người đàn ông trong chiếc xe trắng, có chút ra hiệu để ông ta lái xe đến gần hơn, mà ông ta cũng rất vui vẻ, từ đầu đến cuối đều làm theo những gì Fusae dặn, cũng không hề tỏ vẻ gì tức giận khi thấy bà ấy đứng nói chuyện cùng người khác.
Tiến sĩ Agasa có chút ngại, ông hết nhìn người đàn ông trong xe lại nhìn Fusae, ông nói:
"Nhưng chuyện này không phải đứng ở đây có thể nói. E là phải đến nhà tôi bàn bạc, nếu không phiền đến hai người..."
"Ân, chúng tôi đều sẵn lòng giúp đỡ. Chỉ cần không phiền đến gia đình anh thì được rồi."
"Ừm...nhà tôi ở số 22 khu Beika. Chỉ cần lái xe theo chiếc xe màu vàng của tôi thì sẽ đến."
Fusae gật đầu, sau đó đến bên chiếc xe màu trắng thì bước vào. Ran Mori thì trở vào xe của bác tiến sĩ. Cả tiến sĩ lẫn Fusae đều cảm thấy tiếc nuối, vì đối phương đều đã có gia đình rồi, bản thân không còn cách nào khác đành phải giấu chuyện của bản thân. Ran Mori hiểu rõ tiến sĩ nói có gia đình là nói dối, cô ấy thì cũng nghi ngờ cả người đàn ông đi cùng cô Fusae, rằng ông ta không phải là chồng bà ấy. Cô thì thầm nghĩ, chuyện này nhất định phải làm sáng tỏ, khi trở về nhà tiến sĩ thì chắc sẽ rõ thôi.
Trên con đường phủ đầy màu vàng của rẻ quạt, có hai chiếc xe nối đuôi nhau chạy đi dưới trời mưa tầm tã.
~~~~~
tui mới đổi bìa truyện nè mọi người, tự tui làm cái bìa này á, còn ảnh RanxAi là tui lụm trên pinterest ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip