[hieukieu] - pray for me

đã lâu của vài năm trước, từ phía bóng tối nơi hậu trường, trần minh hiếu ngồi lặng như một pho tượng tạc từ đá obsidian. đôi mắt hắn đen thẳm dõi ra khoảng sân khấu rực sáng.

nơi đó, giữa biển người chen chúc, hắn nhìn thấy em. một gương mặt mà ánh sáng đèn sân khấu không thể che mờ, một ánh nhìn chan chứa sự yêu thích tinh khiết đến mức hắn có thể cảm nhận được sự tôn thờ hiện hữu của tín đồ dành cho một đức tin nào đó.

em không biết rằng mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, đối với hắn, đó chẳng khác nào một nghi thức khải huyền vừa được diễn ra. mỗi nụ cười em gửi về phía sân khấu là một lời cầu nguyện trong trẻo không thốt thành lời. và mỗi tiếng reo hò của em vang lên tựa như một câu thần chú trói buộc cả đời em với lời nguyền cũ kĩ.

hắn đã gần chạm ngưỡng của một vị thần, đều nhớ em.

dù vẫn khoác vỏ bọc trần tục bên ngoài như một ngôi sao âm nhạc lộng lẫy. chẳng ai biết rằng, hắn, tồn tại từ xa xưa, nuốt trọn sự sùng kính được thể hiện bằng tình yêu của người yêu thích hắn để tồn tại.

nhưng thứ từ em quá đỗi khác biệt. đó không phải là sự sùng bái mù quáng, mà là thứ tình cảm trong trẻo, thuần khiết đến đáng sợ. chính thứ trong trẻo và thuần khiết ấy đã khiến hắn khát khao giữ lấy em. không chỉ như một con chiên ngoan đạo, mà là một báu vật chỉ hắn được quyền chạm vào.

em nhẩm theo từng câu hát, đôi môi run lên như đang đọc một kinh văn bí mật. hắn cảm thấy từng âm tiết đó chẳng còn là lời bài hát nữa mà tựa như những sợi chỉ đỏ quấn quanh tim mình, từng chút siết chặt, không rời. đám đông gào thét, nhưng chỉ có một người mà hắn nghe thấy.

và hắn biết, đến một ngày, em sẽ không thể thoát khỏi hắn.

vì mỗi lời cảm ơn tựa như lời chúc phúc, hắn ban xuống chính là thay lời giải thích cho những lần em bất ngờ nhận được cơ hội, những lần khó khăn bỗng tiêu tan.

tất cả đều là những sợi xích bằng vàng.

em cho rằng đó là vận may, nhưng với hắn, đó là cách đánh dấu lãnh thổ.

hắn dõi theo em ngoài những đêm diễn. trên những con phố lát đá ẩm ướt, trong quán cà phê mờ sương, ngay cả khi em đang ngồi bên cửa sổ, mải miết viết vài dòng nhật ký mà hắn chẳng cần đọc cũng biết là về ai.

em yêu hắn bằng một niềm tin thuần khiết, tin rằng chỉ cần hướng về hắn, mọi điều tốt đẹp sẽ đến.

và thật vậy, vì hắn muốn thế.

những cánh cửa tưởng như khép chặt bỗng mở ra trước bước chân cậu. một buổi casting của một chương trình giải trí. một cú đạp lựa chọn bởi đàn anh trong nghề. một cơ hội đứng trên cùng sân khấu của một chương trình âm nhạc.

em nghĩ đó là may mắn. hắn gọi đó là ân huệ, thứ hắn ban xuống với tư cách một bán thần nhân từ, nhưng cũng như kẻ thợ săn đặt mồi vào bẫy, chờ đợi con mồi tiến gần hơn vào vòng tay mình.

em dần trở thành một ngôi sao mới. danh tiếng, tài năng, bóng dáng nhỏ bé ấy, nụ cười trước khán giả, tất cả đều ẩn hiện thứ quyền năng mang dấu ấn của hắn. và trong mỗi tràng pháo tay em nhận được, hắn nghe thấy tiếng vọng của những lời cầu nguyện.

em vẫn hướng về hắn, không chỉ như thần tượng đầu tiên, mà như ngọn nguồn đã tạo nên ánh sáng trong mình.

ánh sáng ấy, hắn không định chia sẻ với bất kỳ ai khác. khi khán giả reo hò tên em, hắn thấy ngực mình nhói lên một nỗi ghen tị ngọt ngào. khi em mỉm cười với ai khác, hắn muốn xóa sạch hình ảnh tên đó ra khỏi thế giới. tình yêu của hắn đã vượt qua ranh giới của sự ngưỡng mộ, nó là quyền sở hữu và sự kiểm soát.

thành an, đứa trẻ ngây ngốc, giống hệt nội tâm của hắn vài thế kỷ trước hay rất lâu nữa mà hắn chẳng nhớ nổi, đứa trẻ đó là chất xúc tác tuyệt vời nhất mà hắn tìm được. một ý tưởng bất ngờ, một nụ cười và lời đồng thuận từ em, tất cả hoàn thiện nốt nhạc cuối cùng cho bản thánh ca hóa thần của hắn.

đứng trên sân khấu, dưới lời "chúc phúc" vang vọng của hàng nghìn con người yêu thương cả hắn và em, hắn từng bước đến gần. khoảng khắc em đưa tay ra, hắn nắm lấy với một nụ cười rạng rỡ, tế văn hoàn thành.

hắn nhìn em, nụ cười ngại ngùng đó hắn có thể khiến em cười cả trăm nghìn lần. và thề rằng ngàn lần cười của nàng thì cũng sẽ có trăm lần rơi lệ, trên chiếc giường êm ái của hắn.

mọi thứ hoàn hảo đến mức khó tin, đến mức hắn nghi ngờ về sự hoàn hảo đó.

một đêm mưa, khi những ngọn đèn đã tắt và sân khấu chỉ còn mùi gỗ ẩm và vải nhung, hắn đứng sau cánh gà, quan sát em lau mồ hôi, mái tóc ướt sũng bết lại trên trán. không ai hay biết, nhưng lời nguyền đã rời khỏi môi hắn, trôi vào không gian như hơi thở.

dies iudicii hodie est
animum meum in favillam solve
maledictus erit qui manebit
in aeternum
in flammis aeternis

-

ngày phán xét chính là hôm nay
giải thoát linh hồn em vào tro tàn
kẻ bị nguyền rủa sẽ tồn tại
mãi mãi
trong ngọn lửa vĩnh cửu

hắn tưởng đó sẽ mãi là bí mật. nhưng khi em quay lại, đôi mắt ấy nhìn thẳng vào hắn, bình tĩnh, thấu hiểu, không một chút ngạc nhiên.

"em là của anh mà,"

em nói không thành lời nhưng hắn lại nghe được, giọng khẽ như tiếng chuông nhà thờ vang trong sương.

"không cần phải như vậy, em biết mà. và em chọn trở thành của anh"

khoảnh khắc ấy, mọi ranh giới giữa thần và tín đồ tan biến. không còn là nghi thức một chiều, mà là một khế ước hai phía. em bước đến gần, bàn tay đặt vào tay hắn.

lạnh. nhưng em không rút tay lại.

từ đó, họ đứng cùng nhau trên sân khấu. em giờ đây là một nghệ sĩ rực rỡ, nhận được sự sùng bái của hàng ngàn người. và hắn, kẻ đứng giữa ánh sáng ấy, không chỉ là bậc thầy dẫn đường, mà là kẻ trói buộc linh hồn em cạnh hắn đến cuối đời. mỗi bài hát họ cất lên là một nghi lễ, mỗi ánh nhìn trao nhau là một dấu ấn khắc vào vĩnh hằng.

người đời gọi họ là "cặp song thần" của thời đại, nhưng chỉ hai người biết sự thật. một người là thực thể đã bước một nửa vào cõi bất tử, một người là con chiên ngoan đạo đã tự nguyện dâng cả đời mình để đổi lấy cái chạm của bán thần.

và đêm nào, khi mọi tiếng reo hò đã lắng xuống, hắn cũng thì thầm vào tai em:
"em là của ta. mãi mãi."

em mỉm cười, không chút sợ hãi. "em là của anh. mãi mãi."

bên ngoài, thế giới thay đổi, người người đổi thay, những gương mặt mới lần lượt xuất hiện, những gương mặt cũ dần dần biến mất. nhưng giữa bóng tối và ánh sáng của họ, thời gian đã dừng lại. một mối tình vừa là phúc lành, vừa là lời nguyền, đã khép kín vòng tròn, vĩnh viễn không thể phá vỡ.

cho đến tận cùng của mọi khúc ca, của mọi vũ khúc, của mọi lời cầu nguyện, họ vẫn đứng đó và hai linh hồn quấn lấy nhau như lời thề được viết bằng máu và ánh sáng, không thuộc về ai khác.
















- - -



chiều muộn, ánh nắng qua cửa kính loang thành một vệt vàng dài trên sàn gỗ. minh hiếu ngồi ở bàn làm việc, cốc cà phê còn bốc khói, màn hình máy tính hiện rõ giao diện tab tin nhắn chiếc ứng dụng dép lào xuất hiện trên những dòng âm thanh lên xuống.

trên chiếc tab ấy, hộp thoại của một người quen thuộc đến nổi tên chỉ cần một hình trái tim. trong đoạn tin nhắn, tiêu đề một truyện ngắn xuất hiện: "pray for me".

là thanh pháp tình cờ tìm thấy.

không phải tìm thật sự, chỉ là trợ lý gửi nhầm file tổng hợp tin tức người hâm mộ. hữu duyên hay vô tình, trong đó có một fanfic. và em tò mò bấm vào.

ngay câu đầu tiên, tim đã hơi đập nhanh hơn bình thường. càng đọc, càng thấy lạ. những câu chữ quen thuộc, giống như ai đó nhìn xuyên qua tất cả hào quang sân khấu, chạm thẳng vào phần chân thật nhất giữa hai người.

em cầm điện thoại, chụp màn hình, gửi cho anh một tin nhắn.

-

from 💗 to e+

anh viết hả?

-

tin nhắn chỉ hiện “đã xem” rất lâu.

nửa tiếng sau, anh xuất hiện ở cửa, vẫn mặc áo thun trắng, mái tóc hơi rối như vừa bỏ dở việc gì đó. ánh mắt anh nhìn em, giống hệt ánh mắt trong truyện kia: sâu, tối, nhưng ẩn một tia vui thích.

“em nghĩ anh rảnh đến mức đi viết fanfic cho chính mình à?”

giọng anh bình thản nhưng khóe môi cong lên. em ngồi xoay ghế đối diện, chống cằm nhìn anh. gương mặt chẳng hiểu sao lại có chút thách thức.

"nhưng trong này, nhân vật giống anh thật sự luôn á. từng câu từng chữ đều là anh ngoài đời… đúng rồi, còn cả mấy cái kiểu bá đạo kiểu niệm chú nguyền rủa người khác nữa. không phải anh thì là ai?”

anh tiến lại gần, một tay chống lên bàn, cúi xuống sát mặt em.

“em muốn nghe câu đó bản trực tiếp không?”

giọng anh trầm xuống, mang theo chút đe dọa mềm mại. em bật cười, hơi nghiêng người tránh đi, nhưng anh nhanh chóng vòng tay qua ghế, giam em giữa khoảng trống.

"nói đi, ai gửi cho em?”

“không ai cả, em tình cờ thấy.”

anh nheo mắt, như đang đoán xem bao nhiêu phần trăm là thật. rồi anh cầm lấy laptop, ngồi xuống ghế cạnh em, nghiêm túc đọc từng dòng. khi đến đoạn “idol nguyền rủa fan trong âm thầm”, anh khẽ thì thầm.

“chỗ này không đúng. anh chưa bao giờ nguyền rủa em.”

em chống tay lên má, nghiêng đầu nhìn anh.

“thì đúng rồi, vì anh chặn đường người ta nói thẳng luôn chứ gì.”

anh liếc sang, kéo nhẹ cổ tay em đặt vào lòng bàn tay mình, những ngón tay đan chặt như một lời khẳng định.

"thì anh cũng xin lỗi nếu lúc đó hành động của anh có hơi quá, tại vì anh biết trước sau gì em cũng thuộc về anh thôi.”

không khí bỗng chậm lại. tiếng kim đồng hồ trên tường vang lên rõ rệt. ngoài cửa sổ, bầu trời bắt đầu nhuộm màu tím nhạt.

“fanfic này… cũng dễ thương đấy,”

đoạn anh quay đi, giọng đã dịu hơn.

"nhưng anh nghĩ, đời thực còn thú vị hơn nhiều. ví dụ…”

anh bất ngờ kéo em đứng dậy, dắt về phía bếp.

"chúng ta có thể cùng uống cà phê, cùng đọc mấy thứ fan viết, và…cùng chứng minh cho họ thấy kết thúc của câu chuyện là thế này."

anh kết thúc câu nói bằng một nụ hôn nhẹ lên môi em. thanh pháp bật cười, dựa vào vai minh hiếu.

"anh không sợ hả?”

“không.”

anh trả lời ngay, bàn tay siết nhẹ eo em.

"vì cho dù thế giới có đổi thay, dù ánh sáng này tắt đi… anh vẫn sẽ giữ em trong bóng tối của anh. không ai khác được chạm tới.”

em ngước lên, nhìn thấy ánh mắt đó, đoạn thật giống ánh mắt của vị “bán thần” ngày nào, nhưng giờ, trong đó còn có sự dịu dàng mà chỉ dành riêng cho mình. thanh pháp bật cười khúc khích.

hai người đứng bên cửa sổ, cốc cà phê trên tay, tiếng cười hòa cùng tiếng nhạc nền từ chiếc radio cũ. ngoài kia, đêm đang xuống, nhưng giữa căn phòng nhỏ, một thứ ánh sáng khác đang rực lên ánh sáng của một tình yêu vẫn đẹp mà đơn giản chỉ là hai con người yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip