BE MY VALENTINE ?


"Sunghoon lại uống một ly đi !"

Tên bạn đồng nghiệp liên tục thúc giục, cốc bia ban nãy đã vơi bớt nay lại được rót đầy thêm, hơi thở cậu ta toàn mùi men khiến người tóc đen khó chịu, anh lập tức đẩy cái đầu hói đó ra để tên kia tự vui một mình, riêng Sunghoon chỉ lạnh mặt lắc đầu rồi mặc kệ gã có mắng anh là "không thú vị" thì Sunghoon vẫn sẽ chỉ nán lại thêm ba mươi phút trước khi tàu điện hết chuyến.

Một buổi tụ tập nhậu nhẹt cuối tuần như bình thường, nhưng Sunghoon nhìn ra được hầu hết người đã đến đây đều có cùng mục đích ghép đôi, đáng ra anh sẽ không bao giờ xuất hiện ở nơi như thế này nếu đồng nghiệp không khuyên anh cần phải "xã giao" nhiều hơn và Sunghoon lúc đó lại cảm thấy tên này nói cũng có lý. Và giờ đây người tóc đen lại tự mắng mình ngu muội vì đã thuyết phục bản thân có mặt tại đây, bữa tiệc nhộn nhịp đủ các thứ hương thơm, mọi người đều cố phô ra tin tức tố của bản thân mong tìm được người yêu thích hợp, tuy nhiên Sunghoon cho rằng việc làm này rất lỗ mãng và thượng đế ơi tất cả những Omega hoặc Beta lượn lờ trước mặt anh từ nãy đến giờ đều không hề ngượng ngùng hay bẽn lẽn, họ đều cố tình đụng chạm hay vờ ngã vào người Sunghoon khiến chàng Alpha trẻ vô cùng không thoải mái.

Người tóc đen ngửa đầu uống một ngụm bia, thứ chất lỏng đắng chát khiến Sunghoon chẹp miệng, may mà ban nãy anh đã nhấm nháp vài xiên thịt nướng nếu không thì bao tử sẽ rất khó chịu. Có tiếng huyên náo từ phía cửa ra vào, hẳn là thêm khách vừa đến, từ vị trí của Sunghoon hoàn toàn có thể quan sát được rõ, người vừa bước vào là một thanh niên rất trắng gương mặt ưa nhìn và tóc nâu giản dị, cậu ta cúi đầu chào hầu hết những người có mặt rồi cũng nhận lấy cốc bia và bắt đầu được dẫn đi giới thiệu đó đây. Chàng Alpha không quan tâm lắm, anh rút chiếc điện thoại trong túi áo khoác và bắt đầu kiểm tra giờ khởi hành của chuyến tàu cuối ngày.

"Tránh đường một chút"

"À được ..."

Khi Sunghoon vẫn còn say sưa với những tít báo trên màn hình di động thì bên tai đã vang lên âm thanh của đoạn hội thoại ngắn vừa rồi, giọng nữ có chút cao ngạo từ mùi nước hoa thì hẳn là Beta còn người nam kia pha chút ngượng ngùng xấu hổ là một Omega, chàng Alpha đưa mắt xem có chuyện gì nhưng chỉ là cô gái muốn thanh niên kia nhường đường thôi. Tuy thế điều khiến Sunghoon ngạc nhiên là cậu trai vừa nãy đến trễ lại chui vào một góc vắng vẻ như này với anh mà làm gì.

"Chào anh..." Người nọ rụt rè mở lời, Sunoo thực lòng chẳng quen ai trong bữa tiệc này, cậu chỉ được anh họ gọi đến đây vào phút chót.

"Chào..."

Sunghoon đáp lời, mắt vẫn không rời khỏi màn hình di động, chỉ còn chưa đầy hai mươi phút nữa anh sẽ rời khỏi chỗ này. Người tóc đen cảm thấy hơi khó chịu, tin tức tố của anh có dấu hiệu xao động nên Sunghoon định sẽ về nhà để tiêm một liều thuốc ức chế.

"Tôi tên là Sunoo, hai mươi hai tuổi, còn anh..."

Chàng Alpha không biết sao Omega này lại nấn ná ở đây bắt chuyện với mình mà không hoà vào không khí nhộn nhịp trước mắt, thế nhưng Sunghoon sẽ không bất lịch sự đến nỗi tảng lờ như cậu chỉ là không khí.

"Sunghoon, hai mươi tư..."

Thanh niên tên Sunoo gật gù, ra hiệu cậu đã biết, sau đó hai người lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng của riêng họ, cả Sunoo và Sunghoon đều không thuộc tuýp người giỏi giao tiếp nên họ chẳng thể tìm được chung câu chuyện để tâm tình.

"Anh có biết MBTI không? Em là ENFP đó, còn anh ?"

Sunoo nghĩ đã đến đây thì không nên giữ kẽ ngại ngùng nữa, đặc biệt khi cậu đang đứng cạnh một Alpha rất điển trai như vầy, nhưng có gì đó từ anh khiến cậu trai cảm thấy như có một bức tường rất lớn giữa họ và muốn băng tường để tiếp cận ai kia là một nhiệm vụ bất khả thi.

Sunghoon tự biết ngoại hình của bản thân là không tệ nên anh thường xuyên nhận được những lời tỏ tình rất trực tiếp, lần đầu tiên có một người lân la nói chuyện với anh mất năm phút đồng hồ mà vẫn chưa vào được chủ đề chính. Nhưng mùi vanilla trên người cậu ta rất được, nó khiến xao động trong người Sunghoon bình ổn đôi phần nên anh sẽ rộng lượng mà từ chối cậu nhẹ nhàng một chút.

"Tôi không biết về MBTI, cũng không hứng thú lắm, cám ơn cậu..."

"À...vâng..."

Từ khoé mắt chàng trai có thể thấy tâm trạng người nọ đi xuống hẳn, nếu Sunoo có một chiếc tai mèo trên đầu bây giờ hẳn nó sẽ hoàn toàn cụp xuống, Sunghoon đã nghĩ trong bụng như thế. Đồng hồ trên màn hình cảm ứng điểm mười giờ là lúc Sunghoon kết thúc nốt cốc bia trên tay rồi đứng dậy khỏi vị trí của mình, anh lịch sự chào cậu trai bên cạnh và hiên ngang ra về mặc cho những người bạn đồng nghiệp năn nỉ, chàng thanh niên vẫn nhất quyết từ chối và bước về quầy tiếp tân để lấy áo khoác cùng cặp táp của mình.

Người tóc nâu giương đôi mắt màu hổ phách nhìn theo bóng dáng ai kia, có chút mất mác trong lòng, cậu trai tủi thân thở dài rồi bắt đầu vặn vẹo những đầu ngón tay, chàng thanh niên tên Sunghoon có ngoại hình rất hợp ý Sunoo, nhưng cậu còn chưa có cơ hội xin số liên lạc của anh, Sunoo nghĩ bản thân lại thêm một lần có duyên vô phận rồi.

---------------------------

"Ôi, sao tôi lại phí hoài tuổi trẻ ở nơi này chứ?"

Jake than thở, nhưng tay vẫn thoăn thoắt xếp những cuốn sách đã được chất đầy trên xe kéo lên kệ, Sunoo chỉ nhìn theo anh rồi tủm tỉm cười, người tóc vàng luôn nói như thế mỗi ngày nhưng khi cậu đề nghị anh đổi công việc thì Jake đều sẽ vờ giận dỗi và sau đó cậu sẽ phải xuống nước an ủi. Sunoo chẳng hiểu một Alpha ưu tú, dễ nhìn, sôi nổi như anh thì sao phải nhốt mình ở chốn thư viện nhàm chán này trong khi hiển nhiên người nọ dễ dàng tìm được nghề nghiệp tốt hơn.

"Anh đâu thể bỏ Omega bé nhỏ ở đây một mình..."

Khi nghe Jake thốt ra những câu đó, một luồng điện chạy qua cột sống của Sunoo và cảm giác sởn gai ốc này rất không thoải mái, Jake là một người tốt nhưng anh mắc bệnh hiểm nghèo, căn bệnh khiến người nọ hay tầm phào mấy câu thả thính sến súa.

Thư viện vào đầu giờ chiều khá vắng vẻ, hầu như chỉ lác đác một vài sinh viên và nhân viên văn phòng đến để tìm tài liệu hoặc sạc pin máy tính, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng lật sách và thỉnh thoảng âm thanh thảo luận nho nhỏ, gió từ những khung cửa sổ mở rộng thổi đến mát rượi, Sunoo ngồi nhập liệu tại quầy của thủ thư, vị trí lý tưởng cho phép cậu đưa mắt quan sát mọi hành động cũng như cảnh sắc trước mắt mình, nó tuyệt đẹp, đó là lý do Sunoo xung phong trở thành vị quản lý trẻ tuổi nhất của thư viện trung tâm thị trấn.

"Baby, anh cần đi phòng số 2 gấp, em kết liễu mớ còn lại hộ anh nhé !"

Người tóc vàng gõ lên mặt gỗ ba lần giúp kéo cậu trai trở về thực tại, từ thái độ thành khẩn Sunoo đã nhận ra anh đang gấp lắm rồi, chỉ chờ cái gật đầu Jake đã chạy biến vào buồng của nhân viên ở phía sau, Sunoo khúc khích cười cầm lấy xấp tem dán và tiến lại phía xe đẩy, chỉ còn chừng mười cuốn ở dãy C và D thôi, cậu sẽ hỗ trợ Jake hết đống này vậy.

Cậu trai tóc nâu cẩn thận dán từng mã vạch lên những cuốn sách rồi lại xếp trên những kệ gỗ nơi chúng thuộc về, Sunoo phát hiện một vài ấn phẩm bị xáo trộn bởi những đọc giả vô tình nên cậu quyết định sẽ điều chỉnh chúng lại một chút, khi Sunoo rút một quyển sách khá dày ra từ trên kệ cậu đã không nghĩ ngợi hay mong đợi gì nhưng tim của vị thủ thư dường như đã lệch đi một nhịp khi cậu trông thấy bóng hình mà bản thân mãi không quên được.

"Là anh..."

Sunghoon dễ dàng bắt gặp đôi mắt màu hổ phách vô cùng nổi bật đối diện với mình qua những cuốn sách xếp xen kẽ, và khoảnh khắc thanh âm đấy phát lên người tóc đen có thể khẳng định hiện giờ cậu trai đang rất phấn khích, nên Sunghoon không tiếc tặng cho Sunoo một nụ cười mỉm xem như lời chào tái ngộ.

Người nọ cười với Sunoo, chứng tỏ anh còn nhớ lần gặp gỡ bất đắc dĩ của họ tại bữa tiệc hôm đó nhỉ, nhớ lại khi ấy Sunoo còn không kịp nói lời chào tạm biệt thì Sunghoon đã rời đi, giây phút đấy cậu trai đã nghĩ hẳn cả hai sẽ không có cơ hội gặp lại nhau đâu, nhưng không ngờ cậu đã nhìn thấy anh ở đây dù chỉ mới trải qua một tuần, trái đất quả là hình tròn nhỉ.

"Em là quản lý ở đây, anh cần hỗ trợ tìm tài liệu không ?"

Chàng trai nghĩ bạn nhỏ Omega lần này đã chủ động hơn rồi nhỉ, không còn e thẹn như cuộc đối thoại gượng gạo mà họ đã có, Sunghoon chỉ ghé qua thư viện vì cấp trên yêu cầu anh viết một bài tiểu luận về chim cánh cụt cho bản thuyết trình trong dự án của họ, anh không hề biết sẽ gặp lại "người quen" tại nơi này và công việc thủ thư xem chừng rất hợp với cậu.

"Tôi cần bản ghi chép về lục địa nam cực, cám ơn Sunoo..."

Người tóc nâu cảm thấy hai má cậu bắt đầu nóng rần rần khi nhận ra Sunghoon vẫn còn nhớ tên mình, nhưng với công việc Sunoo vẫn rất nghiêm túc và đáng tin cậy, cậu hỏi người nọ có muốn tìm theo tên một tác giả cụ thể nào không thì Sunghoon trả lời anh cũng không có một cái tên nhất định nên cậu có thể gợi ý thì tốt quá. Sunoo gật đầu rồi bảo anh đi theo mình đến dãy E, nơi họ cất những tài liệu nghiên cứu sinh vật học.

"Về ngày hôm đó..."

Xen lẫn tiếng chân bước đi bên nhau, Sunghoon quyết định mở lời trước để đánh tan sự im lặng đáng ngượng ngùng này, đuôi mắt người nọ lén nhìn anh rồi lại xấu hổ quay đi khiến chàng trai có chút vui vẻ khó nói.

"Không phải tôi cố tình lạnh lùng với Sunoo đâu, do sự nhiễu loạn của nhiều mùi tin tức tố khiến tôi không cảm thấy thoải mái lắm...."

Khoảnh khắc Sunoo nghe những lời bộc bạch, cậu không nghĩ Sunghoon có nghĩa vụ giải thích cho bản thân anh vì thật sự cậu trai cũng chỉ hơi mất mát một chút thôi, nhưng Sunoo mừng vì anh đã cho cậu một lý do về thái độ không quá thân thiện của mình. Thế nhưng có một vấn đề nghiêm trọng hơn mà Sunoo chợt nhớ ra, hôm ấy cậu cũng đã để lộ một chút tin tức tố của mình, chỉ vì muốn thử xem ai kia có hứng thú không, bây giờ thì Sunoo lại xoắn xuýt vì có khi chính cậu đã khiến Sunghoon khó chịu.

"Vậy sao, em không biết, nếu em làm anh không thoải mái thì cho em xin lỗi nhé..."

Sunoo rất tự giác cúi đầu tạ lỗi với người nọ, nhưng cậu không biết Sunghoon đã phải vất vả nín cười từ khi trông thấy biểu cảm hối hận tự trách trên gương mặt xinh xắn non nớt. Và dĩ nhiên một nhân vật "rộng rãi", "tốt bụng" như Sunghoon sẽ lắc đầu và bảo với cậu rằng không sao cả, anh không để ý đâu.

Người tóc nâu tìm cho anh một bản ghi chép đầy đủ về nam bán cầu và Sunghoon vô cùng cảm kích cậu, khi họ đến bàn của thủ thư để Sunoo có thể giúp anh đăng ký thẻ hội viên thì Sunghoon ngoan ngoãn đứng chờ cậu thao tác.

"Về tin tức tố của Sunoo..."

Sunghoon mở lời khi nhận lại cuốn sách đã được gói đẹp đẽ trong bao giấy cho mình, trước đôi mắt nhạt màu cuốn hút, tự trong thâm tâm Sunghoon đã quyết định một điều và chính nó sẽ thay đổi chuỗi ngày độc thân của anh.

"Tôi không thấy khó chịu với mùi hương của em, vanilla nhỉ, tôi nghĩ giây phút em đến gần, cơn xao động trong cơ thể đã được trấn an rất nhiều, đáng nhẽ tôi phải cảm ơn Sunoo mới phải...."

Đến khi ai đó đã rời đi cùng tập tài liệu, Sunoo vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh, một Alpha nói với cậu mùi hương của Sunoo đã giúp anh bình tĩnh và thả lỏng, đây là điều chỉ xảy ra với những cặp đôi có độ xứng đôi cao, mà Sunghoon lại rất tự nhiên chia sẻ cảm nhận của anh. Cậu trai úp mặt vào đôi bàn tay, người tóc nâu biết giờ đây hai má và cả đôi vành tai của bản thân đã đỏ rực, nhưng không thể ngăn được tiếng cười khúc khích vì hạnh phúc của Sunoo. Khi Jake quay lại để thay ca, anh đã trông thấy cảnh tượng này, ánh nắng phản chiếu từ ô cửa sổ trải lên người thanh niên khiến cậu dường như phát sáng, và hương vanilla ngọt dịu lan tỏa ra khắp chỗ họ đứng.

-------------------

Kể từ ngày gặp gỡ ấy, Sunoo để ý Sunghoon thường sẽ ghé qua vào những buổi chiều cuối tuần, anh luôn tìm đến một góc yên tĩnh bên cạnh khung cửa sổ và nhâm nhi café khi đọc những quyển sách hoặc làm việc trên máy tính cá nhân, người nọ đến đều đặn như việc này đã trở thành một thói quen sinh hoạt và Sunoo cũng dần quen với sự có mặt của chàng Alpha điển trai, chiếc bàn ở vị trí nhất định đó luôn được cậu lau chùi kỹ lưỡng hơn một chút hoặc sẽ giữ riêng nó cho anh và không để ai chiếm mất khi người nọ đến trễ.

Jake đã quan sát cả hai trong vài tuần, anh nhận ra Sunoo để ý đến một tên Alpha lạ mặt vì cậu không thể ngừng hướng đôi mắt dõi theo người nọ quá năm phút, và mỗi lần như thế Jake cảm giác trái tim của Sunoo sẽ tan chảy khi tên đó di chuyển giữa những kệ sách hoặc vô tình đôi mắt họ chạm nhau. Khung cảnh đầy mật ngọt và bối rối của những kẻ chớm bước chân vào con đường của thần tình yêu, người lớn hơn chỉ thấy lạ là sao chàng Alpha đó còn chưa đến đón thằng nhóc đã đổ đứ đừ này đi, anh ta còn chờ đợi gì nữa?

Đôi lúc Sunoo sẽ tự hỏi liệu tin tức tố của Sunghoon sẽ có mùi gì, vì dường như anh chưa bao giờ để lộ nó, những lúc Sunghoon giúp cậu lấy những cuốn sách ở trên cao mặc dù đây chẳng phải công việc của anh, Sunoo đã hi vọng mình "đánh hơi" được gì đó nhưng không đấy chỉ là mùi hương từ nước xả vải trên quần áo của anh, Sunghoon không bao giờ biết Sunoo muốn cảm nhận tin tức tố của anh nhiều đến thế nào.

"Pheromone của Sunghoon ư? Làm sao anh biết được chứ?"

Sunoo có chút thất vọng khi cả Jake cũng trả lời rằng anh không rõ, nhưng người tóc vàng lại cảm thấy hai Alpha hỏi nhau mùi hương của họ là gì mới là chuyện kinh dị nhất trên đời ấy, mặc dù anh và tên đó có trao đổi qua lại thì cũng đâu có thân thiết đến độ đập tay nhau và chia sẻ bí mật thầm kín gì đâu. Nhưng biểu cảm thất vọng và tiếc nuối in rõ trên mặt của Sunoo khiến người nọ lại nổi máu xấu tính muốn ghẹo cậu một chút.

"Chẳng phải hai đứa quen nhau sao? Em tự mình đi hỏi không tốt hơn à?"

Câu hỏi bất chợt của Jake khiến Sunoo có chút xấu hổ, vì ngoài những lần nhìn trộm và tiếp xúc vụn vặt thì dường như họ không có một bước tiến triển lớn nào, cậu không chắc Sunghoon có gì với mình hơn là một ấn tượng tốt, nên Sunoo vẫn luôn dè dặt và cẩn thân chôn giấu sự yêu thích của mình với anh, một nửa bên trong kêu gào anh hãy mau mở lòng đi, nửa còn lại chỉ muốn anh mãi mãi không nhận ra và nếu Sunghoon thật sự chỉ xem cậu là bạn thì họ có thể giữ lại trong nhau những kỷ niệm đẹp.

Có câu nói "Tình trong như dã, mặt ngoài còn e" chính là để áp dụng cho hai kẻ ngốc này, Jake khẳng định như vậy, người tóc vàng vuốt cằm nhìn cậu em vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ đầy bế tắc của nó, rồi tự nhủ đã là một anh trai tốt bụng đành ra một tay giúp cho hai đứa nó vậy.

-------------------------

Sunghoon tự thấy bản thân là một người có mắt quan sát tốt, nên anh dễ dàng nhận ra dạo gần đây số lần Jake và Sunoo tiếp xúc thân mật với nhau là nhiều và đều đặn hơn bình thường, người tóc đen biết Alpha Jake là người bạn tâm giao vô cùng thân thiết của Sunoo trong nhiều năm, ban đầu anh đã tưởng họ là một cặp cho đến khi nhận ra dường như cậu chỉ xem ai đó là anh em và chắc chắn Sunoo có cảm tình với mình thì anh mới gạt suy nghĩ ấy đi, nhưng những ngày gần đây Sunghoon không thể ném nó ra khỏi đầu mình.

Những lần Jake cố tình nắm tay Sunoo khi họ đang trò chuyện hoặc ghé đến sát bên tai cậu để thầm thì, đôi khi người đó còn cố tình phủ lên Sunoo mùi tuyết tùng của anh ta khiến Sunghoon vô cùng khó chịu, anh chỉ ước có thể tiến đến kéo cậu ra khỏi nơi này và khiến Sunoo mang đầy mùi tin tức tố của anh từ trong ra ngoài. Người tóc đen đã có những suy nghĩ táo bạo như vậy không dưới năm lần, nhưng anh đã cố gắng kiềm lại sự xúc động của bản thân, vì anh không chắc liệu Sunoo có chút tình cảm nào với Jake hay không, Sunghoon không muốn làm kẻ thứ ba chia cắt hai người.

"Sunoo và Jake là quan hệ đó à ?"

Hôm nay là ngày đến phiên Sunoo sắp xếp lại kệ sách và Sunghoon đã đề nghị hỗ trợ cậu vì anh tốt bụng, nhưng dường như chàng thanh niên lớn hơn đang ôm rất nhiều tâm sự, Sunoo cảm nhận được áp suất thấp từ anh vì cậu khá nhạy cảm với cảm xúc của người khác, cậu trai đã mong anh có thể chia sẻ với mình và rồi họ có thể cùng nhau giải quyết vấn đề nhưng Sunoo không ngờ chờ đợi cả buổi chỉ để Sunghoon đặt ra một câu hỏi kỳ lạ như vậy.

"Quan hệ gì cơ ?"

"Người yêu đó..."

Đôi má phúng phính của Sunoo chuyển từ đỏ hồng sang tái mét chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, Sunghoon có thể nhìn thấy đôi mắt hổ phách từng vô cùng rực rỡ tắt hẳn ánh sáng trong veo của nó, từ khoảnh khắc đó họ không nói với nhau thêm một câu nào nữa. Sunghoon tự trách hẳn anh đã quá lỗ mãng khi đặt cho cậu câu hỏi có phần riêng tư như vậy, nhưng người tóc đen không muốn bỏ cuộc, vì anh biết Sunoo có ý với mình nên nếu Jake đã lỡ tương tư người ta, Sunghoon đành xin lỗi thanh niên tóc vàng vậy.

Jake bị dỗi, hai người quen biết nhau đã ba năm rồi và lần đầu tiên Sunoo hờn anh lâu đến vậy, người anh lớn cảm giác bị phản bội, củ cải trắng anh nuôi mất một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày lại giận anh vì một tên Alpha chả biết từ nơi nào nhảy ra, trong khi anh chỉ đang cố mang tụi nó lại với nhau thì Sunoo lại nói anh nên giữ khoảng cách với cậu từ bây giờ. Jake thật sự muốn dỗi ngược lại đứa nhỏ nhưng anh là người lớn nên anh sẽ không làm thế, anh chỉ tìm đến kẻ đã bắt đầu cớ sự này thôi.

"Chúng ta nói chuyện riêng nhé..."

Sunghoon đi theo người tóc vàng đến con hẻm bên cạnh thư viện, Jake đang trong giờ nghỉ và thật đúng lúc đây là thời gian mà Sunghoon thường ghé đến vào cuối tuần. Cả hai đánh giá nhau khá lâu trước khi một người đứng ra bắt đầu cuộc đối thoại.

"Jake thích Sunoo à?"

Người tóc vàng thực sự muốn ôm bụng cười lớn, kế hoạch của anh cũng thành công một nửa rồi đấy nhỉ.

"Thế còn cậu? Cậu có câu trả lời chưa?"

Jake xoay những chiếc nhẫn mang trên ngón tay rồi nhếch mép cười, đôi mắt mang đầy thách thức của cậu ta thành công khiến Sunghoon phát bực, anh nhìn rõ sự không nghiêm túc từ người nọ và Sunoo xứng đáng có một bạn lữ tốt hơn Jake, như Sunghoon chẳng hạn.

"Phải tôi thích Sunoo..."

Người tóc đen thừa nhận, chẳng còn gì ngăn cản anh đến với cậu, Sunghoon cũng không ngại đối đầu với Jake vì anh tự tin mình sẽ giành phần thắng trong cuộc chiến này.

"Thế là được rồi...."

Jake nhấc lưng mình khỏi bờ tường anh vẫn đang tựa vào, người tóc vàng chỉ cần một lời thừa nhận từ tên kia, dù lựa chọn của Sunoo là gì thì anh cũng cần chắc chắn Sunghoon thật lòng với cậu. Đồng hồ trên cổ tay báo hiệu đã đến lúc vào ca làm việc, Jake ném lại một câu "Chúc may mắn" với người nọ rồi xoay lưng bước đến cửa thư viện trong sự ngỡ ngàng của "tình địch". Sunghoon mất vài giây nhìn theo người nọ rồi cũng nhanh chân đuổi kịp.

-----------------------------

"Buổi sáng tốt lành baby...."

Chàng trai tóc vàng vẫy tay với Sunoo, trước đó Jake vẫn đang chăm chỉ quét dọn sàn nhà thì cậu thủ thư mở cửa bước vào đem theo gió và tuyết.

"Anh đến sớm thế ?"

Sunoo nhận được lời chào đón từ Jake khi cậu vừa đặt chân vào nơi làm việc, thời tiết tháng hai mang theo những cơn mưa tuyết vào buổi sáng và gió rét căm căm, cậu trai cố gắng phủi hết những bông tuyết còn đọng lại trên tóc và padding trước khi khoác lên mình đồng phục, vì bên ngoài rất lạnh nên cậu sẽ không mở toang những ô cửa sổ thay vào đó lò sưởi sẽ được bật để phục vụ mọi người.

"Sunoo, anh phải báo với em một tin...."

Khi cậu trai tóc nâu vừa bước lại quầy của thủ thư thì người anh lớn hơn đã kéo tay Sunoo ngồi vào ghế và hào hứng "xin phép" vị quản lý để được về sớm trong buổi chiều hôm nay. Đôi mắt sáng rực và biểu cảm như cún con làm nũng của người lớn hơn luôn dễ dàng làm cho Sunoo xiêu lòng, dĩ nhiên là cậu sẽ để cho Jake thoải mái đi gặp bạn bè của anh. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, Sunoo biết điều đó nên hôm qua cậu đã mua sẵn một hộp chocolate nhỏ, dù muốn tặng cho ai kia nhưng hôm nay chẳng phải cuối tuần không chắc Sunghoon có đi qua nơi này không nên cậu trai quyết định sẽ về nhà xem phim và nhâm nhi hộp kẹo đầy hình trái tim đó một mình.

Jake đã hí hửng làm việc cả ngày hôm nay, đôi khi anh còn phát ra những tiếng ngân nga nhỏ vụn, vì trong thư viện rất yên tĩnh nên Sunoo và cả những khách hàng ghé qua đều tủm tỉm cười nhưng tất cả đều không muốn ngăn người nọ lại vì anh quá đáng yêu.

"Em có dự định gì vào hôm nay không baby ?"

Người tóc vàng ghé lại chỗ của cậu sau khi đã hoàn thành công việc, câu hỏi không khiến Sunoo bất ngờ, nó chỉ làm cậu hơi bối rối thôi vì năm nào cũng là một đáp án tương tự mà.

"Lại về nhà xem phim một mình hả ?"

Sunoo thừa nhận Jake đã đoán đúng, nhưng anh không hài lòng với kết quả này tí nào, hi vọng tên ngốc kia có thể đưa em trai của anh đi nơi nào đó ăn thật ngon hoặc trải qua một buổi tối lãng mạn vì Sunoo xứng đáng nhận được điều đó.

"Anh cứ đi đi Jake, đừng lo cho em..."

Tay của đứa nhỏ thật mềm khi cậu đặt nó lên mu bàn tay của Jake, tự dưng anh lại không muốn bỏ cậu lại thư viện quạnh quẽ này, nhưng người tóc vàng có linh cảm hôm nay chắc chắn sẽ có tên Alpha nào đó ghé qua và Jake sẽ không ở lại để làm kỳ đà cản mũi đâu.

Trời về chiều chẳng có bao nhiêu người đến thư viện để tìm tư liệu hay học tập, có lẽ do rét cóng, do mưa tuyết hay họ đã hẹn hò với nhau cả, Sunoo chống cằm nhìn một mảnh trống rỗng trước mắt rồi buông tiếng thờ dài, đồng hồ điểm năm giờ đã đến lúc nên đóng cửa thư viện và kết thúc một ngày làm việc rồi, Sunoo không buồn cậu chỉ thấy cô đơn.

Cửa chính của thư viện được mở ra từ bên ngoài khi vị thủ thư đã tắt màn hình máy tính cậu cầm lấy balo và đã sẵn sàng để ra về, vị khách cuối cùng trong ngày đến quá bất ngờ khiến cậu trai tóc nâu có chút bối rối, vốn dĩ muốn tiến đến nói cho người nọ biết hãy quay lại vào ngày mai nhưng giây phút Sunghoon đứng trước mặt cậu Sunoo gần như không thể tìm thấy giọng nói của chính mình.

Tóc và hai vai anh phủ đầy vụn tuyết, cả đầu mũi và môi đều biến đỏ và run lên vì lạnh, Sunoo thật muốn hỏi anh có sao không nhưng cậu quá bất ngờ để có thể thốt lên lời nào.

"Sunoo..."

Khi nghe thấy tên mình được vang lên từ đôi môi ấy, Sunoo mới lấy lại lý trí của mình, vội đến gần nhưng hơi lạnh từ người đối diện khiến cho cậu trai run lên một chút.

"Anh cần gì sao ? Anh muốn tìm sách ạ..."

Vốn Sunoo nghĩ người nọ cần tài liệu gì gấp nên mới xuất hiện ở đây vào giờ này, nhưng Sunghoon chỉ lắc đầu đôi mắt anh đầy ấm áp dịu dàng, đây là nguyên do cho mọi lần con tim Sunoo xao xuyến.

"Jake để em ở đây một mình ư ?"

Cậu thủ thư bụng đầy dấu chấm hỏi khi bỗng dưng Sunghoon nhắc đến người anh em của mình, sao lại có Jake ở đây ? Từ biểu tình của cậu Sunghoon đoán được người tóc vàng đã bỏ rơi cậu bé lại thư viện vắng vẻ này một mình, đúng là tên không đáng tin, may mà vẫn có Sunghoon thương em.

Người tóc đen bỗng dưng lôi từ túi áo ra một hộp vuông được gói ghém tinh xảo và đặt nó vào tay cậu, Sunoo chẳng hi vọng sẽ nhận được quà nào vào ngày Valentine nên đã hỏi đùa anh rằng.

"Đây là chocolate Valentine sao ?"

Sunghoon gật đầu và trước đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của cậu, người tóc đen nắm lấy hai tay của Sunoo, anh quyết định sẽ làm điều đó ngay lúc này.

"Sunoo em có thể chấp nhận anh trở thành người yêu của em được không ?"

"Anh có thể không tốt, nhưng anh chắc chắn sẽ không để em lại một mình như Jake..."

"Có thể chỉ nhìn anh được không ?"

"Jake không tốt bằng anh đâu..."

Sunghoon muốn nói rất nhiều những lời bùi tai, nhưng những gì anh thốt ra lại hoàn toàn ngược lại, chứng kiến Sunoo hết cảm động lại kinh ngạc cuối cùng là che miệng khúc khích cười khiến tim người tóc đen như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chẳng lẽ anh lại trở thành Alpha đầu tiên có một lần tỏ tình quá bất ổn.

Mọi lo lắng của Sunghoon bay biến khi Sunoo tiến lại và ôm lấy cổ anh, ngay lập tức đôi tay này cũng vòng qua hông cậu và nhấc bổng Omega của anh lên khỏi mặt đất. Như thế này là cậu ấy đã chấp nhận lời tỏ tình rồi đúng không ?

"Em cũng thích anh lắm..."

Sunoo thì thầm vào tai người nọ, dễ dàng cảm nhận vòng tay quanh eo mình càng siết chặt hơn và Sunghoon cũng nói lời cảm ơn, cảm ơn em vì đã để anh bước vào thế giới của Sunoo.

------------

Vì đã quá thời gian để đặt bàn tại bất cứ nhà hàng nào, Sunoo đề nghị anh người yêu đến nhà của cậu, họ có thể làm bữa tối cùng nhau và sau đó xem phim theo kế hoạch cũ của Sunoo. Nhưng bây giờ bước chân về nhà đã không còn cô độc vì đã có Sunghoon đồng hành, suốt đoạn đường họ nắm tay nhau và cười nói mãi.

Sunghoon có uống một chút rượu vang đỏ trong bữa tối nên bây giờ khi đang ngồi bên cạnh Sunoo, thay vì nhâm nhi những mẩu chocolate ngon lành anh muốn chạm môi vào thứ đắt tiền hơn. Người tóc nâu cảm nhận được ánh nhìn nóng rực từ bên cạnh và thú thật cậu cũng muốn được trải nghiệm một nụ hôn thực thụ với Alpha của mình, nên không biết là ai tiến tới trước, môi của họ đã va vào nhau và tận hưởng những rung cảm mãnh liệt của tình yêu.

Chàng Alpha để Sunoo nằm lên sofa và phủ cả cơ thể săn chắc lên cậu, trao cho người yêu những nụ hôn thật sâu trên môi và rải nó xuống quanh cổ, khi gần đến tuyến thể của Omega, Sunoo có kháng cự một chút không nhiều chỉ là phản xạ rất tự nhiên thôi. Sunghoon không định đánh dấu người nọ bây giờ, họ còn một chặng đường rất dài bên nhau.

"Anh có mùi như hoa hồng...rất quyến rũ..."

Khi họ còn chím đắm trong những nụ hôn, Sunghoon đã thả ra một ít tin tức tố của mình để cậu có thể làm quen với nó, người tóc đen không có thói quen phóng pheromone vô tội vạ, anh chỉ cho phép một mình Sunoo tận hưởng sự mềm mại ấm áp của hồng hoa.

"Em thích chứ ?"

"Em yêu nó..."

Còn anh thì chết mê hương vị Vanilla của em - Sunghoon tự nhủ. Đôi mắt màu hổ phách dưới ánh đèn long lanh tựa như có vạn vì sao nhảy múa kêu vời chàng Alpha đến chiếm giữ nó, hai tay Sunoo treo trên cổ người nọ kéo anh lại gần và chính Omega cũng tự nguyện dâng hiến đôi môi của mình cho đoá hoa hồng nở rộ trước mặt.

= it's Natasha =

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip