Chap 5 (KaiShin). Nam nhân bí ẩn

Ăn cơm xong, mọi người quyết định đến bãi biển gần đó. Vì lúc bấy giờ là buổi chiều tối, thời tiết có chút lạnh, nên bọn họ chỉ ra đó tản bộ, vui chơi và ngắm cảnh, không có ý định tắm biển.

Mọi người như lúc sáng vẫn đi người nào theo xe nấy. Haibara ngồi trên xe vẫn còn ngượng ngập chuyện khi nãy, thành ra luôn đều không có nói lời nào, chỉ im lặng mỗi người thì nhìn một hướng.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại ở bãi biển. Nước biển xanh biếc hơi tối màu do lúc bấy giờ trời đã chuyển tối. Từng đợt gợn sóng xô vào bờ cát vàng, đánh lên bọt biển trắng xoá. Trên bãi cát mịn in đầy dấu chân của những vị khách từng đi qua, mỗi lần sóng biển vỗ mạnh thì đều đem dấu vết đó cuốn trôi đi. Từng cơn gió mát rượt thổi qua truyền đến cảm giác vô cùng dễ chịu.

Trên bờ biển, tách xa khỏi đám trẻ con nhí nhố, có 3 con người lặng lẽ đi. Dẫn đầu là một nam nhân, chính là Shinichi, 2 nữ nhân theo sau, bước đi chậm rãi như cố kéo dài khoảng thời gian bên nhau, là Ran và Haibara.

"Sao chị không đến đi tản bộ với bạn trai? Anh ấy đang đi một mình kìa."

Haibara lên tiếng nói, trong giọng nói pha chút hơi mỉa mai. Ran nhìn Shinichi, trong lòng bất giác hơi áy náy, hôm nay cô là không gần gũi với anh nhiều, lúc ban chiều, có vẻ anh ấy có chút im lặng, để cô thắc mắc không hiểu Shinichi xảy ra chuyện gì không tốt.

Nghĩ vậy, Ran liền chạy đến bên cạnh Shinichi, để lại Haibara nhìn theo, lặng lẽ thở dài, trái tim như có cái gì làm giày xé. Cô níu lấy tay anh:

"Shinichi, buổi chiều..có phải cậu giận tớ?"

Shinichi thở dài, rồi điềm tĩnh nhìn Ran, nói:

"Không có gì, tớ không có giận cậu."

Nói rồi anh đặt lên trán cô một nụ hôn có phần miễn cưỡng, tuy vậy ai đó ở phía sau họ trông thấy, không kìm được một cái nhíu mày.

"Xin lỗi Ran, bây giờ tớ muốn yên lặng một chút, cậu đi chơi với Haibara, lát nữa tớ quay lại với mọi người, có được không?"

Shinichi nhẹ nhàng nói, Ran cũng đành gật đầu, rồi quay lại với Haibara. Anh lặng lẽ rảo bước chầm chậm trên bãi cát một hồi lâu, hít thở không khí trong lành, cảm nhận từng làn gió biển thổi vào mặt. Anh không hiểu, lúc này vì lý do gì mà không muốn quá mức gần gũi với Ran. Kỳ thực anh rất thích cô, nhưng cái thích đó, so với tình yêu thì không chạm tới.

Được một lát sau, bỗng dưng có ai đó gọi từ phía sau:

"Này, tiểu bằng hữu kia!"

Shinichi thì không rõ người vừa rồi có phải kêu mình hay không, nhưng là vẫn quay đầu lại. Từ phía bãi biển, một nam nhân tiến lại. Nước da có hơi chút rám nắng, đôi mắt xanh dương, sống mũi cao thẳng. Hắn mặc một cái quần bơi, để lộ thân hình tráng kiện, mái tóc còn ướt có lẽ do mới ở dưới nước lên, từng sợi nhiễu nước chảy xuống xương mặt góc cạnh của hắn. Hắn đi đến trước mặt Shinichi, anh hơi nhíu mày nhìn sơ qua hắn một lượt. Gã nam nhân này quả thật là rất tuấn tú, giữa bãi biển không thiếu gì đàn ông cởi trần mặc đồ bơi, nhưng tên này trong mắt anh đặc biệt nổi bật.

"Cậu có phải là Kudo Shinichi?"

Tên nam nhân cất lên chất giọng trầm ấm pha lẫn chút tinh nghịch hỏi. Shinichi gật đầu, mắt vẫn không ngừng nhìn vào hắn. Người này, nếu nhớ không nhầm, hình như đã gặp hắn ở đâu rồi...

"Tôi là Kuroba Kaito. Rất vui được làm quen."

Kuroba Kaito kia đưa tay ra, Shinichi nhìn cũng miễn cưỡng nắm lấy bàn tay hắn bắt tay xã giao. Lúc này anh cảm nhận được bàn tay hắn ta rất rắn rỏi, còn có chút ấm áp.

Shinichi nhìn vào mắt Kaito. Đôi mắt hắn rất đẹp, mang màu xanh thẳm như chứa biển cả ở trong đó. Màu xanh hiền hoà ôn nhu, nhưng ẩn sâu trong đó lại có nét gì đó rất bí ẩn, cuốn hút, tựa như đáy sâu thẳm của đại dương. Shinichi trong thoáng chốc nghĩ, có phải mình đang bị hấp dẫn bởi nam nhân bí ẩn này? Anh lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, đây chẳng phải là lần đầu họ gặp nhau sao, mặc dù Shinichi có cảm tưởng như họ đã gặp qua vài lần ở đâu đó.

"Tại sao anh biết tôi? Có phải chúng ta từng gặp ở đâu rồi không?"

Shinichi nhìn Kaito không kìm được thắc mắc mà hỏi.

Kaito nghe câu hỏi này thì mỉm cười. Bản thân hắn biết rất rõ Shinichi, cũng thừa biết thân phận khác của anh chính là đứa trẻ Conan kia. Kaito kỳ thực là Kaito KID, bọn họ quả thực đã nhiều lần đối đầu ngoài đời, cư nhiên Shinichi vẫn không biết hắn là ai, điều này khiến cho Kaito có chút buồn cười.

"Tôi có thấy cậu xuất hiện trong các vụ án, đặc biệt là mấy vụ trộm của Kaito KID, tôi khá hứng thú với cậu đó, Sherlock Holmes của thời hiện đại."

Shinichi nghe từng câu chữ hắn ta thốt ra thì bản thân có chút nghi hoặc. Kuroba Kaito và Kaito KID, 2 cái tên có một vài điểm tương đồng. Kuroba Kaito gọi anh là "Sherlock Holmes của thời hiện đại", giọng điệu này gợi nhớ đến cách mà tên trộm kia hay ngạo nghễ kêu anh. Shinichi thoạt đầu có chút nghi ngờ, nhưng rồi cố thuyết phục bản thân rằng điều đó là không phải, mặc dù người trước mắt dung mạo trông khá giống Shinichi, mà Kaito KID chẳng phải cũng có ngoại hình giống anh sao. Shinichi tự trấn an rằng, tên trộm đó là siêu cải trang, vậy nên hoá trang thành bản thân mình chắc cũng không có gì khó. Chẳng phải Kaito KID đã tồn tại từ 18 năm trước, hơn nữa rất già sao? Người trước mắt, trông hắn tối đa cũng chừng đôi mươi, làm sao có thể trở thành siêu đạo chích khi còn là tiểu hài tử được.

"Mà, anh bao nhiêu tuổi rồi..?"

Shinichi buột miệng hỏi. Kaito mỉm cười, một nụ cười toả nắng khiến bao cô gái trên bãi biển si mê, thậm chí Shinichi trong lòng lúc này còn có một thứ cảm xúc gì đó len lói trong lòng.

"Tôi năm nay 17, bằng tuổi với cậu, không cần gọi bằng anh đâu."

Kaito không muốn cho Shinichi biết hắn kỳ thực là Kaito KID, hắn muốn thử xem trí tuệ của anh đến mức nào. Nhưng hiện tại Shinichi trước mặt hắn thì có vẻ hiền lành lại bối rối như vậy, trong lòng hắn chợt có chút thích thú.

"Kaito!"

Bất chợt có một giọng nói vang lên. Lần này là một cô gái, rất trẻ, trạc tuổi của Shinichi và Kaito. Cô ấy từ đầu đến chân trông rất giống Ran, ngoại trừ mái tóc hơi rối một chút, nhưng điều đó càng khiến cô nàng thêm phần dễ thương. Kaito nghe người gọi tên mình, liền quay lại, mỉm cười:

"Aoko?"

Cô gái nọ bước đến bên cạnh Kaito, đứng sát vào hắn. Shinichi nhìn cô ấy có chút khó hiểu:

"Cô ấy là?"

Kaito mỉm cười thân thiện giới thiệu:

"Đây là Nakamori Aoko, bạn gái của tôi, cũng là 17 tuổi. Chúng tôi đi tắm biển ở đây."

Shinichi nghe đến 2 từ 'bạn gái', sắc mặt có chút trầm xuống. Tuy vậy vẫn cười xã giao với Aoko, rồi tự giới thiệu:

"Tôi là Kudo Shinichi, rất vui được gặp cậu, Aoko."

Aoko nghe đến tên của Shinichi, liền buột miệng reo lên:

"Kudo Shinichi? Cậu có phải là thám tử nổi tiếng ở Tokyo?"

Shinichi gật đầu:

"Đúng, là tôi."

Aoko gật đầu. Cô ấy kỳ thực là con gái của thanh tra Nakamori, có phụ thân là cảnh sát, cô ấy cũng nghe được về mấy người thám tử nổi tiếng ở Nhật Bản.

Shinichi nhìn cặp nam nữ trước mặt, một nam nhân tuấn mỹ, nữ nhân thì vô cùng xinh đẹp, kỳ thực rất đẹp đôi. Chẳng bù cho bản thân, bạn gái thì không gần gũi nhiều, mà hiếm hoi lắm mới được dịp trở lại cơ thể cũ này.

"Kaito, cậu ở đây, tớ đi ra ngoài biển gặp Akako và Hakuba một chút."

Aoko nói với Kaito, hắn mỉm cười gật đầu rồi để cô nàng chạy ra biển. Ngoài biển còn một nam nhân có mái tóc màu vàng nâu, và một nữ nhân mái tóc màu tím đậm, có lẽ là Akako và Hakuba mà Aoko nói tới.

Trên bãi cát giờ chỉ còn Shinichi và Kaito. Hắn chủ động lên tiếng, quay sang nói chuyện với anh:

"Nếu cậu không phiền, tôi gọi cậu là Shinichi được chứ? Cậu có thể kêu tôi Kaito."

Shinichi không nói gì, gật đầu. Cuối cùng không kìm được thắc mắc trong lòng, anh hỏi:

"Kaito, có phải trước đây tôi và cậu từng gặp nhau ở đâu rồi không?"

Kaito im lặng một lúc. Kỳ thực hắn từng đụng độ anh rất nhiều trong các phi vụ trộm cắp của mình, nhưng lại chưa bao giờ trực tiếp gặp mặt Shinichi với tư cách là một Kuroba Kaito bình thường thế này. Kaito mỉm cười đầy ẩn ý:

"Có lẽ là vậy."

Rồi dừng một chút, hắn nhìn Shinichi, ánh mắt như muốn xoáy sâu vào mắt anh, nhìn xuyên qua bí mật của anh. Nụ cười bí ẩn trên môi vẫn giữ nguyên, hắn tiếp:

"Tuy lần này có lẽ là lần đầu chúng ta gặp, nhưng tôi thì biết rất rõ về cậu đó, Shinichi... Cả bí mật mà cậu giấu những người khác..."

Shinichi có hơi bối rối trước ánh mắt nụ cười của Kaito. Trong lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc hồi hộp. Anh rụt đầu lại, dè dặt nhìn hắn:

"Bí mật của tôi? Cậu thì biết bí mật gì của tôi?"

Kaito lần này bật cười thành tiếng. Nhưng giọng hắn nhỏ lại, gần như trầm khàn cuốn vào những cơn gió:

"Bí mật lớn nhất về thân phận của cậu, lý do gì hỏi tôi, cậu biết mà, Kudo Shinichi? Hay là...tôi sẽ kêu cậu Edogawa Conan?"

Shinichi thoáng ngỡ ngàng, trái tim giật lấy một cái, dù giọng hắn rất nhỏ, nhưng đối với anh, hắn thì giống như muốn đem bí mật của mình nói cho cả thế giới biết. Anh nhíu mày:

"Tại sao cậu biết?"

"Haha, tôi không thể nói cho cậu biết. Sao cậu không dùng trí tuệ của mình mà suy luận thử xem?"

Nỗi nghi hoặc trong lòng Shinichi càng lớn hơn, lẽ nào Kaito nam nhân này là... Nhưng chưa có bằng chứng, anh vẫn chưa thể kết luận ra điều gì. Kaito nhìn vào đồng hồ chống nước của mình, rồi nói:

"Có lẽ đến lúc tôi phải rời đi. Tạm biệt nhé. Mà nhân tiện, tôi khá có hứng thú với cậu, Shinichi."

Vừa dứt lời, không kịp để Shinichi nói thêm cái gì, hắn liền nhanh nhẹn rảo bước đi, để lại nam nhân phía sau lưng mình gương mặt thoáng chuyển sang màu ửng hồng. Trong thoáng chốc 4 con người quen thuộc (Akako, Hakuba, Aoko, Kaito) đã biến mất.

Shinichi đứng nhìn ra biển, trong đầu không thể dứt khỏi hình bóng của nam nhân bí ẩn vừa rồi. Hắn ta nói có hứng thú với anh. Và có lẽ, anh cũng thế...

Mặt biển không lặn yên, nước liên tục gợn sóng, rung động đánh vào bờ, tung lên bọt biển trắng xoá. Shinichi lúc bấy giờ đầu óc rối loạn. Trái tim anh lúc này, có lẽ cũng gợn sóng rung động như mặt biển kia. Đôi mắt màu xanh biển cả pha chút bí ẩn của nam nhân nọ vẫn còn mãi trong tâm trí, và có thể...trong cả trái tim...

~~~~

Ôi lần đầu viết yaoi, nhẹ nhàng xíu, mị từ trước đến giờ quen viết yuri, bây giờ động tay xíu vô yaoi, cũng chưa có trình cao lắm. Mọi ngừi thông cảm...^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip