my random jn's drabble (and never be completed)
nguyễn thái sơn kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, bước vào căn nhà trống trải, không có trần phong hào.
nó tìm khắp nơi từ phòng ngủ, nhà bếp, phòng khách, thậm chí là toilet và.. phòng của tụi mèo(?), nhưng không thấy người cần tìm đâu.
mở điện thoại lên, thấy tin nhắn từ mười hai giờ trước: "hôm nay anh có lịch trình hn, sơn về nhà tắm rửa ngủ nghỉ không cần tìm anh đâu nháa."
vậy là tim nó hẫng mất một nhịp. và ai nói, "không ai thiếu ai mà chết được?" còn nguyễn thái sơn thật sự cảm thấy nó sẽ chết mấtt.
...
việc luôn có trần phong hào bên cạnh khiến thái sơn đã dần quen với sự hiện diện của anh trong cuộc sống thường ngày.
kiểu như, mỗi khi thái sơn rất buồn rất mệt rất bực rất không ok, trần phong hào luôn ở đó, ôm lấy và an ủi nó.
có đôi khi thái sơn cảm thấy mình yếu đuối thật. nhưng kệ đi, bồ nó vừa đẹp vừa có vòng tay dang rộng ôm nó vào lòng, tội gì mà không tỏ ra yếu đuối đáng yêu một chút?
nhỉ.
...
hồi mới yêu nhau (bây giờ cũng thế), trần phong hào thấy mình oách vãi cả ra. cái tướng này mà không stop thì cái tướng như nào mới stop bây giờ?
nguyễn thái sơn trong mắt anh, nhót. con cừu nhỏ dễ thương be be dương đôi mắt long lanh lấp lánh vể phía anh, nói chung là không tả xiết sự dễ thương ngây thơ ấy.
cho. đến. khi.
nó hôn cổ anh ngay trước cả trăm con mắt nếu tính cả ekip và máy quay và thậm chí còn nhiều hơn gấp rất rất rất nhiều lần sau khi đoạn video ấy viral.
từng có suy nghĩ lướt qua trong đầu trần phong hào, có khi thằng cu công cha lại là con sói trẻ đẹp trai phong độ đội lốt cừu con ngây thơ không?
nhưng chỉ là suy nghĩ lướt qua trong đầu phong hào ở một thời điểm kéo dài thậm chí không quá hai phút. kệ. trần phong hào vẫn cảm thấy mình oách vãi cả ra. như này mà không stop thì ai stop?
...
sơn và hào, ở cái thời còn trẻ trâu xanh mơn mởn ấy. thực ra chẳng biết có tồn tại loại tình cảm kiểu như tình yêu giữa hai thằng con trai.
chúng nó nghe loáng thoáng qua những lời bàn tán của mấy đứa con gái trong trường khi thấy hai đứa thân nhau, cực kì thân nhau.
và hai đứa từng thử hôn mồm nhau, không vì gì cả, chỉ là tò mò.
nhưng cũng kể từ lần ấy, chúng nó chìm đắm.
...
thái sơn và phong hào không phải mối quan hệ yêu đương. chúng nó tự va vào nhau như thể có một cục nam châm trong tim hút chặt hai trái tim lại với nhau không thể tách rời.
cuộc đời và cả con người của chúng nó cũng như hai đầu của cục nam châm, trái dấu hút nhau mà.
ấy vậy mà hai đứa bên nhau từ tận khi còn là mấy thằng trẻ trâu mặt xanh rờn đến tận khi đã trải qua đủ mọi thể loại chuyện ở đời. và chính thái sơn, cả phong hào, đều chẳng biết giữa chúng nó rốt cuộc là mối quan hệ gì.
ban đầu chỉ là người dưng, rồi trở thành cộng sự, song lại xem nhau như bạn bè, anh em. cho đến lần đầu mất hết lý trí lăn lộn với nhau giữa đêm khuya, chẳng hiểu sao lại xem nhau như bạn giường, rồi tồn tại trong cuộc đời nhau như "bạn đời".
vậy là không một lời tỏ tình, không một tiếng nói yêu, không cần chiếc nhẫn hay bữa tối lãng mạn, chúng nó tự ngầm hiểu giữa mối quan hệ của cả hai rốt cuộc là gì.
có thể là một loại tình cảm nào đó nẳm ngoài hiểu biết của chúng nó, cũng có thể chỉ là tình yêu đơn thuần.
hai linh hồn có trái tim hút lấy nhau, như một loại định mệnh.
chúng nó hài lòng với điều đó.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip