Chap 4. Phòng tắm
sẽ có một chút nóng bỏng, nhưng là không nhiều, hehe
..........
Sáng hôm đó, mọi người tập trung đông đủ tại một chỗ trong khu phố Beika. Shinichi xuất hiện trước cặp mắt ngưỡng mộ của mọi người, thu hút cả ánh mắt của người trên khu phố. Shinichi ăn mặc rất đơn giản, không phải là những bộ vest sang trọng khi phá án, mà là một chiếc áo thun kẻ sọc, quần jeans, sneakers và một chiếc áo khoác jean bên ngoài. Chỉ nhiêu đó cũng khiến anh vô cùng nổi bật giữa đám người lớn và một vài đứa trẻ nhí nhố đi cùng. Ran xoã mái tóc đen dài mượt mà, mặc áo sơ mi màu hồng và quần jeans xanh đen bó sát, tôn lên vóc dáng thiếu nữ thuần khiết nhưng cũng rất khoẻ mạnh của cô, khiến ai đó nhìn mà cảm thấy trái tim bị làm cho rối loạn.
"Conan đâu ạ?" Ayumi lên tiếng hỏi.
"Tối qua cậu ta qua nhà bác Agasa ngủ, hôm nay ở lại đó rồi, không đi đâu." Haibara giải thích.
Ayumi gật đầu, trên mặt thoáng hiện lên vẻ tiếc nuối, nhưng lúc chuyến đi bắt đầu thì lại vui ngay. Ayumi, Genta, Mitsuhiko và Shinichi sẽ ngồi xe của ông Mori. Đó là một chiếc xe khá hẹp mà ông bác thuê được. Vì Conan bất ngờ trở lại thành Shinichi, cơ thể có lớn lên rất nhiều, nên ngồi một cái đã muốn chật cả xe, huống hồ gì cậu bé Genta mũm mĩm và 2 đứa nhóc kia. Khổ nỗi Shinichi muốn ngồi ở xe của ông Mori để tiếp cận nói chuyện với ông bác này (tiếp cận với bố vợ tương lai belike), nhưng lại không có Ran ngồi cùng, anh ta có chút không vui. Mấy đứa nhóc cứng đầu này thì nhất quyết không chịu đổi xe vì muốn ngồi cùng nhau để nói chuyện. Thế là Haibara và Ran phải đi bằng xe của bác Agasa.
Bầu không khí trên xe có chút gượng gạo và ngượng ngập. Haibara ngồi cạnh Ran, không biết nên nói gì. Cô cũng thế. Bác tiến sĩ thấy 2 cô gái sau lưng mình không nói gì, cũng chẳng buồn mở miệng. Ran dù không nói chuyện, nhưng qua vẻ mặt có vẻ cô đang rất vui vẻ. Haibara tinh tế nhận ra ngay, nàng đành buộc miệng hỏi:
"Chị vui lắm sao?"
Ran trả lời bằng một cái gật đầu, nhanh gọn và dứt khoát. Haibara cố kìm nén tiếng thở dài, quay đi. Nàng ngắm cảnh vật bên ngoài chạy nhanh ra sau như một cuốn phim tua nhanh, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi mông lung.
Điểm đến đầu tiên sẽ là nhà của Haruki Nagamoto, một người quen của bác tiến sĩ. Haruki là một nhân viên văn phòng đã nghỉ hưu, đang sống cùng vợ là bà Tameko. Họ có một người con trai nhưng đã sang nước ngoài sống, nên căn nhà ở Tokyo chỉ để hai vợ chồng sinh sống. Bọn họ sẽ ở nhờ nhà Nagamoto rồi sẽ đi chơi đâu đó, sau đó trở lại ngủ qua đêm và sẽ trở về vào buổi sáng hôm sau.
Thời điểm 2 chiếc xe hơi đậu trước cổng nhà Nagamoto là 1 giờ chiều. Căn nhà không lớn lắm, chỉ là một căn nhà nhỏ, trang trí đơn giản nhưng lại khá ấm cúng. Phía sau còn có một khu vườn nho nhỏ xinh đẹp, có thảm cỏ xanh mướt trải dài, và những chậu cây cảnh xanh tốt khiến cho không khí nơi đây mát mẻ hẳn.
Bước ra chào đón họ là một người đàn ông trung niên, trạc tuổi bác Agasa, mái tóc muối tiêu sợi tóc đen trắng lẫn lộn, gương mặt phúc hậu cùng đôi mắt nâu sẫm tạo cho người đối diện một chút thiện cảm từ lần đầu gặp.
"Chào anh, Haruki." Bác Agasa mỉm cười nhẹ.
"Là anh sao, Hiroshi. Đây là...?" Ông Nagamoto đôi mắt ánh lên tia mừng rỡ khi gặp lại người bạn cũ. Rồi ông hướng mắt sang những người đi bên cạnh.
Tiến sĩ Agasa vui vẻ giới thiệu:
"Giới thiệu với anh, đây là thám tử trung học Shinichi Kudo, hàng xóm nhà tôi. Đây là bạn gái thằng bé, Ran Mori, cha cô bé là thám tử Kogoro Mori. Còn đây là Ai Haibara, cháu họ hàng của tôi, và Ayumi Yoshida, Genta Kojima, Mitsuhiko Tsuburaya, bạn của con bé."
Kỳ thực trước chuyến đi, bác Agasa đã gọi điện báo trước cho ông Haruki sẽ dẫn những người này đi theo. Haruki đưa mắt quét qua một lượt bọn họ, thầm đánh giá, toàn là những nam nữ nhân khả ái, tuấn tú, cả đám trẻ con diện mạo cũng rất thông minh. Lại còn có 2 thám tử mà ông thích, chính là Shinichi và ông Mori.
"Xin lỗi vì kéo nhiều người đến ở nhờ nhà anh như vậy..." Bác Agasa gãi đầu lịch sự nói, "Chúng tôi chỉ ở hết hôm nay, ngày mai liền rời đi."
Ông Haruki nhiệt tình tiếp đón, liền đẩy cánh cổng ra rộng hơn:
"Không có gì, mau vào đây. Vợ tôi ở trong làm thức ăn, mọi người vào ngồi chơi đi."
Chỉ đợi có vậy, mọi người bắt đầu vào nhà, bắt đầu chào hỏi nhau. Vợ ông Nagamoto là một người phụ nữ mang nét đẹp hiền thục. Dù ở độ tuổi trung niên, tầm ngoài 40, nhưng làn da vẫn trắng hồng, rất ít nếp nhăn, đôi mắt màu nâu sáng toả ra một khí chất minh mẫn mà không phải phụ nữ trung niên nào cũng có. Bà cất lên chất giọng dịu dàng:
"Mọi người, đi đường dài từ sáng sớm, hẳn là mệt rồi. Để ông nhà tôi dẫn mọi người đến chỗ phòng ngủ và nhà tắm, để mọi người thư giãn."
Ông Haruki mỉm cười hiền hậu, rồi đi trước, mọi người đi theo sau. Phòng ngủ của vợ chồng Nagamoto ở cuối dãy phòng bên trái. Toà nhà này không lớn, chỉ còn 2 phòng ngủ mà thôi. Một phòng cho nữ và phòng còn lại cho nam. Ayumi, Ran, Haibara hẳn sẽ ngủ trong phòng nữ ở cuối dãy bên phải và Agasa, Mori, Shinichi, Mitsu, Genta, sẽ ngủ ở phòng nam ở giữa dãy phòng bên trái. Gương mặt điển trai của Shinichi thoạt nhìn có chút khó chịu, thứ anh ta muốn là được gần gũi với Ran, nhưng lại xảy ra chuyện chia phòng này, anh có không được vui. Nhưng không sao, sẽ tranh thủ gần gũi với cô trong chuyến đi.
"Mọi người, lại đây." Genta lên giọng đội trưởng.
"Chúng ta bàn kế hoạch chuyến đi đi, xem mình sẽ chơi gì, ăn gì." Mitsu vui vẻ nói.
Ayumi nghe vậy, hào hứng chạy tới chỗ 2 cậu bé, không quên quay lại gọi:
"Ai-chan, cậu đi không?"
Haibara ngồi lại với Ran trong phòng, phẩy tay với cô bé ngoài kia:
"Tớ hơi mệt, các cậu đi trước đi."
"Mà này Ai-chan, cô Nagamoto nói 30 phút nữa sẽ có bữa chiều, muốn mọi người góp mặt đông đủ để cùng ăn. Cậu nhớ đúng giờ nhé."
Nói rồi, cánh cửa đóng sầm lại. Bọn trẻ nhanh nhẹn chạy xuống cầu thang dẫn lối xuống dưới nhà, rồi đi ra phòng khách ríu rít bàn tán.
Haibara nhìn đồng hồ, 30 phút nữa...Có lẽ đủ thời gian để nàng đi tắm. Dù là lúc sáng trước khi đi nàng đã có tắm rồi, nhưng mà chuyến đi kéo dài, trên đường tiến sĩ có dừng lại để mọi người ghé thăm vài điểm vui chơi, Haibara đi theo đội thám tử nhí nên có đổ mồ hôi, bây giờ chính là lúc thích hợp để làm sạch cơ thể rồi. Lúc này nàng cũng thấm mệt, muốn thư giãn một chút.
"Em đi tắm." / "Chị đi tắm."
Một câu nói từ miệng của hai người đồng loạt vang lên, cả hai có chút sững lại, bất ngờ. Rồi lại nhìn nhau. Haibara bất giác cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.
Phải-làm-sao-đây?? Đây chính xác là những gì trong đầu nàng. Nàng đã đợi để được đi tắm, muốn thư giãn lắm rồi, nhưng bây giờ chẳng lẽ lại sẽ giành phòng tắm với người khác. Cả đời nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gì vô sỉ như vậy. Hay là...hạ mình cầu xin người kia cho mình vào trước...Không được, không được.
Thời gian chỉ có 30 phút mà thôi, làm sao đủ cho từng người được chứ. Huống hồ gì nàng còn định thưởng thức cảm giác thư thái ở trong đó.
Trong lúc Haibara còn đang đau đầu suy nghĩ, Ran thì đã mỉm cười lên tiếng trước:
"Hay là chúng ta tắm chung?"
Từng câu từng chữ từ miệng nữ nhân kia thật thản nhiên, để Haibara chợt giật mình, kêu lên:
"Không được.!"
"Tại sao? Chúng ta đều là nữ tử với nhau mà, với lại, em còn nhỏ, ngại gì chứ..?"
"Còn nhỏ? Ai nói với chị tôi còn nhỏ?? Để mị nói cho mà nghe, tôi đây lớn hơn chị và gã bạn trai của chị những 1 tuổi.." Haibara thầm rủa xả trong đầu. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác, đành bất đắc dĩ lần này nàng đồng ý vậy. Nhìn thấy cái gật đầu của Haibara, Ran vui vẻ đứng dậy, lấy quần áo và khăn vào nhà tắm, thì ở trong đó đứng đợi Haibara.
Haibara chậm chạp lê bước vào, trái tim run lên từng hồi khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, cùng tiếng chốt khoá lách cách. Ran bước đến bồn tắm, cái bồn tắm này, cũng có chút rộng, vừa đủ cho 2 người. Cô đưa tay vặn mở nước ra cho đến lưng chừng bồn, trong lúc đó thì bắt đầu thoát y cho bản thân.
Haibara đứng sững như trời trồng nhìn nữ nhân trước mặt. Từng lớp trang phục rơi xuống đất, được cô nhặt lên rồi treo lên móc, để lát nữa xếp lại cất trong ba lô. Cơ thể của cô thật hoàn mỹ. Tấm lưng trần trắng trẻo lấp ló sau mái tóc đen mượt xoã tự nhiên, cả ba vòng đều rất chuẩn, cặp chân dài thon gọn nhưng lại mang vẻ dẻo dai, có lẽ do tập luyện võ mà nên. Xong xuôi, cô quay lại nhìn Haibara, để nàng cũng đủ hiểu ý. Haibara chậm chạp cởi bỏ quần áo trên người, cuối cùng để lộ cơ thể phô bày trước mặt cô. Vòng 1 của một đứa trẻ, mười phần thì là phẳng, đỉnh ngực hồng hào, Ran nhìn vào không khỏi lấy làm thích thú. Nơi tư mật nhỏ bé khép kín, Haibara cố giấu nơi đó bằng cách đứng khép chân hết mức có thể, nhưng đằng sau vẫn không giấu được cặp mông trắng muốt.
Ran nhìn chằm chằm cơ thể của cô bé này, không giấu được gương mặt ửng hồng. Cô cố trấn tĩnh trái tim đang đập loạn của mình. Nàng chỉ là một hài tử, cô làm sao sản sinh ra cảm giác này chứ? Đưa tay thử độ ấm của nước, cảm thấy đã vừa ý, Ran bước vào bồn tắm ngồi xuống, sau đó thì đến Haibara. Hai ngọc thể hoàn hảo xích loã ngồi trong bồn tắm đối diện nhau. Lúc bấy giờ Ran mới chú ý thấy, gương mặt người kia đã đỏ thắm, không khác gì quả cà chua.
Ran nhìn chằm chằm cơ thể của Haibara, thầm đánh giá. Tuy chỉ là một đứa trẻ, nhưng cơ thể đã đẹp như vậy, khi trở thành thiếu nữ rồi, không tưởng tượng được sẽ còn như thế nào, chắc khi ấy sẽ có khối nam nhân xếp hàng theo nàng mất. Haibara quay đầu đi, cố tránh ánh mắt của người kia, nàng nhỏ giọng ngượng nghịu nói:
"Đừng, đừng nhìn như vậy mà..."
Nàng cố trấn an bản thân mình, cô cũng là nữ tử như nàng thôi mà. Nhưng mà đối mặt với tình huống kỳ quặc này, để trái tim Ai Haibara trong lồng ngực vẫn không ngừng được mà nhảy loạn lên.
"Để chị giúp em một chút."
Ran nhẹ nhàng nố rồi lấy một chút sữa tắm ra tay, tiến lại gần thoa lên người cô bé trước mặt. Cô không có hàm ý gì khác, chỉ là muốn giúp nàng tắm rửa. Nhưng mỗi khi chạm vào, da thịt của nàng truyền đến cảm giác mát rượi mịn màng, để Ran Mori càng thêm cảm giác rung động khó tả.
Bàn tay Ran lướt khắp người Haibara, từng ngón tay nhẹ xoa khắp người nàng để làm sạch. Haibara nhìn đến bàn tay đối phương chạm vào những nơi chốn từ nhỏ đến lớn chỉ một mình nàng nhìn thấy, thì không thể không xấu hổ. Nhưng mà nữ nhân đối diện trước sau đều luôn một mặt không dừng lại, nàng cảm thấy bản thân cũng không cách phản đối con người này.
"Ran."
Ngay lúc ngón tay trơn trượt của Ran lướt qua nơi tư mật, Haibara không kìm được kêu lên tên của cô. Tiếng kêu này, hoàn toàn đều không có chủ ý khiêu gợi, âm thanh cũng không phải quá phản cảm. Chỉ là nàng muốn nhắc nhở Ran Mori, đừng nên chạm vào nơi đó như vậy. Ran giật mình nhìn lấy nữ nhi trước mặt, nhìn thấy em ấy đem tay che lại mặt, một tay còn lại nắm lấy tay cô, cô ấy cũng liền hiểu được ý tứ đem tay mình rút lại.
Mặc dù đã kết thúc động chạm vừa rồi, nhưng mà nghe được Ai Haibara gọi tên của mình để Ran Mori cảm thấy trong lòng thêm một tràn cảm xúc kịch liệt. Cô ấy thì cảm thấy, nàng thật sự rất khả ái, chỉ là biểu tình nghiêm túc vừa rồi cũng để cô trong tâm có chút dao động. Ran Mori hít một hơi sâu, sau đó trở lại tập trung kỳ cọ cho cơ thể của bản thân, mà đứa nhỏ đối diện cũng không màn đến chuyện vừa rồi nữa.
Chỉ trong một khoảnh khắc, phòng tắm nóng bức vừa rồi lại chìm vào yên lặng, cư nhiên lại không phải là loại yên lặng để người khác an tĩnh, mà là cảm giác im lặng của xấu hổ! Mặc dù chuyện vừa rồi không phải quá nghiêm trọng, nhưng cũng đủ để Ai Haibara 'lão nương' này thật ngại muốn chết rồi, có cảm tưởng muốn đào hố chui xuống đất.
"Haibara, Ran! Đến giờ ăn rồi, 2 cậu định để mọi người đợi đến khi nào nữa?"
Giọng ai đó kêu lên ở ngoài cửa khiến cả 2 nữ nhân trong bồn tắm giật mình rụt người lại. Giọng nói của Kudo Shinichi.
"Ran? Cậu có trong đó không?"
Shinichi bước đến gần cửa phòng tắm, gõ nhẹ vào cửa.
"Tớ và bé Ai đang tắm. Shinichi ra ngoài trước đi, bọn tớ tắm xong thì liền đi xuống."
"Nhanh lên nhé."
Shinichi tuy giọng nói vô cùng điềm đạm, nhưng trên nét mặt thoáng có chút khó coi, không giấu được một cái khẽ nhíu mày. Anh bỏ xuống phòng ăn ngồi đợi.
Ran và Haibara nhanh chóng thu dọn mọi thứ, tắm rửa xong xuôi liền thay ra trang phục, rồi đi xuống phòng ăn. Ran Mori bởi vì không ý thức việc làm vừa nãy của bản thân đối với Ai Haibara để nàng xấu hổ không chỗ chui, càng không biết được thân phận của nàng là một cô gái 18 tuổi, cho nên cũng không quá để ý, thì chỉ cho rằng bản thân làm như vậy cũng là giúp đỡ con bé tắm rửa, nàng không thích nên mới bảo dừng lại. Nhưng mà bên cạnh cô, Ai Haibara thì hoàn toàn trái ngược. Nhìn thấy vẻ mặt của nàng có chút khác thường, Shinichi Kudo trong đầu có chút nghi ngờ hai người họ ở trong phòng tắm xảy ra chuyện gì, nhưng mà cư nhiên đều không thể hỏi. Anh cảm thấy bản thân là nam nhân, chuyện của 2 nữ nhân làm cái gì trong phòng tắm, cuối cùng vẫn là chuyện riêng tư, để bản thân ý tứ giữ được im lặng. Bữa chiều hôm đó thì như vậy, cũng luôn diễn ra trong yên lặng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip