Your smile

Seungmin niềng răng cũng khá lâu chắc cũng được gần 2 năm rồi nhỉ, nhiều lúc chỉ vì mấy cái gọng niềng răng mà cậu khá tự ti khi cười, mặc dù ai cũng nói cậu cười rất đẹp rất dễ thương nhưng mỗi khi nhìn đống kim loại trong miệng mình cậu lại không dám cười lên trông thật khó coi

nhiều lúc hoạt động với nhóm mà cần lên hình hay phải live tương tác với các Stay, cậu đều muốn che đi hàm răng của mình, mỗi khi cười lên cậu đều lấy tay che miệng mình lại, cũng có vài lần các Stay nói muốn được xem cậu niềng răng thì cậu đều cười xoà tay vô thức che lại

có lần cậu đang live cùng với Jeongin, khi được hỏi về tình trạng răng của cậu, cậu vô tình nhe ra cho mọi người coi rồi bỗng giật mình mà thu lại, cậu không xấu hổ vì nó cậu chỉ sợ sẽ có người lấy lí do đó mà tìm cách chê bai cậu

_ "anh Seungmin cứ đứng trước gương rồi nhe răng ra nhìn xem răng mình có khít lại không rồi ảnh quay sang hỏi mình là 'Innie bé có thấy răng anh dần siết lại chưa' cách vài ngày là ảnh cứ hỏi mình"

Jeongin kể lại cảnh tượng mà Seungmin cứ mỗi lần đứng trước gương đứng thật lâu chỉ để nhìn hàm răng của mình có gì thay đổi hay chưa, nhóc biết là người anh lớn hơn mình vài tháng này nhiều lúc rụt rè khi cười trước ống kính chỉ vì bản thân niềng răng, bản thân Jeongin cũng từng niềng một lần trước đây và tin nhóc đi nó không hề dễ chịu chút nào dù nhận được lời khen an ủi hay động viên cũng chỉ khá lên được một phần

nhưng ít ra Seungmin vẫn có sự gan dạ hơn nhóc, cậu vẫn dám xuất hiện trước camera hay vẫn còn dám làm dẫn chương trình còn Jeongin hồi đó nhóc chỉ muốn bản thân ít xuất hiện nhất có thể

một lần trong lúc đang trò chuyện với fan, cậu vô tình đọc được một lời bình luận 'cậu niềng răng như vậy chả đẹp chút nào, cười lên nhìn trông thật xấu' dù chỉ là một dòng chữ ngắn ngủi nhưng nó cũng khiến cậu suy nghĩ nhiều, nụ cười cũng trở nên ngượng ngạo sau bàn tay ấy, buổi trò chuyện hôm đó kết thúc bằng câu tạm biệt vội vàng đầy xấu hổ

bộ cậu trông tệ lắm sao

dần cậu cũng không dám cười nhiều nữa dù là có trước ống kính hay sau đi nữa, cậu đều không dám, cũng dần hình thành một thói quen lấy tay che miệng mình lại dù cho có chỉ là nói chuyện bình thường đi chăng nữa

các thành viên cũng thấy được sự khác lạ của Seungmin nhiều lần muốn hỏi cậu đang có vấn đề gì thì cậu đều tìm cớ lấy lý do bản thân không có sao, nhìn Seungmin không muốn nói như vậy mọi người cũng không có ai muốn ép cậu

hôm nay tâm trạng cậu không tốt chút nào, trong lúc tập thanh nhạc mắc cài tự nhiên gặp vấn đề khiến cậu phải bỏ buổi tập luyện chỉ để đi đến nha khoa, điều này cũng khiến cho hàm của cậu bị ê buốt rất nhiều, cảm thấy bản thân không thể tiếp tục buổi luyện nữa nên cậu đành xin giáo viên của mình nghỉ bữa nay

Seungmin phải đành nhờ quản lí đưa về nhà, nhưng cậu biết hiện tại rằng nhà không có ai hết, Minho với Felix thì đều tới phòng luyện vũ đạo còn Jeongin thì vẫn còn đang luyện thanh nhạc, quản lí cũng có ngỏ ý sẽ ở lại với cậu để tiện giúp đỡ vì cơn đau của cậu vẫn còn và nó sẽ khiến cậu thấy khó chịu nhưng Seungmin từ chối cậu không muốn phiền người lớn hơn, vì quản lí còn phải đi lo cho công việc sắp tới nữa

một mình trong nhà sao cậu thấy nó lạnh lẽo và cô đơn chăng ? , cũng đành chịu thôi giờ này đâu ai rảnh mà còn ở nhà đâu

bây giờ cậu vẫn còn đang rất đau, không thể làm gì hết, trong người vẫn còn ngấm một chút thuốc gây mê nên bản thân cậu hiện tại đang rất mệt và buồn ngủ, chắc đi ngủ một tí rồi một lát sẽ đỡ đau hơn nhỉ

không biết là do thuốc hay là sự mệt mỏi cùng với áp lực mấy ngày qua mà khi cậu đặt người lên giường, đôi mắt nặng trĩu ấy khép lại một cách nhanh chóng đưa cậu đi vào giấc ngủ

có lẽ chọn cách đưa bản thân chìm vào giấc ngủ là cách tốt nhất, không còn phải lo nghĩ, không cần phải che dấu, khi mệt mỏi cả về thân thể hay tinh thần thì chọn cách quên đi không để tâm đến nó thì chắc sẽ ổn thôi

thật ra cậu đang che dấu sự cô đơn tủi hờn trong lòng, cậu không ghét bản thân niềng răng chỉ là cậu không thích bị người khác soi mói, việc làm nghệ sĩ không tránh khỏi những điều này nhưng nó vẫn để một cái gai trong lòng cậu

lạch cạch lạch cạch

hửm? tiếng gì vậy

Seungmin từ từ hé mắt ra, bên ngoài mặt trời cũng dần chuẩn bị lặn xuống, phòng cậu dần bao trùm bởi bóng tối, nhấc bản thân ngồi dậy, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, đầu tóc rối bời vì mới ngủ dậy

Seungmin đứng dậy vừa đi vừa dụi mắt, bị đánh thức bởi tiếng động phát ra trong bếp nên trong vô thức cậu đi đến chỗ có âm thanh ấy

_ "hửm, cậu dậy rồi sao cún con"

giọng điệu trong trẻo dịu dàng ấy phát ra, khiến cậu cảm thấy an tâm khi nhận ra người đang ở trước mắt cậu là Hyunjin

mà sao Hyunjin lại ở đây? mọi người đâu hết rồi?

_ "mọi người hôm nay đều có lịch tăng ca hết rồi nên có thể họ sẽ về trễ còn vì sao tớ ở đây thì vì hôm nay tớ chỉ đến studio thôi khi xong tớ gặp quản lí và biết chuyện của cậu nên tớ mới tới đây và cậu đừng quên là anh Minho từng đưa mình chìa khóa dự phòng"

như nhìn được Seungmin đang nghĩ gì anh liền trả lời những thắc mắc trong lòng cậu, ở với nhau hơn mấy năm cho nên họ hiểu nhau lắm, anh cũng biết Seungmin có chuyện buồn nhưng Hyunjin không ép cậu anh muốn Seungmin cảm thấy thoải mái để chia sẻ nó với anh

_ "cậu lại đây đi, tớ nấu cháo sắp xong rồi"

Hyunjin đi lại phía Seungmin đang còn mơ ngủ, nắm lấy tay cậu kéo về phía bàn ăn, ấn cậu ngồi xuống rồi bản thân quay lại nồi cháo đang nấu

_ "cậu đang còn đau nên tạm thời cậu ăn cháo đỡ nha"

_ "cảm ơn cậu Hyunjin...hyung"

_"không có gì đâu"

Hyunjin chỉ mỉm cười với cách cậu mới gọi mình, Seungmin chỉ gọi anh là hyung khi mà cậu đang muốn dựa dẫm hay thậm chí muốn làm nũng với anh hoặc đơn giản chỉ là cậu đang cần một ai đó an ủi

_ "khoan đã mấy giờ rồi"

_ "gần 6 giờ tối rồi sao thế"

_ "ôi thôi xong quá giờ rồi!"

Seungmin hốt hoảng nhìn lại đồng hồ treo tường, bên bác sĩ nha khoa hẹn cậu đến lấy thuốc lúc 4 giờ mà giờ cậu đã trễ mất hai tiếng rồi

_ "tớ quên mất giờ hẹn lấy thuốc của bác sĩ rồi"

_ "không cần phải vội vàng vậy đâu, lúc nãy quản lí cũng có nói với tớ nhưng vì thấy cậu ngủ say quá không nỡ đánh thức nên tớ đi lấy cho cậu rồi"

nhìn Seungmin hốt hoảng vội vội vàng vàng bật dậy chạy ra khỏi cửa khiến Hyunjin cảm thấy buồn cười đành lên tiếng thú nhận, tay thuận tiện đẩy lọ thuốc ra trước mắt cậu, khi nghe vậy cậu liền an tâm mà trở lại bàn ăn ngồi xuống, nhìn chằm chằm lọ thuốc đắng ấy khiến cậu ngán ngẩm

cậu quay lại nhìn người bạn đồng niên hơn mình gần nửa năm vẫn đang chú tâm nấu cháo, tấm lưng gầy ấy khiến cậu vừa thương vừa xót, nghĩ lại thì Hyunjin còn trải qua nhiều chuyện tồi tệ hơn cậu gấp mấy lần mà anh vẫn  lạc quan được thì sao cậu chỉ vì một lời nói vô tình của một người cậu còn không biết mà buồn mà để nó ở trong lòng

không biết để trải qua những chuyện đó anh đã làm cách nào, đã làm những gì và đối mặt với nó ra sao, cậu chỉ biết con người nhỏ bé đó đã có rất nhiều vết sẹo trong lòng

có thể mọi chuyện đã lắng xuống nhưng mà nó đã trở thành một vết nhơ lớn trong anh nhưng với cậu khi cậu tháo đi bộ niềng răng này thì coi như mọi chuyện sẽ trở về như lúc trước, sẽ không ai chê bai cậu vì cậu niềng răng, sẽ không ai lấy nó ra trêu đùa cậu

tính ra chuyện của cậu chẳng là gì đối với những gì mà Hyunjin đã phải đối mặt

_ "cún con cháo xong rồi này cậu mau ăn đi cho nóng rồi uống thuốc"

bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, cậu thấy Hyunjin bưng tới đặt trước mặt mình tô cháo đang còn bốc khói, Seungmin quay lại nhìn Hyunjin đang đứng bên cạnh chỗ mình ngồi, vẫn nụ cười ấy mà nhẹ nhàng kêu cậu ăn cháo

_ "cậu sao thế, bộ cháo có vấn đề ... a"

Seungmin xoay người lại, hai tay choàng qua thắt lưng anh mà ôm chặt cứng, mặt áp vào ngực anh mà cảm nhận từng tiếng trái tim đập và hương thơm tỏa ra từ người anh

có thể cho cậu ôm anh mãi như vậy được không, cậu chỉ muốn được gần kề anh như vầy, được ở trong lòng anh để anh vuốt ve âu yếm

_ "cậu có muốn kể cho tớ nghe chuyện gì xảy ra không"

Hyunjin nhẹ nhàng vuốt lại những chỏm tóc rối bời của cậu, bàn tay gầy ấy từ tốn xoa xoa lưng cậu nhằm hy vọng có thể giúp cậu thấy thoải mái hơn

nhìn người trong lòng gật gật đầu, Hyunjin liền dỗ dành cậu như một chú cún nhỏ cần sự âu yếm vỗ về, nhìn cậu trông thật dễ thương và nhỏ bé

_ "nhưng trước tiên cậu hãy ăn trước đi kẻo đói đấy"

nhìn Seungmin không nỡ bỏ anh ra cứ níu anh như một đứa trẻ đòi sự quan tâm, dù anh có cố gỡ tay cậu ra nhưng cậu giữ anh lại chặt quá

_ "ngoan, cậu hãy ăn đi rồi lát nữa cho cậu ôm được chứ"

Seungmin dù không muốn nhưng cái bụng của cậu đang đánh trống biểu tình rồi nên đành phải xử lý tô cháo trước, cậu quay người lại nhìn tô cháo ở phía trước mặt mà đôi mắt dường như ầng ậng nước

mùi vị lan toả trong miệng khiến cậu như bị đánh thức cơn đói mà ăn lấy ăn để như thể bị bỏ đói vậy

_ "ăn từ từ thôi không ai dành với cậu đâu"

Hyunjin thật sự muốn bật cười vì sự đáng yêu của cậu, tay xoa đầu cậu như một đứa nhóc lên năm cần người dỗ dành

một lúc sau Seungmin cũng ăn xong, khi cậu phụ Hyunjin dọn dẹp xong thì anh kéo cậu ngồi xuống bàn lại, còn mình thì ngồi xuống kế cậu, cứ thấy Seungmin ngập ngừng vậy anh cũng không có hối hay ép cậu

một khoảng im ắng bao trùm hai người, sau một lúc khi cậu lấy được đủ dũng khí, hít một hơi thật sâu rồi từ từ chậm rãi kể hết những gì trong lòng cậu, từ suy nghĩ đến cảm xúc cậu đều bày ra hết cho anh như thể đã kìm nén quá lâu khi được bộc lộ liền cho đi hết

từ việc niềng răng khiến cậu đau như thế nào rồi chúng khiến cậu tự ti xấu hổ với mọi người ra sao hay chỉ vì chúng mà khiến cậu khổ sở hơn mọi khi

Hyunjin cứ im lặng vậy lắng nghe Seungmin bày tỏ hết những gì trong đầu cậu, lần đầu tiên anh thấy một Kim Seungmin mất bình tĩnh và thống khổ đến vậy

Seungmin cậu càng kể càng ấm ức khi kể xong cũng là lúc cậu nức nở, Hyunjin khi thấy cậu khóc liền luống cuống dỗ cậu nín, chỉ thấy Hyunjin ôm cậu vào lòng dỗ cậu nín khóc như dỗ con nít mà Seungmin cứ nắm chặt lấy vạt áo của Hyunjin, không muốn buông anh ra

lấy tay mình gạt đi nước mắt của cậu, sau một hồi cậu cũng bình tĩnh lại chỉ còn vài tiếng nấc lên nơi cổ họng nhưng tuyệt nhiên là cậu vẫn ôm chặt lấy anh

Hyunjin cứ vỗ lưng cậu, đặt lên trán cậu nụ hôn trấn an thì thầm bên tai cậu từng lời "tớ ở đây cậu cứ khóc đi có tớ đây rồi", "không sao hết tất cả mọi thứ đều không sao", "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi có tớ ở đây", "tớ luôn bên cậu mà". Hyunjin áp hai tay mình lên má cậu, để cậu nhìn thẳng vào mình

_ "Seungmin cậu có thể cười lên cho tớ xem được không"

Seungmin mở to mắt nhìn Hyunjin, anh mới nói gì cơ? nhìn anh đang chờ đợi mình bản thân lại theo thói quen đưa tay lên miệng nhưng lại bị Hyunjin chặn lại

_ "đừng che nó đi, nụ cười của cậu quý giá lắm, đáng giá hơn những thứ khác rất nhiều vậy nên cậu đừng giấu nó đi"

Seungmin lại sắp mít ướt nữa rồi, những lời nói của anh như sưởi ấm lòng cậu

_ "coi kìa coi kìa sao Seungmin nhà ta hôm nay khóc nhè nhiều vậy aida thôi đừng khóc nữa nha tớ thương mà"

Seungmin bật cười rồi, cậu cười thật rồi, là nụ cười thật lòng của cậu, cậu không che nó đi nữa, hay đúng hơn cậu đủ dũng cảm thể hiện nó trước mặt anh

_ "đúng rồi, đây mới là Kim Seungmin của tớ, một người có nụ cười đẹp nhất"

Hyunjin hài lòng nhìn Seungmin cười rạng rỡ, tại sao một người vốn nhạy cảm lại gặp phải trường hợp này, anh không muốn ai trong nhóm phải chịu những cảnh như thế này

(nhưng chính anh lại không biết anh lại là người hứng chịu những thứ đó nhiều nhất)

_ "đừng quan tâm những người đó nói gì, nụ cười của cậu vốn ban đầu đã đẹp, nhờ việc niềng răng thì càng khiến nó trở nên đẹp hơn vậy thì tại sao cậu lại xấu hổ, chuyện này rồi cũng sẽ mau chóng qua thôi, khi cậu tháo niềng thì mọi thứ sẽ ổn trở lại, thậm chí là trả lại cho cậu nhiều thứ hơn thế nữa"

Seungmin ngẫm nghĩ lại những lời anh vừa nói, Hyunjin nói đúng, tại sao cậu lại để tâm đến những lời đó, tại sao lại xấu hổ chỉ vì mình niềng răng và tại sao lại che đi nụ cười của chính mình, Hyunjin thấy Seungmin trầm tư liền vươn tới nắm lấy tay cậu

_ "hứa với tớ là cậu sẽ không giấu đi nụ cười của cậu nữa được không hoặc ít nhất là với tớ cũng được, tớ yêu nụ cười của cậu lắm"

cậu cảm thấy trái tim mình đang đập loạn nhịp, hai bên má dần ửng lên vết hồng nhạt, trong mắt cậu hiện tại chỉ có mỗi hình bóng anh hiện hữu, mọi thứ xung quanh dần bị lu mờ đi

gương mặt xinh đẹp của anh cậu không tài nào dứt ra được, sự chú ý của cậu dần chuyển xuống cánh môi đỏ mọng của anh

và rồi cậu hôn anh

sau vài tuần Seungmin cuối cùng cũng đến ngày tháo niềng răng, ngay trong ngày hôm đó cậu đã lên live và khoe với Stay rằng hôm nay mình đã được tháo niềng, cậu còn nhe ra cho mọi người cùng thấy, đôi hàm răng trắng bóc thẳng băng ấy không còn được bao quanh bởi những gọng kim loại

ai nấy đều chúc mừng Kim cún của chúng ta cuối cùng cũng tháo niềng, có Stay còn bảo nhìn cậu niềng răng riết quen và thấy thật trống vắng khi cậu gỡ niềng ra, cậu cũng thành thật trả lời là phải tháo niềng càng sớm

cậu cũng có bày tỏ là vì mới tháo niềng nên đâm ra lại có cái cảm giác hơi thiếu với hơi lạ kiểu gì ấy nhưng từ hồi cậu tháo niềng cứ thấy cậu cười riết thôi, cưng lắm

ấy thế mà không hiểu sao, dù biết cậu tháo niềng ai nấy đều thấy cậu rạng rỡ hơn hẳn nhưng tự nhiên dạo gần đây Kim Seungmin đúng nghĩa giống một chú cún dính người

trong nhóm ai cũng biết Seungmin thuộc dạng không thích skinship lắm, hiếm lắm mới thấy được hai ba lần

mà giờ đây chú cún to xác họ Kim ấy đang đặc biệt rất quấn người một cách mê đắm

nhưng không phải ai cũng dính vì chú cún con này chỉ dính mỗi Hwang Hyunjin mà thôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip