SUMMER 2024 ?

Tiếng chuông "kính cong" cứ vang lên liên tục, Sunoo không thể làm gì khác ngoài việc đặt hết mọi thứ trên tay xuống bàn, nhanh nhẹn tiến về phía cánh cửa và nhìn qua cái lỗ mắt mèo nhỏ tí. Phía bên kia tấm gỗ dày là thành viên cùng nhóm của cậu - Sunghoon hyung với gương mặt không được kiên nhẫn cho lắm. Sunoo tự hỏi sao người nọ lại ở đây vào lúc này? Cả nhóm vừa biểu diễn tại đại nhạc hội xong và thiếu niên không thể chờ để được tắm táp sạch sẽ sau đó nằm dài ra nghỉ ngơi.

"Chào!"

Chàng trai khoe hàm răng trắng bóc với hai chiếc nanh nổi tiếng của mình. Sunoo lùi một bước để Sunghoon tiến vào, bộ trang phục diễn còn nguyên trên người anh, thật tình là anh nó đã ngấm bao nhiêu mồ hôi rồi chứ?

"Ồ, cái gì thế này?"

Ngay từ lúc anh bước vào phòng khách của Sunoo, bó hoa và hộp quà bắt mắt trên bàn đã cướp lấy sự chú ý của Sunghoon. Hay thật đấy! Bạn trai của anh bây giờ có gan nhận quà của kẻ khác rồi cơ.

"Quà của ban tổ chức tặng mà anh, ai cũng có phần..."

Đúng vậy ai cũng có một bó hoa to tướng, nhưng không phải kẻ nào cũng nhận được hộp quà đi kèm tinh xảo thế này đâu, người lớn hơn nheo mắt cười với tấm lưng của Sunoo khi cậu bắt đầu lấy quần áo ra từ vali, chuẩn bị để xối sạch đi mồ hôi cùng kim tuyến dính trên da.

Giây phút cánh cửa nhà tắm đóng lại, cũng là lúc Sunghoon xé bỏ lớp giấy gói. Tấm danh thiếp ghi số điện thoại cùng tên người tặng bên trong bị anh vất tuỳ tiện xuống đất, rồi trực tiếp dẫm lên nó. Trước mắt chàng trai là những viên chocolate ngon lành được xếp ngay ngắn theo từng ô vuông, Sunghoon nhếch khoé môi và gật gù, viên kẹo thơm lừng được anh vân vê trong tay vài giây rồi bỏ hẳn vào miệng. Sunoo sẽ không được phép ăn một miếng nào cả.

Cậu trai nhỏ tuổi hơn trở ra sau ba mươi phút đắm mình dưới làn ước ấm, mái tóc vàng hẳn còn sũng nước và trên người chỉ có một tấm áo choàng. Sunoo trông thấy người anh cùng nhóm đang nằm vật ra trên chiếc ghế sofa duy nhất trong phòng, miệng lầm bầm gì đó mà cậu không nghe rõ, trên tay người nọ là mẩu chocolate đang ăn dở.

Bó hoa bị ném lăn lóc trong góc phòng và hộp quà thì bị mở tung. Sunoo bước đến nhặt chúng lên, để rồi phát hiện bên trong chỉ còn sót lại hai viên, toàn bộ đã bị Sunghoon tống vào bụng. Thiếu niên hít một hơi thật sâu, sau đó mới thở dài, được rồi, vì anh ấy đẹp trai nên sáng mai cậu sẽ nổi nóng với ai kia sau. Chỉ là, khi Sunoo tiến lại gần người lớn hơn để nhắc anh trở về phòng, cậu mới nhận ra có vẻ như ai kia đã lặng im quan sát từ rất lâu. Cậu trai có hơi giật mình bởi đôi mắt sắc lẹm đó, nhưng vẫn nắm lấy tay anh để kéo người nọ ngồi dậy.

"Này anh có ngửi thấy mùi gì không?"

Cơ thể Sunghoon mềm oặt, phải vất vả lắm Sunoo mới có thể lôi anh dậy. Nhưng người nọ thật sự rất cứng đầu, eo của thiếu niên bị anh ôm chặt cứng và dù Sunoo có muốn hay không, thì đêm nay chắc chắn tên họ Park này sẽ không để cậu yên bình chìm vào giấc ngủ. Quanh mép của Sunghoon dính đầy vệt chocolate mà anh chưa kịp liếm sạch, Sunoo nhanh tay quẹt lấy nó rồi đưa vào miệng mình, ừm là loại kẹo có nhân rượu mạnh, trông biểu hiện của ai kia thì một trăm phần trăm là đã xỉn rồi, nhưng mà có thể say chỉ vì ăn kẹo có chứa cồn thôi hả?

"Hyung, uống nuớc nào!"

Sunghoon quay ngoắt đi hòng từ chối ly nước được đưa đến miệng mình, mặc cho Sunoo có nhẹ giọng dỗ dành hay giận dỗi đe doạ, con ma men họ Park vẫn nhắm chặt mắt nhất quyết không hợp tác. Cậu trai tóc vàng ngồi phịch xuống ghế bành đối diện, mái tóc vàng ẩm dính lại với nhau. Đáng lẽ Sunoo không nên để anh bước vào phòng mình, vì bây giờ người nọ làm cho thiếu niên mệt muốn bở hơi tai.

Nước trong ly thuỷ tinh được thiếu niên ngậm trong miệng, hùng hổ tiến đến vị trí sofa rồi nhằm lúc anh ta đang không đề phòng, cậu bóp chặt má của ai kia. Thật là một kế hoạch hoàn hảo không có kẽ hở, dĩ nhiên là Sunoo thành công cho Sunghoon uống nước, nước ngọt và môi của cậu cũng ngọt như kẹo. Thiếu niên tóc vàng bị người lớn hơn đè lên tấm nệm có hơi thô ráp của băng ghế, hai chân tách ra quấn lên eo của Sunghoon để anh hôn từ môi đến xương quai xanh, áo choàng tắm của Sunoo bị kéo xuống và bộ đồ diễn của ai kia cũng chẳng còn hình dạng ban đầu.

"Anh có thể ăn em ngay bây giờ chưa?"

Sunoo nghĩ mình đang bị nhấn chìm trong những nụ hôn và xúc cảm vô tận. Bàn tay to đầy vết chai của người yêu lướt đi trên từng tấc da thịt trơn mịn. Hơi thở nóng bỏng và hỗn loạn của Sunghoon phả ra bên tai, đầu mũi của họ chạm vào nhau. Khi thiếu niên nhìn vào đôi mắt ấy không có gì ngoài tình yêu và cậu không thể không cảm thấy phấn khích vì biết rằng Sunghoon cũng muốn cậu nhiều như cách thiếu niên khao khát anh.

Khá khen cho người lớn hơn, Sunoo vẫn cố tình để mặc anh nhẫn nhịn mãi từ lúc họ bắt đầu hẹn hò, cho đến khi cậu qua tuổi trưởng thành. Phải, cả hai có an ủi và gần gũi nhau như mọi cặp đôi, có thể hôn - âu yếm - khẩu giao, nhưng Sunghoon chưa bao giờ ép Sunoo làm đến bước cuối cùng, đó là lý do cậu yêu anh nhiều đến vậy. Sunghoon trân trọng mọi thứ kể cả ranh giới vô hình mà ai kia đặt ra cho anh, người lớn hơn sẽ không vượt qua nếu không được bật đèn xanh.

Chàng trai tóc đen không chắc là do tác dụng của rượu hay do những nụ hôn cuồng nhiệt khiến anh say đến chẳng dứt ra được. Sunoo nằm trong vòng tay anh, thân trên hoàn toàn trần trụi, khuôn ngực cậu phập phồng, đôi mắt nhắm hờ đầy đê mê, chiếc lưỡi ướt đẫm liếm nhẹ qua cánh môi đã bị anh chà đạp đến đỏ hồng. Sunghoon cắn răng nhịn xuống câu chửi thề vì anh biết Sunoo không thích điều đó, nhưng nếu đêm nay họ không làm thêm chút gì thì anh chắc chắn là thằng thần kinh.

Sunoo bị người nọ nhấc lên như vác một bao cát, thiếu niên bật ra tiếng ha hả chẳng rõ vì sao, nhưng cậu thật sự thấy hơi buồn cười, mãi cho đến khi Sunghoon cởi phăng lớp áo thun cuối cùng trên người anh, thì cậu trai tóc vàng chẳng thể cười nổi nữa. Sunghoon thích cách đôi mắt màu hổ phách của cậu bé miêu tả lại từng thớ thịt trên cơ thể mình, điều đó khiến anh có cảm giác thành tựu, chàng trai muốn bản thân thật hoàn hảo trong mắt Sunoo, không chỉ mỗi gương mặt này.

"Em nhỏ dãi rồi kìa..."

Sunghoon nói thật trầm bên tai cậu, trước đôi mắt kinh ngạc vì bị tấn công bất ngờ của Sunoo, anh còn vô cùng trêu ngươi mà liếm qua khoé môi hồng tựa như ở đó có gì chảy ra thật. Người lớn hơn lại cong mắt cười, thật đáng đánh đòn. Sunoo tặng cho Sunghoon một đấm vào tay, nhẹ hều, môi cậu dẩu ra vì bị bắt nạt, lúc nào cũng thế Sunghoon sẽ lại không kiềm được mà ngậm lấy chúng.

Nghe nói ở mỗi khách sạn họ đều sẽ để gel bôi trơn và bcs ở những nơi dễ nhìn thấy, Sunghoon không mất quá nhiều thời gian để truy tìm, như thể người nọ đã quá rành rọt căn phòng này vậy. Ngón tay đầu tiên phủ đầy gel không khiến Sunoo quá khó chịu, nó vẫn ở trong mức chịu đựng của cậu, nhưng ngón thứ hai thật sự là một thay đổi lớn và rồi khi cả ba ngón thay nhau ra vào trong hậu huyệt, Sunoo cảm nhận rõ những nếp nhăn cũng giãn ra nhiều.

Thiếu niên tóc vàng cắn vào ra gối, chịu đựng cảm giác xa lạ đang khuấy động trong cơ thể mình. Sunghoon liên tục an ủi và động viên bên tai cậu, có những lời ngọt ngào và cả những lời khêu gợi. Xương cánh bướm xinh đẹp được rải đầy những nụ hôn ướt át, đấy là cách mà chàng trai giúp bé cưng của anh thả lỏng.

"Hyung..."

Sunghoon hít thở một cách mạnh bạo, mắt anh nhắm chặt, cánh mũi phập phồng, mồ hôi túa ra từ hai bên thái dương. Giống như có sóng điện đánh vào não bộ, sướng đến không thể miêu tả được, khoảnh khắc đầu khấc bị người lớn hơn đẩy vào lỗ nhỏ đã được anh ra sức mở rộng trước đấy. Nếu Sunghoon là một người nông dân chăm chỉ, đây là thời điểm anh được nếm quả ngọt do chính mình trồng ra. Thề có Chúa, Sunghoon sẽ không bao giờ quên được giây phút này, cảm giác này. Giây phút anh lùi lại để dương vật của mình kéo dọc thành ruột ẩm ướt, vách ruột co bóp ngậm chặt lấy thứ đang nghiền ép nó một cách đầy thèm khát, Sunoo nức nở dùng một tay chống lên bụng anh vì cậu cũng chẳng biết phải đặt nó ở đâu.

Tiếng hét từ sâu trong cuống họng của thiếu niên tóc vàng bị chặn lại bởi nụ hôn của Sunghoon, anh không muốn phòng kế bên nghe được đâu. Sunoo giương đôi mắt màu hổ phách, nhìn bạn trai của cậu bằng vẻ vừa đáng thương vừa căm tức. Đúng vậy, ban nãy là do người lớn hơn chơi xấu, anh thúc vào vừa mạnh vừa sâu khiến thiếu niên không kịp trở tay, ngón chân cậu co quắp lại vì đau và hiển nhiên trong đó là một chút sung sướng nữa.

"Đừng cầu xin anh chậm lại, bé cưng, anh không làm được đâu..."

Tóc mái ướt nhẹp của thiếu niên bị người nọ vén ra đằng sau. Sunghoon nheo mắt quan sát mặt trời nhỏ của anh mở to miệng hít vào một ngụm khí lớn. Dương vật của người lớn hơn liên tục rút ra rồi lại đâm vào lún cán khiến cho Sunoo không thể điều khiển được biểu cảm và tuyến lệ. Sunghoon đáng ghét còn chẳng cho phép cậu sử dụng tay của mình vì chúng bị anh khoá chặt sau lưng, để người nọ tiện việc điều khiển cuộc vui theo cách mà anh thích. Tên đàn ông tệ bạc - đó là tất cả những gì Sunoo nghĩ lúc này.

;;

Anh bạn Jongseong vừa bước ra khỏi thang máy khách sạn, tầng cao nhất chỉ dùng để phục vụ buffet. Chàng trai cứ tưởng hai kẻ kia sẽ dùng bữa trễ nhất cơ, không ngờ vẫn còn sức lết ra khỏi phòng. Jay vừa đi vừa vươn vai, tranh thủ giãn cơ cho cái cổ cứng ngắc, trong lúc tiến lại phía đồng đội của mình, kéo ghế rồi ngồi vật xuống như thể trên đường đến đây có ai đã chọc giận anh bạn tóc xám.

"Sao thế?"

Sunghoon cũng trở lại từ quầy thức ăn, người nọ tiện tay kéo phần tráng miệng ra tít chỗ xa, rồi đặt xuống trước mặt Sunoo một bát súp nóng, mặc cho cậu liên tục ra hiệu bất bình.

"Hai đứa bây có nghe thấy gì đêm qua không?"

Người tóc xám dùng ánh sắc bén đảo qua đảo lại giữa hai kẻ tội nhân làm anh mất ngủ cả đêm hôm qua. Sunghoon uống nước ép bằng vẻ hết sức bàng quan, nhưng vành tai đang dần đỏ lên của tên bạn cùng tuổi đã bán đứng nó. Sunoo thì còn tệ hơn nữa, đứa em trai phun thẳng súp nóng trong miệng ra bàn.

"Lần sau có muốn làm gì thì cũng nghĩ cho hàng xóm dùm..."

Sunghoon bụp miệng ho khan, tranh thủ thời gian giúp Sunoo lau sạch nước súp làm bẩn tay cậu. Jay trông hai đứa con nít trước mặt luống cuống cũng chẳng giúp anh khá hơn tí nào, nhưng trêu chúng nó thì cũng vui mà.

= it's Natasha=

******************

va_genliecia hết nợ nần 😘😘😘
Nghỉ hưu non thôi 🌝🌝🌝🌝

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip