10.
Nếu như nói có một ai đó đầy đủ năng lực để bóp nghẹt hơi thở của Mori Ran, ắt hẳn kẻ ấy phải sở hữu bản lĩnh mang đến cho nàng bất an ghê gớm.
Loại bất an này hơn phân nửa là âm thầm, hoặc giấu trong đuôi mày khóe mắt, hoặc trữ chỗ góc môi bất động, giả như kẻ nào không thấu nàng đến tận xương tủy thì khó lòng nhận ra từng đặc điểm ấy.
Ngặt nỗi là hôm nay, bất an của nàng lồ lộ nhiều sơ hở.
Cô gái tên Tsuda Sharon ấy mang sắc thái phong phú hơn người. Tuy rằng trang phục là bộ áo phông đơn giản nhưng khéo léo phối với quần đùi và tất ren quấn quanh đầu gối, đó là chưa kể chuông lục lạc gắn trên ba lô leng keng theo mỗi nhịp chuyển động của chủ nhân.
Não bộ Mori Ran lần lượt lướt qua hàng vạn lần câu nói "Tuổi trẻ thật tốt", có thể lựa chọn trang phục tùy ý, đeo phụ kiện sặc sỡ lấp lánh, thốt nên những lời điên rồ vô bờ bến song trong mắt người ngoài chỉ tóm gọn bằng một từ "đáng yêu" như thế. Chả bù cho nàng, tự sau khi trở thành cảnh sát và mua thêm vài bộ quần áo, phong cách đã dần dần rẽ hướng, họa tiết tông trầm chiếm ưu thế lớn tại không gian trong tủ áo. Làm một cảnh sát, Mori Ran rõ ràng bản thân mình hơn ai hết.
Ủ dột là vậy, nàng kéo ống tay áo của mình vô thức, đầu ngửng cao để rồi va vào con ngươi của người đối diện - Haibara Ai. Cô đột nhiên bật cười trước khi chuyển hướng sang Tsuda Sharon - "Sharon à, trong tủ lạnh có nước ép, đừng uống cà phê thì hơn"
Tsuda Sharon bị loãng xương nhẹ, chừng 20 tuổi cuộc đời phải sống trong khung xương đã ngoài 50, chẳng thích hợp uống nhiều cà phê, đây là những gì nàng nghe Ayumi kể. Mori Ran thoạt nhớ tới tờ kết quả về cuộc kiểm tra sức khỏe tập trung của đơn vị cuối tháng, bên ngực phải chấm một vết lờ mờ đè lên tim. Bác sĩ nói theo chuẩn đoán sơ bộ thì có lẽ là khối u, có điều phải xét nghiệm thêm để chính xác hơn. Thời gian tái khám từ thông báo của bệnh viện là thứ tư tuần tới. Trước khi biết kết quả nàng chưa định tiết lộ với bất cứ ai.
Chắc chẳng có gì to tát, Mori Ran nghĩ. Trước kia nàng thường thấy mấy đồng nghiệp nữ mắc căn bệnh này nhưng sau khi ra kết quả đều là u sợi, u lành tính, tiểu phẫu xong thì ổn cả. Mori Ran tự an ủi mình thế, đành rằng nỗi hoang mang khó giãi bày cứ thường trực suốt. Dầu cho lấy "dũng cảm" làm danh từ tương đương với cảnh sát thì mối nơm nớp về tính mạng chả suy suyển đi phần nào.
Sau đó nàng chợt nghe giọng Haibara Ai bảo - "Trừ phi là con nít, bằng không phải biết kiểm soát bản thân, biết cái gì ăn được cái gì không, biết tránh làm chuyện không hợp lứa tuổi".
Sharon cười ngọt ngào đồng ý - "Em biết mà, chị Haibara" - Tiếp theo, con bé quay đầu, che miệng cười nói với Mitsuhiko - "Chị Haibara mới là dong dài không hợp tuổi ấy, anh thấy đúng không?".
Mori Ran nghe vậy cũng phì cười theo, nhưng chỉ là thoáng chốc bởi một giây sau đó, thứ cảm xúc kỳ lạ sinh sôi, rất thình lình.
"Lần đầu tiên chị biết bé Ai tích chữ như vàng của chúng ta hóa ra cũng có lúc dong dài đó".
Khoảng không hãy còn lưu động, thay vì đông đặc bởi một câu đột ngột của nàng ban nãy.
Bọn nhỏ tiếp tục chuyện trò và quên béng mất lời Mori Ran thế nào.
Nàng lẳng lặng khuấy tách cà phê sắp nguội, chỉ tận khi đó, Haibara Ai trông vào bộ dạng lừ thừ khó tả nên vội vàng hỏi - "Chị mệt sao?".
Mori Ran cả cười, vớ lấy ba lô đặt lên bàn, lục lọi giây lát thì móc ra một cái hộp vuông đỏ sậm.
"Đây là quà cho bé Ai" - Lời bỗng đứt nhịp - "Nhóm Ayumi, lần sau chị bù cho mấy đứa vậy".
Kế đó, Genta và Sharon ầm ĩ đòi Haibara Ai mở quà. Sau khi chằm chặp nụ cười bất lực của Mori Ran, Haibara Ai cũng đành làm theo, rút ra tập thơ được mua ở nhà ga.
"Cát biển và bọt sóng?" - Cô nghiêng nghiêng đầu - "Em thích Kahlil Gibran, tuyệt".
Sharon vì vậy dò hỏi - "Chị Haibara thích Kahlil Gibran sao? Em còn tưởng chị chỉ thích phương trình hoá học, không thích đọc thơ".
Haibara Ai thầm nghĩ, trước đây đúng là không thích, nhưng sau khi gặp được ai kia, người ta thích nên mình cũng thích.
Liền ngay sau đó, Mori Ran bất chợt lên tiếng - "Đầu tuần, sở cảnh sát có kiểm tra sức khỏe, chẩn đoán trong ngực có khối u".
Khoảnh khắc thông báo tin này, hai mi mắt nàng rủ, sắc mặt tĩnh lặng, ngữ điệu có chút êm có chút bướng.
Mặc dù cho câu chữ đã như tên thoát cung, hối hận không kịp, nhưng nàng có thể làm sao ngoài bình tĩnh bổ sung đoạn cuối - "Khả năng cao là lành tính, kết quả cụ thể phải đợi đến cuối tuần"
Bầu không khí ấm oái tự dưng chìm lặng. Mori Ran biết mọi người đang cẩn trọng lựa lời. Dường như ai nấy đều vụng về trong việc dỗ dành bệnh nhân thì phải, sợ sơ sểnh thọt trúng chỗ đau của người khác.
Và giọng điệu lạnh tanh từ Haibara Ai đổ vào thinh không - "Là chuyện ngay từ đầu chị muốn nói sao, sắc mặt mới bất thường?".
Nàng muốn phản bác, muốn cất tiếng đương nhiên không phải, ai thèm nhắc đến mấy thứ này. Hiện giờ tình huống nằm ngoài dự liệu, thôi thì đâm lao phải theo lao. Mori Ran gật đầu, lần nữa bổ sung - "Nếu là lành tính thì không đáng ngại".
Vì lẽ đó làm cô hỏi ngược - "Còn nếu là ác tính?".
Đây là Haibara Ai mà Mori Ran quen thuộc, ngay cả quan tâm cũng phải hùng hổ kinh người, khác biệt quá so với phần còn lại của thế giới.
Ayumi dè dặt giật tay áo cô, lo rằng cả hai bắt đầu tranh cãi. Tuy nhiên nội tâm Mori Ran đã bằng phẳng từ lâu.
Có lẽ vừa nãy nàng bị bệnh mới ấu trĩ nói ra đoạn vô nghĩa kia.
Thực tế, nàng chỉ muốn chứng thực sự quan tâm của người đó mà thôi, kết quả là giờ đây thu hút chú ý của tất cả rồi trở thành trung tâm của câu chuyện, ngây thơ quá đỗi.
Và rồi Haibara Ai bất thần đề nghị - "Em sẽ về Osaka với chị".
Nàng tròn xoe mắt - "Ối —— Không cần đâu Ai, không có gì to tát cả".
"Chị luôn như thế".
"Chị luôn như thế" - Cô lặp lại.
Những lời này, tuy bằng ngữ điệu bằng lặng nhưng chồng chất phẫn nộ. Mori Ran đột nhiên hiểu người kia tức tối vì điều gì.
Tựa như cái hôm nàng liều lĩnh cứu con tin và ăn một viên đạn vậy, cơn dằn dỗi đó phừng phực, nóng ran hơn cả khối đạn sượt lồng ngực. Dạo đấy nàng còn chưa hiểu.
Người ta bất quá là sợ nàng chết mà thôi.
"Được" - Mori Ran nói.
Ngay lập tức, Haibara Ai tỏ vẻ khó tin trước sự nhân nhượng chóng vánh. Nét sững sờ không khỏi làm Mori Ran suýt bật cười.
Nàng nói - "Nếu là ác tính, chị sẽ dứt khoát nghỉ việc, cái gì cũng không làm. Trước khi chết muốn đi nhiều nơi thăm thú"
Với ngữ điệu lạnh nhạt đặc trưng nhưng giấu giếm dịu dàng khó phát giác, Haibara Ai càu nhàu rằng.
"Có thời gian thì nên nghĩ làm thế nào bảo vệ tính mạng quan trọng hơn"
Trời sập tối, mấy đứa nhỏ lục tục trở về, tiến sĩ Agasa cũng lấy cớ ở tòa nhà Beika có triển lãm công nghệ rồi chuồn đi mất. Hiện tại trong nhà chỉ còn Mori Ran và Haibara Ai.
Chả hiểu sao hôm nay nàng buồn ngủ đến lạ, ngâm mình trong bồn tắm ít lâu đã lười nhác bước ra rồi, thế là ngủ mất. Khi nàng tỉnh dậy, bản thân khoác sẵn bộ áo choàng tắm và cuộn tròn trong chăn. Haibara Ai nằm bên cạnh đương tựa đầu lên gối, mượn nguồn sáng yếu ớt đặng đọc sách.
Nàng với tay bật đèn chùm, cả gian phòng bừng tỏ ngay lập tức.
Theo bản năng, Haibara Ai hỏi - "Thức rồi?".
Mori Ran gật đầu, kế tiếp phàn nàn - "Lần sau đừng để đèn tối như vậy đọc sách nữa".
Thế là mặt mày cô sáng rỡ - "Dong dài".
Thình lình, như thể liên tưởng đến điều gì, Mori Ran cũng gợn khóe môi cười theo.
Dưới ngọn đèn sáng, nàng dễ dàng nhận ra cuốn sách mà Haibara Ai đọc chính là quyển 《Cát biển và bọt sóng》 của Kahlil Gibran, thứ mình đã mua tặng.
Nàng rút sách rời khỏi tay người kia, phát hiện người ta đang đọc trang mà mình từng lật trước đó và dưới một câu nào đấy được hằn dấu bút bi đỏ. Đây là thói quen đọc sách của Haibara Ai.
You are blind and I am deaf and dumb, so let us touch hands and understand.
Người mù lòa mà ta câm điếc...
Đáy mắt bất chợt ướt át.
"Ai bảo chị không sợ chết đây?" - Cổ họng nàng nghẹn ngào, nức nở.
Càng ấm áp lại càng lo sợ. Nàng cảm thấy có đôi tay ấm ôm ấp bờ vai mình.
"Chị... chưa bao giờ giống như thời khắc này, sợ tử vong đến vậy"
-----
🗣️ Editor:
Một số chi tiết:
1️⃣ Mỗi lần Sharon với Ai hơi tương tác một tẹo thì Ran lại nghĩ tới bệnh tình của mình, muốn để Ai quan tâm tới mình. Khi được Ai hỏi thăm thì vui vẻ hẳn, khi nói ra bệnh tình thì mới hối hận vì quá ấu trĩ.
=> Ghen mà bản thân hổng biết, tính chiếm hữu rất là mạnh mà bản thân hổng biết 🤭
2️⃣ Ran buồn ngủ có thể là do Ai cho gì đó vào cà phê. Đây là phỏng đoán dựa trên các chi tiết sau:
- Thứ nhất: ở chap 9, đích thân Ai rót cà phê cho Ran, đồng thời Ran bảo đã mấy ngày liền lao lực để xử lý vụ án, đây có lẽ là nguyên nhân Ai làm vậy.
- Thứ hai: Ai nhắc nhở Sharon đừng uống cà phê sau khi cười vô cớ với Ran. (buồn cười là vô tình để Ran hiểu lầm Ai đang rất quan tâm Sharon)
- Thứ ba: Đã uống cà phê thì sao buồn ngủ được 🙃
3️⃣ Khi Ran ngủ trong bồn tắm, người thay đồ cho Ran là... 😳
4️⃣ Ai vì sợ đánh thức Ran nên mới không bật đèn. Sau đó Ai nghe Ran phàn nàn thì trêu ngược lại Ran: "Dong dài". Bởi vì thời điểm trước đó Ran bảo hoá ra Ai cũng có lúc dong dài, chủ yếu là để thu hút sự chú ý của Ai nhưng có vẻ Ai không để tâm. Vậy nên một từ "Dong dài" của Ai sau đó cũng đủ chứng minh mỗi lời Ran nói, Ai không những để tâm mà ghi nhớ rất lâu.
Thích mấy cái chi tiết nhỏ này ghê, viết khá là tỉ mỉ luôn, chi tiết dư thừa cực ít 💓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip