CRY BABY ?

Sunoo nhìn người đàn ông ngồi chếch với mình về hướng hai giờ, đôi mắt màu hổ phách dõi theo từng cử động trên hàng lông mày và cánh mũi của anh, cố gắng tìm tòi một chút gì đó khó chịu hoặc không bằng lòng, nhưng cậu chỉ tự làm bản thân thất vọng vì Park Sunghoon thật sự trông như chẳng để tâm mấy. Cả hai chỉ vừa nói lời chia tay được một tháng, sáu ngày trước và bây giờ Kim Sunoo đã sẵn sàng tiến thêm bước nữa, với một người mà Sunghoon chưa nghe cậu nhắc đến bao giờ. Sự lãnh đạm của ai kia chắc chắn đã thành công khiến cho cậu thiếu niên nhọc lòng, nhưng Sunoo đã quyết tâm quên anh chàng điển trai đã từng quấn quýt bên mình, để mở lòng với mối quan hệ mới, nên cậu ngừng việc cố gắng đọc vị từng cử chỉ của Sunghoon, để tập trung vào đoạn đối thoại ngẫu nhiên mà Jungwon vừa khởi xướng.
Cậu em út thuận miệng khen Sunghoon và chiếc nhẫn bạc được anh khéo léo biến thành mặt dây chuyền đeo ở trước ngực, bề mặt kim loại nhẵn bóng lấp lánh theo từng cử động của chàng trai tóc đen, Sunoo lập tức nghẹt thở khi trông thấy nó, giống như bàn tai của ai đó bóp mạnh lấy trái tim trong lồng ngực.
"À, khá đắt tiền đấy, vì nó mà anh đã mất hai tháng lương..."
Sunghoon nói một cách tỉnh bơ, đôi mắt đăm chiêu nhìn ngắm những hoa văn chạm nổi trên mặt nhẫn, chẳng hề để ý đến sự im lặng lạ kỳ của Sunoo, dường như chính anh cũng đang hoài niệm. Bởi vì bản thân Sunghoon biết anh mãi không quên được lời nói chia tay có phần bồng bột của thiếu niên có đôi mắt cáo, người mà luôn tránh né việc đối diện trực tiếp với ảnh trong suốt buổi tụ họp. Cậu bé ấy đã nói gì nhỉ ? Đầu óc Sunghoon bỗng chậm chạp do men rượu ngấm dần, "do anh quá hoàn hảo" ; "do Sunoo thấy bản thân không xứng" hoặc chỉ là bởi vì bọn họ chưa tìm được đúng cách để giao tiếp với nhau. Thế nhưng cho dù là bất cứ nguyên nhân sâu xa gì, thì sau đó đôi bên vẫn kết thúc mối quan hệ trong "hoà bình", tuy lý do mà Sunoo đưa ra làm Sunghoon có chút cạn lời, anh vẫn tỏ ra trượng nghĩa mà tôn trọng cậu.
"Vậy rồi, đối tượng mới của em...anh ta là người thế nào ?"
Jay nốc một ngụm bia lớn từ chai thuỷ tinh, giọng trở nên lè nhè do ngấm men, hất cằm về phía đứa "con trai" của mình, ra hiệu thằng bé mau trình bày.
"Anh ấy, Heeseung nim, anh ấy là một ca-nhạc sĩ...."
"Thú vị đấy, tiếp đi nào !"
Sim Jake với đôi mắt sáng rực như cún con, khoanh hai tay đặt dưới cằm, một nửa thân trên nằm dài ra mặt bàn, hóng hớt câu chuyện của đứa em thân thiết.
"Em và Heeseung nim từng hẹn hò trước đây, khi em còn học đại học..."
Đối với Sunoo mà nói, Lee Heeseung từng là "Biggest Crush" của cậu thời còn cắp sách đến trường, ngoại trừ gương mặt không một điểm nào để chê thì Heeseung còn là giọng ca chính của ban nhạc do anh ta thành lập khi ấy. Sunoo không quên được khoảng thời gian mà cậu cúp tiết, chỉ để đến dự những buổi trình diễn của Heeseung trong một câu lạc bộ hay quán bar nào đó dưới tầng hầm, được nghe người nọ cất giọng hát những bản nhạc thịnh hành lúc bấy giờ và ngắm nhìn anh khiêu vũ với nhịp điệu, nó đã trở thành một nỗi ám ảnh trong lòng Sunoo cho đến tận sau này.
"Thế là anh quyết định bảo lưu kết quả để chạy theo tên đó ?"
Riki trợn mắt cảm thán, cậu biết Sunoo là một kẻ điên cuồng nếu anh yêu một ai đó, nhưng việc bỏ học một năm chỉ để chạy theo Heeseung và ban nhạc vô danh của anh ta đi khắp Hàn Quốc để biểu diễn, thì thật quá khó để tiêu hoá. Nhưng Sunoo ở thời điểm đó lại không hề cho việc làm của bản thân là sai, cậu thích Heeseung nên quyết tâm theo đuổi anh và cả hai thành công trở thành một cặp, thế thôi.
Tuy sau đó họ vẫn chia tay, nhưng giây phút Sunoo gặp lại anh ở trung tâm thương mại, người nọ vẫn một lần nữa thành công bắt lấy sự chú ý của thiếu niên, giống như hai thỏi nam châm trái dấu được định mệnh sắp đặt thu hút lẫn nhau. Giữa khung cảnh tấp nập người qua lại, gió từ điều hoà nhẹ thổi qua những lọn tóc được khéo léo tạo kiểu, trên môi Heeeseung là nụ cười dịu dàng khoảnh khắc anh tiến bước về phía Sunoo, khung cảnh hệt như một thước phim quay chậm.
"Sunoo..."
Tên của thiếu niên được thốt lên như thể anh đang ngân một nốt nhạc, làm cho chủ nhân của nó rùng mình vì sung sướng. Heeseung của hiện tại trông càng có phong vị đàn ông trưởng thành, điển trai gấp bội khiến Sunoo có chút ngượng ngùng, tim đập thình thịch giây phút đối diện với anh.
"Chúng ta tìm chỗ nào đó tâm sự nhé !"
Bởi vì trung tâm thương mại quá đông đúc nên ai kia đã đề nghị một nơi yên tĩnh hơn và dĩ nhiên Sunoo đồng ý mà chẳng cần suy nghĩ, ngay lúc này đây người phục vụ đặt trước mặt thiếu niên cốc nước cam, còn Heeseung là chai bia của một nhãn hàng mà anh đang đại diện. Heeseung kể rằng ban nhạc cũ đã bị giải thể và bây giờ anh hoạt động trong ban nhạc mới tên "EVAN" cho một công ty giải trí cũng có tiếng tăm, anh vẫn đi tour thường xuyên nhưng chỉ diễn ở sân khấu lớn và dĩ nhiên tiền cát xê cao hơn, cả hai đều biết thời điểm cách đây vài năm bọn họ còn không đủ chi phí để mướn phòng khách sạn, nên thường tá túc ở những nhà nghỉ nhỏ xập xệ hoặc ngủ ngay trên xe.
"Sunoo hẳn đã có người yêu mới rồi nhỉ ?"
Heeseung nói với vẻ tiếc nuối và hối hận ngập tràn trên khuôn mặt điển trai, chẳng biết là do men bia hay vì không khí có chút trầm trong quán bar, nhưng Sunoo nghe được giọng anh có chút nghẹn như sắp khóc.
"Xin lỗi, năm đó là anh quá khốn nạn, anh không nên đối xử với em như vậy..."
Những giọt nước mắt thuỷ tinh cứ thế rơi lã chã trên gò má của chàng ca sĩ điển trai, làm Sunoo xoắn xuýt hết cả lên, đôi tay thiếu niên run rẩy lục lọi trong ba lô nhỏ để tìm khăn giấy cho Heeseung.
"Sunoo, nếu có thể ? Em sẽ cho anh cơ hội thứ hai chứ ?"
Bàn tay trắng nõn còn cầm mẩu khăn giấy của Sunoo bị người đối diện bất ngờ túm lấy, Heeseung hơi dùng lực, đôi mắt nai tơ lấp lánh ánh nước của anh như đang xoáy sâu vào tâm hồn mong manh của cậu bé năm ấy luôn chạy phía sau mình. Trong phút chốc, không khí trong hai cánh phổi của Sunoo như bị rút cạn, cậu không muốn để Heeseung biết bản thân vừa trải qua một cuộc tình tan vỡ chỉ ba mươi ngày trước, nếu buộc phải thành thật thì Sunoo vẫn chưa thể quên được Sunghoon. Thế nhưng, khi trông thấy nơi đáy mắt của Heeseung chỉ có hình bóng bản thân, thì Sunoo lại mềm lòng, giống như trước đây rất lâu cách trái tim cậu tan chảy vì người đối diện.
;;
Sunoo bước vào Belift Lab với tâm trạng khá là hồi hộp, cậu đã khoác lên mình bộ quần áo có giá trị nhất trong tủ và cảm thấy tự tin vào ngoại hình của bản thân vô cùng. Trong quán bar tấp nập người ra vào, nhạc jazz xập xình phát ra từ bốn chiếc loa ở bốn góc trần nhà lấp lánh ánh đèn, thiếu niên bước lại băng ghế mà nhóm bạn của mình đã tụ tập từ trước, có chút thẹn thùng đặt mông ngồi xuống bên cạnh Jungwon và chẳng biết vô tình hay cố ý nhưng Sunghoon lại ở phía đối diện với cậu.
"Quào, xem ai đây ? Có chuyện gì xảy ra với em vậy Sunoo ?"
Jay lớn giọng cảm thán, kéo sự chú ý của bốn người còn lại vào đứa trẻ bẽn lẽn mới xuất hiện, người tóc đen chỉ vừa ra hiệu cho phục vụ lên tiếp lượt bia thứ hai và quay lại để bị "con trai" làm cho bất ngờ. Sunoo vốn là đứa chẳng hề có chút hứng thú gì với thời trang, hầu hết quỹ thời gian của thiếu niên là để tập trung vào công việc và mỹ phẩm, nếu Jay không tốt bụng lôi cậu đi dạo các khu mua sắm thì chắc mẩm Sunoo vẫn sẽ chỉ diện hoodie và quần thụng đến hết đời. Nhưng hôm nay thì khác, đêm nay là dịp đặc biệt mà Sunoo mời cả nhóm đến để ra mắt "bạn trai" của cậu, vì thế nên việc ăn mặc cho thật hợp nhãn cũng được đặt lên hàng đầu.
"Kkkk, bộ này em mua lâu rồi, với cả em cũng đã trang điểm một chút..."
Gò má Sunoo có chút nóng, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt những người còn lại để trả lời, thiếu niên không phải người thích trưng diện một cách thường xuyên.
"Không chỉ một chút đâu...Hôm nay trông anh đặc biệt đẹp trai..."
Jungwon kéo vai Sunoo, lắc lên thật mạnh rồi dành cho anh lời khen như cách cậu vẫn làm, nó luôn hiệu quả trong mọi trường hợp. Chỉ duy nhất một người không có phản ứng gì quá phấn khích, Sunghoon từ chối tham gia vào khung cảnh náo nhiệt trước mắt, anh chỉ tập trung vào ly Whiskey Canada của mình, nhấp vài ngụm rồi lầm bầm hai từ "đặc biệt" như một cách để thôi miên chính mình. Sunghoon đang nghĩ bản thân đúng là thiệt thòi, trong một năm anh hẹn hò cùng Sunoo lần duy nhất cậu trưng diện chắc là ngày kỷ niệm một năm của cả hai và sau đó thì họ chia tay.
"Sunoo ?!"
Heeseung xuất hiện cách Sunoo mười phút, như mọi khi toả ra hào quang của người nổi tiếng, anh diện bộ suit trắng từ đầu đến chân, kính râm của một nhãn hiệu đắt tiền và trên cổ là dây chuyền lấp lánh. Người nọ bước đến vẫy tay chào những người đang ngồi ở bàn, thơm lên má Sunoo rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ vừa được phục vụ mang đến.
"Xin chào, xin chào, tôi là bạn trai của Sunoo. Tên tôi là Evan..."
Heeseung nở nụ cười công nghiệp, đúng chuẩn thần tượng với hàm răng trắng thẳng tắp, mà Jake thề là anh có thể soi thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trên đó. Người đầu tiên phản ứng lại sau khi bị một tràng khí thế ngôi sao áp đảo là Jay, anh đưa tay lịch sự bắt lấy tay Heeseung và đúng như Sunoo đã lo sợ, người nọ mở đầu bằng trò đùa nhạt nhách của anh.
"Chào, Oven ?" (Oven = lò nướng)
Heeseung vẫn mỉm cười một cách lịch sự và chuyên nghiệp như thể anh đã luyện đi luyện lại điều này rất nhiều lần, chỉ có Sunoo là người thay đổi sắc mặc từ trắng đến xanh mét, cố gắng nháy mắt với Jay để ai kia kết thúc trò đùa kỳ cục này.
"Evan..."
Người tóc nâu nhắc lại bằng chất giọng điềm tĩnh, nụ cười thương hiệu luôn ẩn hiện trên môi.
"Xin thứ lỗi nhưng mà, Lemon ?" (Lemon = quả chanh vàng)
Lần này là Jake và đôi mắt mở to ngây ngô như cún con của anh ta, mà Sunoo thề cậu chỉ muốn túm lấy cổ áo người nọ rồi lay thật mạnh.
"Evan...."
Heeseung giải thích một lần nữa và nụ cười kia đã có chút gượng gạo, nhưng dường như chẳng có ai trong những người ngồi tại bàn bắt được tín hiệu SOS của Sunoo, kẻ cuối cùng lên tiếng khiến cậu thiếu niên thật sự suýt thì mất kiểm soát.
"Open ?" (Open = mở ra)
Sunghoon đặt ly Whiskey xuống bàn, răng nanh lấp ló sau nụ cười mỉm và đôi mắt hơi khép lại đầy thách thức nhìn thẳng vào Sunoo đang chuẩn bị nổi cơn tam bành.
"Tên anh ấy là Heeseung, giờ gọi món được rồi đấy..."
Sunoo rít qua kẽ răng khi dằn cuốn thực đơn xuống mặt bàn, cậu không thể không nhận ra ba tên tuổi ngựa đang cố gắng chèn ép Heeseung và bọn họ chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên, có cần thiết phải giỡn đùa đến vậy không ?
Phục vụ quán bar bắt đầu đem những phần burger và khoai tây chiên đặt trước mặt bảy người, ngoại trừ Riki và Jungwon toàn tâm toàn ý chiến đấu với đồ ăn, thì những người còn lại đang mải mê theo dõi câu chuyện thú vị mà Heeseung kể, về sự phát triển ban nhạc của anh. Tính cách của ai kia rất dễ lôi kéo thiện cảm của bất cứ ai mà Heeseung từng gặp, nên Sunoo rất yên tâm mà không xen vào đoạn hội thoại của họ, đến người khiến cho cậu lo lắng nhất là Sunghoon cũng yên lặng mà nhấp rượu của anh trong khi rõ ràng vểnh tai để nghe truyện.
Nhưng đó là khi họ không chạm vào vảy ngược của Heeseung, chính là về cách anh chế biến ramyun và thưởng thức nó. Cuộc tranh luận bắt đầu sôi nổi khi Jake nói về cách anh ấy nấu Chapagetti, thay vì để nước sôi hoàn toàn rồi thả mì thì Jake sẽ cho mì và gói rau sấy vào từ khi nước còn lạnh, Heeseung phân trần như thế sẽ làm cho mì bị nhũn, mì phải được nấu trong nhiệt độ sôi và lượng nước nhất định, người tóc nâu bảo anh sẽ không ăn một sợi mì nào của Jake kể cả khi có nạn đói.
"Thôi nào, chỉ là mì ăn liền thôi mà...."
Jay nuốt xuống ngụm bia trong miệng, hơi men dần xâm chiếm hệ thần kinh, chàng trai dựa hẳn vào đệm mềm sau lưng, nói bằng một giọng trêu đùa vì thái độ nghiêm túc của Heeseung với ramyun.
"Không, nó không chỉ là mì ăn liền, ramyun là một thứ gì đó rất thiêng liêng, quan trọng đối với tôi..."
Người tóc nâu trợn mắt, lớn tiếng phản bác quan điểm cợt nhả của Jay và tiếp tục giải thích cho họ rằng ramyun có thể giải cứu thế giới chỉ khi bạn nấu nó một cách chính xác. Thái độ say sưa khi giải thích của anh chàng ca sĩ khiến cả bọn chỉ có thể câm nín, thì đồng ý là ramyun ngon thật nhưng hình như Heeseung đã thần tượng gói mì ăn liền hơi thái quá, mọi cặp mắt của đồng bọn đều hướng về phía Sunoo khiến cậu hơi xấu hổ, nhưng chính thiếu niên cũng không thể giải thích được tình huống lúng túng của cả đám lúc này.
"Ôi, nhìn thời gian này, tôi phải rời đi rồi..."
Sau nửa tiếng huyên thuyên, nhờ có tiếng thông báo từ điện thoại kéo Heeseung ra khỏi bài thuyết giảng của anh. Người tóc nâu vội vã cúi đầu chào những người bạn mới và không quên thơm lên má của Sunoo trước khi anh đi, trông ai kia có hơi tiếc nuối vì chẳng thể ở lại lâu thêm, nhưng thiếu niên biết rõ anh nên rời khỏi từ lúc khẳng định việc nấu một tô mì ngon giống như cứu một bệnh nhân, trong giai đoạn hiểm nghèo.
"Quào..."
Riki buông một lời cảm thán, biểu cảm trên gương mặt phong phú nhất từ khi cậu em út gia nhập nhóm đến giờ. Jungwon cúi đầu len lén cười, có lẽ cậu nghĩ làm như thế sẽ khiến Sunoo cảm thấy đỡ ngượng, nhưng không, thiếu niên chỉ ước có thể chui xuống lòng đất ngay lúc này.
"Okay, hồi đó sao hai người lại chia tay vậy ?"
Câu hỏi không thể thẳng thắn hơn từ Jay, nhưng họ cần anh làm như thế, sau một bài giảng hơn nửa tiếng từ Heeseung, cả đám thật sự cần một câu trả lời nghiêm túc. Mọi sự chú ý đổ dồn về phía Sunoo, giống như trước mặt là bốn vị thẩm phán và cậu là bị can đứng trước vành móng ngựa, không thể nói gì ngoài sự thật mà sự thật lại rất củ chuối.
Trong suốt một năm Sunoo bảo lưu kết quả học tập để chạy theo Heeseung, họ đi tour ở các tỉnh lẻ của Hàn Quốc vì chỉ là một nhóm nhạc vô danh vừa thành lập, thiếu niên nhớ đã xài sạch bách số tiền tiết kiệm trong thẻ để tặng cho ai kia cây ghi-ta điện mà anh từng tâm sự là vô cùng yêu thích. Đổi lại Sunoo được ngồi cạnh Heeseung trên chiếc xe bán tải di chuyển trên đường cao tốc dài đằng đẵng, người nọ chưa bao giờ tuyên bố thân phận của thiếu niên nhưng ai cũng ngầm hiểu họ là một cặp.
Mãi cho đến một buổi tối, sau khi diễn Heeseung đến thẳng khách sạn còn Sunoo ở lại phụ giúp các thành viên còn lại dọn dẹp nhạc cụ rồi chất chúng lên xe, cậu không thể nhớ được bản thân đã cảm thấy thế nào khi về đến phòng khách sạn của hai người để nghe thấy tiếng rên rỉ hổn hển và kẽo kẹt của chiếc giường. Nó đã là một khách sạn tồi tàn nên hệ thống cách âm rất kém, Sunoo theo dõi trọn vẹn một màn phim heo sống động, cậu đứng tần ngần trước cánh cửa chỉ mỏng bằng miếng ván, cho đến khi người phụ nữ lạ mặt bị đuổi ra đâm sầm vào thiếu niên, sau đó chạy vội vào thang máy.
"Cứt choá, rồi em làm gì ?"
Thiếu niên tiếp tục với câu chuyện không quá dễ nghe, nhưng kết thúc rất buồn tẻ, cậu cãi nhau một trận long trời lở đất với Heeseung, anh ta tức giận bỏ đi uống rượu, sáng hôm sau khi Sunoo thức dậy cả ban nhạc và chiếc xe bán tải đều đã biến mất. Đến tận giây phút ấy Sunoo mới nhận ra, bản thân đã bị bỏ lại một mình ở thị trấn khỉ ho cò gáy nào đó và trong túi không còn một đồng.
"Nhưng bây giờ anh ấy đã thay đổi rồi, em biết điều đó...."
Sunoo giải thích, giọng nói gần như vỡ vụn khi bắt gặp đôi mắt lạnh như băng của Sunghoon, cậu thật sự không dám đối diện với một người bạn trai cũ ngay lúc này, nhất là sau khi anh đã nghe được toàn bộ về câu chuyện thảm hại ban nãy.
"Sunoo, anh không biết nên ôm em lúc này hay đưa em đi rửa tội, vì MÀY ĐÃ NGHĨ CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ ?"
Và buổi tối hôm đó lại kết thúc trong dầu sôi lửa bỏng khi Jay phát điên và muốn cầm chai bia rượt theo Heeseung, bởi vì hắn ta dám vứt bỏ đứa "con trai" yêu dấu của anh mà không một lời từ biệt. Cả đám phải dốc sức can ngăn một tên mét tám say xỉn, trong khi Sunghoon nhàn nhã đến quầy để thanh toán cho bữa tiệc hôm nay, với thẻ ngân hàng chôm được trong túi của Jay.
;;
Ba ngày sau Sunoo nhận được một lời mời hẹn ăn tối từ Heeseung, cả hai đã trò truyện rất nhiều trong khoảng thời gian này và quyết định sẽ đồng ý cho nhau cơ hội thứ hai, nên đây xem như là lần chính thức hẹn hò sau khi tái hợp. Cảm giác trong lòng Sunoo lúc này chia làm hai ngả, cậu khá háo hức nhưng nửa còn lại vô cùng bất an và phân vân, thế nên một lần nữa thiếu niên tìm đến các quân sư quạt mo của mình, khung chat chung được mở trên màn hình điện thoại, Sunoo cẩn thận triệu tập năm người vào buổi trưa ngày kia địa điểm là quán bar cũ.
"Sunghoon hyung đâu ?"
Sunoo đảo mắt qua các chỗ ngồi quanh chiếc bàn hình chữ nhật và nhận ra người nọ vắng mặt, Jungwon giải thích rằng Sunghoon hyung có lịch giảng dạy cả ngày hôm nay nên anh sẽ không tham gia. Thật ra sự vắng mặt của ai kia có phần giúp cho Sunoo đỡ ngượng ngùng hơn, nhưng vì họ đồng ý sẽ xem nhau như những người bạn tốt, nên thiếu niên thật sự đã phải rất gắng gượng, ai bảo cả hai lại chơi chung một nhóm bạn cơ chứ.
"Sunoo, em nghĩ thế nào vậy ? Ý anh là cái tên đó ...."
Sunoo không nghĩ đến việc sẽ bị chất vấn ngay lập tức sau khi cậu đặt mông ngồi xuống ghế, còn chưa uống được một ngụm bia thì đã phải đối diện tới thái độ đầy nghi ngờ và giọng điệu đầy chán ngán của Jay.
"Em thích Heeseung, bọn em bên nhau rất vui vẻ...."
Sunoo cảm thấy bản thân đã phải nhấn mạnh quan điểm của mình quá nhiều lần, cậu không ngại đối diện thẳng với Jay và lời lẽ sắc bén của anh, nhưng dĩ nhiên khí thế thì vẫn chẳng bì được. Cùng ngồi sát bên cạnh, Jungwon và Riki đang âm thầm trợn mắt, đầu hàng với sự cứng đầu mất trí của thiếu niên.
"Anh biết Sunny, nhưng bọn anh rất lo cho em..."
Jake nói thêm vào, giọng điệu đôi phần mềm mỏng hơn Jay, nhưng dĩ nhiên anh không hề có ý ủng hộ Sunoo và sai lầm của cậu.
"Lo lắng ? Từ từ, sao tự nhiên hai người biến thành ba mẹ của em rồi ?"
Sunoo nhếch môi tự giễu, gò má đỏ ửng vì tức giận, thiếu niên đẩy chai bia trước mặt ra xa một khoảng, rồi hậm hực khoanh hai tay trước ngực như một cách để phòng vệ.
"Anh éo biết, thế chừng nào em mới không hành xử như thằng cu mới dậy thì ?"
Jake nghiến răng đáp lời một cách mỉa mai, cùng nụ cười giễu cợt trên gương mặt.
"Nói y kiểu mẹ em !" Sunoo, người vẫn cứng đầu khoanh tay trước ngực, đáp trả một cách khó nhọc.
"Anh mà là mẹ cậu...thì anh sẽ cấm mày đi gặp gã kia tối nay !"
Chàng thanh niên phát biểu một cách cứng rắn, khác hẳn hình tượng dịu dàng thông thường mà anh hay bày ra. Tất cả là vì đứa em trai khó bảo đang rưng rưng trước mặt.
"Anh Jake !"
Sunoo đập mạnh bàn tay đầy đặn núng nính xuống mặt bàn, khiến nó xuất hiện vài vệt đỏ chói mắt, hành động bộc phát làm cho chiếc bàn của họ thu hút không ít ánh mắt tò mò. Jungwon và Riki lại cười gượng cúi đầu xin lỗi loạt khách hàng ngồi gần chung quanh, nhưng cả hai đều không có gan lên tiếng ngăn cản mấy ngọn núi lửa đang phun trào lại.
"Xin lỗi em trai, nhưng bọn này chỉ muốn tốt cho mày thôi !"
Jake cố gắng hoà hoãn hết sức có thể, nhưng bất cứ ai quen thân cũng hiểu anh chỉ đang kiềm chế rất nhiều để không tét mông Sunoo ngay tại đây.
"Đây là cuộc đời của em, mấy người làm sao hiểu được cảm xúc của em chứ ?"
Sunoo đỏ mắt nức nở, lời nói cũng có phần yếu thế dần đi trước mấy ông anh đang chất vấn bản thân.
"Rồi rồi, ai cũng từng một thời yêu đương nhăng nhít mà ..."
Xét thấy không khí căng thẳng leo thang, nên Jay người ban đầu đã lớn tiếng trước khi này lại phải hạ mình, xuống nước để giảng hoà cho đứa "con trai" bất hiếu và tên bạn thân của mình.
"Ừ, chắc từ tỉ năm trước rồi ..."
Sunoo đảo mắt, thái độ giễu cợt nhìn hai người anh lớn hơn cậu một tuổi nhưng vẫn chưa một mảnh tình vắt vai.
"Nãy giờ uống hơi nhiều rồi mấy anh..."
Đứa trẻ Jungwon rốt cuộc đã tìm được can đảm để lên tiếng, nhưng ngay lập tức hối hận sau đó.
"Tối nay anh cấm em đến chỗ gã đó !"
Jake hét lên trong giận dữ, trong đầu đã vạch ra 7749 bước để trói Sunoo lại nhưng vẫn không thể bì kịp với tốc độ của thiếu niên.
"Em sẽ và anh biết gì không ? Sau khi đã no say, bọn em sẽ chơi tới bến luôn !"
Sunoo nhanh nhẹn túm lấy áo khoác trước khi Jake bắt được cậu, thiếu niên co chân chạy khỏi cửa quán rượu, mất hút trên con đường tấp nập xe cộ.
"Kim Sunoo, quay lại đây ngay !"
Chàng thanh niên gọi với theo trong tuyệt vọng, khói từ phương tiện giao thông hất vào mặt khiến anh sặc rồi ho dữ dội, không còn cách nào khác ngoài quay lại bên trong quán rượu cũ.
"Cám ơn mày nhiều lắm Jay !"
Jay bị một bàn tay đẩy úp xuống bàn từ phía sau ngay khi Jake quay lại, bực dọc và nóng nảy cầm chai bia của anh rồi tu ừng ực. Còn kẻ tội nghiệp bị tấn công bất chợt thì còn đang ngẩn tò te, chưa hiểu được mình làm sai chỗ nào.
;;
Giờ giải lao của Sunghoon bị tiếng chuông điện thoại "tò te tí te" quấy phá mất một lúc lâu, sau khi thở dài trước cái tên đang hiện lên màn hình chàng tiến sĩ trẻ mới quyết định ấn nút nhận cuộc gọi. Thanh âm gấp gáp đôi phần nóng nảy của Jake ở bên kia đầu dây vang lên lúc trầm lúc bổng, Sunghoon dán ánh mắt vào khoảng không ngoài ban công một lúc lâu, nhấp vài ngụm cafe nóng trong lúc ậm ừ xem như là phản hồi với những điều tên bạn thân đang tuôn trào kể lể.
"Vậy, mày muốn tao đi ngăn em ấy ?"
Đầu dây bên kia khựng lại một vài giây, dường như đang cân nhắc vài thứ trước khi cho Sunghoon câu trả lời.
"Tao sẽ không làm điều đó..."
Sunghoon ngửa đầu nốc cạn cafe trong cốc giấy rồi ném nó vào thùng rác bên cạnh, thứ chất lỏng đắng nghét xuyên qua từng kẽ răng rồi trôi tuột xuống thực quản, khiến cho chàng tiến sĩ phải nhăn nhó đôi chút rồi mới quay trở lại trạng thái lạnh lùng ngày thường.
"Đừng hỏi tại sao, tao và em ấy chia tay rồi..."
Bởi vì nguyên do đó, Sunghoon sẽ từ chối mọi đề nghị xen vào đời sống tình cảm riêng tư của Sunoo, căn bản là anh không có quyền và cũng chẳng đủ tư cách. Ai lại gọi điện cho người cũ rồi ngăn cản ai kia tiến đến tình yêu mới chứ, điều đó thật vô nhân đạo. Và cũng vì thế Sunghoon bị Jake, kẻ đã sẵn đang bực bội trong người mắng cho một trận, cậu ta nói bản thân vô cùng thất vọng vì sự hèn nhát của Sunghoon và rằng anh là "con rùa rụt cổ" sau đó cúp điện thoại, trước cả khi chàng tiến sĩ có thể biện minh cho bản thân.
Sunghoon buông một tiếng thở dài thườn thượt, không ai biết anh đang đấu tranh với bản năng chiếm hữu của một người đàn ông như thế nào, nhưng lời hứa sẽ xem nhau như bạn bè tốt mà cả hai đã lập giống như mũi dao đong đưa trên đầu chàng trai, chỉ một hành động sai lầm có khi tình bạn này cũng chẳng duy trì được.
Chàng tiến sĩ rít sâu điếu thuốc lá giữa hai đầu ngón tay, ngay trước khi chuông báo hiệu đến giờ vào tiết anh đã nhanh chóng chỉnh lại cà vạt và chồng giáo trình, sẵn sàng cho chín mươi phút tiếp theo.
"Mọi người nhớ ôn lại đề cương nhé !"
Người đàn ông đứng trên bục giảng cao giọng nhắc nhở đám sinh viên đang nhao nhao ồn ào túa ra phía cửa ra vào, sau khi tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên the thé. Sunghoon đưa tay xoa xoa phần gáy đã quá mỏi mệt, cổ họng có chút khô rát, chàng tiễn sĩ chớp mắt vài cái rồi cũng nhanh tay thu dọn cuốn giáo trình và bút bi, tắt máy chiếu rồi xách cặp ra khỏi phòng. Ngay khi đã ngồi vào trong xe của bản thân, Sunghoon vẫn chưa nghĩ ra được mình sẽ làm gì tối nay, về nhà ngâm nước nóng rồi ăn qua loa gì đó để ngủ, hay lái xe dạo một vòng thành phố ? Thật ra trong lòng anh có chút trống rỗng, mọi hoạt động đều trở nên vô vị và nhàm chán, trước nay đều vậy, Sunoo vốn là điểm sáng duy nhất trong thế giới xám xịt của Sunghoon, nhưng giờ đây thì nó đã trở lại hai sắc thái đen trắng.
Sunghoon quyết định đánh tay lái, thay đổi hướng di chuyển, anh muốn đến quán rượu cũ mà nhóm của họ vẫn hay tụ tập, có lẽ làm vài ly cho dễ ngủ cũng là một ý hay. Trong băng ghế riêng tư của bản thân, Sunghoon ngồi đó với hai chai bia rỗng trên bàn trước mặt, đôi mắt đờ đẫn dán chặt vào chỗ trống phía đối diện, trong quán rượu dưới lòng đất mờ ảo, hương nước hoa rẻ tiền lẫn với mùi cồn lượn lờ trước đầu mũi của chàng tiến sĩ, nhạc jazz từ loa phát thanh và âm thanh nói cười vui vẻ chẳng giúp tâm trạng anh khá hơn tí nào, Sunghoon bất chợt cảm thấy hối hận khi xuất hiện ở đây.
Chỗ trống đối diện với Sunghoon bỗng nhiên bị chiếm mất, bởi một đứa nhóc con tóc cắt ngắn có đôi mắt cáo và bầu má đầy đặn, trước thái độ sửng sốt cùng biểu cảm như gặp ma của chàng tiến sĩ, Sunoo rất tự nhiên mà đoạt lấy chai bia trên tay anh, ngửa đầu dốc cạn vào miệng mình. Chất lỏng vàng óng trượt khỏi đôi môi hồng xinh đẹp, từ từ lăn dài xuống cần cổ trắng muốt, Sunghoon quyết định để cho bản thân tự do chiêm ngưỡng bức tranh tuyệt đẹp này trong vài phút khi thiếu niên không chú ý.
Sunoo đặt chai bia chỉ còn lắng một ít bọt trắng xuống mặt bàn, không nhẹ nhàng lắm, nó phát ra tiếng cộp lớn đến nỗi chàng tiến sĩ tưởng đít chai đã bể nát. Được rồi, Sunghoon sẽ không bỏ tiền đền nếu cái bàn bị sứt mẻ, cân nhắc đến việc anh đã tốt bụng cho Sunoo ngồi ké vì cậu là người quen và còn cho thiếu niên nốc cạn chai bia vừa được mang ra. Nhưng gương mặt của Sunoo chất chứa đầy tâm sự, không giống như vừa trải qua một buổi hẹn hò mỹ mãn, đôi môi vốn nên tươi cười lại ủ ê buồn bã, cũng chẳng thể bỏ qua đuôi mắt hồng hồng còn ướt nước.
"Hey, bia của anh mà !"
Sunghoon cẩn thận chờ cho đến khi thiếu niên đã thở đều rồi mới cất tiếng thăm dò. Lúc này Sunoo đang cúi đầu, nhìn gì đó dưới mặt bàn bằng gỗ sồi, miệng lầm bầm đáp lời.
"Gọi chai khác đi, gọi cho cả em nữa !"
Xét thấy người đối diện đang buồn bực, Sunghoon đành nhường nhịn một chút, anh vẫy tay gọi phục vụ và làm theo đúng yêu cầu của Sunoo.
"Một chai này nữa thôi, vòng tiếp theo là em tự trả đấy !"
Sunghoon mỉm cười buông lời trêu chọc cốt là chỉ muốn giúp cho thiếu niên vui vẻ lên, nhưng chỉ vài giây sau anh chẳng còn cười được nữa vì Sunoo bắt đầu quẹt mũi khóc rấm rứt, như thể có kẻ ăn cắp chiếc xe đạp yêu quý của cậu. Báo hại chàng tiến sĩ phải vội vàng di chuyển từ ghế đối diện sang phía bên cạnh, vòng tay qua vai Sunoo để vỗ về như dỗ một em bé lớp mầm.
"Sao thế này ?"
Sunghoon hỏi trong sự bất lực, khăn giấy trong tay liên tục thấm bớt nước mắt trên gương mặt xinh xắn, nhưng tuyến lệ của Sunoo hệt như hai vòi nước bị hỏng van, cứ chảy mãi không thôi.
"Anh ta đá em rồi bỏ em lại bên đường !"
Sunoo nấc lên theo từng chữ được thốt ra, nước mắt không ngừng tuôn rơi, gò má bị khăn giấy lau đến độ đau rát đỏ ửng, trông đáng thương như con cáo nhỏ bị gã thợ săn bắt nạt. Câu trả lời của thiếu niên khiến Sunghoon chẳng thốt lên được lời nào, anh mù tịt trong việc an ủi người khác thế nên chàng trai chọn cách hành động đơn giản mà hiệu quả nhất, anh kéo Sunoo lại và để cậu tựa vào ngực mình, bàn tay vừa to vừa ấm đặt lên mái tóc đen tuyền vuốt nhẹ từng chút một, dịu dàng hơn bao giờ hết. Ấy vậy mà Sunoo lại càng khóc tợn hơn, thiếu niên bỗng chốc nhận ra bản thân không buồn nhiều về Heeseung như vậy, mà chính xác là vì Sunghoon luôn đối xử với mình rất tốt, ngay cả khi cậu là đứa ẩm ương đã buông lời chia tay với anh.
"Anh biết, chuyện cách đây mấy năm rồi mà..."
Sunghoon dúi vào tay thiếu niên cốc nước lọc, ra hiệu cho Sunoo uống một ít để trôi đi cơn nấc.
"Không, tối nay cơ..."
Thiếu niên mắt cáo cúi đầu xấu hổ, buồn bã nói bằng giọng mũi đặc sệt.
"Oh, thật...thật sao ?"
Một lần nữa Sunoo lại khóc oe oe như em bé trong vòng tay Sunghoon, khiến cho chàng tiến sĩ vốn luôn lạnh lùng điềm tĩnh phải quýnh lên mà nghĩ cách an ủi cậu.
"Em lại quay trở về làm thằng nhóc 19 tuổi khờ khạo đó, sao em còn ngu như vậy ?"
Sau một vài phút xúc động quá độ, Sunoo mới có thể hít thở thật chậm rãi, thiếu niên nghĩ phải bản thân bình tĩnh vì cậu đã quá bẽ mặt rồi.
"Sunoo, những lời vừa rồi, em đúng là ngốc không chịu nổi luôn ấy..."
Sunghoon bị cậu trai dương đôi mắt cáo xinh đẹp lên nhìn thẳng vào anh, dưới ánh đèn mờ chớp nhoáng, màu hổ phách bị làn hơi nước còn sót lại làm cho càng lung linh huyền ảo.
"Anh đã xem qua toàn bộ video hồi em 19 tuổi rồi Sunoo, và không phải tại em dễ thương hay gì đâu...Mà vì trông em tức cười lắm, nhưng bây giờ á...."
Sunghoon dừng lại đôi chút, não bộ hoạt động hết công suất để tìm ra lời giải thích hợp hoàn cảnh nhất mà không quá bịp bợm.
"Em là người tuyệt vời nhất, à không...tuyệt vời nhì mà anh từng gặp...."
"Ha ha, người đứng nhất là anh hả?"
"Không, là cái tên sống trong gương nhà anh..."
Sunghoon đưa ngón tay vẽ một hình chữ nhật quanh khuôn mặt không chỗ nào để chê của bản thân, rất tự hào mà vuốt vuốt mái tóc đã được chải chuốt cẩn thận. Và chỉ với hành động vô tri ấy, mà trái tim vừa đánh lô tô của chàng tiến sĩ có thể buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm, vì cuối cùng Sunoo cũng đã cười lên nắc nẻ bởi trò đùa hạt nhài của anh.
"Ý anh là, em cun ngầu lắm Sunoo, hơn hẳn cái gã Heeseung kia vạn vạn lần..."
Bàn tay to ấm áp của Sunghoon đặt trên đỉnh đầu của Sunoo vuốt ve nhẹ nhàng, lời chia sẻ chân thành lại vô cùng hữu dụng. Sunoo quan sát ai kia chỉ cách cậu một gang tay thật lâu rồi gật nhẹ đầu, đưa khăn giấy lên để thấm đi những giọt nước mắt cuối cùng, táng băng nặng trĩu trong lòng cũng bị dòng nước ấm hoà tan đi hết.
"Có muốn tá túc ở nhà anh qua đêm nay không?"
Chàng tiến sĩ ghé sát vào vành tai đỏ ửng của Sunoo, thì thầm một lời đề nghị hết sức ái muội, thực ra anh đang đánh cược một ván cờ cực kì nguy hiểm. Bởi nếu Sunoo muốn về chỗ của cậu, Sunghoon chắc chắn sẽ đàng hoàng mà lái xe đưa thiếu niên về căn hộ nhỏ đó, thế nhưng mà..... Chỉ chừng ba mươi phút sau, chàng trai mở toang cánh cửa sau khi nhập mật mã, Sunghoon dắt Sunoo ngượng ngùng bước vào nhà của anh, rót cho cậu ly nước rồi ấn ai kia ngồi xuống ghế sofa, trong khi anh lục tìm gì đó ở chồng băng đĩa trong tủ.
"Vì ai đó luôn đánh giá anh quá cao, rồi chia tay, hôm nay sẽ cho em xem cái này ... để đánh vỡ hình tượng hoàn hảo của Park Sunghoon...xem cho kỹ, anh chỉ mở một lần trong kiếp này thôi..."
Sunghoon ngồi xuống trước đầu máy CD, nhét vào đó một cái đĩa không đề tên rồi ấn khởi động màn hình tivi. Chỉ vài phút ngắn ngủi để tải đoạn phim, trước mắt của Sunoo đã xuất hiện hình ảnh của một tên nhóc tầm mười tuổi, gương mặt giống hệt Sunghoon chỉ có điều non nớt ngây ngô hơn, cậu bé sẽ làm nũng với mẹ và rượt theo sau đứa em gái Yeji chỉ để nhắc nó không được chạy nhanh quá. Đôi mắt màu hổ phách của Sunoo mở lớn khi Sunghoon bé than phiền không có bạn trong câu lạc bộ vì tất cả đều là con gái, chất giọng ngọt ngào đôi phần giận hờn của anh khiến cho thiếu niên không kìm được mà ngửa đầu về sau cười phá lên vui vẻ. Park Sunghoon bất lực ngồi bên cạnh cậu liên tục điều chỉnh kính mắt trên sóng mũi của bản thân, hòng che giấu bớt cảm xúc ngượng ngùng, nhưng anh không thể phủ nhận được bản thân trong quá khứ vừa đáng yêu, vừa ngốc nghếch cũng thật có sức hút.
"Như em thấy đấy, ai cũng có quá khứ đen tối cả, vì vậy đừng xét nét bản thân cũng đừng tự ti...em chỉ thua mỗi Park Sunghoon thôi..."
Sunghoon lặp lại một lần nữa, như một cách để khẳng định tính chân thật của bản thân, không phải chỉ là lời an ủi bâng quơ mà anh thật sự rất trân trọng thiếu niên bên cạnh mình. Sunoo mím môi gật đầu, đôi mắt màu hổ phách lại lấp lánh như những vì tinh tú li ti, bàn tay của thiếu niên tự động tìm đến Sunghoon, mười ngón đan chặt vô cùng ấm áp, đến nỗi Sunghoon ngỡ như họ đã quay trở lại khoảng thời gian cách đây một tháng.
Và đúng như Sunghoon toan tính, chỉ vài phút đồng hồ sau sự kiện an ủi mùi mẫn đó, cả hai chẳng thể nghiêm túc nhẫn nhịn hơn được nữa mà vồ lấy đôi môi của nhau. Áo khoác của Sunoo bị ném xuống thảm, còn thiếu niên bị chàng tiến sĩ áp trên sofa để nghiên cứu về cách hô hấp khi hôn kiểu Pháp.
"Ôi Chúa ơi !"
Sunoo cảm thán khi nằm trên giường của Sunghoon, bên cạnh chàng tiến sĩ đang nở nụ cười đắc thắng, còn quần áo của cả hai và bao cao su thì rải rác trên nền đất.
"Em đã làm tình với bạn trai cũ của mình"
"Yeah, bạn trai cũ có thoả mãn em chứ ?"
Sunoo không trả lời, cậu quá tập trung vào những suy nghĩ bay lượn tán loạn trong đầu. Chẳng thể cho bản thân nổi một đáp án chính xác, rằng liệu đây là dấu hiệu cho việc bắt đầu lại một mối quan hệ, hay nên xem nó là tình một đêm rồi tiếp tục với cuộc sống của mỗi người.
"Nếu đây không phải là dấu hiệu để hai ta quay lại, thì anh không biết phải làm thế nào nữa...."
Sunghoon như vừa đi dạo một vòng trong bụng của Sunoo, đã chủ động thốt ra điều mà thiếu niên còn mãi trăn trở, ngón tay anh đùa nghịch với những sợi tóc đen tuyền tán loạn của ai kia trên mặt gối, xếp chúng thành những đường cong vui nhộn trong khi chờ đợi phán xét cuối cùng. Sự bình tĩnh của chàng trai, trái ngược hoàn toàn với Kim Sunoo đang vô cùng kích động mà nhìn chằm chằm Sunghoon, khiến cho tình huống giữa họ càng tức cười hơn.
"Nhanh đồng ý, không thì anh sẽ ch*ch đến khi em...."
Lời Sunghoon nói còn chưa được một nửa thì ai kia đã đỏ bừng mặt lấy tay bịt miệng anh lại, nhưng rõ ràng Sunoo không có lý do gì để từ chối, cậu vẫn thích Sunghoon chết đi được, chẳng qua là quá xấu hổ để thú nhận sự thật đó thôi.
=it's Natasha=
***********
Hello, chiếc fic đầu tiên cho mùa căm bách, hi dọng các bạn đọc nó thật vui vẻ nha 🥰🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip