Chap 9. Em sẽ ổn thôi

Bourbon ngồi trong căn phòng yên tĩnh, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Đây là tầng 30, cả thành phố Tokyo thì như thu nhỏ trong tầm mắt của hắn.

Hắn vẫn còn nhớ, hôm Vermouth động tay động chân định một mình đi giết Sherry, Bourbon không ngờ người này nói thật làm thật, dù đó là lời nói của ả khi say đi chăng nữa. Hắn chưa kịp nghĩ ra cách cản Vermouth, ả thì đã tới chỗ của nàng rồi. Bourbon lúc đó vội vã lái xe tới nơi đó, nhưng chưa kịp làm gì thì đúng lúc nữ nhân Ran Mori xuất hiện, Vermouth thì bỏ chạy trong mưa, nhưng Bourbon đã để ả đi trong xe của mình. Kỳ thật nếu Ran không xuất hiện kịp lúc đó, Bourbon cũng không biết nên làm gì với Vermouth lúc đó, ả bình thường chính là một nữ nhân quyến rũ điềm tĩnh, nhưng khi đã gần thâu tóm được con mồi, ả sẽ trở thành giống như một kẻ sát nhân cuồng loạn. Mà nếu bản thân cho dù có cản được Vermouth lúc đó đi chăng nữa, thân phận của Bourbon ắt sẽ bị nghi ngờ, vì người trong tổ chức thì không ai nên bảo vệ cho kẻ thù của mình, mà Sherry thì không những là kẻ thù, mà còn là kẻ phản bội. Bourbon thở dài, rồi rót ra ly một chút rượu rum, rồi liền đem chút rượu đó uống xuống, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Hắn lại nhìn xuống khung cảnh thành phố, bắt đầu thả mình vào những suy nghĩ vẩn vơ. Chợt nghĩ đến Vermouth, Bourbon lắc lắc đầu, người phụ nữ này trông điềm tĩnh nhưng thực ra thì có rất nhiều mâu thuẫn trong tính cách, nghĩ ra thì ả ta cũng rất ngoan cố khó trị, đối với hắn dù là cảnh sát ngầm rất thông minh nhưng đôi lúc cũng không biết phải nói thế nào. Bourbon bất chợt lo lắng, mấy ngày nay, hết Gin, Vodka rồi lại Vermouth, bọn chúng đã làm ra bao nhiêu chuyện kinh động đến người dân thường bên ngoài rồi, không thể để tình trạng này tiếp tục được nữa...

...........

Haibara Ai ngồi một mình trong phòng thí nghiệm, vết thương của nàng thì được chăm sóc tốt, cũng đã sắp lành hẳn rồi. Trong phòng lúc này hết sức yên tĩnh, để cho người ta có phần dè dặt. Một tiếng bước chân nhẹ cũng có thể khiến người khác giật mình. Mà Haibara hôm nay cũng không buồn làm việc, nàng thực sự không có tâm trạng. Kỳ thật tâm trí vẫn còn bị ám ảnh bởi vụ ám sát mình bất thành kia.

Cốc cốc.

Có ai đó nhẹ nhàng gõ cửa, Haibara chợt nhớ Conan có hẹn gặp mình hôm nay, cũng nhàn nhạt nói vọng ra:

"Vào đi."

Cánh cửa bật mở, đúng như phán đoán của nàng, người bước vào là Edogawa Conan. Tuy từng bước chân của Conan rất chậm rãi, nhưng cử chỉ và nét mặt lộ rõ sự khẩn trương, trong đáy mắt xanh thẳm cũng có chút lo lắng.

"Haibara, vết thương cậu sao rồi?" Conan hỏi.

"Đỡ nhiều rồi." Nàng đáp ngắn gọn.

Haibara quan sát kỹ biểu cảm của Conan, thì phát hiện cậu dường như chỉ lo lắng về vụ tấn công của Vermouth đối với nàng, ngoài ra không hề biết rằng, tối hôm qua nàng và bạn gái cậu ta đã làm chuyện gì trên xe của bác tiến sĩ, mà hình như cả Ran và bác Agasa cũng không có ai kể lại cho cậu về chuyện đó. Điều này khiến Haibara có chút áy náy lẫn buồn cười.

"Nhìn vẻ mặt của cậu, tại sao lại lo lắng nhiều như vậy?"

Haibara nhìn Conan hỏi, lúc này cậu hết ngồi xuống lại đứng lên, đi qua đi lại trước mặt nàng. Haibara kỳ thật cũng chưa bao giờ thấy bộ dáng Conan lo lắng lộ rõ ra như vậy, thành ra trong tâm cũng có chút tò mò xen lẫn hoang mang.

"Bọn áo đen lúc này thì càng ngày càng lộng hành. Hôm qua tớ bận vụ án với đội thám tử nhí, cũng là vụ án do Gin và Vodka gây ra, tớ phải tìm cách đánh lừa cảnh sát, thì để chúng chạy thoát. Không ngờ trong lúc đó, Vermouth đã tấn công cậu rồi."

Haibara nghe vậy, trên nét mặt có chút sửng sốt. Gin và Vodka xuất hiện trong vụ án của Conan và đội thám tử nhí? Trong đầu nàng thoáng nghĩ đến lũ trẻ ấy, chúng chính là bạn bè của nàng, hơn nữa còn là những đứa trẻ vô tội. Đối với Haibara, nàng thì có bị Vermouth giết chết cũng không có sao, nhưng bạn bè người thân của mình bị bọn chúng giết, nàng nghĩ đến không thể chấp nhận được. Cuộc đời Haibara vốn dĩ đã mất nhiều người thân, đến cả chị gái Akemi cũng bị bọn chúng sát hại rồi, nàng quyết không để bất kỳ ai phải chết dưới tay chúng nữa.

"Vậy, lũ trẻ thì không sao chứ?"

Nàng có chút khẩn trương hỏi. Conan nói:

"Lúc ban đầu chúng cứ mải bám theo tớ, khiến tớ rất lo lắng, đối với Gin và Vodka, dù là trẻ con chúng cũng không nương tay. Nhưng vì có sự xuất hiện của cảnh sát, bọn chúng buộc phải bỏ chạy sớm, lũ trẻ được an toàn."

Haibara thở phào, có chút trấn tĩnh lại, chuyện gì xảy ra cũng được, chỉ cần bạn bè người thân của nàng an toàn thì được rồi.

Bỗng nhiên Conan ngẩng đầu dậy, nhìn thẳng vào Haibara, mạnh mẽ nói:

"Ta cần phải ngăn chúng lại, nếu được, sẽ lên kế hoạch để đánh đổ chúng. Không thể để chúng cứ thế mà lộng hành mãi được."

Trên nét mặt Haibara lộ rõ ra vẻ ngạc nhiên, tâm trí thoáng có chút gì khó tin. Vội vàng tấn công chúng như vậy, liệu rằng có chắc chắn? Nhưng nàng nghĩ, những ngày vừa qua đều nguy hiểm ập tới nhiều rồi. Kỳ thật nếu Ran không phải loại người cứu giúp người khác không cần lý do, đặc biệt là nếu cô không có tới New York vào hôm đó và tình cờ cứu Vermouth, có lẽ ngày hôm qua ả đã xuống tay giết cả cô và nàng mà không do dự rồi. Nghĩ vậy, Haibara gật đầu đồng ý.

"Cậu có muốn tham gia vào công cuộc chống lại B.O lần này? Tớ nghĩ nó sẽ khá căng thẳng và nguy hiểm, mà tớ thì không muốn cậu hay ai khác bị nguy hiểm cả." Conan thận trọng hỏi.

Haibara thoáng có chút do dự, nhưng rồi những hình ảnh trong quá khứ truyền đến bao trùm tâm trí nàng. Cha mẹ nàng, bỏ mạng trong một vụ cháy ở phòng thí nghiệm mà bọn chúng đã bịa đặt là tai nạn. Chị gái nàng, hết mình làm việc cho chúng, cuối cùng cũng bị chúng nuốt lời, rồi đem giết chết. Thực sự có quá nhiều người thân thiết của nàng chết đi vì cái tổ chức tàn ác đó rồi, nàng thật không muốn bất kỳ ai phải bị đe dọa đến nữa.

Đặc biệt, là nữ nhân đó.

Cô ấy, cho dù đã có ai khác bảo vệ, cũng không biết tình cảm của nàng đối với cô ấy, cũng chẳng cần đến nàng, nhưng nàng thực tâm vẫn luôn muốn bảo vệ người đó.

Haibara bất chợt thấy đau trong trái tim, nét mặt thoáng một vẻ buồn bã, nàng nở một nụ cười cay đắng:

"Không sao, tớ vẫn sẽ tham gia."

Thái độ bất thường của nàng khiến Conan có phần lo lắng và khó hiểu. Trước giờ nàng chưa bao giờ có biểu hiện đó. Dù là khoảnh khắc yếu đuối, tan vỡ của nàng, cậu thì đều đã chứng kiến, nhưng thái độ lần này của Haibara khác hẳn. Cậu cảm giác như, nàng đang phải chịu đựng một nỗi đau rất lớn, nhưng ngoài mặt vẫn nở một nụ cười điềm tĩnh đến đáng sợ... Loại cảm giác này, riêng bản thân cậu thì cũng chưa trải qua lần nào, nhưng cũng dám chắc cảm giác khi đó rất khủng khiếp.

"Haibara, cậu...không sao chứ..?" Conan hỏi.

"Không sao, tớ ổn."

Haibara lạnh nhạt đáp, rồi bước nhanh ra ngoài, để Conan cũng lẽo đẽo chạy theo sau. Nàng quay lại hỏi:

"Bây giờ chúng ta thì sẽ đi đâu?"

"Trụ sở mật của FBI tại Nhật, anh Akai vừa gửi địa chỉ cho tớ rồi. À mà họ đã biết thân phận của cậu là Miyano Shiho rồi, là do tớ nói."

Haibara hơi nhíu mày:

"Cậu có chắc mấy người đó đáng tin không đấy?"

Conan nháy mắt, tinh nghịch nói:

"Yên tâm, Akai biết tớ là Kudo Shinichi, và cũng đã nói cho FBI biết rồi. 'Cục điều tra liên bang' (*) của Mỹ không phải để cậu xem thường hay nghi ngờ đâu."

(*) Cục điều tra liên bang: Federal Bureau of Investigation; tên đầy đủ của FBI (chắc mấy thím biết hết trơn rồi 😂)

Haibara cười nhẹ, nhưng một ý nghĩ thì chợt thoáng qua trong tâm trí nàng. Akai mà Conan nhắc đến, lẽ nào là Akai Shuichi, người yêu cũ của chị gái nàng lúc trước...? Nhưng theo như Haibara biết, anh ta sớm thì đã bị tổ chức phát hiện là FBI, đã bị kết liễu ở đèo Raiha rồi mà..? Mà nghe nói tên giả của anh ta khi ở trong tổ chức là Moroboshi Dai, mật danh là Rye. Chuyện này, cả Conan cũng chưa hề nói qua với nàng. Lúc đó Haibara cũng không tiện hỏi, vì nàng vốn nhớ tới câu nói của Okiya Subaru: "Từ đây vốn là lãnh địa của anh rồi, không phải của em đâu..."

Rốt cuộc thì Akai Shuichi, Moroboshi Dai và Okiya Subaru có mối liên kết gì chứ...?

Conan tinh ý phát hiện ra vẻ khó hiểu trên gương mặt Haibara, liền đem chuyện của Akai Shuichi kể hết cho nàng. Từ chuyện tráo đổi xác chết, cuộc thẩm vấn giữa Bourbon và Akai, cho đến sự trở lại màu đỏ thẫm của Akai, mọi bí mật về vụ án ở đèo Raiha đều được Haibara hiểu thấu từng chi tiết, qua lời kể của Conan.

"Vậy mà trước đây không nói với tớ." Haibara thở dài, lườm Conan.

Conan gãi đầu cười trừ:

"Tại lúc trước vụ này tổ chức thì có nhiều người nhúng tay vào, tớ sợ cậu vướng vào sẽ nguy hiểm, lại chỉ thêm lo lắng."

Haibara im lặng, rồi cùng Conan đi đến trụ sở bí mật của FBI, có lẽ như gã thám tử này thì đã chuẩn bị mọi kế hoạch, từ việc thuyết phục nàng tham gia phi vụ cho đến việc đưa đón, bởi vì khi 2 người họ vừa bước ra khỏi cửa thì đã trông thấy chiếc xe Benz đặc trưng của Jodie Starling đợi trước cổng. Ngồi trong xe là một phụ nữ tóc vàng, đôi mắt xanh như chứa đựng cả bầu trời. Trông thấy Conan và Haibara, cô ấy nét mặt thoáng chút kinh hỷ (vui mừng và kinh ngạc), vẫy vẫy tay từ trong xe ra hiệu cho 2 cô cậu bé này vào trong xe.

Cánh cửa xe đóng sầm lại, 2 thân hình nhỏ bé thì lập tức ổn định chỗ ngồi phía sau Jodie. Người phụ nữ nhanh chóng khởi động xe, rồi để xe chạy được gần nửa quãng đường, cô ấy mới lên tiếng hỏi điều làm mình kinh ngạc từ nãy đến giờ:

"Em cũng tham gia vụ này sao, Sherry?"

"Vâng, cô Jodie." Haibara đáp.

"Phi vụ rất nguy hiểm, em chắc mình sẽ ổn chứ?" Jodie hỏi tiếp.

"Em sẽ ổn." Haibara tiếp tục đáp, rồi nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ, như một thói quen khi ngồi trên xe. Ánh mắt xanh biếc chợt trở nên trầm tư, chất chứa một nỗi buồn lớn lao, nhưng lại không thể nào tỏ bày.

Nàng sẽ ổn thôi.

Chỉ cần cô an toàn thì được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip