Xanh

"SeungCheol, biển màu xanh"

"SeungCheol, trời màu xanh"

"SeungCheol, Áo anh màu xanh"

"SeungCheol, tất cả đều xanh"

Tiếng hò reo vui sướng vẫn chưa dứt qua khuôn miệng nhỏ xíu đầy đáng yêu của Jihoon. Rồi cả tiếng thở, tiếng cười giòn tan hòa cùng âm thanh của gió, của con sóng vỗ bờ.

"Nhưng SeungCheol này, Tại sao cát lại mang màu trắng?"

"Anh không biết. Có lẽ tạo hóa muốn nó màu trắng"

"Nhưng Jihoon thích màu xanh, tất cả sẽ đều một màu xanh"

"Nhưng nếu như vậy thế giới sẽ thật kì quặc"

Người lớn hơn vừa nói, mắt vẫn hướng về phía vô định nơi biển cả mênh mông, cánh tay nhẹ khoác nhẹ lên vai người bên cạnh.

"Vậy SeungCheol sẽ là màu xanh duy nhất của Jihoon?"

"Ngốc à, sao anh lại là màu xanh của Jihoon được chứ?"

"Vì Jihoon thích màu xanh và cũng thích cả SeungCheol nữa"

Người bé hơn ngây ngô nói, đôi mắt híp lại cười vui sướng.

"Ừ, chỉ cần Jihoon thích gì thì anh sẽ là cái đó của Jihoon"

"Thật chứ?"

"Thật."

"Vậy Jihoon có thể là bảo bối màu

xanh của SeungCheol được không?"

"Hmmm, bảo bối sao? Được đó. Nhưng tại sao lại là bảo bối màu xanh?"

"Vì Jihoon yêu màu xanh và cũng yêu cả SeungCheol nữa"

"Ừ anh cũng yêu bảo bối màu xanh này nữa. Jihoon là bảo bối màu xanh của SeungCheol, vĩnh cửu đó."

"Dĩ nhiên. Rồi chúng ta sẽ cùng nhuộm một màu xanh, vĩnh cửu."

Đôi bàn tay lại đan xen thật chặt đi về phía chân trời. Hoàng hôn hôm nay mang một màu xanh...

___________________

[To Jihoonie] Chàng trai bé nhỏ, sinh nhật hạnh phúc nhé!

#HappyWOOZIDay

#우리_지훈이_태어나줘서_고마워

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip