Chap 40.2. Case closed

Ran Mori thân cũng là một trong những Nhật Bản đại trinh thám, lại là nữ nhi tử của Kogoro Mori cựu cảnh sát, từng lời nói của cô ấy khi phá án đều là đi kèm cùng với hành động. Ran Mori nhanh nhẹn cùng với mọi người trở vào xe, cùng nhau đi đến công viên Beika, hôm nay có chút vắng vẻ. Mà mật thư tiếp theo này cũng không phải quá khó tìm, trái lại còn được khắc rất rõ trên thân cây lớn nhất ở trong công viên. Trên thân cây được khắc vỏn vẹn một dấu chéo, nhìn giống như chữ X.

Dấu X lần này nhìn thì không có cái gì trông giống như Hán tự, để cho tất cả đều do dự, không hiểu mật thư ngắn gọn như vậy, rốt cuộc có ẩn ý gì. Nhưng mà Shiho và Ran vẫn chưa kịp phán đoán được cái gì, Yoko Okino đứng ở một góc thì bất ngờ reo lên, nói rằng chị ấy thì vừa trông thấy thứ rất lạ ở trong bụi cây. Ran Mori cùng với mọi người đi đến chỗ Yoko, thì thấy mấy chiếc hộp đóng kín nắp, không rõ là của ai để lại. Kogoro Mori, Shiho Miyano và Yoko đang có chút do dự không biết có nên mở ra hay không, vì mấy hộp này, cũng có thể là của ai đó đã để quên. Nhưng mà không để cho họ kịp chần chừ, cái kia nữ trinh thám Ran Mori đã nhanh nhảu đi trước một bước, đem tất cả mấy cái hộp đều mở toang ra. Mấy cái hộp này nhìn kín đáo như vậy, cư nhiên mở ra lại rất dễ dàng.

"Ran, nhỡ mấy thứ đồ này chỉ là của ai để quên thì sao..?" Yoko có chút dè dặt hỏi.

"Không có khả năng đó," Ran Mori sắc sảo đáp, "Hiện giờ công viên rất ít người, nếu như có người phát hiện bản thân để mất đồ, thì sẽ đi lòng vòng tìm kiếm rồi. Mà tất cả mọi người hiện tại đều rất bình thường, không có vẻ gì là như vậy. Mọi người nhìn xem, ở trong hộp này, có rất nhiều đồng tiền đô la, còn có mấy thanh củi mảnh khảnh sắp xếp cùng nhau. Một hộp tiền đô la như vậy, ai thì sẽ tùy tiện để ở đây chứ, hơn nữa ai lại xắp tiền và thanh củi chung theo thứ tự như vậy, rõ ràng là cố ý."

Ở trên mặt đất, có tổng cộng năm cái hộp, ở trong đó, đúng như lời Ran Mori nói, có mấy đồng tiền đô la, được xắp xếp cùng với mấy thanh củi khô, rất mảnh, theo thứ tự mỗi hộp khác nhau. Kogoro Mori có chút ngờ vực hỏi:

"Hắn để mấy cái hộp này ở đây, cho dù không sợ người khác vì tiền mà trộm đi, nhưng cũng không thể không lo đến mấy thứ này bị nhầm tưởng là rác mà bị dọn đi mất chứ."

"Mật thư đầu tiên của chị Yoko được gửi rất gần đây," Shiho giải thích, "Có lẽ tên gửi thư nghĩ rằng Yoko sẽ cần nhiều thời gian để giải hết mật thư, cho nên đã dùng mấy cách ngụy trang như lần trước, để không ai nhìn thấy, họ thì sẽ không động đến mật thư trước khi chị ấy trông thấy. Lần này cũng là như vậy, hắn giấu trong bụi cây, sẽ rất khó có ai nhìn thấy, còn dấu chữ X này, được khắc trên cây, cho dù ai cũng đều thấy, nhưng sẽ lại không cách gì khiến nó biến mất, nhưng mà đa số cũng sẽ nghĩ dấu X đó chỉ là ai đó ngẫu nhiên thì đánh dấu lên, sẽ không có ai quan tâm."

Kogoro Mori cảm thấy những lời Shiho nói không phải không có lý, ông ấy thì có hơi gục gặt đầu, sau đó lại tiếp tục tập trung vào mật thư. Ông ấy cùng với Yoko trông thấy ở trước mặt hai nữ tử kia hết nhìn dấu X đến nhìn mấy chiếc hộp đến xuất thần. Thứ tự mà đồng xu đô la và mấy thanh củi khô được sắp xếp ở mỗi hộp đều không giống nhau, chứng tỏ mỗi hộp đều sẽ ám chỉ đến một điều khác. Nàng cùng với cô ấy trong não bộ giống như căng ra, trong đó thì xuất hiện rất nhiều rất nhiều thứ, mà mỗi thứ thì dường như đều có một chút mối liên hệ với đồng xu và thanh gỗ này. Ngẫm nghĩ một lúc, cả Shiho và Ran đều nhận ra, cách mà mấy que củi và đồng xu này được sắp xếp, nhìn qua rất giống với cách thức viết mã morse.

"Lại là mã morse?" Cả ông Mori và Yoko thốt lên sau khi nghe hai nữ tử trước mặt kết luận.

"Vâng ạ," Ran Mori đáp, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy mấy chiếc hộp để cho ông Mori cùng với Yoko có thể thấy, "Hộp đầu tiên có 3 que củi, tượng trưng cho '---', nghĩa là O. Ở hộp tiếp theo có 4 đồng tiền, tượng trưng cho '....', thì có nghĩa là H. Hộp này có lần lượt một đồng tiền, một thanh củi và hai đồng tiền kế tiếp, thì sẽ là '.-..', là chữ L. Hộp kế tiếp chỉ có vỏn vẹn một đồng xu, là '.', biểu tượng cho E. Hộp cuối cùng chỉ có duy nhất một thanh gỗ, chính là tượng trưng cho '-', chữ T."

"OHLET?" Kogoro Mori ngẩn người, "Nhưng mà từ này không có nghĩa?"

"Chúng ta phải sắp xếp các chữ cái đúng thứ tự." Shiho nói.

"HETOL..." Yoko lần này cũng có chút muốn tham gia, liền bắt đầu nhẩm nhẩm xếp các chữ cái trong đầu, thầm mong muốn sẽ làm ra được một từ gì đó, "LETOH... Cũng không có nghĩa..."

"HOTEL."

Ran Mori bất chợt lên tiếng. Cả Kogoro Mori lẫn Yoko đều có chút ngạc nhiên lẫn vui mừng. Họ bây giờ thì biết được, nơi tiếp theo sẽ là một khách sạn. Nhưng mà nói đến khách sạn, ở thành phố Beika này không phải là ít, mà nổi bật nhất là khách sạn Haido City và khách sạn New Beika. Kẻ ẩn danh rốt cuộc muốn ám chỉ đến nơi nào, e rằng phải giải cả dấu X được khắc trên thân cây kia. Ban đầu Kogoro Mori thậm chí còn có nghĩ, dấu X này chỉ là do ai đó muốn nghịch phá mà để lại, nhưng mà mấy cây cối còn lại trong công viên đều không có dấu nào như vậy, hơn nữa thông điệp từ đồng tiền và que gỗ có chút mờ mịt, dấu X này có khi sẽ là thứ giải thích tất cả khúc mắc, mà mấy chiếc hộp đựng đồng tiền đô la và thanh gỗ được giấu ở bụi cây rất gần cái cây này, cho nên rất khả dĩ hai thứ này có liên quan với nhau. Kogoro Mori nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng lại là nghĩ đến cái kẻ bí ẩn đã gửi thư cho Yoko. Hắn ta rõ ràng chính là một siêu fan cuồng của Yoko, còn đem thứ tình cảm cố chấp dành cho chị ấy, khi chị ấy có nam nhân khác bên cạnh thì không ngừng oán hận. Mà lần này điểm hẹn của hắn là khách sạn, chỉ nghi ngờ kẻ này rốt cuộc lại là tên đại sắc lang muốn giở trò với Yoko. Nếu như gửi thư trực tiếp, chị ấy tất nhiên sẽ không đồng ý, mà nếu như dùng biện pháp đe doạ, chị ấy thì sẽ báo cảnh sát, ngược lại nếu dùng mật thư, lấy sự tò mò và lo lắng dẫn dụ chị ấy đến chỗ hắn muốn, thì khả năng rất cao sẽ là thành công. Kogoro Mori nghĩ đến đây, không ngừng nguyền rủa cả gã bạn trai Kenichi lẫn gã ẩn danh muốn quấy rối Yoko. Ông ấy thì nghĩ, nam nhân ở xung quanh chị ấy, ngoại trừ có bản thân mình, ngoài ra đều là vô dụng.

Trong lúc đó, Shiho Miyano thẫn thờ nhìn chằm chằm lấy dấu X khắc trên cây, tựa hồ muốn đem nhãn lực điều khiển nó, chỉ tiếc rằng nàng không có hoả nhãn kim tinh giống như Tôn Ngộ Không ở trong truyền thuyết, nếu như có được, hiện tại e là cây cối trong công viên đều cháy hết rồi. Shiho thì đang nghĩ tới, chỉ với một dấu X, có thể suy ra nhiều thứ, nhưng mà không chắc cái nào mới là đúng. Khi nói về những khái niệm như 'có' hoặc 'đúng', người ta thường sẽ dùng dấu tick (✓), còn dấu x thường sẽ dùng cho những khái niệm trái ngược lại, là 'không' hoặc 'sai'. Kẻ gửi thư này từ đầu đến cuối, nếu không dùng morse, ngôn ngữ của hắn sẽ là tiếng Trung. Mà ở trong tiếng Trung, từ 'không' gọi là '不' (bất), trong phiên âm pinyin sẽ đọc là 'bù'. Nàng nghĩ về từ này một lúc, sau cùng thì hiểu ra được, nơi hắn muốn Yoko đến, chính là khách sạn Haido.

Sở dĩ là khách sạn Haido, chính là vì ở trong tiếng Nhật, từ 'Haido' được viết là '杯戸', phiên âm 'haito'. Trong mật thư lần trước, hắn thì viết chữ mộc 木, mà hai chữ 'mộc' và 'bất (不)', khi viết ghép lại sẽ thành chữ giống như '杯', từ 'hai' trong 'haido'. Từ manh mối là 'hai' và 'hotel', họ thì có thể dễ dàng suy luận ra, nơi điểm hẹn chính là Haido City Hotel, bởi vì ở đây ngoại trừ khách sạn Haido, thì không có một khách sạn nào khác có từ 'hai' ở trong tên. Mà nếu là khách sạn Haido, điều đó cũng sẽ giải thích lý do kẻ viết thư này không dùng đồng xu Trung Quốc hay đồng tiền yên, hoặc là thậm chí không phải là đồng cent, mà lại là đô la. Mặc dù phiên âm là 'haito', nhưng mà trong ngoại ngữ đều kêu tên khách sạn này gọi là 'haido', mà rất có thể kẻ này muốn ám chỉ từ 'do' trong 'dollar' (tiếng Nhật: ドル doru), mặc dù cách viết khác, nhưng mà khi ghép lại, đã có thể dùng để đọc thành 'Haido'.

Shiho Miyano nghĩ đi nghĩ lại, thì bỗng nhiên nhớ đến chữ 木 mộc mà kẻ nặc danh kia viết lúc trước. Lần này hắn viết chữ X. Nếu như theo tiếng Trung, ghép hai chữ này lại, chính là viết dấu giống như x phía trên, sau đó ở dưới thì viết bộ thủ (*) 'mộc', thì sẽ được chữ 杀 (sát; pinyin: shā), hơn nữa dấu này được khắc trên cái cây, cũng rất có khả năng liên quan đến chữ mộc. Mà từ 杀 sát này, có nghĩa là giết.

(*) Bộ thủ (tiếng Anh: radical). Một từ tiếng Trung được tạo thành từ một hoặc nhiều bộ thủ, giống như từ ghép vậy á. Ví dụ từ 好 (hảo; pinyin: hǎo), được tạo từ 2 bộ thủ là 女 (nữ; pinyin: nǚ) và 子 (tử; pinyin: zǐ).

"Mau đến khách sạn Haido, nhanh lên." Shiho nghĩ đến đây, không khỏi có chút hốt hoảng vội vã, liền quay sang kêu Ran và mọi người.

"Shiho, đã xảy ra chuyện gì? Em thì phát hiện được gì sao?" Ran Mori lo lắng hỏi.

Shiho Miyano hiện tại không tiện giải thích, bởi vì nếu hắn đã để lại chữ 'sát', thì tuyệt nhiên không phải ngẫu hứng mà muốn Yoko đi đến khách sạn Haido để quấy rối chị ấy, mà rất có thể hắn đã giết ai đó ở trong khách sạn rồi, sau đó muốn chị ấy tới để chứng kiến hành động điên cuồng của hắn. Mà người hắn giết, cũng rất có thể là một trong hai người: bản thân hắn hoặc Kenichi.

"Hắn muốn giết người." Shiho không giấu được khẩn trương nói, "Mau đi thôi."

Ran Mori luôn đều là một người biết nhìn thấu cảm xúc của người khác, đặc biệt là Shiho Miyano, nữ nhân mà cô ấy cùng nhau chung sống và yêu thương suốt hơn một năm. Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương cùng với nét mặt nghiêm trọng của nàng, cô thì hiểu tình hình hiện tại khẩn cấp, còn có không tiện giải thích. Ran Mori nhanh chóng cùng mọi người lái xe đi đến Haido City Hotel, vẫn còn không quên đem theo mấy chiếc hộp vừa nãy để thu thập chứng cứ. Trong lúc ở trên xe, Shiho Miyano thì tranh thủ giải thích rất nhanh qua về chuyện khách sạn Haido và chữ 'sát', đủ để cho mọi người vừa hiểu. Mà lần này Ran Mori lái xe rất nhanh, cô ấy hiện tại mà nói có khi còn ngang hàng với Yukiko Kudo, thân mẫu của Shinichi Kudo, người phụ nữ có sở thích thường hay vô tư phóng xe ngoài đường với tốc độ cao, giống như một tay đua.

Bọn họ không lâu sau thì đến được khách sạn Haido. Dựa theo thứ tự các chữ cái trong từ 'hotel' mà mỗi hộp ám chỉ tới, đồng xu ở trong từng hộp thì sẽ theo thứ tự. Hộp đầu tiên là 'H', có chứa bốn đồng tiền, mà bốn đồng này, đều tạo ra một giá trị là 6 đô la. Hộp tiếp theo có chứa đồng xu là chữ 'E', chỉ có một đồng, cũng là mệnh giá 1 đô la. Hộp cuối cùng có chứa đồng tiền chính là ám chỉ chữ 'L', gồm có ba đồng xu, mà ba đồng này, tổng cộng lại sẽ là 4 đô la. Nếu theo thứ tự mà sắp xếp lại, thì mấy con số này sẽ là 614, có lẽ chính là muốn nói, gã ẩn danh kia đang đợi Yoko Okino ở phòng số 614.

Ran Mori, Kogoro Mori, Yoko Okino cùng với Shiho Miyano đều tức tốc chạy đến căn phòng 614. Yoko có chút khẩn trương đem bàn tay run rẩy gõ liên tục lên cánh cửa gỗ, những người còn lại bên cạnh chị ấy thì luôn đều trong tư thế sẵn sàng phòng thủ, giống như nếu ở bên trong kẻ bí ẩn kia muốn động tay chân, họ thì sẽ bảo vệ Yoko.

"Là ai?"

Từ trong phòng vọng ra một giọng khàn khàn không rõ, nói chừng thì rất khó nghe, giống như đã qua chỉnh sửa rất nhiều, hoặc là có sử dụng máy đổi giọng, để Ran Mori cùng mấy người đi cùng càng nghi ngờ hơn.

"Tôi...tôi là Yoko Okino. Phiền ông mở cửa được không?" Yoko cố gắng đem sợ hãi trong lòng đè xuống, nhưng mà ngữ điệu vẫn không giấu được run rẩy.

Kẻ bên trong phòng dường như đều luôn chờ đợi Yoko, ngữ điệu của hắn tuy khàn khàn, tuy nhiên lại hành động và trả lời không chút do dự:

"Tôi đã mở khoá cửa, vào đi."

Yoko đưa tay mở cửa, mà Ran Mori, Shiho và ông Mori lúc này càng có phần đứng chắn trước chị ấy nhiều hơn. Nhưng mà khi bước vào, ở bên trong cư nhiên không có cái gì động tĩnh, mà một bóng người cũng không có. Căn phòng này xem ra không chỉ là một phòng khách sạn bình thường, mà còn giống như một căn hộ, có cả phòng khách và nhà bếp. Shiho Miyano, Ran Mori, Kogoro Mori và Yoko Okino thận trọng đi quan sát kỹ ở xung quanh, sau đó thì đi vào phòng ngủ. Mà căn phòng này cũng giống như không khoá, tựa hồ đã chờ đợi Yoko đến rất lâu rồi. Chị ấy đem cánh cửa dễ dàng mở ra, nhưng mà cảnh tượng ở trước mắt, lại mang theo sự kinh hoàng không thể đoán trước.

Ở trước mắt Yoko Okino, ở trên giường là một nam nhân đang nằm, gương mặt xem ra là một nam nhân tuấn mỹ, còn có đôi mắt nhắm nghiền. Nhưng mà đáng tiếc, trên người anh ta thì vô số vết thương còn rỉ máu và cả vết bầm tím, mà đặc biệt hơn, ở trên ngực anh ta còn cắm một con dao, chiếc áo sơ mi màu trắng tinh bị máu nhuộm đến đỏ một mảng rực rỡ chói mắt, ở trên ga giường cũng lưu lại vệt máu đỏ thắm, tạo nên một cảnh tượng hết sức mỹ lệ mà thảm khốc đáng thương. Người trên giường bị con dao đâm vào ngực, máu chảy rất nhiều, gương mặt cũng không có biểu hiện gì là còn ý thức, nhìn qua liền biết anh ta đã không còn sống. Ở bên cạnh anh ấy, còn có một nam nhân khác, người này đến tám phần thì là kẻ ẩn danh đã gửi thư cho Yoko suốt một năm. Mà hắn ta trái với tưởng tượng của Kogoro Mori, Ran Mori và Shiho, hoàn toàn không phải là loại đàn ông lão già biến thái, trái lại còn trông rất trẻ trung, nói không chừng, kẻ này chỉ bằng tuổi Yoko, thậm chí còn nhỏ hơn chị ấy một hai tuổi.

Yoko kinh hoàng nhìn cảnh tượng ở trước mặt, cố gắng không phải gục ngã vì sốc. Bởi vì nam nhân tuấn mỹ đang nằm bất động ở trên giường, không ai khác chính là Kenichi, người yêu của chị ấy. Mà kẻ đứng ở cạnh giường trên mặt hoàn toàn không có biểu lộ chút cảm xúc gì, trên môi hắn bất chợt thì nở một nụ cười lãnh đạm, hướng mắt đến phía Yoko nói:

"Yoko Okino, cuối cùng cô cũng đã đến? Tôi thì mong chờ cô, rất lâu rất lâu rồi. Tôi cứ nghĩ cô sẽ cần nhiều thời gian mới giải ra hết mật thư, nhưng mà lại không ngờ cô đến nhanh như vậy, hoá ra là có kẻ khác nhúng tay giúp đỡ."

Hắn nói xong, ánh mắt mang theo sắc lạnh hơi liếc nhìn sang phía mấy người đi cùng với Yoko, trong đó chứa đầy khinh bỉ. Mọi người lúc này nghe được giọng thật của hắn, cũng không phải khàn khàn giống như đã dùng máy đổi giọng, mà lại là một ngữ khí ôn hoà nhẹ nhàng, đáng tiếc trong tình huống như thế này chỉ khiến cho ngữ điệu đó nghe ra trở thành đáng sợ. Mà phát âm của hắn, mặc dù rất thành thạo, nhưng lại ẩn giấu chút gì đó không giống với bản ngữ, mà lại giống như người ngoại quốc đang học tiếng Nhật lâu năm. Yoko Okino nghe qua được giọng nói này, nhìn thấy được dung mạo này, trong tâm trí cảm thấy rất quen thuộc, giống như bản thân đã từng gặp qua trong quá khứ. Chị ấy có hơi nhíu mày, sau đó bất chợt kêu lên.

"Dong Jun (*)?"

(*) Dong Jun; Hán Việt: Đông Quân. Là một nhân vật do tuôi bịa, vì mới nãy xem Tam sinh tam thế chẩn thượng thư thấy Đông Hoa Đế Quân (东华帝君; dōng huá dì jūn) hơi dễ thương nên tuôi đã đặt theo tên ổng, mặc dù nhân vật của tuôi là nhân vật vừa phụ vừa ác 🤣

Kẻ tên Dong Jun trên môi có chút ý cười, mặc dù không lộ ra, nhưng mà cả trong đáy mắt hắn còn có mấy tia hân hoan khi nghe thấy đối phương cuối cùng đã nhận ra bản thân.

"Cuối cùng cũng nhớ ra tôi?"

"Cậu là..."

Yoko có chút khó khăn nói, ký ức ở trong não bộ bất chợt ùa về khiến chị ấy có chút không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng mà cái kia Dong Jun thì mau chóng giải thích hết tất cả. Hắn ban đầu là một fan nhiệt tình của Yoko, bản thân luôn đều rất yêu thích chị ấy. Hắn thích dung mạo của chị ấy, thích giọng hát của chị ấy, cũng là thích con người chị ấy. Đã mấy năm rồi, sự nổi tiếng của Yoko ngày càng lan rộng, để cho một số quốc gia châu Á khác cũng là biết đến danh tiếng của chị ấy. Bản thân Dong Jun đến từ Trung Quốc, nhưng mà sau tất cả thì vì chị ấy đi đến Nhật Bản, học hỏi ngôn ngữ của đất nước này. Từ khoảng một năm trước, Yoko Okino thì tổ chức một buổi fansign, hắn là một trong số ít fan quốc tế có mặt ở đó. Đó là lần đầu tiên hắn và chị ấy chính thức gặp nhau, chị ấy rất thân thiện. Hắn nói với chị ấy, hắn là tên Dong Jun. Một thời gian sau hắn còn gửi quà cho Yoko, nhưng mà rồi về sau, hắn biết bản thân là yêu chị ấy, nhưng mà bản thân hắn thì sẽ không rình mò đến tận chỗ làm chỗ ở giống như các fan cuồng điên loạn ngoài kia, hắn sẽ chỉ tặng quà và viết thư. Nhưng mà kể từ khi Yoko xác nhận cùng Kenichi hẹn hò, Dong Jun thực sự thì không chịu nổi.

Còn về Yoko, chị ấy có rất nhiều fan, cho nên chỉ gặp thoáng qua, không thể nhớ tất cả. Duy chỉ có gã tên Dong Jun, là bởi vì hắn là một số ít ỏi fan quốc tế, hắn vì chị ấy học tiếng Nhật, di chuyển sang Nhật sinh sống, chịu khó như vậy để cho Yoko sinh hảo cảm, liền nghĩ rằng người hâm mộ này rất vì mình nhiệt tình. Nhưng mà chị ấy có nằm mơ cũng là không ngờ, chàng trai hâm mộ tốt bụng đó lại là kẻ điên cuồng viết thư tình cho mình, lại còn là kẻ...ra tay sát hại người yêu của mình?

"Chỉ có tôi..." Dong Jun ngữ điệu có chút run rẩy, trông hắn giống như đã dần mất bình tĩnh, "Tôi là người đã dành tình yêu cho Yoko suốt hơn một năm. Tôi luôn đều là người lặng lẽ ủng hộ cô trong một thời gian dài. Nhưng mà gã Kenichi này, chỉ mới gặp cô một tháng trước, thì liền trở thành người yêu chính thức của cô. Những gì hắn làm cho cô đều không bằng một phần tôi, hắn là thứ gì đến lượt trở thành nam nhân của cô?"

Cả Kogoro Mori, Ran Mori và Shiho Miyano đứng ở phía sau đều có chút im lặng suy nghĩ. Kẻ tên Dong Jun này, xác thực cũng không phải quá đáng trách. Hắn chỉ là có tinh thần và cách suy nghĩ không giống người bình thường, có chút ảo tưởng và cố chấp, cùng với thứ tình cảm hắn dành cho Yoko, nên mới đẩy hắn vào tình thế như vậy. Shiho Miyano có chút bước tới gần chỗ hắn, mà lúc này Ran Mori liền nhanh chóng nắm lấy tay nàng có chút níu lại, chính là lo sợ nữ nhân của mình đến gần kẻ sát nhân kia sẽ gặp nguy hiểm. Shiho hơi quay lại nhìn Ran, nàng hướng tới cô gật đầu, mà Ran Mori cũng như vậy buông tay ra.

"Sai lầm của anh," Nàng vừa bước đến trước mặt hắn vừa nói, "chính là sự im lặng. Nếu anh là yêu cô ấy, thì lý do gì mãi giữ im lặng, gửi cho cô ấy những món quà ẩn danh mà bản thân cô ấy cũng không hiểu từ đâu đến. Vì lý do gì không mời cô ấy gặp mình, thừa nhận tình cảm với cô ấy. Cô ấy đã có thể yêu anh, vì tình cảm chân thành của anh, nhưng mà những việc làm này của anh đã phá hoại tất cả. Khi cô ấy đã có bên mình nam nhân khác, bản thân anh thì mới cảm thấy hối hận. 'When you love someone, confess, because sometimes 'later' means 'never'.'"

Yoko Okino vốn là định nói cái gì đó, nhưng mà cuối cùng im lặng, bởi vì những điều Shiho Miyano nói, cũng chính là điều chị ấy muốn nói. Dong Jun cư nhiên không có chút phản kháng lại những lời của Shiho, cũng không có biểu tình muốn tấn công nàng, hắn một khi nghe được những lời này, trong tâm thì dâng lên một sự hối tiếc không thể tả, đem cả thân thể đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hắn chính là nghĩ, bản thân đã phạm phải sai lầm quá lớn, mãi mãi không cách sửa chữa, không thể quay đầu. Nhưng mà bản thân hắn thà chết, cũng sẽ không bao giờ để bị cảnh sát tóm được, để bản thân phải mãi mãi sống ở trong ngục tù. Dong Jun đưa tay xuống, đem ở trong túi lấy ra một cái ống thủy tinh nhỏ, ở trong đó chứa một chút chất lỏng, mà chút chất lỏng này, qua con mắt của Shiho và Ran, thì liền biết được chỉ một chút của nó đều có thể lấy đi mạng người. Nhìn thấy Dong Jun cầm lấy cái ống nhỏ đưa lên miệng, tất cả mọi người lập tức thì hiểu được hắn ta là muốn tự sát. Nhưng mà tất cả chuyện này đến quá bất chợt để cả Yoko lẫn Mori đều không kịp ứng phó, ngay cả Ran Mori cũng là không biết nên làm gì. Cô đứng cách gã Dong Jun có chút xa, hơn nữa lúc này dùng karate cũng chỉ có thể làm bị thương hắn, chưa hẳn hắn ta sẽ như vậy để yên cho cô ấy tấn công. Tuy nhiên Shiho Miyano đi trước một bước, đem đồng hồ trên tay bấm một nút, hắn thì lập tức gục xuống ngủ, ống chứa độc tố trên tay rơi xuống sàn nhà, làm ra một vũng nước nhỏ. Mà trên cổ hắn lúc này, còn ghim một cây kim nhỏ xíu, nếu nhìn không kỹ, chắc chắc thì sẽ không thấy.

Shiho Miyano vốn dĩ khi chuyển từ nhà tiến sĩ sáng văn phòng thám tử cũng có ngẫu hứng mang theo 'đồ nghề' mà tiến sĩ sáng chế, hôm nay lại phải cùng ra ngoài phá án, nàng thì đặc biệt mang theo cái đồng hồ bắn kim gây mê này, nếu như trong tình huống khẩn cấp còn có thể sử dụng. Mà Kogoro Mori khi thấy cái đồng hồ này thì có chút lấy làm lạ, cả cách gã Dong Jun kia khi bị cây kim này bắn trúng thì liền ngã ra ngủ, tựa hồ..rất giống ông ấy khi phá án vào 8 năm trước. Shiho Miyano nhận ra được biểu cảm của Mori, liền cười trừ nói:

"Chiếc đồng hồ này...là tiến sĩ Agasa cho Ran khi phá án để tiện dùng ạ, vừa được bác ấy chế tạo trước khi bọn cháu rời đi."

Kogoro Mori nghe vậy, thì cũng không hỏi nữa. Bọn họ rất nhanh thì gọi cảnh sát, Dong Jun bị bắt. Mật thư để lại ở những địa điểm trước và ở công viên cùng với quà hắn gửi cho Yoko chính là bằng chứng tố cáo hắn, mà bản thân Dong Jun cũng là thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, ngoài sát hạt Kenichi, trước đó hắn bắt giữ anh ta, sau đó dùng vũ lực tra tấn, nhưng mà vì không ngăn nổi bản thân, đã ra tay giết anh ấy. Cảnh sát thì xác nhận, Dong Jun từ lúc còn trẻ thì mắc bệnh trầm cảm và các chứng bệnh tâm lý khác, để cho tinh thần không được bình thường, mặc dù hắn phải vào ngục giam, nhưng mà vì lý do này, hắn thì được miễn giảm tội. Mà trong thời gian bị giam giữ này, Yoko cùng với Ran Mori và Shiho Miyano còn thường xuyên đến thăm, khuyên nhủ hắn, cũng để cho tinh thần của Dong Jun có chút bình tĩnh lại.

Sau cùng, vụ án thì khép lại, trong sự hối hận của gã thủ phạm, cùng với sự bàng hoàng của cả Nhật Bản về cái chết đột ngột của nam diễn viên trẻ tuổi vừa không lâu nổi tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip