chap 7
Hội ngộ
Từ đêm trốn khỏi bệnh viện trở về căn hộ, Era dần hồi phục và sống một cuộc sống đầy đủ với những bộ cánh nhung gấm lụa là. Nhưng không vì vậy mà cô trở nên kiêu căng, chảnh chọe. Era vẫn như trước đây, một cô gái tốt bụng. Era vẫn luôn dõi theo họ, ở phía sau ủng hộ các anh ấy. Không một concert nào cô bỏ lỡ cả. Chỉ là cô không muốn cho ai biết đến mình, một cô gái dũng cảm với viên đạn ghim vào người để cứu thần tượng. Cô thay đổi về mọi thứ từ phong cách và tính cách của mình, bây giờ không ai còn dám bắt nạt cô ấy nữa. Một năm qua, cô vẫn luôn mang theo chiếc vòng trên tay mình, Era vẫn nhảy hát ở đấy. Era không đi đâu cả, chỉ là 2 người chưa có duyên gặp lại mà thôi. Tối hôm ấy, vẫn như mọi ngày, cô cùng bạn bè trong club tụ tập lại chỗ cũ để nhảy và hát. Diện cho mình một bộ outfiits rất ngầu, cô trông khác so với trước đây ít khi diện váy như trước nữa.
Ngồi trên chiếc ghế gỗ cao, tay cầm một cây đàn. Vừa đàn vừa hát, thật ngọt ngào, trầm lắng, dù Era có cố gắng thay đổi mọi thứ nhưng giọng nói không thể nào thay đổi được, một chất giọng thật đặc biệt. Nó luôn thú hút được mọi người, Era bây giờ cũng khá nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ những bài dance cover cực chất, hầu như video nào cô cũng che mặt của mình và dường như có lẽ mọi người đã dần lãng quên Era ngày xưa rồi. Rời khỏi kí túc xá, đôi chân bước từng bước nặng nề về phía đông người, chỉ có như vậy anh mới không cảm thấy cô đơn nữa. Đi bộ tầm 15 phút thì bước chân như dừng lại. Anh như chết lặng, giọng hát này?! Anh liền bước về phía mọi người đang vây quanh tụ tập vào người đang cầm đàn hát. Anh như không thể tin vào trước mắt mình : " có phải cô ấy đây không? Cô ấy thật phải không? Đúng là cô ấy rồi! Cô ấy trông thật khác" . Dường như anh muốn chạy đến và ôm Era thật chặt cho thỏa nỗi nhớ nhung suốt bao năm tháng qua. Anh bước dần về phía Era, thật gần cô ấy. Hình như Era có cảm giác gì đó, đôi tay cô ấy bỗng dừng lại. Ngước nhìn về phía trước, " hình dáng này! Mùi hương này? " nước mắt cô cứ tuông mãi không ngừng. Era đứng dậy ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh ấy. 2 người ôm chầm lấy nhau, dường như cô ấy khóc rất lớn, anh ấy cũng đã úp mặt vào vai Era mà khóc. Anh ấy đã hôn Era. Mọi người xung quanh đều im lặng nhìn họ, nước mắt cũng không cầm được. Era và anh ấy cùng nhau nắm tay về căn hộ, kể cho nhau nghe những nỗi nhớ nhung, nỗi cô đơn khi đêm về. Họ thật sự rất nhớ nhau. Cứ như vậy suốt 2 tháng qua. Sáng dậy, Era làm bữa sáng cho anh ấy, tiễn anh ấy đi làm, làm cơm trưa mang đến cho anh ấy, tối lại ra cửa đón anh về, nấu cơm tối cho anh ấy. Thời gian rãnh họ lại đi chơi chung với nhau. Tưởng như họ sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc và không phải xa nhau nữa nhưng định mệnh không cho phép điều đó...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip