Cơn gió mùa hạ vừa dịu dàng lại mang chút dễ chịu cùng mùi hương nhè nhẹ của mấy bông cỏ dại nhẹ lướt qua thổi làn tóc mái của cậu bé nhỏ phất phơ. Jihoon lặng mình ngồi dưới gốc cây cổ thụ to cặm cụi hoàn thành bản nhạc để kịp nộp bài cho giáo viên thanh nhạc của cậu. Cây guitar im lìm nằm dưới nền cỏ xanh cạnh cậu bỗng bất ngờ bị ai dựng đứng lên khiến cậu theo phản xạ mà giật mình ngẩng đầu.
- Chờ anh lâu không? - Người cao hơn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu.
- Không...
Nói rồi cậu lại tiếp tục chú tâm vào công việc dang dở mặc cho người nào đó đang đánh guitar phụ họa bên cạnh.
SeungCheol là hội trưởng trường cậu. Anh và cậu tình cờ quen nhau trong một lần trường tổ chức lễ hội âm nhạc rồi làm thân đến tận bây giờ đến nỗi thằng bạn ngồi kế cậu trên lớp còn nói "đó là định mệnh đấy Jihoon à". Lúc đó Jihoon chỉ nghĩ đơn giản về một mối quan hệ tốt đẹp với vị tiền bối của mình dưới cái nhìn của một thằng nhóc 16 tuổi. Nhưng người ta thường nói "mưa dầm thấm lâu". Lee Jihoon, cậu, cũng có ngày hiểu ra cái chân lí vạn kiếp này là như thế nào. Nhưng với tính cách nhút nhát của cậu, cậu lại chẳng dám nói với anh những thứ rối ren trong chính suy tư của mình.
Jihoon và SeungCheol có lẽ hơn cả thân thiết khi mà cả hai không cần dùng đến lời nói nhưng vẫn dễ dàng hiểu được suy nghĩ của đối phương. Anh và cậu cùng tham gia một lớp thanh nhạc, cũng là một cặp khá ăn ý. Sở thích giống nhau, cảm nhận giống nhau, suy nghĩ giống nhau, cả đường về nhà cũng trùng nhau nữa. Chỉ riêng chừng đó mà không phải định mệnh thì còn có thể là cái gì tồn tại trong thế giới đầy u ám này? Jihoon chợt nghiệm ra một vài thứ mà người ta thường gọi tên "định mệnh" ấy cũng thật thần kì.
Jihoon biết SeungCheol là người khá năng động, hoạt bát lại vui tính nữa. Nhưng khi anh ở bên cậu, cảm giác lại hoàn toàn khác. Từ một SeungCheol tinh nghịch trở thành một SeungCheol có phần im lặng, trầm tư và dịu dàng hơn so với tính cách nổi bật của anh. Jihoon chẳng biết tại sao SeungCheol lại như vậy nhưng cậu thích cái tính cách ấy mỗi khi bên cậu như lúc này khi mà anh đang say sưa lướt từng ngón tay vụng về trên dây đàn. Cậu buông bút, bỏ cuốn sổ chép nhạc vào balo rồi ngồi sát vào anh, đôi bàn tay cũng theo thói quen nắm lấy tay anh mà điều khiển chúng lướt đúng hướng. SeungCheol cũng chỉ vừa học guitar nên dĩ nhiên đành phải nhờ Jihoon chỉ bảo, và đã qua 'n' lần rồi anh vẫn lúng túng chẳng thể tự làm chủ được cây đàn. Cũng 'n' lần ấy là số lần Jihoon được chạm vào từng ngón tay thô ráp của anh. Rồi cả hai lại cùng cười giòn tan đầy thích thú.
Cuộc sống ngày ấy đối với Jihoon là từng khắc quý giá. Nhưng cái gì càng cố níu giữ lại càng dễ vụt khỏi tầm tay. Cho đến khi tỉnh ngộ mới chợt nhận ra bản thân đã để tuột mất lúc nào không hay.
___
Jihoon cô độc ngồi trong phòng thanh nhạc cùng cây guitar và bản nhạc dang dở. Cậu thần người vô thức đánh mấy nốt hỗn loạn, đôi mắt khép hờ dáng vẻ đang phiêu nhưng thực chất lại chẳng hề nhận thức được mình đang đánh cái gì. Học sinh trong trường đã về gần hết, trong đó có cả SeungCheol và cậu bạn thân học cùng lớp với anh. SeungCheol bỏ mặc cậu...
Từ ngày cậu bạn thân của SeungCheol nhập học ở đây chừng ba tháng trước, Jihoon đã cảm thấy có điều không ổn. Ừ thì cứ cho là cậu quá nhạy cảm đi. Nhưng từ khi anh ta xuất hiện, mối quan hệ của cậu và SeungCheol chẳng còn như trước nữa. Mỗi lần gặp anh đều là những câu chuyện ồn ào về người con trai có mái tóc dài vạn phần đẹp mà anh hay gọi là bạn người bạn đặc biệt ấy. Kể từ lần đó, Jihoon đã đoán ra được phần nào suy nghĩ của anh. Có lẽ anh đã rất thích cậu bạn thân ấy nhỉ (?).
Những buổi gặp mặt ít dần, tiết thanh nhạc cũng chẳng còn thấy anh đến thường xuyên, con đường về nhà chỉ đơn độc một bóng hình bé nhỏ. Cậu hình như đi chậm một bước rồi...
Đã bao lần cậu thử cố lôi anh về với SeungCheol khi còn bên mình. Nhưng hình như đã quá muộn để kéo lại khoảng thời gian ấy. Cậu tuyệt vọng trốn sau tấm lưng anh nhìn chính hạnh phúc của mình vụt tan. Cậu không có lựa chọn, lại càng không được phép chọn lựa bất kì điều gì. Bởi vì cậu là môt kẻ yếu đuối, hèn nhát với tình cảm của chính bản thân.
____
/ Năm tháng tựa như làn gió hạ, chợt lướt qua rồi cũng vội vàng đi thật nhanh /
/ Cứ cố chạy theo với lấy lại càng kiệt sức /.
Cho đến khi Jihoon đã cảm thấy quá mệt mỏi vì ngày ngày phải đứng nhìn bóng lưng to lớn ấy sánh vai cùng một nam nhân khác cậu quyết định buông tay từ bỏ. Cứ cố níu giữ những thứ không thuộc về mình lại càng chẳng có một kết quả tốt đẹp. Thế chẳng thà cậu lặng lẽ buông rồi thầm chúc phúc cho anh có phải hơn không? Ừ, đó chỉ là suy nghĩ. Nhưng cái cách cậu nhìn anh lại chẳng thể thay đổi tình cảm bên trong trái tim mình.
Jihoon thở dài, vô lực thả mình xuống nền cỏ mềm mại, khép đôi mi mặc cho ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá xanh nhẹ hạ cánh xuống khuôn mặt nhỏ. Jihoon lúc này có thể ngửi thấy hương cỏ dại êm dịu, nghe thấy tiếng của cây cỏ va chạm vào nhau, cảm được sức nóng gắt gao trên khuôn mặt nhưng chẳng còn nghe thấy tiếng bước chân anh... Cũng đã ba tháng rồi nhỉ? Ba tháng tưởng chừng như ba năm tẻ nhạt nhất trong cuộc đời cậu. Ba tháng như ám ảnh từng khắc trong đầu về hình ảnh của anh và cả những thứ mờ nhạt vô tình xót lại nơi đầu nỗi nhớ.
Một tuần trước Jihoon được một công ti giải trí trên Seoul mời về làm nhạc sĩ riêng cho họ. Cậu trai bé nhỏ lúc ấy mang trong mình đầy bối rối, phức tạp nên chưa thể cho họ một câu trả lời xác thực. Nhưng giờ có lẽ cũng đến lúc rồi, cậu nên theo đuổi ước mơ của bản thân thay vì cứ cố chấp chạy theo làn gió vô hình phía trước...
Jihoon rút điện thoại trong balo chậm rãi nhấn máy như đang chờ đợi một điều gì đó. "Sẽ chẳng có điều kì diệu nào đâu Jihoon à" bộ não nhắc nhở cậu. Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc trong sự vui vẻ của người phía đầu dây bên kia khi sắp có được một nhân tài mới. Cậu thở dài, buông máy, lười biếng ngồi dậy thu dọn mấy thứ đồ vương vãi xung quanh trên nền cỏ vào balo rồi hướng mình đi về phía cổng trường học. Cũng vô tình thôi, và cậu lại bắt gặp anh cùng người con trai có mái tóc dài mà chính cậu chẳng muốn nhắc tên ấy đang vui vẻ nắm tay nhau. Jihoon lặng lẽ theo sau anh cho đến khi anh cùng người kia đi về một hướng khác cậu mới nhẹ lòng bước về con đường từ lâu đã chỉ đơn độc mình cậu.
Về chuyện Jihoon sẽ chuyển lên Seoul, cậu không nói với anh, chính xác hơn là chẳng có cơ hội để mở lời. Tối, Jihoon phóng tầm mắt khỏi cửa sổ, hướng về căn phòng ngôi nhà đối diện, nơi có ánh đèn vàng hiu hắt tỏa ra cùng bóng hình của anh. SeungCheol mới chỉ vừa về thôi, có lẽ là đi chơi với người đó khá lâu. Jihoon lúc này đang hỗn loạn suy nghĩ về một cuộc điện thoại đầy thú vị với anh. Nhưng làm sao có thể được? Cậu thậm chí chẳng cười nổi và cậu sợ sẽ lại bị anh làm cho xao động một lần nữa mất. Cho đến khi cậu rời khỏi cậu sẽ chỉ đứng nhìn anh từ xa, tuyệt đối không bước đến trước mặt để nói lời tạm biệt.
/ Tưởng rằng đơn phương ảo mộng về một bóng hình là điều tồi tệ nhất rồi /
/ Nhưng hóa ra cố chấp yêu thương mới là thứ tồi kinh khủng nhất trong quãng đời này./
Chiều, từng tia nắng yếu ớt phía chân trời mang trong mình cả một sắc đỏ đậm ám ảnh bằng cách nào đó đã chạm đến màng giác mạc của cậu trai bé nhỏ đang ngồi đợi xe bus. Rồi đây sẽ chẳng còn ai trêu chọc cậu, chẳng ai ngồi đệm guitar tạo cảm hứng cho cậu lúc sáng tác ... Và cũng không ai có thể làm tổn thương cậu được nữa.
/ Em sẽ có một cuộc sống khác. Một cuộc sống không còn hình bóng ấy./
Sắc đỏ loang lổ một mảng trời nhạt dần, chiếc xe vắng vẻ lúc xế chiều dần chuyển bánh, cây guitar bơ vơ nơi góc phòng trống vắng...
/ Những kí ức đó, sớm muộn, cũng sẽ bị lớp bụi thời gian vùi lấp vào một góc nhỏ, hoặc của anh, hoặc của em, hoặc chẳng của ai.../
________________
[Thông báo] : Chào các cậu! Trước tiên, mình rất lấy làm tiếc khi thông báo muộn như này. Có lẽ 'amour non récompensé' là drabb cuối cùng trước khi mình tạm rest một thời gian dài vì một vài lí do cá nhân. Và tại đây, mình cũng rất biết ơn tình cảm của các cậu dành cho những tác phẩm của mình nói chung và 'In The Future' nói riêng. Cảm ơn vì đã theo dõi những gì mình đã viết tại nơi này! :))))
.DC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip