[duongkieu] - the exposer
phần tiếp nối của liar
-
hoàng hôn, thanh pháp ngồi trên sofa được đặt cạnh khung cửa sổ rộng lớn. ánh hoàng hôn trải dài trên làn da một màu cam vàng rực rỡ. hơi gió biển thổi rì rào lướt qua từng lọn tóc đã dài. em ngồi cuộn mình, gác đầu lên gối, ôm lấy bản thân mà ngắm nhìn khung cảnh rộng lớn bao la của biển khơi.
ba năm, kể từ thời điểm thanh pháp trở về nhật bản sau vụ việc đó. ba năm tưởng chừng không ngắn không dài, vậy mà lại là vòng luân chuyển cả đời người.
"em đang làm gì đó?"
từ bên kia căn phòng, tiếng giày da vang lên cọp cọp theo từng bước chân của gã đàn ông đạo mạo. thanh pháp chẳng màng bận tâm đến câu hỏi của gã ta, đôi mắt em cứ chăm chăm nơi chân trời ngoài khơi.
"đẹp thật em nhỉ?"
gã hỏi. giọng gã nhẹ tênh, ngữ điệu dịu dàng như đang dùng toàn bộ mật ngọt được diễn tả bằng lời bao bộc lấy em. đôi mắt em có chút giao động.
"thanh pháp."
gần hơn, gã ôm lấy em rồi đặt nụ hôn nhẹ trên tóc mai. cái hôn cưng chiều. rồi, tiếng giày da lại vang lên. mất một lúc lâu sau khi trời đã dần tối, thanh pháp mới nhận ra gã đàn ông nọ đã ngồi đối diện em với một quyển sách trong tay và hai tách trà trên bàn.
ôi chao, cậu thanh niên ngày nào giờ đã thật sự ra dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành, dù gì cậu ta cũng vừa mới bước qua ngưỡng tuổi ba mươi lâm. thì ra thời gian đã trôi nhanh như vậy, thì ra mọi thứ thay đổi nhiều đến thế.
và, thì ra em đã bị giam cầm ở đây lâu đến thế.
ba năm cũng chỉ là con số mà em tự lừa mình. ngày ngày nhìn mặt trời mọc và lặn, đến rồi lúc nào đó em cũng chẳng nhớ nổi đã là ngày thứ bao nhiêu.
"dương."
"ừm?"
"anh đã bao nhiêu tuổi rồi?"
đăng dương khựng người, hành động nhất thời đóng băng. khi gã ngước nhìn em, đôi mắt em vẫn xinh đẹp như ngày đầu nhưng chỉ là nó chẳng còn cái lấp lánh mà gã từng say đắm.
gắp lại quyển sách trong tay, gã bắt chéo chân, nhâm nhi tách trà.
"bốn mươi mốt."
thanh pháp không có phản ứng, em chỉ gật đầu rồi lại quay sang ngắm nhìn bãi biển buổi đêm.
bốn mươi mốt, từ cậu thiếu niên lập công có tương lai sáng lạng giờ đã là gã đàn ông lịch lãm đầu tuổi bốn mươi. thanh pháp bật cười.
"đã nhiều năm như vậy rồi sao?"
"pháp."
"bố em thế nào rồi? vẫn còn sống chứ? cả thành anh nữa? cậu ấy vẫn đang làm việc cho anh cả sao?"
đăng dương im lặng, gã không trả lời em. nói đúng hơn, gã không muốn trả lời và càng không dám trả lời. cơn hoảng loạn bốn ngày trước vẫn ám ảnh gã dai dẳng. nếu gã trả lời, có chăng em sẽ lại gào khóc và tự làm hại bản thân mình.
"anh sợ à?"
đăng dương giật mình, thanh pháp đang nhìn gã. nụ cười đáng yêu ngày hè chói chang nay cũng chẳng còn như ngày đầu, giống như gã, hiện tại chỉ là những gì đau đớn và mơ hồ.
em đã từng ánh dương người người đắm chìm, vậy mà giờ đây lại đỏ rực nỗi tâm tối lạnh lẽo như ngày trăng máu.
"trả lời em đi, dương."
trong giây phút ấy, gã nhận ra dù em có là dáng hình nào đi nữa gã vẫn say đắm em.
nếu em là ngày hè chói chang, gã sẽ say mình trên bãi cát vàng để được đắm mình dưới cái nắng rạng rỡ ấy.
nếu em là ánh dương của ban mai, ngày được em soi rọi là ngày xuân rộn ràng nhất đời hắn.
nếu em là cái lạnh đêm trăng máu, gã sẽ chẳng tiếc hơi ấm để chìm sâu vào vực thẳm tâm tối ấy.
đó là điều luôn luôn ghim vào tâm trí gã, rằng gã yêu em.
nếu như ngày nào đó gã chết dưới tay em, đứng trước phán quyết nơi linh hồn sẽ đến vườn địa đàng hay băng qua sông styx, chắc rằng ngày đó cả thiên đàng lẫn địa ngục đều phải ghen tị khi gã đã được chạm vào châu báu của trần giang.
tất cả tâm trí và trái tim đều được đặt dưới gót chân xinh đẹp của em, đăng dương trong giây phút trở nên ngây dại khi đối diện với ánh mắt của thanh pháp.
"họ sống rất tốt."
"tốt như thế nào?"
"bố em vẫn khỏe mạnh, thành an đã kết hôn rồi, là một doanh nhân rất tài giỏi. anh cả của em, anh ta đã buông tha cho thành an rồi, em không cần bận tâm nữa đâu."
"còn em? họ có nhớ tới em?"
"an và bố rất nhớ em. họ nhắc về em rất thường xuyên và mắng mỏ tôi bất cứ khi nào tôi xuất hiện trước mặt họ, nếu không có anh cả của em thì có lẽ họ đã đánh tôi rồi."
"thế còn anh cả?"
đăng dương im bật. chưa bao giờ gã thấy thất thế như khi đối diện với ánh mắt này của thanh pháp. đôi mắt của thiên thần có thể nhìn thấy tâm can xấu xa của những kẻ phàm tục.
nhưng đăng dương từ lâu đã trở thành quỷ dữ. gã không cần phải che giấu em. chỉ là đôi mắt đó không chỉ thấu tâm can mà còn thấu cả sự lừa dối. gã vĩnh viễn không thể nói dối em.
làm sao gã có thể nói rằng năm đó anh cả chính là muốn giết em, muốn diệt đi mầm móng đe dọa địa vị của anh ta nên mới đồng ý giúp gã. làm sao gã có thể thừa nhận toàn bộ kế hoạch từ việc phản bội lòng tin của đồng đội, trách nhiệm của một chức vụ đến nắm lấy tay em, đoạt lấy em, giam giữ em và không bao giờ để em rời đi đều là do gã làm ra.
"đến đây nào."
thanh pháp mỉm cười, em bỏ chân xuống sàn. ánh đèn phòng soi rọi từng khẽ hở, làm sao gã có thể quên được gã mới là người làm chủ nơi này.
căn phòng được xây lên bằng tình yêu dưới hình dạng của ngục tù, đôi tay em giang rộng, mời gọi gã ác ma đến với vòng tay của thiên thần.
đăng dương đứng dậy, từng bước đến gần em. khi khoảng cách đủ gần, gã quỳ xuống tận hưởng xúc giác trên gương mặt thông qua cái chạm ân cần của em.
"dương. anh có nhớ đến ơn huệ của em không?"
hồi chuông phán quyết vang lên, rung vang inh ỏi trong tâm trí. gã rùng mình.
"có, hắn luôn nhớ về những gì em cho hắn."
"quyền lực, danh vọng và gia tộc, anh cả đã đạt được hết chưa?"
"tất cả, hắn đã có tất cả."
"thế còn mặc cảm tội lỗi?"
"đương nhiên, hắn sẽ luôn luôn ghi nhớ tội danh đó."
thanh pháp cười khúc khích. âm thanh vang vọng lấn át cả tiếng chuông trong đầu đăng dương. em đang mỉm cười vui vẻ, tuyệt nhiên đăng dương cũng trở nên vui vẻ.
"dương."
"ừm."
"em là chủ nhân của anh."
"phải, em là chủ nhân của anh."
-
khi bình minh kéo dài cái bóng đen nơi tán cây, người ta nhận ra rằng cái bóng ấy chưa từng mất đi. ngày đến đêm, nó luôn ở đó ôm lấy gốc rễ mà tồn tại.
thanh pháp mỉm cười nhìn mặt trời soi sáng từng viên kim cương trên mặt biển, gã đàn ông si mê ôm lấy vòng eo em vẫn đang đắm chìm trong giấc ngủ yên bình em ban tặng.
đây không bao giờ là ngục tù giam cầm chân em, đây là cái giá trả để có được điều em muốn.
đăng dương không hề biết, gã chưa từng giam cầm được em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip