Giáng Sinh

Chủ đề: [Đêm giáng sinh]
#쿰우_ToànLực10
20pm
20:01pm
20:02pm
20:03pm...
#Merry_Christmas
Cây thông trong phòng thu được Jihoon mua từ một tuần trước, lúc mà SeungCheol nói ảnh thích có không khí giáng sinh một chút trong cái phòng thu nhỏ xíu chẳng đủ chỗ cho mười ba người ngồi ấy. Cái cây đó bé thôi, cũng cao chừng hơn một mét gì đó, khẳng định là cao hơn cậu một chút đi. Jihoon mua nó gần quán cà phê cậu hay ngồi, cây nhỏ nhỏ, nhìn cũng dễ thương, cậu không nỡ chỉ ngắm nhìn nó không thôi. Và cậu đã mua nó nhưng chắc phải mấy ngày sau mọi người mới biết Jihoon đã có nó với cái giá bất ngờ thế nào.
"Ừ là tại anh thích nó quá nên mua về để trang trí cho giáng sinh thôi"
Jihoon hào hứng trả lời SeokMin rồi còn bị chọc mấy câu ngớ ngẩn của thằng nhóc lắm chuyện đó nữa.
Jihoon cắt tỉa vài chỗ, treo mấy thứ đồ lủng lẳng lên làm điểm nhấn. Nào là mấy quả cầu lung linh ánh vàng, ánh bạc, kẹo gậy, mấy hộp quà bé bé, thiệp giáng sinh, ngôi sao, chuông vàng lủng lẳng trên đỉnh cây, bông tuyết và cả đèn nhấp nháy đều được Jihoon tỉ mỉ trang trí trong suốt một tuần. Và giờ thì cái phòng thu âm ngột ngạt, nhỏ xíu này như vừa được tiếp thêm một sức sống mới vậy. Không phải cậu hoàn toàn muốn cái thứ đẹp đẽ này trong phòng mình, mà còn có phần ý tưởng của SeungCheol nữa. Và Jihoon cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại hào hứng chuẩn bị nó chỉ vì một người phiền phức như anh, một phần khác là cho những hồi ức đẹp đẽ mà hình như từ lúc nào đó cậu chẳng còn để ý nữa. Nhưng chẳng phải như thế này là quá tuyệt rồi sao?
Jihoon cười nhẹ, đứng lên dọn dẹp mấy thứ đồ còn vương vãi xung quanh rồi tắt hết đèn điện lớn, chỉ để lại cái ánh sáng vàng trắng lung linh nơi góc phòng. Jihoon ngồi bệt xuống tấm thảm bé bên cạnh, hai đầu gối co lên, gương mặt tràn đầy sự thích thú mà ngắm nhìn thành quả suốt một tuần của mình. Căn phòng bỗng dưng ấm áp hơn hẳn khi có mặt của cây thông bé lung linh trong bóng tối xen lẫn những cây kẹo gậy đỏ, những bông tuyết nhân tạo màu trắng, hòa cả vào sắc vàng của ngôi sao trên đỉnh treo với hai quả chuông kèm tấm biển óng ánh rực rỡ "Merry Christmas".
Jihoon cả ngày thường cũng không thường hay đi ra ngoài, ngay cả giáng sinh này cậu cũng lủi thủi trong phòng thu, chỉ khác là năm nay SeungCheol không ở cùng cậu, nhưng cậu lại có cây thông Noel cho chính mình. Điều mà chưa bao giờ có trong danh sách những điều ước trong giáng sinh của cậu. Jihoon ngắm một lúc, thứ ánh sáng chói lọi dần làm mắt cậu thấy hơi mỏi. Nhưng rồi cậu lại nghĩ đến mấy tấm thiệp giáng sinh trên cây mới nhớ ra hình như bản thân chưa viết một điều ước nào cả. Jihoon cũng không quên chuẩn bị cả mười ba tấm thiệp bé bé rồi đợi mọi người đi chơi về sẽ kêu từng thành viên tự cho mình một điều ước. Nhưng hình như là xa vời nhỉ? Mọi người chắc sẽ về kí túc xá luôn thay vì tạt vào phòng thu âm này ngắm nhìn cái thứ rực rỡ chói lọi của cậu dù chỉ một lúc ngắn thôi. Và cả SeungCheol chắc cũng chẳng còn nhớ đâu. Cái Jihoon muốn nói đến là điều ước giáng sinh với SeungCheol hai năm trước ấy, khi mà cả hai cũng tự tìm nơi để tận hưởng không khí giáng sinh. Lần đó anh cũng mang về ở đâu đó một cái cây thông bé, bé hơn cả cái cây cậu đang ngắm nhìn nữa. Nếu nhớ không nhầm, hình như anh xin được chỗ nhà thằng bạn cái cây mà nhà người ta còn thừa, chẳng bán hết ấy. Nếu không phải lần đó cậu giục anh sửa sang lại chắc sẽ chẳng bao giờ có được cái cảm giác ấm áp ngày giáng sinh đâu nhỉ? Ngẫm nghĩ mấy điều ngớ ngẩn anh kể cho cậu đêm đó bất giác làm cậu bật cười, tim cũng bất ngờ rung nhẹ.
"Cái này là quà anh tặng em" SeungCheol chỉ tay vào cái cây thông bé xíu vừa được anh trang trí vài thứ lủng lẳng rồi giăng hai dây đèn nháy ngắn ngắn lên trên đưa cho Jihoon xem
Ánh sáng đột ngột trong bóng tối bỗng làm cậu giật mình khiến anh thích thú mà xoa đầu người bé hơn
"Cái này hả? Cây thông Noel?"
"Ừ, anh không biết phải làm thế nào để nó đẹp hơn như này cả. Nhưng đừng chỉ nhìn vào vẻ đẹp lộng lẫy của mấy cái cây to đùng rực rỡ ngoài đường mà so sánh với cái cây bé xíu đơn giản này nhé. Vì... em biết mà, Jihoon"
Như đợi câu trả lời từ người bé hơn, SeungCheol hướng mắt nháy nháy với cậu.
"Nhưng tại sao anh lại tặng nó cho em?"
"Hmm, anh chẳng muốn đứa nhóc của anh cô đơn vào giáng sinh mà không có quà đâu nên anh đã làm cái này, tặng cho em. Đừng quên là cả trái tim anh nữa"
"Và còn quà của anh?"
"Không phải em đang ở ngay trước mặt anh hả? Vậy là đủ rồi!"
Ánh sáng lung linh bỗng nhòe đi trước mặt cậu. Đôi mắt nhỏ như được một thứ nước trong vắt bao phủ. Bỗng sao cậu thấy lạnh quá. Chẳng phải trong phòng vẫn đang bật máy sưởi mà nhỉ?  Cái kí ức kia rực rỡ quá, chói lọi như một điều đẹp đẽ nhất trong đời dù nó đã vụt biến từ một khoảng thời gian nào đó. Hai năm rồi, mỗi dịp giáng sinh, Jihoon lại chẳng thể quên cái khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, khoảnh khắc mà hai con người đan từng khớp ngón tay ấm áp nhìn về một tương lai, nơi mà có hào quang rực rỡ. Nhưng kết cục lại chỉ có vẻ chớp nhoáng bề ngoài của thứ đèn nháy lung linh kia mà chẳng còn cái cảm giác khiến lòng người luôn cảm thấy ấm áp nữa...
23:15pm...
Jihoon cô độc ngắm nhìn chậu cây thông, bỏ quên cả những âm thanh nhộn nhịp ngoài kia. Rồi bất chợt cánh cửa phòng thu mở nhẹ kéo theo cái hơi tuyết giá lạnh cùng bước chân quen thuộc của con người.
SeungCheol bước đến, trên đầu còn vương mấy hạt tuyết trắng. Ồ, thì ra  mấy thứ vớ vẩn xuất hiện nãy giờ trong đầu Jihoon cuối cùng chỉ thu lại với sự xuất hiện của ai kia. Jihoon vẫn mơ màng trong lớp nước trong vơi đầy cả khóe mắt. Lấy tay dụi nhẹ lên khóe mi rồi lại ngước lên nhìn người đứng trước mặt đang phủi đi mấy bông tuyết trắng trên đầu, miệng vẫn cười toét lên như vừa nhận được kẹo của ông già Noel
"Sao thế? Em lại ru rú trong cái ổ chuột này trong một ngày đẹp trời như này sao?"
"Đây là phòng thu, đâu phải ổ chuột. Còn nữa, trời bên ngoài rất lạnh, tại sao lại có thể đẹp được."
Jihoon đáp lại với cái giọng hơi khàn khàn nhưng vẫn mang vỏ bọc dễ thương tránh bị anh phát hiện
"Phải rồi, với em, giáng sinh nào cũng tẻ nhạt như này hết"
"Tẻ nhạt? Và cả cái giáng sinh của hai năm trước anh cũng thấy nó buồn chán lắm đúng chứ?"
"Hmm, em vẫn còn nhớ hả? À cái cây thông Noel ấy, nó không đẹp như này nhỉ?"
"Dĩ nhiên rồi, vì em là Lee Jihoon đã trang trí nó. Chắc chắn phải đẹp hơn của anh"
Cả hai huyên thuyên về đêm giáng sinh mà SeungCheol vừa trải qua cùng hai cậu bạn đồng niên JeongHan và Jisoo. Và dĩ nhiên, Jihoon chẳng nói gì hết, mặc anh ngồi kể lể mấy chuyện ngớ ngẩn, thậm chí là cả những chuyện chẳng một chút liên quan đến giáng sinh.
"Jihoon, thực sự em không muốn đi chơi giáng sinh?"
"Anh biết mà, như này, là đủ"
Jihoon chỉ tay vào cây thông, nơi có ánh đèn lung linh, huyền ảo trong màn đêm đen trước mặt. Ánh sáng rực rỡ của đèn nháy phản chiếu hai đôi mắt, trong vắt. Rồi cả không gian như chìm đắm vào trong sự im lặng. Chỉ có duy nhất tiếng thở đều còn xót lại.
"Em không có điều ước gì trong năm nay hả?"
SeungCheol bỗng lên tiếng xóa tan tĩnh lặng, mắt long lanh hướng về phía Jihoon.
"Em nghĩ mình đã ước rồi."
"Từ khi nào nhỉ? Trước khi anh đến?"
Jihoon gật nhẹ
"Là gì vậy?"
"Là cây thông Noel ấy"
"Ở trên những tấm thiệp này?"
SeungCheol lần mò lên những chiếc thiệp trống không được treo rất khéo léo trên cành. Nhưng hình như chẳng có chữ nào trong đó. Anh nhíu mày thắc mắc, ánh mắt lại đổ về phía cậu mà hoài nghi
"Không đâu, thiệp chẳng có gì cả"
"Vậy ở đâu?"
"Anh biết rõ về điều đó mà, về cái cây thông hai năm trước ấy. Em ước về khoảng thời gian đó."
"Lí do?"
"Chỉ cần anh là đủ, SeungCheol à!"

____~___~____

#MerryChristmas

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip