[dookieu] - ta mất nhau thật rồi
- tất cả những gì diễn ra trong tác phẩm này đều là giả, không ảnh hưởng đến hiện thực và không có ý ám chỉ điều gì về người thực tế -
cuối thu, seoul, những cơn gió buốt dần như thể muốn khiến da thịt người khác bị đông cứng. với những ai mong chờ cơn tuyết đầu mùa và một ngày giáng sinh ấm áp thì hẳn họ đang mừng rỡ lắm.
từ hiệu sách cũ, một chàng trai với mái tóc đen nhánh vuốt gọn cùng chiếc áo dạ dáng dài màu nâu. trong anh ta ăn mặc như vậy thì có vẻ hơi phong phang trong cái thời tiếc đáng hận này.
"ơ? đăng đấy à?"
"ôh! anh gấu? lâu rồi mới gặp nha"
hoàng hùng ngạc nhiên khi bắt gặp bóng hình quen thuộc ở trước cửa hiệu sách anh hay ghé, và đúng như anh nghĩ đó là đỗ hải đăng. hoàng hùng và cậu em này quen nhau thuở đại học nhưng sau này vì sự nghiệp cả hai nên ít liên lạc hẳn.
hơn nữa tháng trước nghe tin cậu em đại học lại nhập viện một tuần khiến anh lo lắm nhưng khi ấy còn đang ở tận trời tây chẳng về thăm kịp, vừa hay đợt này về chưa chủ động đi thăm đã vô tình gặp trên đường. nhìn hải đăng tươi cười khỏe khoắn như này anh cũng nhẹ người hẳn, anh cứ sợ đứa em này bị gì nặng.
"em vẫn giữ thói quen đọc sách cũ à? giờ kiếm được cả đống tiền rồi mà"
"sách cũ có lợi mà, đôi khi có mấy cái ghi chú tuyệt vời ấy chứ"
"eo ơi, luật sư đỗ ơi."
"thôi, đừng có chọc em nữa, à em về trước nhé kiều còn đang đợi em ở nhà."
"hả!? nhưng kiều đ-"
"anh đang định bảo kiều đang ở anh quốc chứ gì? này tin tức người yêu em sao em không biết chứ? em ấy về rồi, vừa về hôm qua, em còn đi đón và cùng đi ăn mì tương đen nữa mà"
"hải đăng, em có nhầm không?"
"nhầm cái gì, thiệt tình, anh này! thôi em về nhá"
hải đăng cười vẫy tay rồi quay bước đi để lại hoàng hùng còn đang ngờ nghệch không tiếp nhận nổi. đoạn, đăng dương xuất hiện. cậu vỗ vai hoàng hùng đang thẩn thờ.
"sao vậy anh?"
"anh vừa gặp đăng."
"hả? đăng cũng đang ở đây á?"
"ừm, nhưng mà đăng nói chuyện lạ lắm"
"sao vậy?"
"kiều....."
"haizz, nữa à?"
"nữa?"
"đi nào, chúng ta quán cà phê nào ấm ấm chút rồi nói chuyện"
đăng dương khoác tay người lớn hơn rồi cũng dần dần đi khuất, gương mặt vương nét buồn hơn một chút. hải đăng sau khi tạm biệt hoàng hùng thì đến thẳng tiệm bánh mà bùi anh tú mở gần đó để chọn vài cái.
thanh pháp dạo này thích ăn bánh kem lắm, cứ hôm nào lạnh lạnh là em lại hay ôm cái bánh kem ngồi trước phòng khách rồi vừa ăn vừa xem tivi mặc cho anh ngăn vì em vừa ăn no xong.
nhưng tính ra cũng là tại anh, biết như vậy em sẽ đầy bụng nhưng hôm nào đi làm về cũng ghé tiệm bánh của anh tú cả.
"lại mua bánh nữa à?"
"dạ đương nhiên phải mua chứ ạ"
"anh nhớ em đâu có thích đồ ngọt nhỉ? nhưng dạo đây lại cứ hay ghé mua bánh suốt."
"em không thích nhưng kiều thì rất thích mà."
"hả?"
"kiều ấy ạ. dạo này em ấy thích bánh kem lắm, hôm nào cũng phải ăn một hai miếng mới chịu được, em đang lo cứ chiều vậy hoài em ấy tăng cân là em ấy lại bắt đầu mang em ra mắng cho xem"
"đăng, em..."
"à, gói thêm cho em mấy hộp trà earl tea nhé, kiều khen trà đấy ngon lắm"
"trà earl tea? không phải hôm qua anh vừa mua à?"
hoàng đức duy bê túi bột mì bước vào, một câu kiều thế này hai câu cũng là kiều thế kia, thật sự khiến cậu rất chán nản người anh này.
"có sao? anh nhớ hôm đó em mới đưa cho anh một hai túi uống thử mà?"
"anh nói gì vậy? hôm qua mới đưa anh cả một hộp to mà"
"vậy à? thôi thế gói anh thêm hộp nữa với một ít hồng trà nhé, có gì đổi qua lại cho kiều nhà anh không ngán"
"thật à? trà cũng ngán? anh định hôm nào cũng cho chị ấy uống chắc? chờ một chút để em gói bánh rồi bỏ trà và cùng luôn cho, hôm nay không lấy tiền nhé!"
"ềyyy sao thế được chứ?"
"anh em với nhau cả, hôm nào mang cho em vài mẫu sản phẩm công ty anh là được"
"thế cảm ơn em nhé!"
đức duy cười, nhanh tay gói trà và bánh lại rồi đưa cho hải đăng. anh tú chứng kiến từ đầu tới cuối một câu cũng không lên tiếng, đợi đến khi hải đăng đi bước ra khỏi cửa tiệm rồi mới tiến tới chỗ đức duy.
cậu vốn biết anh muốn hỏi gì nên liền thở dài một cái rồi nhìn theo bóng dáng hải đăng đang khuất dần theo con đường mà nói.
"anh nhớ một tuần trước chúng ta đã đối mặt với cái gì khi phản bác lại anh ấy không?"
"anh nhớ"
"anh, em nghĩ anh ấy biết nhưng chẳng qua vẫn không chấp nhận được nó"
"nhưng em cứ thuận theo khác nào tiếp tay cho em ấy mãi chìm trong mớ ảo tưởng đó?"
"vậy anh định như thế nào? lần nữa nói ra rồi chứng kiến anh ấy điên điên dại dại la hét đến ngất rồi tỉnh dậy trong trạng thái dày vò bản thân à?"
"nhưng ít nhất em cũng không nên tiếp tục câu chuyện đó!"
"anh, sẽ ổn mà, anh ấy cần thời gian và em chắc rằng anh ấy sẽ sớm tự mình chấp nhận được"
anh tú không nói gì chỉ lạnh mặt bước đi thẳng ra cửa sau của cửa hàng bỏ lại đức duy nhìn anh rồi thở dài.
bọn họ vốn không hay cãi nhau hay bất đồng quan điểm nhưng chỉ duy việc này là ngoại lệ. anh tú đóng cửa, âm thanh khá lớn, ngồi xỏm xuống châm một điếu thuốc. anh hít một hơi cay nồng ấy rồi ngước nhìn bầu.
"kiều ơi."
hải đăng đang rất vui vẻ bấm mật khẩu để vào nhà. hôm nay thanh pháp bảo mệt do ảnh hưởng múi giờ nên sau khi hoàn thành việc của buổi trưa em sẽ ngủ đến khi anh dậy.
em bảo hôm nay cứ ăn gì đó nhẹ nhàng thôi, khi em khỏe hơn sẽ chiêu đãi anh một bữa lớn với tay nghề xuất sắc của em. theo thói quen thường thấy, sau khi bước vào nhà và thay quần áo anh đã nhanh chóng vào bếp.
hôm nay sẽ nấu canh kim chi cùng thịt ba chỉ và trứng hấp, anh nghĩ đơn giản vậy là được, đợi mai đi siêu thị sẽ nấu môt bữa đầy đủ cho em.
loay hoay mãi trong bếp đến lúc xong cũng là chuyện của một tiếng sau. anh bày biện ra bàn còn tiện tay nấu ấm nước nóng và cắt bánh sẵn cho em, nhưng đợi mãi không thấy em dậy nên đành phải lên tận phòng gọi.
mèo con nghịch ngợm ham ngủ, nhưng anh lại rất thích điều đó. mấy ngày lạnh em lại còn hay làm nũng hơn, thích những thứ có mùi của anh.
"kiều ơi, em không dậy là hết cơm đấy"
"cơm?"
nhìn thanh pháp phản ứng ngay lập tức khiến anh phì cười, bé con này thích nhất là cơm anh nấu. với một đĩa thịt nướng thôi cũng đủ cho em xơi tận 3 bát cơm. thanh pháp ngái ngủ ngồi dậy bước vào phòng vệ sinh, trước khi đi vào không quên ôm âu yếm rồi hôn nhẹ lên môi anh. hải đăng cứ vậy vui vẻ xuống nhà, đợi không lâu thì em cũng xuất hiện nhưng có vẻ lẹ hơn bình thường nhỉ.
"em ăn từ từ thôi, không ai tranh đâu"
"đâu, tại anh nấu ngon quá ấy chứ"
"khéo nịnh"
"học anh cả đấy"
hải đăng cười cười, ăn thêm vài đũa thì buông bát để vào kiểm tra ấm nước. nước sôi cứ thế mà đổ vào và bắt đầu ủ trà. vừa châm ấm trà anh vừa cất lời.
"kiều này, hôm nay anh đã gặp anh hùng đấy"
"thật á? ảnh sao rồi?"
"khỏe lắm, còn rất vui vẻ nữa nhưng anh ấy lạ lắm"
"lạ ạ?"
"ừ, anh vừa nhắc đến em thì mặt anh ấy ngạc nhiên vô cùng, như kiểu nghe chuyện lạ ý"
"vậy sao ạ?"
"cả anh tú cũng vậy nữa, anh bảo mua bánh cho em thì cậu ấy ngập ngừng, chỉ có duy là bình thường thôi"
"bình thường sao ạ? em nghĩ là nhóc ấy đang giả bộ đấy"
"giả bộ? trong cũng hơi giống đấy! nhóc ấy khá lạ khi trả lời anh"
"đương nhiên rồi! vì nhóc ấy biết anh vẫn chưa chấp nhận mọi thứ mà"
"chấp nhận? chấp nhận gì cơ?"
"chấp nhận việc em không còn trên đời này nữa"
hải đăng khựng người hẳn, anh quay lại. khung cảnh ấm áp hai người một nhà với ánh đèn vàng ấp sáng bừng đã biến mất.
căn nhà lúc này vắng lặng đến lạ, đèn cũng khá yếu. trên bàn chỉ có bát cơm của anh là vơi đi còn của thanh pháp thì vẫn nguyên vẹn. trên bếp, ngoài chiếc bánh mới mua có thêm vài hộp trà mà anh chắc rằng nó nhiều hơn số lượng ban đầu anh lấy từ đức duy.
điều quan trọng nhất là thanh pháp không ở đó, vắng tanh và lạnh lẽo.
"kiều? em đâu rồi?"
hải đăng ngây dại hỏi không gian trống trước mắt. nhìn qua lại, tìm kiếm khắp nhà một hồi lâu rồi anh dừng lại. ngồi vào chỗ của mình tiếp tục ăn tiếp bát cơm. nhưng chẳng biết tựa lúc nào nước mắt anh đã chực chào.
"kiều ơi, em đâu rồi?"
hải đăng nhìn về phía sau ghế sofa ở phòng khách, một bức ảnh rất lớn được treo ở đó. hình ảnh đó là của thanh pháp, ngày đó em cười rạng rỡ nắm tay anh trong buổi lễ tốt nghiệp, nhìn em hạnh phúc đến nhường nào.
"kiều ơi, anh nhớ em"
"kiều ơi, làm sao bây giờ, anh thật sự không thể chấp nhận"
"kiều, làm ơn trở lại đi mà"
"làm ơn, anh xin em, đừng rời bỏ anh như vậy"
"kiều ơi, nhớ em, rất nhớ em"
khung cảnh ấm áp này ngày nào cũng xuất hiện. canh kim chi với thị ba chỉ, trứng hấp tuần nào cũng xuất hiện trên bữa cơm của anh và dẫu là món gì thì hôm nào cũng luôn là hai phần.
những câu nói với những khoảng trống không như thể vẫn luôn có người trò chuyện cùng. những thói quen, những ghi nhớ không thể bỏ. từ bao giờ hải đăng lại thành như vậy, ảo tưởng khung cảnh mỗi cuối ngày bản thân cùng thanh pháp hạnh phúc với nhau.
một năm trước, hải đăng đón thanh pháp sau chuyến bay từ anh quốc trở về hàn. cả hai sau đó đã đón một ngày lễ giáng sinh ấm áp cùng nhau.
nhưng bi kịch cũng đến vào ngày đấy. bọn họ gặp tai nạn giao thông, tài xế của chiếc xe tải đâm vào họ vốn đã say nên mất tay lái khiến xe họ bị đẩy đâm vào bên dãy đồi bên đường. hậu quả cướp đi người hải đăng trân quí nhất, nguyễn thanh pháp.
phải, em đã mất trong tai nạn ấy, một năm trước. còn hải đăng sau khi hôn mê hơn nữa năm thì tỉnh lại tiếp nhận cú sốc quá lớn, bản thân cũng dần trở nên dễ kích động thành bộ dạng điên điên dại dại.
nhưng tệ hơn tất cả, anh vẫn luôn chìm trong mớ ảo tưởng thanh pháp còn sống để rồi khi tỉnh khỏi lại khóc nức nở như đứa trẻ nhưng sáng hôm sau lại tiếp tục chìm vào ảo tưởng ấy.
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip