HIM & I ?


Nhà thể chất bây giờ chỉ còn câu lạc bộ Taekwondo hoạt động, văng vẳng bên tai tiếng la của huấn luyện viên, âm thanh bôm bốp của những chiếc đệm cầm tay và mấy miếng gỗ nứt toác, Ni-ki buồn chán ngả đầu về phía sau, hai bên tai đã nhét earphone nhưng thực tế chẳng có bài nhạc nào được bật lên cả, lý do duy nhất cậu có mặt ở đây vào lúc này là vì thiếu niên ngồi bên cạnh đây muốn chờ Jungwon kết thúc buổi tập và cùng đi về với nhau.

"Ni-ki cứ về trước nhé, anh sẽ ở lại chờ Jungwon..."

Đôi mắt màu hổ phách hiện rõ sự háo hức khi Sunoo nhắc đến tên của người nọ, giống như anh đang nhớ về một kỉ niệm hay món đồ ưa thích nào đó và nó khiến Ni-ki phiền lòng, cậu ước Sunoo cũng có phản ứng sôi nổi như thế mỗi khi nghĩ đến Ni-ki.

"Em cùng chờ với anh cũng được..."

"Nhưng em đâu có thích Taekwondo..."

Ni-ki không thể diễn tả cảm giác cụt hứng này như thế nào, phải cậu không hề có hứng thú với võ thuật, Ni-ki thích nhảy với những bản nhạc xập xình, nhưng Sunoo thì có chắc? Thiếu niên đã nghĩ trong đầu như thế nhưng hiển nhiên cậu sẽ không ngốc đến độ nói thẳng ra, Ni-ki chỉ dùng gương mặt biểu cảm hết sức hài hước của mình để khiến Sunoo bật cười rồi anh sẽ quên mất cuộc hội thoại mà họ vừa có.

Và đó là lý do bây giờ họ ngồi mòn mỏi suốt hai tiếng đồng hồ ở nhà thể chất để đợi Yang Jungwon,đôi lần khi cậu ta thực hiện những động tác với kỹ thuật khó hoặc bay nhảy trên không trung thì ai kia sẽ không tiếc chút năng lượng hú hét và vỗ tay nhiệt liệt y hệt fangirl cổ vũ cho idol, thỉnh thoảng Jungwon sẽ nhìn về phía họ với vành tai ửng đỏ chẳng biết vì mệt hay vì ngượng nhưng cậu ta sẽ cười rất tươi nếu chạm mắt với Sunoo, Ni-ki là người chứng kiến tất cả.

"Sunoo, ăn snack không ?"

Thiếu niên mở bịch snack khoai tây của mình, vị bbq cậu không hạp lắm, Ni-ki thích vị muối nguyên bản nhưng Sunoo hay bảo nó nhạt nhẽo nên cậu đã bắt đầu tập làm quen với khoai tây bbq, Ni-ki thấy nó không tệ vì Sunoo thích. Cậu trai nhón một mẩu và đưa đến môi người nọ khi anh không chú ý, và Sunoo rất tự nhiên cắn lấy miếng khoai mà Ni-ki đút cho mình, vài ba lần như thế một mình anh đã nếm hết một nửa túi bánh rồi.

"Em không ăn à, cứ đút cho anh mãi thế ?"

Ni-ki còn chưa kịp vui vẻ đủ thì Sunoo đã phát hiện âm mưu của cậu rồi, thiếu niên chỉ có thể thu lại nụ cười "hạnh phúc" rồi làm bộ đút miếng khoai bbq vào miệng và trợn mắt nhìn anh, đây em cũng ăn nữa mà.

"Jungwon lại mất tập trung rồi..."

Vị huấn luyện viên nghiêm giọng nói, hôm nay Jungwon vẫn xuất sắc nhưng đôi lúc thằng bé cứ như người trên mây, ông vỗ cái đệm cầm tay và yêu cầu tuyển thủ của mình thực hiện lại các chiêu thức nâng cao mà họ vừa luyện qua. Cậu trai gật đầu, hít một hơi sâu lấy lại tinh thần rồi làm theo nhưng Jungwon vẫn không thề xoá đi hình ảnh ban nãy mà cậu đã nhìn thấy, khi thiếu niên đưa miếng bánh đến miệng người nọ và anh đã rất tự nhiên ngậm lấy cùng nụ cười đắc thắng của Ni-ki, nó khiến Jungwon sôi máu.

Cậu tuyển thủ đi về phía hai người họ sau khi nhận được hiệu lệnh giải tán của huấn luyện viên, cuối cùng cũng được nghỉ, Jungwon thở phào nhẹ nhõm, cả người cậu trai như vừa được vớt từ dưới bể bơi lên, ngay cả mái tóc vốn luôn được chải cẩn thận bây giờ cũng chẳng còn vào nếp.

"Vất vả rồi..."

Sunoo đứng bật dậy với chiếc khăn tay và chai nước bổ sung khoáng ngay khi Jungwon tiến về phía họ, Ni-ki thì không cậu chỉ ngồi một chỗ lia mắt theo từng hành động của hai người. Jungwon nhận lấy khăn và nước của anh với nụ cười tươi rói, cảm thấy có lỗi vì huấn luyện viên muốn tập thêm một chút nên mới tan lớp trễ hơn mọi hôm, và để chuộc lỗi cậu sẽ mời anh và Ni-ki một bữa bánh gạo cay. Thiếu niên rất tán thành với ý tưởng đi ăn, nhưng Jungwon không cần nắm lấy cổ tay của Sunoo khi cậu nhận đồ từ anh mà, đừng tưởng Ni-ki không nhìn ra ngón tay cậu ta đã vuốt nhẹ phần da thịt trắng ngần đó vài giây trước khi thực sự cầm lấy tấm khăn.

"Chuyến xe buýt cuối cùng là tám giờ tối, nếu muốn đi ăn thì nhanh lên..."

Thiếu niên lên tiếng rồi chỉ vào mặt đồng hồ điện tử đang đeo trên tay, còn rề rà thì không những chẳng được ăn mà còn nhỡ xe đấy. Jungwon gật đầu lật đật chạy về phía phòng thay đồ, không quên bảo Ni-ki và Sunoo ra trước nhà thể chất chờ mình. Buổi tối trong khuôn viên trường vừa vắng vừa sợ, đội Taekwondo đã lần lượt ra về không còn mấy tiếng trò chuyện la ó nhau của đám thanh thiếu niên, bây giờ chỉ có âm thanh râm ran của côn trùng và tiếng rì rào trên những tán cây, Sunoo có chút hãi, anh đứng nép vào bên cạnh thằng nhóc to xác và đôi mắt xinh đẹp liên tục ngó nghiêng xung quanh.

Thực lòng Ni-ki hi vọng người nọ sẽ ôm lấy một bên cánh tay của cậu, nhưng thiếu niên lại chẳng dám nói gì mà chỉ im lặng lướt điện thoại làm như không để ý. Khi Yang Jungwon đã thay sang bộ đồng phục học sinh của mình và trở ra, cậu đã chứng kiến cảnh Ni-ki cao hơn nhếch mép bấm điện thoại và Sunoo thấp hơn lại như con chim nhỏ nép vào ngực cậu ta.

"Đi thôi..."

Cậu tuyển thủ hắng giọng, rất tự nhiên choàng lấy cánh tay của Sunoo và kéo anh về phía mình, Ni-ki cũng đút điện thoại vào túi mà theo chân bọn họ.

Ba chàng trai ghé vào một hàng bánh gạo cay trên con đường đi bộ sầm uất, ban đầu cả Sunoo và Ni-ki đều ngại chen chúc nhưng Jungwon đã khẳng định rằng đồ ăn quán này là ngon nhất nên cả bọn đành miễn cưỡng đi theo cậu trai, có lẽ Jungwon đã đúng vì khi nhìn thấy cả ba cô chủ đã niềm nở mời cả bọn ngồi trước quầy và theo đó là đĩa bánh đầy ắp cùng dồi và chả cá. Giây phút đôi mắt màu hổ phách của ai kia rực sáng hẳn khi nhìn thấy đồ ăn và cả cách anh lễ phép cám ơn người chủ quán đều khiến trái tim Jungwon và Ni-ki tan chảy vì quá đáng yêu.

"Jungwon ăn cả bánh gạo nữa nè..."

Sunoo nhìn đứa em mình, Jungwon vốn phải kiêng tinh bột nên rất hiếm khi nhìn thấy cậu la cà ở những quán hàng rong, không như anh và Ni-ki chẳng bao giờ xa được điểm tâm hay những món ăn vặt quen thuộc của học sinh.

Cậu tuyển thủ chỉ cười rồi đút vào miệng miếng chả cá, Jungwon chẳng muốn động vào món bánh đỏ chót cay xè tí nào, cậu chỉ dẫn cả bọn đến nơi này vì Sunoo thôi, trong khi họ đang đánh chén thì Jungwon xin phép rời đi trong giây lát vì phải mua gì đó nên hai người còn lại chờ ở hàng bánh gạo khá lâu, lúc đến được trạm xe buýt thì thật may mắn vì vừa kịp thời gian trước khi bác tài sập cửa chạy mất và đám con trai có nguy cơ lết bộ về nhà.

"Trời ơi may quá, anh sợ muốn chết rồi..."

Sunoo vỗ nhẹ mấy cái lên ngực, ban nãy họ gần như là chạy đua để kịp đến điểm đón xe, một người ít vận động như anh làm sao mà chịu nổi chứ, đứa lớn nhất trong cả ba ghen tị nhìn hai tên nhóc nhỏ hơn mình chẳng mất tí sức nào trong khi Sunoo thì hụt cả hơi đây này.

Ni-ki tiến về phía hàng ghế dài dưới cùng của xe buýt, chuyến cuối ngày nên chẳng có mấy hành khách, cậu trai dựa lên tấm kính đưa mắt nhìn ra quang cảnh thành phố với những ngọn đèn đường thấp thoáng và các cửa hàng nhấp nháy ánh sáng neon.

"Thật thoải mái..."

Sunoo tựa đầu lên vai thiếu niên và nhắm mắt nhưng miệng lại tủm tỉm mỉm cười, anh chỉ đang bày trò ghẹo đứa em của mình thôi, nhưng Ni-ki lại rất sung sướng khi bị trêu như vậy, nếu Sunoo mở mắt thì có thể thấy hình bóng Ni-ki cười toe toét phản chiếu trên mặt kính.

Người duy nhất đang chứng kiến hết một màn này chỉ có Jungwon, cậu tuyển thủ siết chặt tay mình, bên trong túi quần là hộp quà nhỏ xinh, Jungwon đã tia thấy một chiếc vòng tay rất hợp với Sunoo khi họ đi dạo qua con phố vừa rồi, ban nãy cậu bỏ dở bữa ăn cũng là vì muốn mua tặng cho người nọ.

"Jungwon em có thể dựa vào vai anh nếu em muốn..."

Sunoo nhận thấy sự yên lặng kì cục của cậu em còn lại, thật ra thì bình thường khi cả ba đi với nhau cũng chỉ có một mình Sunoo nói nhiều, nhưng đôi khi Jungwon sẽ thêm vào một vài câu chuyện thú vị hoặc những góp ý dí dỏm, Ni-ki hầu hết thời gian chỉ chọc ghẹo anh, nhưng đó là cách mà họ phối hợp hài hoà với nhau.

Jungwon thật sự gác đầu lên vai Sunoo theo lời đề nghị, và cậu cảm thấy may mắn vì mình đã làm thế, quẩn quanh đầu mũi của thiếu niên là mùi hoa đào từ tóc và quần áo của Sunoo khiến cậu trai mê đắm mà liên tục hô hấp, chỉ muốn lưu mãi trong tiềm thức hương thơm này.

Ni-ki nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon trong nhóm chat sau khi đã đắm mình dưới vòi sen ba mươi phút đồng hồ, cậu cũng đáp lại bằng một icon vịt zzzz tương tự, theo sau là tin nhắn chúc ngủ ngon khác của Jungwon. Nhóm chat ba người của họ dĩ nhiên chỉ có mình Sunoo kể chuyện và Ni-ki gửi rất nhiều meme cùng Jungwon thỉnh thoảng đáp lại, thế nhưng ngót nghét cũng hơn ba năm họ duy trì cách giao tiếp này rồi.

"Tôi thích Sunoo, tôi biết ông cũng vậy, nên nếu ông đọc xong tin nhắn này tôi mong chúng ta có thể cạnh tranh công bằng..."

Giây phút Ni-ki đọc được tin nhắn Jungwon gửi riêng cho mình, thiếu niên đã chuẩn bị để chìm vào giấc mộng, liếc nhìn những con số trên màn hình mười hai giờ ba mươi phút, hẳn Jungwon đã rất đắn đo và lấy hết dũng khí để nói ra hết những lời này. Cậu ta làm Ni-ki có chút băn khoăn, nếu cả hai đều công khai theo đuổi vậy Sunoo liệu có cảm nhận được sự căng thẳng giữa họ không, vì hơn ai hết anh là người rất trân quý tình bạn này.

Jungwon nhận được lời đáp trả không lâu sau đó, chỉ vỏn vẹn một chữ "Được" nhưng bấy nhiêu là đủ rồi, chàng tuyển thủ ngồi trước bàn học trong căn phòng tối chỉ có duy nhất ánh sáng từ ngọn đèn led, trên tay là chiếc vòng bạc mà cậu dự định sẽ tặng cho người nọ, sau khi đã mân mê đủ Jungwon đưa nó lên cao và rất dịu dàng đặt lên đấy nụ hôn, đôi mắt đẹp nhắm hờ tưởng tượng như chính mình đang đặt môi lên mu bàn tay trắng mịn của Sunoo vậy.

= it's Natasha =

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip