Chap 8. A mess
a mess: một đống lộn xộn
~~~~~~
Haibara mệt mỏi mở mắt dậy. Xung quanh nàng truyền đến mùi thuốc sát trùng, ngột ngạt không chịu nổi, cho tâm trí Haibara biết là nàng đang ở bệnh viện. Tầm mắt lờ mờ trông thấy nữ nhân ngồi bên cạnh.
Nàng giật mình bật dậy, chợt nhớ đến vụ tấn công mà Vermouth gây ra cho mình. Ả ta thì lại cải trang thành Ran Mori, khiến cho nàng không chút đề phòng. Haibara thầm nghĩ, bản thân nàng thực sự ngu ngốc đến thế sao, chỉ cần là cô, thì gọi nàng đi đâu cũng đều được? Nghĩ đến đây nàng không thể ngừng tự trách móc bản thân.
Cơn đau ở vai truyền đến bất chợt khiến Haibara lại vô lực nằm xuống. Nàng mới chậm chạp quay đầu lại nhìn nữ nhân bên cạnh. Cô ấy mỉm cười, trong đáy mắt màu tím biếc không giấu được sự mừng rỡ:
"Bé Ai, em tỉnh rồi."
Haibara rụt đầu lại, có chút đề phòng, nhưng nữ nhân nọ lại mỉm cười hết sức ôn nhu, ánh mắt cô dành cho nàng lại chất chứa một sự trìu mến lạ lùng, không có lấy một chút gì của ánh mắt đáng sợ của kẻ tấn công kia. Sự ấm áp hiền dịu này có cải trang giỏi cũng thì khó mà giả được. Toàn bộ khí chất dịu dàng của cô cho nàng một cảm giác chắc chắn rằng, cô thực sự là "Angel", là Ran Mori.
"Chị..chị Ran..?"
Haibara khàn giọng nói, có lẽ dầm mưa lâu nên nàng thì sắp bị bệnh rồi, âm giọng khàn đi hẳn.
"Em trong người cảm thấy thế nào? Vết thương đã ổn rồi chưa?"
Ran cúi mặt xuống hỏi. Haibara chỉ biết gật đầu chậm rãi nói:
"Em ổn nhiều rồi."
Lời nói của nàng vừa dứt thì từ cánh cửa bật mở, vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đi vào. Bác sĩ tiến hành kiểm tra tình trạng của Haibara, kết quả thì nàng đều ổn, vết thương để vài tuần thì sẽ lành lặn.
"Em có thể về được chứ?"
Haibara cất tiếng hỏi, cũng không rõ là nói với Ran hay là với vị bác sĩ kia. Kỳ thật mùi bệnh viện ngột ngạt này khiến nàng có phần chán ghét, nó khiến nàng gợi nhớ đến những ngày làm việc trong phòng thí nghiệm B.O ngày xưa.
"Cháu thì có thể về rồi."
Bác sĩ ôn tồn nói. Ran gật đầu, rồi đem nàng ôm vào lòng, dẫn nàng ra khỏi phòng bệnh. Lúc Haibara bất tỉnh ở đồng cỏ vắng vẻ nọ, Ran đội mưa ôm nàng đến bệnh viện. Lúc bây giờ trời đã sụp tối, mà tình trạng của Haibara xác thực cũng là không có nghiêm trọng lắm, chỉ cần về nhà dưỡng thương, nên bác sĩ để cho nàng về.
Ran và Haibara vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, thì đã thấy chiếc xe màu vàng quen thuộc của bác tiến sĩ Agasa đậu bên kia đường. Ông ló đầu ra khỏi cửa, vẫy vẫy tay ra hiệu cho 2 cô gái kia.
Ran và Haibara bước vào trong xe của bác tiến sĩ, ở đây thì chỉ có 3 người họ, Conan thì đang bận vụ án khác cùng với đội thám tử nhí, từ sau khi Shinichi biến mất trong vụ cắm trại đó, quan hệ giữa 2 người họ có phần ngượng ngập, mà dĩ nhiên Haibara cũng bị ảnh hưởng.
Kỳ thật lúc nãy, Ran sau khi đem Haibara vào viện thì tức tốc đem máy gọi điện cho tiến sĩ Agasa, khổ nổi do ông làm thí nghiệm rắc rối gì đó nên cũng liên lụy tới chiếc xe, đem nó phá hỏng, sau khi sửa xong thì nàng đã tỉnh lại. Tiến sĩ Agasa mập mờ đoán rằng kẻ tấn công nàng là một trong những thành viên trong tổ chức, nhưng ông thì vẫn chưa biết kẻ đó là ai.
Chiếc xe chạy được một chút đoạn đường, Ran lên tiếng hỏi:
"Bé Ai, em có biết kẻ tấn công mình là ai không? Sao hắn lại tấn công em?"
Haibara vốn là định nói Vermouth, nhưng nàng thì chợt nhớ lại không nên cho Ran biết chuyện của mình, liền nói:
"Em cũng không biết."
Thanh âm lạnh nhạt mang theo chút miễn cưỡng, khiến Ran linh cảm có chuyện không ổn, nhưng cô cũng không hỏi gì thêm nữa.
Không khí bắt đầu chìm vào yên lặng. Bất chợt Haibara thấy màn hình điện thoại sáng lên, nàng có một tin nhắn, là từ Conan.
[Tớ vừa nghe bác Agasa nói cậu bị tấn công? Có khả năng là bọn chúng. Sáng mai gặp cậu.]
Haibara chỉ nhấn trả lời một câu đồng ý cho Conan, trên nét mặt không có lấy một chút cảm xúc. Bây giờ nàng thì đang rất mệt mỏi rồi. Bất chợt nữ nhân ngồi bên cạnh nàng lên tiếng:
"Bé Ai này..."
Haibara chỉ ngẩng đầu dậy, nhìn lấy Ran, cũng không có một tiếng trả lời. Ran thấy nàng nhìn mình với ánh mắt chờ đợi, liền nói tiếp:
"Tại sao lúc này em lại tránh mặt chị như vậy?"
Haibara im lặng, kỳ thật nàng cũng không biết nên nói thế nào mới tốt. Nàng không biết từ bao giờ bản thân lại ích kỷ như vậy, chỉ vì cô thừa nhận tình cảm đối với Shinichi, nàng thì lại giận dỗi muốn tránh mặt. Haibara cay đắng tự cười bản thân, nàng thì có tư cách gì để giận chứ.
Thấy Haibara mải im lặng mà vẫn chưa có câu trả lời nào, trái tim Ran có hơi dao động, đồng thời cảm xúc lúc bấy giờ cũng lại có chút ảm đạm ưu phiền, ánh mắt tím biếc trong thoáng chốc thì chất chứa đầy sự trầm tư. Cô nhìn nàng, nói:
"Có phải em ghét chị không?"
Haibara nghe được lời này, liền ngẩng lên nhìn Ran. Gương mặt thanh tú kia ập vào tầm mắt nàng, đôi mắt màu violet của cô chất chứa mấy phần mất mát, mà còn có chút long lanh lên, khiến cho trong lòng Haibara có chút xao xuyến.
"Tại sao chị nghĩ vậy..?"
Haibara không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại cô. Ran rất muốn, cô cầu nguyện nàng sẽ nói không phải vì ghét cô, nhưng bị hỏi ngược như vậy, Ran có chút thất vọng, ánh mắt có chút tổn thương, nhưng vẫn điềm tĩnh nói:
"Những lần đầu gặp chị, em đều luôn tránh mặt chị. Kể cả khi nói chuyện với chị, em cũng là không có cảm xúc gì. Lúc này lại tiếp tục lãng tránh chị. Như vậy, có phải em ghét chị không?"
Giọng nói của Ran cho dù điềm tĩnh, nhưng qua tai Haibara và bác tiến sĩ thì giống như đang giận dỗi. Nàng cảm thấy trong lòng có chút rung cảm lạ lẫm. Kỳ thật Haibara không có ghét Ran, một chút cũng không. Nàng trái lại thì còn muốn được nhìn thấy cô mỗi ngày. Nhưng sâu trong tâm trí nàng luôn biết rằng, cô mãi mãi thì cũng sẽ không được ở bên nàng như cách nàng muốn, cô là đã có người yêu, cô rất yêu người đó. Điều đó khiến cho mỗi khi trông thấy Ran, Haibara dù cảm thấy rất vui, nhưng trong lòng cũng có cái gì đó tan vỡ, đau đớn. Từ ngày nàng gặp được Ran, bắt đầu thân thiết với cô hơn, chính là lúc trái tim và tâm trí nàng bắt đầu trở thành một mớ lộn xộn, cứ như giằng co ở bên trong cơ thể nàng vậy.
Haibara thở dài, cúi đầu, cố tránh đôi mắt tuyệt đẹp kia đang nhìn mình.
Thấy Haibara biểu lộ như đang muốn nói gì đó, Ran liền nhìn nàng kỹ hơn trước, nhưng nàng thì lại tránh né.
"Thật ra...em không có ghét chị... Em..."
Chữ cuối cùng Haibara vừa thốt ra thì lập tức dừng lại, khiến cho Ran hơi khó hiểu. Cô hỏi:
"Em thế nào?"
"Không thế nào...em chỉ là mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi."
Haibara tránh câu hỏi của cô. Câu cuối cùng ban nãy nàng định thốt ra, có lẽ không nên nói thì hơn. Cái này, nàng thì cũng chưa chắc về cảm xúc của bản thân cho lắm.
Haibara nhớ lại cuộc tấn công vừa rồi, dù cho Vermouth không còn ở đó nữa, nàng thì vẫn cảm giác được một sự ghê sợ mỗi khi nghĩ tới cảm giác đối diện ả ở khoảng cách gần như thế. Nàng thở dài, cơ thể không tự chủ ngã xuống băng ghế xe, nhưng lại có bàn tay nhẹ nhàng đem nàng kéo lại, ôm vào lòng mình.
"Ghế xe rất cứng, nằm sẽ rất khó chịu. Em ngủ trong lòng chị thì được rồi."
Ran mỉm cười ôn nhu nói, đem Haibara đặt nàng nằm gọn ở trong người mình, lại đem vòng tay ấm áp choàng qua người nàng, cảm giác này đặc biệt dễ chịu.
Haibara được nằm trong lòng Ran, xung quanh lúc này truyền đến đầy mùi hương thuộc về cô, nàng đều rất thích. Nhưng nghĩ đến cô đã có tình nhân, lại cùng với nàng đi thân mật thế này, Haibara bất chợt đỏ mặt. Tuy lần trước nàng đã tựa vào người cô mà ngủ, nhưng lúc đó là ngủ mê, sơ ý nên mới bị cô đem mình kéo vào lòng, còn lần này, tuy bị thương nhưng lý trí nàng tuyệt đối tỉnh táo!
Ran nhìn bộ dáng xấu hổ của người nhỏ bé trong lòng, trái tim cô bất chợt dâng lên rung động khó giải thích. Cô đưa tay nhẹ vuốt ve mái tóc màu nâu đỏ, cúi đầu xuống định trao một nụ hôn cho người kia, nàng nhất quyết từ chối, nhưng là Ran đã ôm chặt mình rồi. Trong thoáng chốc Haibara cảm nhận được đôi môi của đối phương đặt lên trán, nàng nhắm mắt hưởng thụ cảm giác đó, thật sự dễ chịu.
"Tha thứ cho tôi nhé, Kudo."
Giọng nói vang lên trong tâm trí Ai Haibara, càng để nàng thêm tội lỗi, đối với cả Ran Mori lẫn Shinichi Kudo. Một lúc sau, cô thì rời khỏi trán của nàng, nhìn tiểu hài tử trong lòng, ngữ điệu có chút tha thiết nói:
"Từ nay đừng tránh mặt chị nữa nha."
Haibara không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, rồi nhắm mắt lại, làm như không nghe Ran nói thêm cái gì khác nữa. Thấy bộ dáng nàng giống như ngủ rồi, Ran thì cũng không muốn làm phiền. Cô chỉ lặng nhìn nàng, rồi đưa tay sờ lấy cánh môi mình, tự hỏi vừa rồi bản thân đã làm cái gì. Cô hôn nàng sao? Ran vừa rồi cũng không thể kiềm chế bản thân mình, nữ nhân nhỏ bé kia thực sự rất đáng yêu, khiến cho trái tim cô bất giác mà đập loạn xạ ở trong lồng ngực. Mặc dù chỉ là hôn trán, nhưng mà cũng đủ để bản thân Ran Mori có chút thích thú lẫn bối rối.
Cảm giác áy náy chợt dâng lên khi Ran nghĩ đến Shinichi. Cô thừa nhận mình yêu anh, nhưng đến cả một cái hôn môi chính thức họ còn chưa có. Cô nói yêu anh, nhưng cảm xúc dành cho Ai Haibara càng không thể phủ nhận. Thứ đó, thứ cảm xúc lạ lùng ấy, cứ mãi mãi ở trong trái tim Ran, lại càng mạnh mẽ hơn khi cô được gần bên cạnh nàng. Cảm xúc không tên đó, kỳ thật đối với Ran mà nói, vẫn còn rất mơ hồ, cả cô cũng không thể nói lên được đó là loại cảm giác gì. Loại rung động mãnh liệt này như một vật cản, đứng chắn trước khoảng tình yêu mà cô dành cho Shinichi.
Trong lúc Ran đang mải chìm đắm trong những niệm tưởng (suy nghĩ) của bản thân, người nằm ở trong lòng cô cũng nghĩ ngợi nhiều không kém. Haibara bề ngoại là đang nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng trong đầu nàng rất nhiều câu hỏi, mà số câu hỏi đó toàn bộ là về cảm xúc mình dành cho Ran, và sự áy náy đối với Shinichi/Conan.
Cảm xúc của 2 nữ nhân lúc này, cứ như một mớ lộn xộn, không thể hiểu nổi, mà cũng không cách dẹp bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip