[duongkieu] - "bác sĩ dương đi đâu nữa rồi?"

gần đây khoa gây mê hồi sức vừa có thêm một bác sĩ mới, dẫn đến việc tập thể y bác sĩ điều dưỡng y tá tại bệnh viện bỗng thấy có một hiện tượng kỳ lạ.

đều đặn mỗi ngày, cứ đúng 11 giờ 45 phút trưa sau khi kết thúc ca trực buổi sáng sẽ thấy trưởng khoa nội thần kinh vội vã một quãng đường từ khu a đến khu c của bệnh viện với mục đích lôi kéo cho bằng được vị bác sĩ mới nguyễn thanh pháp đi ăn trưa.

chỉ là, rủ 10 lần thì đã hết 9 lần bác sĩ pháp từ chối. lần thứ 10 là bác sĩ pháp ngồi trên xe của điều dưỡng an đặng và trưởng khoa bảo khang đến nhà hàng đi trước rồi.

dẫu có vậy trưởng khoa nội thần kinh bác sĩ trần đăng dương vẫn rất kiên trì. sau 9 lần từ chối và 1 lần không thấy mặt bác sĩ pháp đâu thì anh chẳng thèm rủ bác sĩ pháp xuống cantin bệnh viện nữa, trần đăng dương thực hiện công tác mới, mang hẳn cơm trưa lên phòng bác sĩ pháp luôn.

tuy mới chuyển đến bệnh viện chưa đầy nữa tháng, nhưng bác sĩ nguyễn thanh pháp đã nhanh chóng trở thành "cục cưng" của mọi người. gặp ai em cũng chào hỏi nhiệt tình, nói chuyện vui vẻ, kể cả mấy bệnh nhân lớn tuổi hay mấy đứa nhỏ nghịch ngợm, khó khăn trong việc chăm sóc hậu phẫu thuật chỉ cần gặp em là vui vẻ chào đón cười đùa không ngớt.

tiếng lành đồn xa, nguyễn thanh pháp nổi tiếng nhẹ nhàng, thân thiện, dễ thương với tất cả mọi người là thật. nhưng mọi người đó có vẻ không bao gồm trưởng khoa dương rồi.

nếu không thì trần đăng dương đã chẳng phải ngồi ở ghế chờ trước phòng khám của bác sĩ pháp mà ăn hết hai phần cơm. không có nghe nhầm đâu, ban nãy nguyễn thanh pháp nổi tiếng dễ cười dễ mến đã thẳng tay đuổi anh đi không thương tiếc.

mà đăng dương cũng thuộc dạng vua lì đòn, đã bị đuổi vậy thôi, anh ngồi trước cửa luôn xem có tên nào cả gan bén mảng đến đây rủ bác sĩ pháp đi ăn trưa không.

nhưng sau đó lại mủi lòng sợ bác sĩ pháp đói, nên chỉ đành gửi điều dưỡng an phần cơm mang vào cho em. nào ngờ em trả ngược lại ra ngoài, gọi tài xế công nghệ đặt đồ ăn ngoài với điều dưỡng an. thành ra mới có chuyện một mình bác sĩ dương cố đấm ăn cơm hết hai phần.

cậu bác sĩ nội trú năm nhất hoàng đức duy chẳng nỡ nhìn vị trưởng khoa yêu dấu nổi tiếng giỏi nhất nhì của bệnh viện ngày nào cũng phải ngồi bơ vơ như thế liền kéo thêm một chiếc ghế đến bắt chuyện. cậu nghĩ kĩ rồi, phải giúp trưởng khoa dương nhìn rõ lòng người, thông sâu tư tưởng.

“anh dương ơi, em nể anh thật sự luôn á, mà hay là anh nghĩ lại đi anh."

"ý là anh còn trẻ, anh giỏi, anh cũng đẹp trai, anh còn giàu nữa, nhưng mà có khi anh không phải mẫu người của bác sĩ pháp rồi sao?"

"ý em là biết đâu bác sĩ pháp, có thể thôi nha, là mẫu người vì gia đình ấy anh, kiểu người suy nghĩ về gia đình một vợ hai con ấy?”

hoàng đức duy vận dụng hết tài ăn nói của mình để nhắc khéo cho vị trưởng khoa kia hiểu vấn đề, cậu không muốn làm trần đăng dương đau lòng đâu. nói đi cũng phải nói lại, trước hết vẫn quan trọng người ta có thích nam không cái đã. dẫu bác sĩ pháp cũng hơi nhẹ nhàng đấy, nhưng đời này cũng không phải không có femboy mà là trai thẳng?

đáp lại lời khuyên chân thành của đứa nhóc hoàng đức duy, trần đăng dương chỉ dùng một vẻ mặt thản nhiên và một tone giọng rất đương nhiên mà trả lời.

“không có chuyện đó đâu. điều nhóc nói phần trăm xảy ra gần như bằng không.”

“sao anh chắc thế?”

trần đăng dương không vội đáp. anh từ tốn gắp thêm miếng thịt bỏ vào mồm rồi mới quay sang nhìn đức duy.

trời đánh tránh bữa ăn.

“nguyễn thanh pháp là vợ của anh.”

“DẠ?!”

đã nói là trời đánh tránh bữa ăn mà, nhưng chỉ có trần đăng dương là đang ăn, chứ hoàng đức duy thì không. thế nên, hoàng đức duy tưởng mình bị trời đánh thật rồi mới nghe được cái tin chấn động này.

“ừa, thanh pháp là vợ hợp pháp của anh, anh với ẻm lấy nhau 6 năm rồi đấy.”

“...”

“nhóc là người thứ hai trong cái bệnh viện này biết tin đó, vinh hạnh chưa? còn giờ thì ngậm mồm lại đi em, ruồi bay vào mồm cho chừa.”

“t-thứ hai ạ? vậy ai là người thứ nhất cơ?”

“trần minh hiếu, anh trai của anh, cũng là chủ hôn cho đám cưới của anh luôn.”

“trần minh hiếu? chủ tịch trần á hả? ý là chủ tịch bệnh viện mình ấy ạ???”

“ừm. bệnh viện mình thuộc tập đoàn H mà, nói cho nhóc biết anh cũng có cổ phần trong đây đấy.”

hoàng đức duy vẫn chưa hết sốc. vốn chỉ là định an ủi anh em thôi, đột nhiên biết được sự thật động trời:

thứ nhất, người anh em của tôi vậy mà đã có gia đình!

thứ hai, người anh em của tôi vậy mà là em trai của sếp tôi

kết luận, người anh em của tôi vậy mà đồng thời cũng là sếp tôi!!!

mà thật ra hai cái tin cuối cậu không quan tâm lắm, nhưng vấn đề là thật sự trần đăng dương kết hồn rồi hả? trần đăng dương và bác sĩ nguyễn thanh pháp khoa gây mê hồi sức đã kết hôn với nhau rồi á?

vãi! thật luôn á???

“là hai người đã kết hôn á? anh gạt em đúng không? anh mê bác sĩ pháp đến hóa điên nên hoang tưởng rồi, đúng không? nhìn bác sĩ pháp đâu có vẻ gì là thích gì anh đâu? bác sĩ pháp đến nhìn còn không thèm nhìn nữa anh kìa.”

“gạt nhóc thì anh được lợi ích gì? là thật mà! ẻm với anh chỉ là đang có chút cãi nhau nhỏ xíu xìu xiu thôi, em ấy dỗi anh nên mới chơi trò người lạ chứ sao nữa.”

trần đăng dương đã xử xong một phần cơm, lúc này mới thong thả kể cho đức duy nghe đầu đuôi câu chuyện.

“trước đó pháp làm việc ở bệnh viện d ấy, tại em ấy không muốn hai đứa làm việc chung nơi vì sợ sẽ có người lời ra tiếng vào về chuyện của hai đứa."

"mà ở đấy nhá, thằng cha trưởng khoa gây mê hồi sức thấy ghét lắm, chuyên môn không có mà cứ ỷ lớn hiếp nhỏ, hại bé yêu của anh có khi trực cả tuần ở bệnh viện."

"xong rồi anh nóng máu quá, anh mới nói anh hiếu mời ẻm về làm đi, mà đừng nói là làm chung với anh, rồi ẻm cũng đồng ý, cho đến ngày trước khi đi làm ẻm mới biết bệnh viện mới là bệnh viện nơi anh cũng đang làm cái ẻm thấy bị lừa dối nên ẻm giận anh luôn."

"pháp hổng cho anh nói về quan hệ của hai đứa, cũng hổng thèm gặp anh ở bệnh viện luôn, về nhà cũng chiến tranh lạnh luôn.”

càng kể trần đăng dương càng ỉu xìu như bánh bao hấp qua ngày, héo úa cả trái tim, gần hai tuần rồi anh chưa được ôm thanh pháp ngủ sạc pin đó.

“ủa mà anh, sao mà chủ tịch trần mời bác sĩ pháp về làm cho ảnh mà bác sĩ pháp không biết đó là bệnh viện của anh làm vậy? hai người chia sẻ về công việc mà úp úp mở mở với nhau vậy hả?”

“không, anh hiếu có tới mấy cái bệnh viện lận, nên mới lừa được pháp về đấy. mà sau đó anh hiếu cũng bị pháp gọi đến càu nhàu cả nửa tiếng đồng hồ. ê mà lần đó là lần đầu ẻm càu nhàu với anh hiếu luôn đó. tại ẻm với anh hiếu thân nhau lắm, anh quen ẻm là nhờ anh hiếu đó.”

bác sĩ nội trú năm nhất hoàng đức duy còn đang định hỏi thêm về câu chuyện gia đình khung giờ vàng này thì điện thoại của đăng dương có tin nhắn đến. vừa nhìn màn hình được 5 giây trưởng khoa nội thần kinh đã phấn khởi đứng bật dậy, khác hẳn cái người ủ rũ kể chuyện buồn lâm li bi đát hoan hoan hỉ hỉ vừa nãy.

“phần này cho nhóc đấy, ăn nhanh đi còn nóng. ăn xong chạy sang khu a báo giúp anh một tiếng chiều nay anh nghỉ nhá, bảo quang anh giúp anh là chủ tịch trần có bắt viết đơn xin phép gì đó thì ghi lí do là đi chăm thỏ cho anh.”

hoàng đức duy còn đang ù ù cạc cạc nhận hộp cơm còn lại mà tiếp nhận thông tin thì bác sĩ dương đã tung tăng tan ca rồi, để lại cho bác sĩ nội trú năm nhất họ hoàng tên đức duy có thêm rất nhiều dấu chấm hỏi trên đầu.

“thỏ á? trưởng khoa nuôi cả thỏ ạ?”

phía sau cánh cửa, bên trong phòng con thỏ trắng tuyết vừa được nhắc đến kia ngồi cạnh con gà con chíp chíp lông vàng, hắt xì một cái rõ to.

“trần đăng dương ngốc sít!”


-

'iu dấu của anh' đã gửi cho bạn một tin nhắn

mang cơm về đi
đây ăn trưa rồi không ăn nữa

ăn tối thì được

muốn ăn thịt kho

anh nấu




-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip