omegaverse n fluff

không phải alpha nào cũng phát cuồng với mùi hương của omega, ít nhất là đối với nguyễn thái sơn, nó không như vậy.

là một alpha hàng thật giá thật, oai phong, lẫm liệt, toát ra khí chất lạnh lùng, vai rộng tám thước, là những gì mà nguyễn thái sơn không có.

trừ vế đầu ra, vì sơn ta chính xác là một alpha hàng thật giá thật. nhưng nó không mang dáng vẻ cao cao tại thượng oai phong lẫm liệt. chính ra khi so với những alpha đồng trang lứa khác, nó khá thấp bé, lại trông chẳng alpha chút nào.

và trên hết, mùi hương của omega khiến thái sơn cảm thấy khó chịu.

là mùi hương quá nồng, quá ngọt xộc vào mũi, đặc biệt là vào những ngày phát tình, tuyến thể phát ra tin tức tố còn nồng nặc hơn, còn khiến thái sơn cảm thấy khó chịu hơn.

nên nó từng nghĩ đến việc, hay là yêu một tên alpha khác? nhưng thôi bỏ đi.

..

aa..

sơn gần như ngưng thở. nó không thở nổi, không phải vì mùi hương của omega quá nồng nàn, cũng chẳng phải do tin tức tố khó chịu của alpha.

beta trước mặt, với mùi hương của nắng ấm và gió hạ khiến nó sắp phát điên lên rồi.

..

nguyễn thái sơn gần như đã bị kích thích chỉ ngay lần đầu tiên ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của một tên beta.

beta cũng có tin tức tố à?

sơn nghĩ thế, vì ít nhất thì tất cả những beta nó từng gặp trước đây đều chẳng có mùi hương gì đặc biệt. hoặc do cái mũi chó nghiệp vụ của nó cũng chẳng thể ngửi ra mùi gì.

nhưng chỉ trong một thoáng lướt qua, sơn liền bị hương nắng ấy hớp hồn.

và cũng chẳng thể ngờ lần thứ hai chúng nó gặp nhau, là ở trên giường.

..

year end party của đồng công ty, sơn gặp lại người con trai mang theo bên mình hương nắng ấm và gió hạ.

gần đến vậy, thế mà chúng nó lại chưa từng nhìn thấy nhau bao giờ.

sau đó, sơn chẳng nhớ gì, tất cả những gì còn lưu lại trong tâm trí nó là mùi hương.

mùi của tinh dịch, của máu, cả mùi nắng hạ bị lấn át bởi hương gỗ nồng nàn, mùi của anh bị lấn át bởi hương của thái sơn.

và cũng thật kì lạ, hai đứa làm tình với nhau, tiếng rên rỉ đáng xấu hổ chút chút lại vang lên trong căn phòng ấy cho đến tận hai giờ khuya. nhưng sơn tuyệt nhiên không biết tên của người kia.

càng không hiểu tại sao người đối diện biết tên nó.

hoặc, có lẽ vì đã say bí tỉ nên nó chẳng còn nhớ gì.

những gì nó biết là bản thân đã tỉnh dậy vào mười giờ trưa hôm sau, với cái đầu choáng váng và trạng thái kiệt quệ đến vô cùng.

song, sơn lại chẳng mảy may quan tâm tới bản thân mình. chỉ là trong vô thức, nó đưa mắt tìm bóng hình kia.

"em dậy rồi hả?"

âm thanh cất lên từ sau lưng, là chất giọng đầy năng lượng, là chất giọng xa lạ nhưng lại quen thuộc đến vô cùng.

"ừm.. anh, tôi có thể biết tên của anh không?"

"ồ."

tiếng ồ cất lên, và nguyễn thái sơn chẳng hiểu cái mô tê gì.

ngơ ngác, đờ đẫn. trạng thái của sơn ta khiến người đối diện không khỏi bật cười.

"tên là trần phong hào. và này, rõ ràng đêm qua cưng cứ lải nhải tên tôi không nguôi."

ồ.

nguyễn thái sơn chẳng nhớ gì cả. có lẽ là vì rõ ràng hôm qua cả hai đứa đều say ngoắc cần câu.

cả hai đứa.

"vậy.. sao anh lại biết tên tôi?"

"hửm? tôi đâu có say."

..

bonus.

mãi tận sau này, khi nguyễn thái sơn đang mân mê tuyến thể sau gáy của người yêu, nó vẫn luôn nghĩ về chuyện sau đó.

chuyện sau đó, có nhưng lại như không vậy.

chẳng hiểu vì điều gì, từ sau đêm hôm đó, nguyễn thái sơn cứ vô hình gặp phong hào, vô tình nhìn vào mắt anh, rồi chẳng hiểu gì lại vô tình rước được anh về làm người yêu.

"nhưng em nhớ rõ ràng em chưa từng giới thiệu bản thân với anh í!"

sơn khẳng định chắc nịch, dù.. nó không thật sự chắc chắn.

"ừ, nhưng anh nói rồi mà. anh đủ tỉnh táo để thấy tên em trên tấm thiệp rơi ra từ túi áo."


..

em bíe ngoan không nên thức khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jsolnicky